[CapRhy]Khúc Nhạc Vô Thanh
Chương 1
✧AryuuDayヅ
Ta ví tình ta như vai diễn trọn đời,dù đẹp đến đâu cũng là diễn,là giả tạo...
✧AryuuDayヅ
Sự giả tạo ấy không có hồi kết,chỉ kéo dài và da diết mãi mãi.
Hoàng Đức Duy hay Captain
Đều là sự tồn tại mà người như em không với tới,chỉ là may mắn làm quen cậu được lúc cùng học Đại Học.
Bản thân cậu là người của công chúng,anh không muốn cậu mất cả sự nghiệp chỉ vì chữ "yêu" của anh...
Nói anh hèn nhát,anh nhận...
Anh không dám ngỏ lời với cậu,sợ một ngày tình bạn mà anh dốc sức trân quý lại tan tành thành từng mảnh.
Nguyễn Quang Anh
//Uống hết ly rượu//
Nguyễn Quang Anh
Ực...Hết rồi nhé!!
Hoàng Đức Duy
Hơ...a-anh uống ghê thật đó...!!//Nấc//
Hoàng Đức Duy
Nào...ức...anh không uống là em giận ó//Nâng ly//
Nguyễn Quang Anh
Anh uống mà...ưm...ức,đưa đây cho bố!!//Uống cạn//
Cả hai đang nhậu với mọi người trong công ty của cậu,đều là say mềm đến lê lết vẫn cố uống.
Cuối buổi tiệc,cả hai khoác vai nhau đi bắt xe trên đường.
Tất nhiên là cậu đã bịt khẩu trang kín mít hết,nếu không thì bị bắt gặp là nguy to...
Hoàng Đức Duy
Buông ra...cho Di uống...ức!!//Loạng choạng//
Nguyễn Quang Anh
Hong!!Buông ra...ức...là Di té á,hong buông âu...//Kẹp nách cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ui da!!...hức...hức//Té cắm mặt vô cột điện//
Hoàng Đức Duy
Ơ...ức...Cái cột điện hư nè!!
Hoàng Đức Duy
Dám quánh...ức...anh bé của Di hả??//Đá vô cột điện//
Hoàng Đức Duy
Ui da!!!Huhuhuhuh//Khóc toáng lên//
Hai người đàn ông ngồi ôm nhau khóc trên vỉa hè hệt như hai đứa trẻ ăn phải đồ đắng vậy...
Ngồi khóc một hồi,hai người bắt đầu tìm chìa khóa nhà của mình và quao...Mất tiêu!!
Nguyễn Quang Anh
Di ơi...ức...Di ơi,anh để chìa khóa ở nhà òi//Lắc vai cậu//
Hoàng Đức Duy
Di...ờm...ức,Di để chìa khóa lại công ty òi...Không về lấy được âu//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ ao...??
Hoàng Đức Duy
Di hỏng biết...//Ngồi xuống bệ đường//
Hai cặp mắt nhìn nhau,sự im lặng đến bất lực dần tạo lên giữa hai người...
Nguyễn Quang Anh
Còn tiền hong...??
Hoàng Đức Duy
Ờm...òn hai triệu...ức//Cầm ví lên giơ trước mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
Đi thuê khách sạn i....ức...Bùn ngủ òi//Dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Oke,nay...ức Di bao á nha!!
Nguyễn Quang Anh
//Gật gù//
Hai người một lớn một nhỏ dựa vào nhau rải bước trên từng tuyến đường,ấm áp đến lạ...
Bước đến trước phòng khách sạn mà cả hai thuê,vì chỉ còn một phòng đôi nên cậu quyết định ngủ chung.
Cái này đối với cậu thì bình thường,nhưng đối với anh là một cái gì đó rất rạo rực!!
Được ngủ ở khách sạn cùng người mình thích,đã vậy còn phòng đôi và chung giường nữa?!!
Được thì cậu đè anh ra chơi luôn đi!!Anh chịu á!!
Nguyễn Quang Anh
//Vương vai//
Nguyễn Quang Anh
Oáp...anh đi tắm...ức trước nha!!//Nói với cậu//
Hoàng Đức Duy
Ưm...ức...//Nằm chèm bẹp trên giường//
Anh khẽ cười,nhìn người mình đơn phương suốt 3 năm đang nằm đó.
Chỉ là ngủ cùng phòng,cùng giường thôi mà?Chắc không sao đâu phải không...?
Tiếng nước tí tách rơi xuống,trượt dài trên cơ thể trắng nõn,mỏng manh của anh rồi chảy xuống đất.
Tiếp đến là tiếng cửa mở,anh bước ra sau 15 phút tắm đơn giản.
Dù đã tỉnh táo hơn đôi chút vì nước lạnh,nhưng người trên giường lại khiến anh đê mê đến điên đảo thần trí...
Hoàng Đức Duy
Quanh Anh...//Thở dốc//
Hoàng Đức Duy
Hah...anh...anh chỉnh điều hòa giúp em với...em nóng quá...ức//Khó khăn//
Nguyễn Quang Anh
//Bịt mũi lại//
Nguyễn Quang Anh
"Duy đang...phát tình?!!"
Anh vội vàng chỉnh nhiệt độ phòng lại rồi đi tìm thuốc ức chế cho cậu,mặc kệ bản thân còn đang quấn khăn tắm ngang hông.
Bước đến bên giường,anh lật người cậu dậy muốn để cậu uống thuốc...
Nguyễn Quang Anh
Duy...ngoan nào...
Nguyễn Quang Anh
Há miệng ra//Xoa má cậu//
Hoàng Đức Duy
Ưm...ha...//Há miệng//
Anh vui mừng,cứ tưởng cậu há miệng ra cho mình đút thuốc...Nhưng ai ngờ...
Hoàng Đức Duy
//Túm tóc anh hôn//
Môi cậu áp lên môi anh,pheromone mùi vani nhanh chóng bao vây lấy anh,muốn cưỡng chế anh rơi vào kỳ phát tình.
Khoang miệng anh nóng ẩm,cậu mút nhẹ đôi môi kia rồi luồn lưỡi vào trong anh mà ra sức đảo.
Nước bọt không kịp nuốt trào ra khỏi khóe miệng anh,tuyệt nhiên anh không thấy nó dơ bẩn...
Nguyễn Quang Anh
"Duy..."//Thả pheromone//
Cả hai là người lớn,kĩ thuật hôn cũng không phải dạng tay mơ.
Hôn đến 5 phút sau mới tách ra,kéo theo sợi chỉ bạch lấp lánh...
Anh thả lỏng tay,những viên thuốc ức chế từ trong tay anh rơi xuống đất...
Chà,coi bộ đêm nay khó khăn cho anh rồi?~
_________________________
✧AryuuDayヅ
Hớt hồn chưa?!!
✧AryuuDayヅ
Cú sốc chương đầu tiên =))
Chương 2
✧AryuuDayヅ
Đèn tắt,Tim sáng
✧AryuuDayヅ
Chỉ khi ánh đèn sân khấu vụt tắt,tình yêu của ta mới được biết đến...
_____________________________
Anh không dám mơ đến một ngày được cậu nắm tay mình,không dám...
Nhưng anh lại không ngờ,chính giây phút này cậu không những nắm tay anh,mà còn là cùng anh mây mưa.
Liệu sao đêm nay,mối quan hệ của cả hai là gì?
Là người yêu,hay không là gì cả?Anh cũng chẳng biết.
Nguyễn Quang Anh
Ưm....Duy?//Mơ màng//
Duy ôm lấy eo anh,ép người anh xuống giường rồi vùi đầu vào hõm cổ anh mút mát.
Âm thanh ái muội vang vọng cả căn phòng,anh dù ngại nhưng vẫn mặc cậu làm càn...
Hoàng Đức Duy
//Hickey vào cổ anh//
Nguyễn Quang Anh
Ư...ah...~//Rên khẽ//
Cậu giờ đây khác với dáng vẻ bình thường,trầm lặng và nghiêm túc đến đáng sợ.
Đôi mắt cậu ánh lên tia lữa dục,muốn đem người trước mặt ra thao đến nát tan...
Nguyễn Quang Anh
Duy...anh nóng...~
Hoàng Đức Duy
//Cởi áo của bản thân ra//
Duy có cơ bụng,nhưng không quá rõ ràng như dân gym mà thoát ẩn thoát hiện,lúc rõ lúc không.
Nhưng khi anh chạm tay vào,vẫn là có chút săn chắc...
Nguyễn Quang Anh
//Kéo khóa quần cậu xuống//
Đừng có nói anh đê tiện,dù gì cũng bị thao,thà rằng nắm thế chủ động còn thích hơn!!
Xoạt một tiếng,giờ cả người cậu chỉ còn chiếc boxer xám che đậy concac cậu mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
//Nuốt nước bọt//
Anh kéo chiếc boxer xuống,concac bên dưới ngay lập tức bật ra đập vào má anh cái chốc.
Cầm lấy nó vuốt ve một lúc,anh ngậm lấy phần đầu rồi từ từ đẩy sâu nó vào khoang miệng mình.
Hoàng Đức Duy
Ha...ức~//Rên khẽ//
Nghe thấy tiếng cậu nỉ non,vành tai anh thoáng đỏ lên.Bên dưới cũng có phản ứng mà đầm đìa nước nôi.
Hoàng Đức Duy
//Túm tóc ra kéo ra//
Đang ăn kẹo mút ngon lành,tự nhiên bị ép kéo ra khiến anh có chút thất vọng...
Nguyễn Quang Anh
//Liếm môi cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Duy...Anh giúp Duy nhé?~
Anh tự cởi chiếc khăn quấn quanh hông của mình ra,để lộ nơi tư mật hồng hào trắng nõn.
Từ từ xoay người lại,anh chổng mông xinh về phía cậu,đưa bàn tay múp míp của mình ra sau rồi đâm chọt vào lỗ nhỏ...
Mẹ nó?Anh thudam trước mặt cậu?!!
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp...dâm điên//Vỗ mông xinh//
Nguyễn Quang Anh
Ah ức...~//Rên rỉ//
Cậu nhìn anh tự ra vào lỗ nhỏ mà không nhịn được chọc thêm ngón tay mình vào,chẳng qua là muốn giúp người ta thôi mà...
Anh ưỡn người run lẩy bẩy,cậu bé phía trên không nhịn được bantumtoe hết ra ga giường.
Nguyễn Quang Anh
Ha...ha...//Thở dốc//
Hoàng Đức Duy
Thấy rồi...~//Chọc vào điểm sướng của anh//
Cả người anh mất đi tiêu cự,nằm bẹp xuống giường thút thít.
Nói tránh đi là anh bị cậu chọc đến khóc,nói thẳng ra thì chính là anh sướng đến phát khóc.
Kề concac dài hơn 23cm của mình trước lỗ nhỏ,cậu từ tốn đâm vào trong anh,sợ làm bạn nhỏ đau...
Nguyễn Quang Anh
Ah..a...a...~//Úp mặt vào gối//
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ...ứm..nhẹ thôi!!
Cậu như kẻ điếc,không hề nghe anh nói gì mà chỉ tập trung hành sự.
Bạch một tiếng,lút cán...
Nguyễn Quang Anh
Ức?!//Trợn tròn mắt//
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức....đau quá...ứm...//Khóc toáng lên//
Hoàng Đức Duy
//Thúc nhẹ để anh làm quen//
Kích cỡ của cậu không phải nhỏ,không bôi trơn mà chỉ tận dụng số dâm dịch anh tiết ra mà nới lỏng...
Tất nhiên anh sẽ rất đau,co bóp đến độ cậu cử động một cái liền đứt cac.
Nguyễn Quang Anh
//Dần thả lỏng//
Nguyễn Quang Anh
Ah...ah...Duy...thích quá..mạnh...~//Bấu lấy ga giường//
Hoàng Đức Duy
//Máy dập Hòa Bình//
Cậu cứ ba nông một sâu điên cuồng tạo khoái cảm cho anh,còn anh thì chỉ nằm đó rên rỉ hưởng thụ.
Cậu xoay người anh lại,làm concac trong bụng anh xoay một vòng rồi lại đâm rút liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Ớ...ớ..Duy...ức,nhẹ thôi//Bấu lưng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Anh...ưm...anh sắp....~
Hoàng Đức Duy
Cùng nhau...//Chặn lại không cho anh ban//
Hoàng Đức Duy
//Cắn vào tuyến thể của anh//
Anh khó chịu đến ứa nước mắt,mím môi chịu đựng từng cú thúc như trời giáng của cậu...
Một lúc lâu sau,Duy thả tay ra cho anh ban rồi đâm thẳng vào khoang sinh sản của anh rồi ban hết đàn con cháu của mình vào.
Nguyễn Quang Anh
Áh!!Hức...hức...nóng quá...nóng//Cắn vào yết hầu của cậu//
Hoàng Đức Duy
//Nhăn mặt//
Tất nhiên...cả hai không dừng lại ở lần đầu tiên.
Có lẽ sau đêm nay,hai người sẽ thành người lạ mất...
_________________________
Chương 3
✧AryuuDayヅ
Bức màn không hạ
✧AryuuDayヅ
Cuộc đời anh vốn là một buổi diễn về một bi kịch đầy đau thương,kéo dài không có hồi kết...
✧AryuuDayヅ
Là anh,không xứng đáng được yêu à?
____________________________
Anh thức giấc,không phải là vì tia nắng ấm áp lúc sáng sớm như anh mong đợi mà là cơn đau đến tận xương tủy...
Nằm gọn trong lòng cậu,anh đau đến suýt hét lên một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
//Rời khỏi vòng tay cậu//
Anh nhìn xung quanh căn phòng,rồi lại nhìn người nằm bên cạnh mình.
Không còn sức để thốt lên bất cứ câu nào nữa,cảm giác bất lực len lỏi trong từng tế bào thần kinh của anh.
Nguyễn Quang Anh
"Đau quá..."//Đi khập khiễng xuống giường//
Bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ xung quanh căn phòng,anh mặc lại quần áo cho cả hai rồi đứng trước giường nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Chắc Duy không nhớ gì đâu...tốt nhất là vậy//Tiến đến bên cậu//
Nguyễn Quang Anh
//Hôn lên trán cậu//
Anh hôn cậu,nụ hôn như chuồn chuồn đậu trên mặt nước,phớt qua nhưng khiến ta lưu luyến...
Cạch một tiếng,anh bỏ đi để lại người mình dành 3 năm trời âm thầm yêu thương.
Hoàng Đức Duy
//Lơ mơ tỉnh//
Hoàng Đức Duy
Ưm...ơ?//Nhìn xung quanh//
Cậu gãi đầu,ngáp một cái rõ to rồi nhìn xung quanh,trên bàn có một ly nước lọc kèm theo mảnh giấy.
-Anh đi có việc,tiền phòng anh trả sau.Tí về nhớ mua đồ ăn sáng rồi uống thuốc ức chế,hôm qua mày phát tình may mà anh cho uống thuốc kịp đó!-
Ký tên : Bột
Hoàng Đức Duy
//Phì cười//
Hoàng Đức Duy
Anh tui quan tâm tui quá trời luôn!!Về thôi//Vui vẻ//
Bước đến trước gương,cầm trên tay là ly nước lọc anh rót,cậu khẽ uống một ngụm rồi nheo mắt...
Ly nước trên tay cậu rơi xuống đất,cậu sờ lên cổ mình sững sờ.
Hoàng Đức Duy
Cái...cái này...//Sờ lên vết cắn ngay yết hầu//
Hoàng Đức Duy
"Rốt cuộc...hôm qua là chuyện đéo gì vậy?!"//Hoảng//
Cậu lật đật gọi cho anh,mãi hơn một phút mới nối máy được.
Hoàng Đức Duy
📞:Anh ơi...hôm qua á...
Hoàng Đức Duy
📞:Em có bị ai cắn không,cái vết trên cổ em...//Mếu//
Nguyễn Quang Anh
"Chết mẹ,quên mất..."
Nguyễn Quang Anh
📞:Hôm qua mày ú a ú ớ đòi cắn anh như chó,nên anh cắn ngược lại...
Nguyễn Quang Anh
📞:Mày còn đòi đánh dấu anh mày nữa,bố mày là Beta đó!!
Hoàng Đức Duy
📞:Ủa vậy hả??
Hoàng Đức Duy
📞:Em xin lỗi anh nhiều,mốt em bao anh lại một chầu coi như chuộc lỗi nha!!
Nguyễn Quang Anh
📞:Khỏi đi...
Nguyễn Quang Anh
📞:Nếu là Hadilao thì anh nghĩ lại...
Hoàng Đức Duy
📞:Bao anh 10 chầu cũng được nữa!!Anh muốn gì em cũng làm!
Nguyễn Quang Anh
"Vậy yêu anh được không...?"//Mím môi//
_________________________
Về đến nhà,anh khóa cửa lại rồi nằm phịch xuống giường.
Giọt nước mắt anh kiềm chế bấy lâu giờ đây lăn dài trên gương mặt xinh đẹp,nhuốm trên đó một màu ưu buồn khó phai.
Anh không hiểu,là do anh thể hiện chưa đủ...Hay là do cậu nhận ra anh thích cậu nhưng làm ngơ.
Chắc có lẽ,là bản thân anh hèn nhát,chỉ dám đứng dưới sân khấu âm thầm thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Nguyễn Quang Anh
//Cắn chặt môi khóc//
Nguyễn Quang Anh
"Duy...Anh yêu em"
Đến bây giờ,anh vẫn chẳng thể nói ra lời yêu...
Reng reng - tiếng chuông điện thoại vang lên,đánh thức anh khỏi những tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh bước khỏi giường,siết chặt tay để ngăn bản thân bật khóc.
Bắt máy,anh run rẩy cầm điện thoại lên - Là Đăng Dương gọi đến.
Trần Đăng Dương
📞:Quang Anh,đi chơi không?
Nguyễn Quang Anh
📞:Tao...tao hơi bận òi...mày rủ đứa khác đi...
Trần Đăng Dương
📞:Ngước cái mặt lên,khóc à?//Cau mày//
Nguyễn Quang Anh
📞://Sụt sịt//
Trần Đăng Dương
📞:Không có khóc nữa,tao mua bánh qua chơi với mày!!
Hắn nói rồi cúp máy,vội vàng đi đến nhà anh ngay trong buổi sáng.
Chưa đầy 30 phút,hắn đã đứng trước cửa nhà anh cùng một bọc đồ ăn,nào là bánh kẹo,gấu bông có đủ.
Trần Đăng Dương
//Mở cửa bước vào//
Trần Đăng Dương
Quang Anh...Tao tới rồi nè...?//Tiến đến//
Nguyễn Quang Anh
//Nằm sấp xuống giường,vai run run//
Trần Đăng Dương
//Chạm vào anh//
Giật mình một cái,anh nghiêng người né tránh hắn.
Ánh mắt còn mang chút sợ hãi,đôi mắt lưng tròng nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức...đừng chạm vào tao,tao...tao dơ lắm//Nức nở//
Nguyễn Quang Anh
Tao...tao dơ bẩn lắm...mày...hức...đừng ghét tao//Khóc nấc//
Trần Đăng Dương
Mày nói gì vậy?!
Trần Đăng Dương
Nghe này...mày không có dơ,mày sạch sẽ,xinh đẹp lắm!!//Lau nước mắt cho anh//
Trần Đăng Dương
Cái...cái này...?!-
Hắn nhìn xuống cổ áo anh,vết bầm tím đỏ đủ cả nằm rải rác trên cơ thể trắng ngần của anh.
Hơn cả thế...còn có một viết cắn rõ rệt nằm sau gáy của anh,là vết đánh dấu tạm thời.
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức,mày thấy mà phải không?!!
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua...hức...tao với Duy...//Bấu tay//
Trần Đăng Dương
Sao mày dại dột vậy...?
Trần Đăng Dương
Đó là thứ mày gìn giữ suốt 23 năm,mày trao cho nó dễ vậy sao?
Anh không đáp lại,chỉ dựa vào vòng tay hắn mà khóc nấc lên.
Mọi cố gắng,nổ lực của anh giờ có lẽ tan nát hết rồi...
Mãi đến lúc một lâu sao,anh mới dần dần bình tĩnh lại.
Nguyễn Quang Anh
Ha...tao không biết nữa...
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vì tao yêu Duy...yêu đến mức quên mất bản thân tao//Cười khổ//
Trần Đăng Dương
"Ước gì người mày yêu là tao nhỉ...?"
Trần Đăng Dương
"Mày sẽ không phải đau đến như vậy vì tao..."//Vỗ về anh//
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy...tao có phải là điên rồi không?//Mắt ngấn nước//
Trần Đăng Dương
Mày không điên...
Trần Đăng Dương
Quang Anh,mày nói thật cho tao biết nha//Lo lắng//
Trần Đăng Dương
Hôm qua ấy...
Trần Đăng Dương
Bọn mày có sử dụng biện pháp an toàn không?
_________________________
✧AryuuDayヅ
Not phải DươngKiều đâu
✧AryuuDayヅ
Còn hai bộ DooGem cũ á...
✧AryuuDayヅ
Thật ra là ban đầu chỉ định drop thôi
✧AryuuDayヅ
Mà nhìn ngứa mắt quá,lỡ tay xóa...
✧AryuuDayヅ
Chắc sau này viết lại,sửa lại tí văn cho nó tình😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play