Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Soái Anh Thật Đê Tiện

Chap 1: Đề nghị ly hôn.

Chap 1

Quân doanh nghiêm khắc nhất Thành Đô.

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, toát lên một khí chất cao sang của một tiểu thư quyền quý đang tiến vào trong doanh trại với những ánh mắt thất thần và ngạc nhiên của những người lính ở đây.

Biểu hiện đó cũng không có gì lạ vì nơi đây sẽ không cho phụ nữ bước chân vào, trừ khi đó là người làm trong quân đội hoặc là phu nhân của cấp trên. Nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài của cô thì bọn họ có thể chắc chắn rằng cô không phải người làm trong quân đội, vậy chỉ còn một khả năng thôi đó chính là phu nhân của cấp trên, mà người có quyền lực nhất ở đây chỉ có thể là Cố thiếu soái - Cố Ngạo Thiên.

Cô bước vào trong thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Khi cửa vừa đóng cô liền thở hắt ra một hơi. Quả thực những ánh mắt nhìn cô lúc nãy cô đều hiểu. Nói thẳng ra cô Hàn Tử Nghi tiểu thư cao quý của Hàn gia chính là vợ hợp pháp của Cố Ngạo Thiên nhưng có mấy ai biết tới chứ, ngây cả cô đôi lúc cũng quên đi rằng mình đã kết hôn vì tính đến thời điểm này hai người cũng đá kết hôn 2 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở lại quân doanh, số lần hắn về nhà trong 2 năm đó nói là đếm được trên đầu ngón tay quả thực cũng không có gì sai.

Lần cuối hai người gặp mặt là 6 tháng trước đến bây giờ chưa từng chạm mặt một lần, thứ duy nhất giúp cô có thể nhìn thấy được khuôn mặt lãnh khốc đó của hắn chính là những hình ảnh lan truyền đầy dẫy trên các mặt báo và truyền thông.

Hôm nay cô đến đây cũng đều cũng mục đích rõ ràng chứ không phải vô duyên vô cớ mà chạy đến đây.

"Phu nhân, Thiếu soái nói ngài ấy đang bận chút việc. Cô hãy ngồi ngoài này chờ một chút."

Tham tướng Hà là cấp dưới trực tiếp duy nhất của Cố Ngạo Thiên, cũng vì vậy mà cậu ấy biết được thân phận Thiếu soái phu nhân này của Hàn Tử Nghi. Cậu bước ra lễ phép cúi chào cô rồi nói. Hàn Tử Nghi cũng không bất ngờ cho lắm vì cô biết rằng đường nào thì hắn cũng sẽ để cô chờ một lúc hoặc tệ hơn là sẽ không gặp mặt cô.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ngồi đây chờ."

Hàn Tử Nghi vừa dứt lời thì Tham tướng Hà cũng cúi chào cô rồi rời đi.

Hàn Tử Nghi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây thật yên bình làm cho cô không khỏi phải cảm thán một câu “thật tuyệt”.

Đây là một vùng quê cách thành phố một đoạn khá xa, ở đây không có ồn ào, không có khói bụi, ở đây luôn luôn nghe tiếng chim hót, nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng xào xạc của lá cây. Hàn Tử Nghi cũng đã nhiều lần khao khát có một cuộc sống an nhàn một nơi yên bình như vậy, nhưng nhìn vào hoàn cảnh của cô bây giờ quả thực rất khó.

Thời gian đã trôi qua hơn hai tiếng nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì Hàn Tử Nghi dần mất kiên nhẫn, cô đi lại phía phòng Tổng chỉ huy, tay cô vừa đưa lên định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, hình ảnh của một thiếu soái lạnh lùng, hiên ngang cùng một bộ quân phục trang trọng xuất hiện trước mắt cô, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi nhìn thấy hắn thì cô vẫn bị khí chất của hắn làm cho cô có chút rùng mình, Hàn Tử Nghi lùi lại phía sau vài bước, không biết trời xui đất khiến gì mà chân cô bỗng trật một nhịp, người cô bỗng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, Hàn Tử Nghi nhắm nghiền mắt lại trong lòng không khỏi cầu mong Cố Ngạo Thiên sẽ đỡ lấy mình.

Nhưng không, cô cứ thế ngã nhào xuống đất, mông cô truyền đến một cảm giác đau đớn, Hàn Tử Nghi khó chịu xoa xoa mông mình, cô nhăn mặt lại khi vừa định chửi rủa một câu thì cô chật im bặt.

Cố Ngạo Thiên vẫn đứng đấy nhìn cô với khuôn mặt vô cảm, hắn cũng không hề có ý định sẽ đỡ cô dậy, nhìn vào hoàn cảnh của hai người bây giờ ai nghĩ hai người lại là vợ chồng cơ chứ.

Hàn Tử Nghi thấy hắn cũng không có ý định đỡ mình dậy, mà cô cũng không chông chờ gì vào hắn, Hàn Tử Nghi từ từ đứng dậy phủi sạch sẽ rồi mới quay qua đối mặt với hắn.

"Không ngờ Thiếu soái lại bận rộn như vậy, quả thực muốn gặp được anh không phải là chuyện dễ dàng nhỉ?"

Hắn vẫn không nói câu nào mà trực tiếp quay người vào trong phòng, Hàn Tử Nghi thấy vậy thì liền hiểu ý mà đi vào theo sau hắn.

Cố Ngạo Thiên ngồi vào chiếc ghế cao quý và quyền lực của mình, hắn đan tay lại rồi đặt lên bàn phía trước rồi mới nhàn nhạt, nói:

"Không ngờ Thiếu soái phu nhân cũng rất rảnh rỗi, trong giờ hành chính mà cũng chạy đến đây làm loạn."

"Tôi không đến đây để làm loạn, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh."

"Ohhh. Tôi thật muốn biết là chuyện quan trọng gì mà phải làm cho Thiếu soái phu nhân đây phải đính thân tới đây vậy?"

Hàn Tử Nghi không để tâm đến ánh mắt kinh thường của Cố Ngạo Thiên nhìn mình, cô quay qua cầm lấy túi mình rồi lấy ra một tờ giấy đặt lên trước mặt hắn.

"Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chỉ cần chữ ký của anh nữa thôi tôi sẽ đưa cho luật sư giải quyết một cách nhanh nhất có thể."

Cố Ngạo Thiên trầm lặng không nói gì, trên khuôn mặt hắn cũng không để lộ ra một biểu hiện gì nên Hàn Tử Nghi cũng không biết được hắn đang nghĩ gì. Không khí trầm lặng bỗng chốc bao chùm hai người họ.

Được một lúc lâu thấy hắn vẫn không lên tiếng Tử Nghi liền phải lên tiếng trước.

"Cố Thiếu soái, anh có đang nghe tôi nói gì không vậy? Anh xem qua rồi ký đi tôi cũng không có nhiều thời gian đâu."

"Hôm nay tôi rất bận, đừng có rảnh rỗi rồi đến đây kiếm chuyện với tôi."

"Tôi không kiếm chuyện, tôi thật sự muốn ly hôn."

"Cô nghĩ ông nội sẽ cho chúng ta ly hôn sao?" Hắn nhìn cô cười nhạt một cách kinh bỉ rồi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế thản nhiên nhìn Hàn Tử Nghi.

"Chuyện này tôi sẽ nói với ông sau, anh không cần lo."

Cô vừa rứt lời Cố Ngạo Thiên liền với tay lấy chiếc bút rồi thoăn thoắt ký tên vào đơn ly hôn. Cô nhìn theo từng nét bút hắn ký trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Vừa hụt hẫng mà vừa nhẹ nhõng như rút bớt được gánh nặng vậy.

Cố Ngạo Thiên ký xong thì đẩy đơn ly hôn về phía cô hắn có chút gằn giọng nói.

"Tốt nhất là cô nên khuyên được ông nội đồng ý. Tôi sẽ chỉ ký một lần duy nhất này thôi nếu có lần sau tôi không rảnh để ký tên thêm một lần nữa đâu."

"Tôi biết rồi. Tôi cũng đâu có rảnh."

Hàn Tử Nghi nói rồi cầm lấy đơn ly hôn bước thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại nữa.

...

Chap 2: Sai lầm vì đã yêu anh.

Chap 2

Khoảng thời gian quay về 10 năm trước lúc đó cô vẫn là một cô bé hồn nhiên vừa tròn 15 tuổi. Đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp hắn, câu nói 'vừa gặp đã yêu' lúc đó rất thích hợp để nói về tâm tình của cô lúc đó.

Ba mẹ cô là bạn thân với ba mẹ của hắn. Hai gia đình gặp mặt nhau trong buổi tiệc thăng chức của Cố Ngạo. Lúc đó hắn vừa tròn 20 tuổi, Cố Ngạo Thiên cũng là người duy nhất được thăng chức lên Thiếu soái dù đang rất trẻ. Lần đầu gặp hắn Hàn Tử Nghi đã bị vẻ đẹp yêu nghiệt cùng khí chất lạnh lùng, cấm dục của hắn làm cho mê mẩn. Cũng bắt đầu từ đó tình yêu của cô đối với hắn càng ngày càng lớn lên theo thời gian.

Nhưng ngược lại với cô, hắn lại luôn mang bên mình khuôn mặt lạnh lùng, khó gần và hình như là hắn không hề thích cô.

Điều đó Hàn Tử Nghi khá chắc chắn vì khi nghe người lớn nói hai người sẽ kết hôn với nhau hắn liền phản đối một cách quyết liệt, dù người lớn khuyên nhủ như nào hắn cũng không đồng ý. Đến khi ông nội lên tiếng đe doạ đến sự sống chết của mình thì hắn nói chịu nhượng bộ làm theo nhưng với một tâm trạng không hề nguyện ý chút nào.

Ngày hôn lễ diễn ra hắn đến muộn một tiếng.

Đêm tân hôn hắn bỏ sang phòng làm việc để lại cô một mình trong phòng tân hôn.

Sau khi cưới hai người cũng chưa bao giờ chung giường, những lần ông nội bắt ép hắn cũng chỉ chịu khổ ngủ trên sofa mà không chịu nằm cạnh cô.

Hơn thế nữa hắn luôn lấy công việc của mình ra làm lý do để không phải ở nhà nhìn thấy khuôn mặt của cô. Một năm 365 ngày thì hắn ở trong doanh trại 360 ngày, người khác nhìn vào chắc nghĩ rằng đó mới chính là nhà của hắn. Những người mới biết đến hắn cũng sẽ không ai có thể nghĩ rằng hắn đã có một người vợ đang ở nhà đợi hắn về hằng ngày nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến.

Lý do mà Cố Ngạo Thiên ghét cô như vậy thì cũng rất đơn giản. Cố Ngạo Thiên là một người không thích sự ép buộc, hơn thế nữa Hàn Tử Nghi có nghe loáng thoáng qua là hắn đã có người trong lòng, mà người đó còn là mối tình đầu của hắn. Người đời quả thực nói không sai ‘tình đầu là tình khó quên nhất’.

Nhiều khi Hàn Tử Nghi còn nghĩ rằng hắn có vấn đề về khoản đó, đâu ai nghĩ rằng kết hôn hai năm trời lại chưa xảy ra quan hệ vợ chồng đâu chứ. Nhưng giờ nghĩ lại hắn rất bình thường, ngược lại còn hơn thế nữa chỉ là hắn muốn giữ thân như ngọc cho người trong lòng mà thôi.

Chuyện mà hai người bị gia đình ép kết hôn với nhau quả thực đã chạm đến giới hạn của hắn. Hơn nữa bạch nguyệt quang của hắn cũng sắp quay về rồi, cô nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc rồi, dù mang danh xưng là Thiếu soái phu nhân mà bao nhiêu người mong ước nhưng nó cũng chẳng làm cô mấy vui vẻ, vì thứ cô cần không phải là nó.

...

Từ doanh trại về đến biệt thự Cố gia thì trời cũng đã tối, Hàn Tử Nghi cũng không có tâm trạng ăn uống mà đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Nhìn lên bức ảnh cưới trên đầu giường tâm trạng cô lại trùm xuống một cách khó tả.

Nhìn vào bức ảnh đó người ngoài cuộc cũng có thể đoán được tình trạng của mối quan hệ này, và cũng thấy được người nào tình nguyện và người nào bị ép buộc trong câu chuyện hôn nhân này.

Hàn Tử Nghi nở một nụ cười thật xinh đẹp và hạnh phúc. Một nụ cười thỏa mãn vì cưới được hắn cũng là một mong ước nhỏ nhoi của cô. Nhưng trái ngược lại với cô, Cố Ngạo Thiên lại trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu, dường như hắn sợ sẽ không ai biết rằng hắn không tình nguyện trong chuyện kết hôn này vậy.

Lúc trước Hàn Tử Nghi còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cô đã cưới được người mà cô luôn thầm yêu trộm nhớ qua nhiêu năm nay. Tử Nghi biết hắn không yêu mình nhưng cô vẫn luôn tự an ủi bản thân mình rằng chỉ cần cô cố gắng thì vào một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng giờ nghĩ lại Hàn Tử Nghi lại cảm thấy thật nực cười. Tại sao biết rõ sẽ có kết quả như vậy mà cô vẫn cố chấp ở bên hắn suốt hai năm chứ.

Nếu như chuyện hai người ly hôn được người lớn đồng ý, cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không thấy được khuôn mặt của hắn sẽ giúp cô đỡ đau lòng hơn. Và có lẽ đó cũng là cách nhanh nhất để quên đi một người.

Nhưng mọi chuyện lại không như dự tính của Hàn Tử Nghi, khi cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thì đây mới chính là khởi đầu.

Chap 3: Cố lão gia.

Chap 3

Ngày hôm sau Hàn Tử Nghi thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để sang nhà chính tìm ông nội Cố để nói về chuyện ly hôn.

Hàn Tử Nghi cũng cảm thấy rất tiếc vì nếu ly hôn cô sẽ mất đi những người luôn yêu thương mình như vậy. Từ khi được gả vào Cố gia ngoại trừ Cố Ngạo Thiên luôn lạnh lùng và khó chịu với cô thì không ai là không yêu thương cô cả. Ông nội Cố và cả bố mẹ của hắn nữa luôn xem cô là con gái trong nhà mà đối xử. Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này rồi thì Hàn Tử Nghi cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhà chính Cố gia.

Hàn Tử Nghi vừa bước vào nhà đã thấy Cố lão gia ngồi ở sofa đọc báo. Cô liền chạy đến, vui vẻ ngồi xuống cạnh ông.

"Ông nội, Nghi Nghi đến thăm ông đây."

"Lâu rồi không thấy con đến, tưởng con đã quên mất lão già này rồi chứ!"

Cố lão gia hằm giọng, lên tiếng như thế đang trách móc.

Hàn Tử Nghi lay lay tay ông giọng nũng nịu, dựa vào vai ông.

"Không có, không có, tại dạo này con hơi bận việc chút nên không ghé qua thường xuyên được."

"Con đấy lúc nào cũng công việc, con nên chăm sóc bản thân tốt một chút."

Cô không cãi cố mà chỉ cười ngượng.

"Con có mua một ít quà cho ông đây, ông xem xem có thích không?"

Hàn Tử Nghi nói rồi vội quay người lại lấy túi đồ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Cố lão gia.

"Được rồi, qua thăm là ta vui lắm rồi quà cáp gì cho mất công, đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm rồi hẵng về."

"Dạ, con biết rồi."

"Thằng Ngạo Thiên không về sao? Hay để ta gọi cho nó tranh thủ về ăn cơm cùng cũng lâu rồi ta chưa gặp nó."

Nghe đến đây Hàn Tử Nghi chật khửng lại, nụ cười đến môi cũng dần cứng đơ. Thấy Cố lão gia vừa định bấm máy gọi Tử Nghi liền nhanh chóng cản ông lại.

"Hay là thôi ông ạ. Anh ấy bận lắm không có thời gian về đâu."

"Dù bận như thế nào thì ông gọi nó cũng phải về."

Cố lão gia nói đúng, dù có chuyện gì chỉ cần Cố lão gia nói hắn đều nghe theo không sai một lời. Chuyện kết hôn với cô cũng vậy, cho dù hắn có phản bác, có từ chối, có chán ghét thì chỉ cần Cố lão gia lên tiếng hắn đều nghe theo.

Hàn Tử Nghi úp úng một lát, cô lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng nói.

"Ông à, thật ra hôm nay cháu đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với ông."

Cố lão gia thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì cũng bỏ điện thoại xuống.

"Có chuyện gì, cháu cứ nói đi. Nếu thằng Thiên bắt nạt con ông sẽ đứng ra làm chủ cho con."

"Thật ra...con muốn ly hôn với anh ấy."

Hàn Tử Nghi dừng lại một chút thấy Cố lão gia không lên tiếng cô lại nói tiếp.

"Anh ấy cũng đã đồng ý kí giấy ly hôn rồi, con đến đây là để thông báo cho ông một tiếng, và cũng mong ông sẽ đồng ý."

"Hai đứa tự thỏa thuận với nhau mà chưa có sự đồng ý của người lớn sao?"

Cố lão gia tỏ vẻ khó chịu nhìn thẳng vào cô chất vấn.

Hàn Tử Nghi chột dạ liền cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ông, cô biết chuyện này là sai nhưng xét cho cùng thì đây là lựa chọn duy nhất và cũng là lợi chọn tốt nhất cho hoàn cảnh bây giờ.

"Ông à, ông cũng biết là anh ấy không hề yêu con, hơn nữa trong lòng anh ấy đã có người khác chuyện này mọi người trong nhà ai cũng biết, nhưng mọi người lại cứ bắt ép anh ấy kết hôn với con, chuyện này thực sự là rất quá đáng, nếu đổi lại con là anh ấy, con cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu."

Nói lại chuyện này cũng không thể trách cô được vì trước khi gả cho anh cô không hề hay biết anh đã có người mình thích, mãi đến sau này cô mới biết thì hai người đã là vợ chồng, và hiển nhiên nếu xét theo một góc độ nào đó thì cô chính là kẻ thứ ba xem vào hai người họ để rồi xảy ra kết cục như ngày hôm nay.

Cố lão gia nghe vậy thì cũng không thể phủ nhận, ông cũng biết chứ trong hai năm qua Hàn Tử Nghi sống như nào ông đều biết nhưng có lẽ là do ông quá cố chấp rồi mới đẩy cô đến con đường như bây giờ. Ông thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay dần run rẩy của cô.

"Được, ông hiểu, ông sẽ xem xét lại chuyện này."

Hàn Tử Nghi nhìn ông với vẻ mặt vui mừng, nhỏ giọng hỏi lại.

"Ông nói thật sao?"

"Ông đã bao giờ nói dối con chưa. Nhưng... có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Từ giờ đến khi ba mẹ của Ngạo Thiên và ba mẹ của con về nước thì hai đứa chưa thể ly hôn."

"Chuyện này con biết."

"Còn nữa. Trong thời gian đó con hãy đến quân doanh của Ngạo Thiên làm điều dưỡng đặc biệt ở đó một thời gian đi."

Hàn Tử Nghi bất ngờ về câu nói của ông, bảo cô đến quân doanh của hắn làm điều dưỡng đặc biệt là như thế nào?

"Ông à, ông nói vậy là có ý gì?"

"Cũng không có gì nhưng ta muốn thử một chút xem suy đoán của ta thế nào."

Nghe Cố lão gia nói vậy cô cũng thấy rõ được mục đích của ông. Cố lão gia là đang muốn nhân cơ hội này để hai người tiếp xúc gần với nhau nếu có tiến triển thì càng tốt. Hàn Tử Nghi còn chút hoang mang nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ rè rặt lên tiếng.

"Nhưng anh ấy sẽ không đồng ý."

"Chuyện đó con không cần phải lo."

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play