[KaiIsa] Mặt Đối Mặt
Chap 1
Isagi Yoichi
Không biết đây là đâu nữa
Không hiểu sao ban nãy Isagi còn đi bên cạnh ba mẹ bây giờ đã không biết họ đi lạc ở đâu rồi
Cậu muốn đi tìm ba mẹ nên đã ra khỏi khu vui chơi nhưng mà bây giờ Isagi cũng không biết mình đang ở đâu nữa
Cậu cũng muốn nhờ người ta giúp đỡ nhưng ở đây nhìn ai cũng to lớn đáng sợ nên cậu không dám bắt chuyện.
Isagi cũng chỉ vừa mới tới đất nước này từ hôm qua, mọi thứ đều vô cùng xa lạ mới mẻ với cậu
Isagi thoáng căng thẳng cậu cảm thấy không thoải mái khi đứng một mình ở nơi xa lạ thế này
Tất cả đều chỉ giữ khuôn mặt lạnh băng khi đi ngang qua cậu không một ai có ý định dừng lại để hỏi thăm cậu bé này
Isagi bỗng cảm thấy khó thở, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ dựa vào tường rồi thở hổn hển
Isagi Yoichi
Hức…nhớ mẹ… //rơi nước mắt//
Bây giờ cậu chỉ muốn đực mẹ ôm vào lòng rồi dỗ dành thôi
Isagi Yoichi
*không phải tiếng của mình*
Tiếng thút thít kia hình như ở cuối con hẻm
Isagi Yoichi
*Tối quá chẳng muốn vô chút nào*
Isagi Yoichi
Nhưng mà…nếu không đi thì chẳng phải thật vô tâm sao? //nói nhỏ//
Lưỡng lự một hồi cậu cũng quyết định đi vào cuối con hẻm vì lo lắng cho người này
Isagi mau chóng nhìn thấy chủ nhân của tiếng thút thít kia nhưng trong hẻm thật sự rất tối mặt trời cũng đã lặn rồi
Người này ngồi úp mặt xuống đầu gối chẳng thấy mặt mũi gì hết
Isagi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cậu cảm thấy như sự căng thẳng ban nãy của mình đã bay biến đi hết
Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn thân nhiệt tăng lên
Giọng người kia vang lên mang đầy vẻ khó chịu nhưng không làm mất đi lớp filter trong mắt Isagi dành cho cậu ta được
Chap 2
Hiện tại đã là nửa đêm nhưng Kaiser không hiểu tại sao mình phải ngồi chịu lạnh ở đây
Thay vì được về “nhà” chịu một trận đòn rồi đi ngủ ít ra không bị ch.ết cóng như ở đây
Isagi Yoichi
Hức…hức anh ơi-hức đừng bỏ em một mình //sụt sịt//
Tay của Isagi nắm chặt vào cái áo hoodie của Kaiser
Nếu không tại thằng nhóc này khóc la sống chết níu áo thì anh đã sớm bỏ mặc cho nó tự sinh tự diệt
Michael Kaiser
Đứng dậy đi, mày có phải con trai không đấy?
Michael Kaiser
Làm gì mà nãy giờ cứ khóc quài
Isagi Yoichi
Anh cũng vậy mà //mếu//
Michael Kaiser
Biết rồi có chuyện nãy giờ nhắc quài!
Michael Kaiser
Rồi nhà mày ở đâu?
Michael Kaiser
Để tao dẫn về
Isagi Yoichi
//lắc đầu tỏ vẻ không biết//
Michael Kaiser
Đi theo tao //nắm tay//
Cả hai ra khỏi con hẻm nhỏ cũng là lúc trời đổ tuyết lớn hơn
Kaiser nắm chặt tay Isagi định bụng sẽ đưa thằng nhóc này cho một viên cảnh sát gần nhất
Cả đường đi anh chỉ mải nghĩ tới chuyện kiếm chỗ để ngủ chứ chẳng muốn phải nhìn mặt cha mình khi về nhà
Không chỉ mình Kaiser đang mơ mộng cũng có một người đang để đầu óc tên mây giống anh
Isagi Yoichi
*tay anh ấy ấm quá*
Đây là lần đầu có người nắm tay Isagi chặt đến vậy ngoài bố mẹ ra, cứ như thể sợ cậu chạy đi mất vậy
Chỉ mải nhìn ngắm tay Kaiser làm cậu quên nhìn đường thế là vấp phải tuyết mà té
Kaiser quay đầu lại vội vàng đỡ cậu lên
Michael Kaiser
Có sao không?
Kaiser từ từ đưa tay lên mặt cậu nhẹ nhàng phủi đi đống tuyết đang dính trên mặt rồi lại phủi phủi quần áo cho cậu
Kaiser lo lắng nhìn cậu tông giọng nhẹ hơn trước mấy phần
Michael Kaiser
Nếu nhanh quá thì phải nói để tao đi chậm lại chứ
Nghe có vẻ như đang trách nhưng thật ra giọng điệu hết sức dỗ dành
Isagi Yoichi
Hong phải, tại em không tập trung nhìn đường nên té
Có lẽ vì nhìn mặt cậu hơi mếu nên Kaiser cứ tưởng cậu sắp khóc tới nơi nên nét măt hơi hốt hoảng
Michael Kaiser
Đừng có khóc, đã ai làm gì mày đâu…
Michael Kaiser
Lần sau đi cẩn thận hơn là được mà
Isagi Yoichi
*em hỏng có khóc*
Chap 3
Cuối cùng cả hai cũng đã thấy được một viên cảnh sát đang tuần tra.
Kaiser có vẻ như đã không còn tí kiên nhẫn nào cho thằng nhóc này nên anh nhanh lẹ bế nó lên mà chạy tới chỗ viên cảnh sát kia.
Michael Kaiser
//xách nách Isagi bế lên//
Quần chúng
(Viên cảnh sát) Cái quái gì vậy?!
Viên cảnh sát giật mình vì tiếng gọi, vừa quay đầu lại thì thấy 2 thằng nhóc đang bế bồng nhau. Nhìn cái thằng tóc vàng kia làm anh ta có chút giật mình.
Có lẽ là do còn nhỏ lại ốm yêu nên Kaiser bế Isagi có chút khó khăn. Anh nghiến răng, ánh mắt thậm chí còn nhìn thấy tia máu, vẻ mặt tím tái do trời quá lạnh và phải gồng mình bế cậu nên trông có vẻ hơi ghê.
Anh cảnh sát vội chạy lại, đón Isagi từ tay Kaiser
Quần chúng
(Viên cảnh sát) Mấy đứa làm cái gì mà trời khuya rồi còn ở đây? //để Isagi xuống//
Isagi Yoichi
Ba mẹ em đi lạc rồi. Em tìm hông thấy // buồn ngủ //
Quần chúng
(Viên cảnh sát) Hai đứa là anh em à?
Isagi Yoichi
Dạ không, anh này giúp em đi tìm ba mẹ ạ
Kaiser đứng im ở đó, chỉ im lặng nghe họ nói rồi lẳng lặng bỏ đi.
Anh đã quá mệt mỏi vì thằng nhóc này nên chẳng hơi sức đâu mà tìm chỗ ngủ nữa. Đành về nhà vậy.
Phát giác được người kế bên mình biến mất, Isagi vội gọi người ta quay lại.
Michael Kaiser
//bịt tai//
Kaiser có phần uể oải, dù nghe cũng chẳng thèm đáp. Anh mặc kệ bỏ đi thật nhanh.
Michael Kaiser
// đi như chạy //
Isagi Yoichi
Anh ơiiii! // chạy theo //
Isagi tưởng Kaiser không nghe thấy thật nên vội chạy theo gọi với. Cậu còn chưa biết tên người ta nữa.
Isagi lại ngã sõng soài trên đất.
Kaiser có hơi sảng hồn quay lại nhìn thằng nhóc đang nằm chèm bẹp trên đất kia. Nó thậm chí còn không thèm đứng lên.
Kaiser hơi do dự. Là do mình giả điếc làm nó chạy theo mới nhã xuống đất lỡ nó khóc rồi sao.
Michael Kaiser
*Nhưng mà hồi nãy nó cũng có khóc đâu. Thôi kệ*
Anh thấy Isagi được ông cảnh sát ban nãy đỡ lên nhưng cậu có vẻ đã bị thương. Cậu khóc rất to. Kaiser nhìn vào đầu gối Isagi thấy có vệt đỏ.
Chỗ Isagi té lớp tuyết vô cùng mỏng nên đã bị thương. Đầu gối cậu bị chảy máu rất đau.
Còn ông cảnh sát kia có lẽ mới vào nghề nên chưa biết phải làm thế nào.
Cuối cùng cũng không mặc kệ được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play