Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thê Thiếp Hầu Phủ

Chương 1 : Bỏ trốn.

Ở giữa sân một người con gái yếu ớt đang ôm lấy một hài tử cả người đầy máu me, giọng nàng đã lạc đi :

"Mẫu thân chuyện này đâu liên quan đến đệ đệ tại sao người lại đánh đệ ấy, đệ ấy từ nhỏ sức khỏe đã yếu người làm vậy có quá đáng lắm không ?".

Giọng nói the thé của Từ Mộng Giao vang lên :

"Nó bị đánh tất cả là vì ngươi, mối hôn sự tốt như thế ta sắp xếp mãi mới có thể gặp người ta, ngươi thì hay rồi giữa trốn đông người dám từ chối làm cho tri huyện đại nhân mất mặt, ngươi không muốn sống phải không.

Nếu không phải gương mặt ngươi xinh đẹp thì tri huyện đã sai người tống ngươi vào nhà lao rồi.

Thật là báo hại La phủ ta, cũng may tri huyện đại nhân cho ta ba ngày để đưa ngươi sang đấy, ngươi liệu mà xử trí ".

La Uyển Thanh ánh mắt căm giân nói :

"Phụ thân đi vắng sai bà ở nhà quản gia bà lại mang ta đi gả, phụ thân trở về bà sẽ ăn nói ra sao.

Bao nhiêu năm qua bà đối xử với ta và đệ đệ thế nào chứ thật không bằng hạ đẳng mà.

Tên quan tri huyện kia tuổi đã bằng phụ thân ta, trong phủ lại có bao nhiêu thiếp, bà gả ta sang đó có khác gì phá hủy quãng đời còn lại của ta chứ ".

Từ Mộng Giao không đôi co với nàng, bà ta đã hứa ba ngày sau sẽ tận tay đưa nàng đi cho nên không cần phải nói nữa, còn lão gia sau này trở về bà sẽ lấy lý do khác để che giấu.

Chỉ cần con đường buôn bán của lão gia hanh thông chắc chắn lão gia sẽ bỏ qua cho bà ta thôi.

Bà ta quay sang lạnh lùng nói :

"Người đâu đưa đại tiểu thư và đại công tử trở về viện, trong coi cho thật kỹ."

Uyển Thanh biết có nói bây giờ cũng vô dụng, nàng liền đỡ đệ đệ của mình đứng lên, lúc này ánh mắt của đệ vô cùng sợ hãi.

Từ nhỏ đệ đệ đã rất thiệt thòi, mẫu thân vì khó sinh mà mất, nàng đã từng hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt, vậy mà nàng thật vô dụng.

Đệ đệ trở về phòng thì nước mắt tuôn rơi xoa nhẹ lên vết thương trên tay nàng hỏi :

"Tỷ tỷ, tỷ có đau hay không?, mụ đàn bà kia thật độc ác, phụ thân mới rời đi không lâu mụ ta lại trở mặt, bây giờ phải làm sao ?".

Ánh mắt Uyển Thanh vô cùng kiên nghị nói :

"Bỏ trốn, bây giờ chúng ta phảo bỏ trốn lên kinh tìm di mẫu, dù sao di mẫu cũng là thiếp thất nhà quan, chắc chắn sẽ bảo vệ được tỷ muội ta".

La Văn Vũ dáng vẻ lo lắng hỏi:

"Nhưng chúng ta không có ngân lượng, đường đến kinh thành lại xa xôi, tỷ đệ chúng ta làm sao mà đi cho được ".

Uyển Thanh trấn an đệ đệ rồi nói :

"Tỷ đã tính toán thật kỹ rồi, tỷ đã giấu được một số ngân lượng và một số di vật của mẫu thân, chỉ cần tỷ bán nó đi, chúng ta cải trang bí mật xuôi thuyền đi Giang Nam đến lúc đó bà ta có biết cũng đã muộn rồi.

Tỷ không muốn cuộc sống sau này của mình bị kẻ khác khống chế, tỷ thà làm thê nhà nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu ".

Văn Vũ gật đầu nói :

"Đệ sẽ đi theo tỷ, tỷ yên tâm đệ sẽ cố gắng học hành sau này thi đỗ tân khoa trạng nguyên lúc đó đệ sẽ bảo vệ tỷ ".

Uyển Thanh xoa đầu cậu rồi nói :

"Đúng, hai tỷ đệ chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, chỉ cần an toàn đến kinh thành chắc chắn di mẫu sẽ cưu mang chúng ta.

Bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi, tỷ đã dò la tin tức tối ngày mai mới có thuyền đi xuôi kinh thành, đường đi gian nan hiểm trở tỷ đệ chúng ta phải đối mặt.

Tối hôm đó Uyên Thanh sắp xếp một ít đồ phòng thân, một ít ngân lượng, nếu tính toán có thể vừa đủ cho hai tỷ muội đến kinh thành.

Hôm sau trời vừa chập choạng tối Uyển Thanh đã cùng đệ đệ âm thầm rời đi.

Văn Vũ nhìn tỷ tỷ mình có chút giật mình hỏi :

"Sao tỷ lại hóa trang thành bộ dạng này, nhìn sợ quá ?".

Uyển Thanh từ từ giải thích :

"Bây giờ đệ phải gọi tỷ là ca ca, bên ngoài có nhiều cạm bẫy, tỷ là thân nữ nhi sẽ không được an toàn đệ hiểu không ?".

Văn Vũ tuy mới sáu tuổi nhưng cậu rất thông minh liền gật đầu nói :

"Đệ hiểu rồi ca ca ".

Nàng phì cười rồi cùng đệ đệ đi cửa sau xuất phủ, hai người chạy một mạch đến bến thuyền, Uyển Thanh đưa ngân lượng cho chủ thuyền rồi dẫn đệ đệ đi xuống.

Nàng cùng đệ đệ ngồi đó chờ thuyền xuất phát mà tim muốn nhảy ra ngoài, sợ rằng Từ Mộng Giao phát hiện nàng cùng đệ đệ bỏ trốn.

Cuối cùng trái tim nàng đã được hạ xuống, thuyền đã nhổ neo hướng về phía kinh thành.

Cả thành Cửu Châu này nửa tháng mới có một con thuyền rời bến cho nên nếu bà ta phát hiện thì cũng lực bất tòng tâm.

Con thuyền xuôi dòng trải qua nửa tháng lênh đênh cuối cùng cũng đến nơi, nàng và đệ đệ vừa đi vừa sợ hãi bởi sự hào hoa và náo nhiệt của nó.

Nhưng bây giờ mới là điều nàng lo sợ, nàng chỉ biết di mẫu là thiếp của Vĩnh An hầu phủ, nhưng ở đâu trong kinh thành thì nàng không biết.

Chương 2 : Vĩnh An hầu phủ.

Nàng liền cùng đệ đệ đến một dịch quán nghỉ ngơi rồi hỏi đường, đệ đệ lúc này đã mệt lắm rồi.

Đệ đệ nàng bị say sóng cả quãng đường bôn ba vất vả đã thật sự muốn bệnh, nhưng sợ nàng lo lắng nên không kêu ca nửa lời.

Nàng liền gọi một chút đồ ăn cho hai người ăn, nhìn vào số ngân lượng ít ỏi trong tay, bây giờ mà không tìm được di mẫu thì không biết hai tỷ muội phải sống sao.

Lúc này nàng đã tẩy trang hiện lên dung mạo xinh đẹp của mình, nàng không có vẻ đẹp sắc sảo, kinh diễm mà ở nàng là một vẻ đẹp thướt tha uyển chuyển mang phong vị của vùng Giang Nam.

Nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn giản nhưng cũng không làm lu mờ đi dung nhan vốn có.

Cũng may Vĩnh An hầu phủ vô cùng có tiếng cho nên rất nhanh nàng cũng đã hỏi được vị trí.

Ăn uống xong nàng nghỉ lại một đêm ở khách điếm sáng hôm sau mới cùng đệ đệ đến hầu phủ.

Nhìn tòa phủ đệ to lớn trước mặt nàng có chút sợ hãi, nhìn đệ đệ sắc mặt tái nhợt nàng đành liều lĩnh gọi cửa.

Kinh thành thứ gì cũng đắt đỏ gấp mấy lần Cửu Châu, nàng chỉ ăn một bữa và nghỉ một đêm mà số ngân lượng trong tay nàng đã hết sạch.

Mở cửa cho nàng là một lão nhân gia, nàng cung kính nhẹ nhàng nói :

"Đại bá, đại bá cho tiểu nữ hỏi di mẫu Tần Chi Mai có ở trong phủ không ạ !, tiểu nữ là cháu họ xa của người ở thành Cửu Châu đến thăm ạ !".

Lão quản gia thấy dáng vẻ của nàng có phần thiện cảm liền nói :

"Thì ra là người thân của Tần di nương à ?, ngươi ở đây một lát ta sẽ vào thông báo ?".

Uyển Thanh cúi đầu tạ ơn, một lúc sau có một nha hoàn đi ra nói :

"Ngươi là người thân của di nương ở Cửu Châu sao ?, di nương kêu người vào gặp ".

Uyển Thanh nhìn thấy thái độ không thiện cảm của nha hoàn đó có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến đệ đệ nàng lại phải nhẫn nhịn dắt tay đệ đệ đi vào.

Nàng vừa đi một đoạn thì bắt gặp một nam nhân từ ngoài đi vào, người đó bộ dáng tuấn tú vô cùng mạnh mẽ nàng có chút ngẩn ngơ.

Nha hoàn kia nhìn thấy thì khinh bỉ nói :

"Ngươi nhìn gì chứ đấy là thế tử gia người mà ngươi muốn nghĩ tới cũng không nghĩ được, cả Vĩnh An hầu phủ này đều do ngài ấy làm chủ, ngay cả lão hầu gia cũng phải nhường nhịn ba phần ".

Uyển Thanh không nói gì liền đi theo, người này đã không có thiện cảm với nàng thì nàng cũng không cần phải lịch sự.

Mẫu thân đã dạy làm người không cần phải luồn cúi, nếu kẻ đó đã không thích mình thì mình làm gì người đó cũng không thích vậy thì cần gì phải cưỡng cầu.

Nàng đã tính toán rồi, trước mắt chỉ nương nhờ tạm di nương một thời gian, sau khi nàng đã quen thuộc kinh thành đến khi đó nàng sẽ ra ngoài tự buôn bán kiếm tiền.

Nàng là con gái thương nhân cho nên trong người cũng mang dòng máu ấy, nàng có tài hoa hơn người, toàn bộ trang sức mà phụ thân đem đi trao đổi buôn bán đều là nàng vẽ ra và cho người chế tác.

Nếu có thể nàng sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ chuyên chế tác những đồ trang sức đó, lúc đó hai tỷ đệ nàng sẽ không phải nương nhờ người nào nữa, làm chủ cuộc đời của mình.

Nàng cầm tay đệ đệ thấy đệ ấy có vẻ run run, cũng đúng thôi đệ ấy từ trước đến giờ bị Từ Mộng Giao kia hắt hủi đánh đập thành ra tính cách nhút nhát như ngày hôm nay, đệ ấy luôn sợ hãi đám đông nên sợ hãi là điều không tránh khỏi.

Nàng đến một viện tử , thấy một quý phụ đang ngồi trên giường, nàng thoáng nhìn có nét giống mẫu thân nàng khi còn sống cho nên nàng đoán quý phu nhân này là di mẫu.

Nàng từ từ đi đến cúi đầu thỉnh an :

"Tiểu nữ bái kiến di mẫu, đường xa mạn phép đến đây mong di mẫu giúp đỡ cho hai tỷ muội những ngày tháng khó khăn này, cháu gái sẽ không quên ơn ".

Tần Chi Mai nhìn nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới hỏi :

"Ngươi là nữ nhi của tỷ tỷ ta, ta nhớ không nhầm thì phụ thân ngươi cũng là một thương nhân có tiếng mà, tại sao lại lưu lạc đến bước đường này ".

Uyển Thanh biết có dấu cũng không dấu nổi liền chầm chậm kể lại toàn bộ sự tình cho di nương nghe.

Bà ta nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói :

"Được vậy trước mắt hai tỷ đệ ngươi hãy tạm nghỉ ở tiểu viện bên cạnh, sau này ta sẽ có sắp xếp sau.

Nhớ là không được đi lại lung tung làm phiền đến người khác, ảnh hưởng đến ta."

Uyển Thanh nhìn dáng vẻ thờ ơ của bà ta nhẫn nhịn nói :

"Đa tạ di mẫu, tiểu nữ sẽ không gây phiền toái cho di mẫu, khi nào tiểu nữ sắp xếp được mọi việc sẽ lập tức đưa đệ đệ rời đi, ơn cưu mang của di mẫu tiểu nữ sẽ không bao giờ quên ".

Tần Chi Mai nghe xong chẳng nói lại gì giống như không quan tâm lắm.

Uyển Thanh biết ý liền lui xuống, nha hoàn lúc nãy dẫn nàng vào bây giờ có trách nhiệm dẫn nàng đi tới tiểu viện, thái độ nàng ta thật sự rất khó chịu.

Chương 3 : Đệ đệ mắc bệnh.

Uyển Thanh được đưa đến một phòng nhỏ, nói là tiểu viện nhưng thực chất là nơi ở của nha hoàn.

Nàng cùng đệ đệ vào phòng, tuy vậy nhưng được cái phòng ốc nhỏ gọn mà sạch sẽ, nàng đang ăn nhờ ở đậu người khác nên cũng không mong chờ gì nhiều.

Nhưng điều khiến nàng thất vọng là di mẫu lại quá thờ ơ như vậy, theo lời kể của mẫu thân về di mẫu thì người là người gần gũi thân thiện nhưng người trước mặt này không giống với mẫu thân miêu tả.

Không biết có phải do thời gian và vật chất thay đổi một con người hay không nữa, nàng thở dài nghĩ đến những ngày sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Bởi vì theo nàng thấy thì thái độ của di mẫu đối với nàng và đệ đệ thật sự quá hời hợt, chuyện bà ta cho nàng và đệ đệ ở trong phủ chỉ là ngày một ngày hai thôi, nàng phải tính dần mới được.

Bây giờ trước hết là điều dưỡng thân thể cho đệ đệ đã, giường như sau trận bôn ba này sức khỏe của đệ đệ không như lúc trước nữa.

Uyển Thanh ở hầu phủ được ba ngày nàng cũng nghe ngóng được khá nhiều thông tin.

Vĩnh An hầu phủ do Tề Chí Dụ làm gia chủ tuy nhiên quyền lực lại không được quyết hoàn toàn, Vĩnh An hầu phủ này do thế tử Tề Gia Mặc định đoạt.

Di mẫu của nàng là vị thiếp thứ ba của hầu gia, lại sinh hạ được một nữ nhi, có thể nói cũng có chút chỗ đứng trong hầu phủ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn rất kính sợ Hầu phu nhân.

Hầu Phu nhân là Quận chúa do Bình Nam Vương sinh ra cho nên rất có quyền lực trong phủ, ngay cả lão hầu gia cũng phải nể trọng ba phần.

Nàng vừa mới đến cho nên không dám đi đâu chỉ loanh quanh ở trong sân viện, thỉnh thoảng làm chút việc linh tinh và nghe ngóng một số chuyện.

Mấy ngày nay đệ đệ nàng không hiểu vì sao thỉnh thoảng cả người lại tím tái khó thở, nàng vô cùng sợ hãi nhưng không biết phải làm gì, cũng không dám làm phiền di mẫu.

Cũng may nàng quen với một bà tử, bà ta khá tốt bụng cho nên đã bảo nàng đưa đệ đệ xuất phủ để khám bệnh.

Nàng nhìn số ngân lượng ít ỏi trong tay mình mà buồn rầu cùng bà tử đưa đệ đệ xuất phủ.

Trong lúc chờ đại phu khám bệnh nàng cảm thấy bất an trong lòng.

Đại phu bắt mạch xong một lúc rồi nói :

"Đứa trẻ này tại sao lại đưa đến khám muộn như thế, đứa trẻ này bị mắc bệnh tim từ nhỏ, thời gian gần đây có phải bôn ba hay không, nên bệnh tình mới chuyển biến nặng như vậy.

Nếu không được chữa trị sớm e rằng sẽ mất mạng ."

Uyển Thanh nghe xong tay chân như muốn rụng rời, nàng chưa bao giờ nghĩ đệ đệ lại mắc bệnh như thế cả.

Đại phu khám xong liền kê cho đơn thuốc dặn nàng phải uống đầy đủ một thời gian dài sẽ khỏi còn nếu không e rằng sẽ khó sống nổi.

Nhìn sơ qua đơn thuốc Uyển Thanh cũng có thể đoán rằng toàn loại dược liệu quý, nàng bây giờ ngay cả cái ăn cái mặc cũng phải lệ thuộc vào người ta thì lấy gì mua dược liệu đây.

Nàng thẫn thờ đưa đệ đệ trở về, đệ đệ thấy vậy thì liền an ủi nàng :

"Tỷ tỷ, tỷ đừng nghe đại phu nói linh tinh đệ không sao đâu, đệ vô cùng khỏe, chẳng qua đệ bị say sóng nên mới như vậy thôi, tỷ đừng có lo ".

Uyển Thanh xoa đầu đệ đệ mà cảm thấy đau lòng, đệ ấy hiểu chuyện khiến người khác không thể không cảm thấy thương cảm.

Nàng vào phủ suy nghĩ miên man, liền đánh liều đến thỉnh an di mẫu, nàng đến hầu phủ cũng đã mười ngày rồi, ngoài hôm đầu tiên gặp mặt ra chưa gặp di mẫu thêm một lần nào nữa.

Vì đệ đệ nàng phải nhẫn nhịn có thể qua được đoạn nào hay đoạn ấy, có lẽ di mẫu sẽ không lạnh lùng đến nỗi thấy chết không cứu đâu.

Nàng vừa đứng ở cửa đã thấy tiếng cười nói của nam nhân, nàng đoán có lẽ là lão hầu gia.

Nàng biết đây không phải là thời điểm tốt nên liền quay lưng ra về.

Vừa đúng lúc này tiếng của di mẫu cất lên :

"Là ai, có phải Uyển Thanh đó không ?".

Uyển Thanh không còn cách nào khác đành đi vào cúi đầu thỉnh an :

"Tham kiến lão hầu gia, tham kiến di mẫu ".

Giọng nói ồm ồm vang lên :

"Ồ, đó không phải là chất nữ mà nàng nói hay sao ?, nhìn cũng có đôi nét giống nàng ".

Tần Chi Mai nũng nịu nép vào lòng hầu gia rồi nói :

"Lão gia chỉ trêu thiếp, Uyên Thanh mới qua tuổi cập kê đường nét duyên dáng như thế thiếp làm sao mà so sánh được ".

Lão hầu gia cười to đắc ý nói :

"Không phải nàng khi vào phủ cũng xinh đẹp rực rỡ như thế sao, làm bản hầu gia ngày đầu tiên nhìn thấy nàng đã mãi không thể quên ".

Uyên Thanh có chú khó sử liền nói :

"Hầu gia cùng di nương ở lại tiểu nữ xin phép trở về với đệ đệ ".

Lão Hầu gia liền nhanh chóng gật đầu, còn Tần Chi Mai nhìn theo ánh mắt có chút tính toán.

Uyển Thanh trở về phòng mà còn cảm thấy nóng mặt, nàng chỉ mới cập kê chưa bao giờ tiếp xúc thân mật, nhìn di mẫu phóng đãng như vậy nàng có chút không quen, không biết nguyên nhân vì sao di mẫu lại gọi nàng vào như thế, di mẫu có âm mưu gì hay sao .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play