Không khí thay đổi, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa to nặng trĩu cứ thế trút xuống, lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó là gấp rút và mạnh dần.
Cơn mưa đầu mùa tưới qua thành phố hanh khô đã nhiều tháng, cảnh vật như được sống lại.
Đường phố trống trải, chỉ thấy trong màn mưa, đến cả một chiếc taxi cũng không có.
Tịch Hân Nghiêng từ studio bước ra, tay cầm dù gấp rút chạy dưới trời mưa lớn, giẫm nước mà chạy, đôi giầy mang trên chân bị nước văng lên, bẩn một mảnh lớn, cô hít mạnh một cái, chần chừ một chút rồi quyết định mặc kệ, tiếp tục tăng tốc chạy đi.
Cô có thể đứng chờ xe bus, có thể bắt taxi, cũng có thể chờ tạnh mưa mới trở về, nhưng cô không muốn như thế, bởi vì cô trễ rồi.
Hôm nay trên Tấn Giang, Đại thần vừa ra chương mới của bộ tiểu thuyết đang rất được ưa chuộng hiện nay là “ Những Ngày chúng ta cùng vui vẻ”.
Tịch Hân Nghiêng là fan trung thành của Thất Tịch Dương Quang, cũng vì cuốn tiểu thuyết đình đám này mà yêu mến đại thần, nói đến vì sao cô biết được bộ tiễu thuyết này, nói ra cũng rất trùng hợp, Tịch Hân Nghiêng gia nhập Tấn Giang được hai năm, cách thức dạo quanh diễn đàn rất kỳ cựu, ủng hộ cho rất nhiều đại thần, sau khi kết thúc bộ “ Thượng Tướng, Đêm nay đừng lên giường” của một vị mới nổi gần đây, cho một dấu năm sao, cô lại tiếp tục lướt tìm truyện, trong lúc vô tình thấy phía dưới bình luận của một bộ truyện mà một vị Đại Thần nào đó đang đào hố được gần một tháng nay, bình luận này được rất nhiều sao bẩu chọn, cô nhìn xem thử, sau đó kinh ngạc đến tột độ, bình luận đó rất thú vị, nội dung như thế này “ Tịch Hân Nghiêng quả thật đáng ghét, cô ta nên bị nữ chính hành hình đi”.
Nếu không phải là trên Tấn Giang, cô cũng sẽ nghĩ rằng người ta đang chửi mình vô liêm sỉ, nữ phụ của bộ truyện này cũng tên là Tịch Hân Nghiêng, vì thế cô cũng bị kéo lên chửi rủa phần lớn trong bình luận.
Xuất phát từ tò mò, Tịch Hân Nghiêng liền nhấn vào xem thử, sau khi xem được vài chương liền đam mê tác giả tới bây giờ.
Sau đó, Tịch Hân Nghiêng cũng gia nhập hội xả rủa nữ phụ, máu chó văng tung tóe trên trang của người ta.
Truyện lấy một mô tuýt quen thuộc, nhưng với hành văn của Đại thần mọi thứ quen thuộc lại rất sinh động, nữ chính là con riêng của Tịch gia, sau khi Tịch Hân Nghiêng sinh ra không lâu thì Tịch Điềm Điềm cũng chào đời tại một khu phố cũ nát, cuộc sống cơ khổ, năm 17 tuổi mẹ mất, nữ chính liền được đưa trở về Tịch gia.
Tịch Hân Nghiêng đang sống an lành làm một tiểu thư sung sướng, đột nhiên biết mình có thêm một đứa em gái riêng, đứa em riêng này còn rất được ba ba và gia gia yêu thích, nữ phụ liền nảy sinh lòng đố kỵ, cộng thêm việc mỗi ngày bị mẹ mình xúi giục, Tịch Hân Nghiêng liền sinh ra tâm tư Hắc ám, sau đó người mà nữ phụ thích là nam chính lại đi yêu nữ chính thiện lương, nữ phụ chính thức căm thù, làm ra những việc ngu ngốc, ra tay bắt cóc nữ chính hòng đem người đẩy xuống vách núi.
Đại thần chỉ mới viết đến đây, hôm nay sẽ biết kế tiếp sẽ như thế nào, Tịch Hân Nghiêng chán nản nhìn nữ phụ, trùng tên với cô mà sao não đã tàn đến mức độ này quả thật rất thần kỳ.
Tịch Hân Nghiêng vội vã chạy bộ về nhà, cũng may từ studio đến nhà cô cũng không phải là xa, đến nhà cũng vừa vặn đúng 5 giờ, hôm nay 5 giờ 15 đại thần sẽ ra chương mới, Tịch Hân Nghiêng thở nhẹ một cái, may quá, còn 15 phút nữa mới đến.
Cô tra khóa bước vào nhà, là một cô gái sắp 30 tuổi, nếu bị người ngoài biết cô vẫn còn đọc tiểu thuyết e là sẽ bị cười chết, Tịch Hân Nghiêng khẽ nhún vai, hết cách thôi, ai bảo cô quá cô đơn làm gì, cô đến tuổi này vẫn chưa có bạn trai.
Trong nhà chỉ có một con mèo mướp ú đến lợi hại.
Tịch hân Nghiêng mở một phòng studio chụp ảnh cưới, cô là nhiếp ảnh chính, có một niềm đam mê và tính chất công việc, vì thế trong nhà toàn treo ảnh cô tự chụp được.
Cô vừa vào thì Mèo ú nhà cô chạy nục nịch ra đón cô, Tịch hân Nghiêng nhìn nó hài muốn chết, tiến lên bóp cái mặt phì thịt của nó, mèo ú kêu meo meo kháng cự, cô phì cười không trêu chọc nữa, đem nó thả xuống.
Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, tắm nước nóng rồi thay quần áo, sau đó đun nước nấu một tô mì, vui vẻ chui vào chăn mở lap lên Tấn Giang.
Lúc này còn lại 2 phút, Tịch hân Nghiêng dạo quanh trang diện của tác giả một lượt mới chịu ngừng lại.
Đúng 5 giờ 15 phút, trên lap hiện lên thông tin đại thần cập nhật chương mới, Tịch Hân Nghiêng nhả đũa mì, nhanh tay ấn vào.
Chương này dài 30 nghìn chữ, Tịch Hân Nghiêng trước tiên thả đánh giá 5 sao rồi mới cúi đầu đọc, càng đọc càng thấy tức đến ói máu, cô nhìn thấy cái gì đây, Nữ phụ trong lúc bắt nữ chính lên núi thì bị cảnh sát bắt được, sau đó Tịch Húc Sâm chịu tội thay nữ phụ rồi bị tống vào tù á?.
Tịch Hân Nghiêng không tin vào mắt mình, mọi người muốn hỏi Tịch Húc Sâm là ai hả?... anh ta chính là nam phản diện đấy, là một nam phản diện thâm tình, là người mà cô luôn tỏ ra thương cảm.
Tịch Hân Nghiêng thích nhất nam phản diện trong truyện này, cũng có cảm giác đồng cảm với anh, nam phản diện trong này là người cậu trên danh nghĩa của nữ phụ, không máu mủ ruột rà, lại đem lòng đi yêu thầm nữ phụ, những chuyện xấu khi nữ phụ gây ra đều do anh ta xử lý, nhưng mà nữ phụ đã yêu nam chính, chỉ đơn thuần xem anh ta là cậu mà thôi.
ông bà nội của nữ phụ có một đứa con trai chính là ba của nữ phụ, bà Tịch gần 40 tuổi lại đột nhiên mang thai đứa con thứ hai, sau đó liền không cẩn thận sảy thai, vì quá đau lòng ông bà nội của nữ phụ liền nhận nuôi Tịch Húc Sâm, lúc này Tịch Húc Diệu đã 18 tuổi.
Tịch Húc Sâm nhỏ hơn ba của nữ phụ 16 tuổi, năm 24 tuổi Tịch Húc Diệu cưới vợ, sau một năm nữ phụ được sinh ra thì Tịch Húc Diệu cũng đã được 8 tuổi, là một người em út, bà Tịch nuôi anh ta cũng do lúc đầu hứng thú và bù đắp đau khổ, sau đó thì chính thức mặc kệ, Tịch Húc Sâm được bà vú chăm sóc đến năm 12 tuổi thì bà vú qua đời, sau đó anh ta một mình sinh hoạt, Tịch gia nuôi anh ta đến đại học, tuyên bố sẽ không chia cổ phần cho Tịch Húc Sâm.
Tịch Húc sâm cũng biết thân phận của bản thân, vì thế cũng không đòi hỏi gì nhiều, khi học đại học thì trọ ở trường, sau khi tốt nghiệp thì chính thức dọn ra ngoài, hai bàn tay trắng, dựa vào đầu óc thông minh mà thành lập sự nghiệp, Tịch Húc Sâm từ nhỏ tính tình trầm lặng, chỉ có nữ phụ mỗi ngày mặc váy nhỏ nhắn chạy theo đuôi anh ta luôn miệng gọi chú út, chắc vì thế mà Tịch Húc sâm đem lòng yêu thầm nữ phụ.
Tịch Hân Nghiêng còn nhớ rõ thời điểm cô đọc tới đoạn Tịch Húc Sâm thâm tình khẽ gọi nữ phụ, sau đó đi đối đầu với nam chính, cô liền ứa nước mắt, nữ phụ có một người yêu thương mình như thế tại sao lại bỏ qua mà cố chấp theo đuổi nam chính chứ, cô không hiểu nổi, với tư cách là một bà chị ế trung niên, trên vai không một mối tình như cô đây, khi nhìn thấy vậy thì rất xúc động và phẫn nộ.
Cô chuyển qua khu bình luận, sau đó uất ức đánh một tin nhắn dài tỏ ra nỗi lòng phẫn nộ của một dộc giả ruột.
Mèo nhỏ thành tinh: “ tại sao nam phản diện của tôi lại thê thảm như thế, nếu nữ phụ không cần thì cho tôi đi”.
Tịch Hân Nghiêng bình luận xong thì đặt lap xuống, bước vào bếp lấy nước, quay lại thì ngạc nhiên quá độ vì chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tin nhắn của cô được 70 lượt thích, hot như vậy? Có lex mọi người ai cũng đồng tình giống cô.
Tịch hân Nghiêng đặt ly nước lên kệ bàn, lướt lại chương mới đọc thêm một lượt nữa, càng đoc càng thương tiếc Tịch Húc Sâm vô cùng.
Ô chat đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, Tịch Hân Nghiêng mở ra xem, sau khi nhìn thấy người gửi là ai, cô liền không kìm được mà nhảy lên vui sướng.
Đại thần như vậy mà inbox cho cô.
Tịch Hân Nghiêng háo hức mở ra xem, sau đó khó hiểu nhìn một dòng chữ ngắn “ ngươi nghĩ như vậy sao?” lâm vào hoang mang.
Nghĩ như vậy sao... nghĩ... nghĩ cái gì? Không lẽ... Tịch hân Nghiêng nhớ đến cái đoạn bình luận lúc nãy.
Cô muốn nhắn rằng “ cô muốn như thế đấy”, cô không chịu nổi khi nhìn thấy một trái tim thâm tình như Tịch Húc Sâm lại bị chà đạp.
Tịch Hân Nghiêng nói là làm, cô đánh y hệt như thế, vẫn còn chưa gửi đi, con mèo ú không biết nãy giờ trốn ở xó xỉnh nào đột nhiên nhảy ra làm ly nước đặt trên bàn đổ ập hết xuống lap, chiếc máy tính lóe lên tia điện xanh, Tịch hân Nghiêng bị giật trúng, ngất xỉu tại chỗ.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tịch hân Nghiêng hiện tại đang thẫn thờ nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt mình, hiện tại cô đang trần trụi nằm trong phòng tắm xa lạ, cô bị choáng đến hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nền cẩm thạch quý như thế này không phải là nhà cô, đây là đâu?
mới khi nãy... mới khi nãy cô còn ngồi cạnh lap top nhà cô, mèo của cô... mèo của cô...
Tịch Hân Nghiêng nhớ đến con mèo béo nhà mình, lo lắng thằng nhóc này sẽ bị giật nhăn răng như mình, cô không thể chờ dợi mà nhảy ra khỏi bồn tắm, sau đó giật mình phát hiện bãn thân chưa mặc quần áo tử tế.
Lấy một cái khăn tắm vắt trên giá mặc vào, cô chập chợn bước ra, lại ngỡ ngàng tập hai.
Gì đây? Lại là nhà của ai nữa, rèm cửa màu tím, trong phòng nhàn nhạt hương hoa thoang thoảng, đầu giường là con gấu bông mặc váy múa ba lê rất to, bên phải là bức ảnh của một cô gái xa lạ nhưng rất xinh đẹp đang ôm một bó hoa hướng dương.
Tịch Hân Nghiêng đột nhiên muốn cười nhạo, ai lại đi tặng hoa hướng dương chứ, y hệt như muốn mắng chửi người ấy, cô lướt xem, sau đó rất tự nhiên xoay người mà trợn to mắt...
Khoan đã... hoa hướng dương?.... cô nhìn lại tấm ảnh, trợn to mắt, chi tiết này quá quen....
OMG, đây không phải lả tình tiết trong truyện “ Những ngày chúng ta cùng vui vẻ “ đó ư?, miêu tả này chính là phòng của nữ phụ Tịch hân Nghiêng.
Rồi do nguyên nhân gì cô lại có mặt tại đây cơ chứ?, cô từng có đọc qua mấy bộ xuyên không như thế này, cũng biết được chút ít, nhưng xảy ra với cô là quá mức tưởng tượng rồi đấy.
Tịch hân Nghiêng hối hả cầm theo tấm ảnh đặt trên đầu tủ chạy như bay vào phòng tắm, cô đứng trước gương, nhìn dáng vẻ khác mình hoàn toàn thì bị dọa đến rũn chân, cái cô gái trong hình với khuôn mặt người trong gương giống nhau y như đúc, bạy giờ có thể xác định, người trong hình chính là nữ phụ.
Sự thật khó tiếp nhận, cô đã xuyên sách, xuyên trúng nữ phụ cùng tên này, Tịch Hân Nghiêng day day thái dương đau đền muốn nứt ra của cô, khổ sở một trận.
Cô ban nãy đã nghĩ nếu chủ nhà bước vào thấy một cô gái xa lạ là cô thì sẽ có vẻ mặt gì, dường như bị vả mặt, chủ nhà lại chính là cô.
Xúc động xong rồi thì cũng cần phải bình tĩnh lại.
Tịch Hân Nghiêng vừa mừng vừa rầu rĩ không vui, ba mẹ cô ở dưới quê khi biết tin xấu của cô, họ có buồn không, cô tin tưởng em trai sẽ chăm sóc tốt cho hai người, nhưng mà để người tóc bạc tiễn người tóc xanh như thế, quả thật rất đau khổ, còn con mèo ú nhà cô, hy vọng sẽ có người tìm ra nó, giao nó cho mẹ của cô.
Cô cũng đang mừng, mừng vì cô được xuyên vào đây, xuyên trúng vào nữ phụ, có phải cô sẽ gặp được Tịch Húc Sâm không?, có phải cô sẽ không khiến anh đau lòng nữa không?.
“ Nữ phụ, bây giờ tôi là cô, thứ gì cô vứt bỏ không cần, tôi sẽ nhặt lại nó, thứ cô muốn có, tôi sẽ vứt bỏ, bởi vì... nó không đáng”.
Tịch Hân Nghiêng nhìn bức ảnh, mắt đau đến lợi hại, nữ phụ quá ngu ngốc, bó hoa hướng dương này chính là quà của Triệu Dược Khanh – Nam chính tặng, bị mắng chửi khéo mà vẫn không biết, còn nâng niu nó như bảo bối.
Cô cười lạnh, đem khung ảnh mở ra, sau đó lấy tấm ảnh, vò nát vứt vào sọt rác, theo trí nhớ của cô trong tiểu thuyết đã viết, trên kệ có một quyển album, cô ngó nghiêng liền phát hiện nó đặt gần chậu hoa xương rồng.
Mở ra album, Tịch Hân Nghiêng chăm chú ngắm nhìn vòng đòi của một người con gái, từ khi mới chào đòi, khi biết bò, tập đi, sau đó là đi nhà trẻ, phía sau cũng xuất hiện một cậu nhóc mặt mày nghiêm nghị, nếu giác quan cô đoán không sai, vị này chính là Tịch Húc Sâm.
Cô khẽ cười, quả thật chính mắt nhìn xem sẽ kích thích hơn đọc sách, có thể nhìn thấy những con người mà bản thân đã đọc qua sách, cảm thấy rất mới mẻ.
Album kéo dài, 10 tuổi, 12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi và hiện tại là 17 tuổi, thanh niên nhỏ nhắn cũng xuất hiện phía sau tấm hình, càng ngày càng lớn, từ non nớt đến thành thục, từ mặt không cảm xúc, dần dần trở nên nhu tình hơn.
Tịch Hân Nghiêng nhìn anh, dù chỉ nhìn qua ảnh chụp nhưng tim lại đập thình thịch, chứng kiến tuổi thơ của người đàn ông này qua album, Tịch Hân Nghiêng chợt nhận ra có lẽ đã từ rất cảm giác cô dành cho Tịch Húc Sâm không phải là thương cảm...hay thương tiếc cho mối thâm tình của anh nữa rồi, cô đã nghĩ sai, đó không phải đồng cảm, thực chất là yêu, qua từng câu chữ của đại thần mà nảy sinh tình yêu lúc nào cũng không hay.
Lơ đãng nhìn lên đầu giường, con gấu to bự đang nằm đó, Tịch Hân Nghiêng bây giờ liền biết nó là của ai tặng, có một tình tiết Tịch Húc Sâm lập nghiệp ở trung quốc, làm ăn rất phát đạt, tuy nhiên tài chính vẫn còn lên xuống không hoàn toàn ổn định, vì vậy anh mới quyết định ra nước ngoài ổn định trụ sở một năm, sẵn tiện mở rộng thêm chi nhánh và kinh doang thêm sang khu vực khác, mà muốn kinh doanh, khu vực phát triển tốt nhất chính là nước ngoài, anh trước khi đi liền tặng con gấu này cho nữ phụ.
Cũng không rõ tình tiết, rốt cuộc nó đã chạy đến đâu rồi?, anh đã trở về chưa?, bay giờ cô 17, chắc anh cũng đã 25 tuổi rồi đi....
Tịch Hân Nghiêng rũ mắt, xác định rõ ràng lòng mình, trong mắt nảy sinh quyết tâm cao độ.
Kế hoạch theo đuổi nam phản diện về tay cứ thế bắt đầu.
Cô gấp album lại, chỉ duy nhất rút ra một tấm bản thân chụp chung với anh lúc 17 tuổi đổi vào lại trong khung ảnh, xong xui thì đặt nó lại vị trí cũ, người đàn ông trong ảnh lúc này dường như đang cười với cô.
Cô hiểu rõ diễn biến của câu truyện nên cũng có thể nắm chắc được hoàn toàn để tránh bị người khác nghi ngờ, tác giả vẫn chưa viết xong, kết cục phía sau có lẽ cô phải tự mò rồi.
Chỉ là có một chuyện nan giải về Tịch Húc Sâm, đột nhiên nữ phụ thay đổi, hắn có phát hiện không?.
Không được, phải tìm cách xử lý.
Tịch Hân Nghiêng thay quần áo chỉnh tề, trước mắt là đi quanh căn phòng, sau đó mới bước xuống dưới nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play