Scaramouche không nói gì thêm, nhưng bàn tay anh siết chặt lấy tay Venti, như một lời đồng ý không cần lời. Cả hai cùng bước đi, nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng của cánh đồng hoa Cecilia, nơi mà chỉ có tiếng gió và tiếng thở nhẹ nhàng của họ vang lên.
Từng bước đi, từng khoảnh khắc trôi qua, Scaramouche bắt đầu nhận ra một điều gì đó mà anh chưa bao giờ hiểu rõ. Tình yêu, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng lại có một cách kỳ diệu để chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn. Và người đứng bên anh lúc này, không phải là kẻ thù hay người xa lạ, mà là một người mà anh đã học cách tin tưởng, một người có thể chia sẻ cả nỗi đau và niềm vui.
Ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, phản chiếu lên những cánh hoa Cecilia, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như một giấc mơ. Scaramouche chợt nhận ra rằng dù cuộc sống có đầy rẫy khó khăn và thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Venti dừng lại, quay về phía Scaramouche và cười dịu dàng. "Em có biết không, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên. Nhưng hôm nay, khi đứng bên em, tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một ngôi nhà."
Scaramouche im lặng, nhìn Venti với ánh mắt sâu thẳm. Có một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến anh không thể cãi lại, không thể trốn chạy. Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng giờ phút này, với Venti, anh không còn cảm thấy cô đơn.
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà đó," Scaramouche nói, giọng anh bỗng nhẹ nhàng, và lần đầu tiên, có một chút gì đó mong manh, nhưng chân thật trong lời nói của anh.
Venti mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Scaramouche. "Bắt đầu từ hôm nay, từng bước, từng bước một. Không vội vàng, nhưng chắc chắn."
Và khi hoàng hôn dần lắng xuống, họ tiếp tục bước đi, không chỉ trên cánh đồng hoa Cecilia, mà còn trong một hành trình mới, nơi tình yêu và sự đồng điệu sẽ là ánh sáng dẫn lối.