[ Doogem ] Ánh Trăng Không Chạm Tới
#1: Ly cà phê và lời hứa bị nguyền rủa
Quán nước nhỏ ở góc phố D2 chằng bao giờ đông khách, nhưng sáng nào cũng thây bóng dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay thoăn thoắt pha cà phê, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía góc sâu nhất của tiệm, nơi chỉ một người duy nhất từng ngồi: Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng - chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Hắc Kình, kẻ nắm trong tay cả quyền lực kinh tế lẫn bóng tối ngầm của thành phố. Hắn đẹp trai, lạnh lùng và luôn tỏa ra thứ khí chất khiến người khác không dám đến gần.
Nhưng chỉ một người được phép ở bên hắn - Huỳnh Hoàng Hùng, người chồng hợp pháp trên giấy tờ, và là lý do khiến Hải Đăng không thể cưới người con gái hắn yêu - bạch nguyệt quang năm xưa.
haidang
Anh không bao giờ là lựa chọn của tôi.
- câu nói của Hải Đăng trong đêm tân hôn vẫn còn nguyên âm vang trong trí nhớ của Hùng, lạnh như cơn mưa tháng mười rơi trên mái tôn cũ.
Nhưng đâu ai biết rằng, mỗi đêm sau khi quán đóng cửa, Hùng lại lặng lẽ biến mất vào bóng tối - thay áo sơ mi, khoác lên bộ vest đen, bước vào vai trò thật sự: đặc vụ bí mật thuộc tổ chức sát thủ quốc tế, hoạt động ngầm để tiêu diệt các thế lực mafia nổi dậy chống lại Hắc Kình.
Anh bảo vệ Hải Đăng theo cách mà chính Hải Đăng không bao giờ biết đến. Là cái bóng sau lưng, là kẻ làm bẩn tay thay cho người đàn ông mình yêu mà không được nhận lại dù chỉ một ánh nhìn.
siunhan
mấy chap đầu hơi nhiều chữ mọi người thông cảm đọc nhe^^
#2: Lưng quay về ánh sáng
Trời Sài Gòn về khuya lạnh lẽo hơn thường lệ, dù trong lòng người thì đã giá băng từ lâu.
Đỗ Hải Đăng ngồi trên ban công tầng 32 của biệt thự riêng - ánh mắt mơ hồ nhìn xuống dòng xe vẫn còn nhấp nháy phía xa.
Sau lưng hắn, trong bóng tối, Huỳnh Hoàng Hùng lặng lẽ đặt lên bàn một ly trà gừng, món duy nhất có thể xoa dịu những cơn đau dạ dày bất chợt của Đăng.
haidang
Đặt xuống rồi đi đi
Giọng Hải Đăng không cần nhìn cũng đủ sắc như dao.
Hùng đứng im vài giây, rồi vẫn nhẹ giọng:
hunghuynh (hacnguyet)
Anh không nên uống rượu lúc đói.
haidang
Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện đó với tôi sao? Giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng. Đừng cố làm chồng
Câu nói ấy, dù đã nghe qua trăm lần, vẫn khiến tim Hùng thắt lại như bị bóp nghẹt
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. Nhưng khi cánh cửa khép lại, một vệt nước mắt rơi xuống không kịp ngăn, hòa vào ánh đèn vàng đục mờ mịt trong hành lang lạnh.
Khuya hôm đó, Hùng nhận được một tin nhắn ẩn danh:
bí ẩn
💬 "Bạch Nguyệt Quang của hắn đã trở lại. Và cô ta không muốn chỉ là người cũ."
Trái tim Hùng nhói lên. Anh không sợ đau, chỉ sợ bị bỏ lại mà vẫn phải giả vờ không sao.
Tối hôm sau, trong một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu, Hùng đứng ở góc phòng, vẫn chiếc áo sơ mi trắng và ánh nhìn dịu nhẹ như mọi khi.
Còn Hải Đăng... thì đang mỉm cười với một người phụ nữ trong chiếc váy lụa đỏ, người mà anh ta từng suýt cưới nếu như Hùng không xuất hiện.
Hùng quay đi, cố nuốt xuống tất cả.
Vì yêu nên mới im lặng.
Vì yêu nên mới chấp nhận mang danh "người ngáng đường"
Vì vêu... nên mới không rời đi.
#3: Chồng của tôi, hay kẻ thế thân?
Tiệc tối hôm đó, cả giới ngầm đều đổ dồn ánh mắt về bàn trung tâm - nơi Đỗ Hải Đăng và bạch nguyệt quang năm xưa, Trịnh Nhã Lam, cùng nhau ngồi.
Cô ta cười nhẹ, tay vẫn vô tình chạm vào cổ tay Hải Đăng như ngày họ còn yêu nhau.
Còn Huỳnh Hoàng Hùng? Anh ngồi lặng lẽ ở ghế phụ bên cạnh, vị trí của một "người được mời cho CÓ".
nhalam
À, đây là... người vợ hợp đồng của Đăng phải không?
Nhã Lam nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt ngào pha mỉa mai.
nhalam
Tôi nghe nói cậu từng làm ở quán nước dưới chân toà nhà? Nghe rất... chân thật
Mọi ánh mắt trong bàn tiệc đồng loạt đổ về phía Hùng, người duy nhất mặc sơ mi trắng không nhãn hiệu, ánh mắt vẫn bình thản, như thể đã quá quen với việc bị sỉ nhục.
Hải Đăng liếc nhìn Hùng, nhưng không bênh vực. Thậm chí, hắn còn lạnh giọng:
haidang
Cậu ấy rất giỏi. Biết im lặng đúng lúc là kỹ năng lớn nhất
Hùng gật đầu, mỉm cười nhạt. Anh rót rượu cho Nhã Lam, ánh mắt không chút gợn sóng:
hunghuynh (hacnguyet)
Dù sao tôi cũng chỉ là người thế thân. Người cũ của anh Đăng thì mãi không thể thay thế
Nhã Lam ngỡ ngàng, còn Hải Đăng thì nheo mắt nhìn Hùng, như thể lần đầu hắn phát hiện dưới vỏ bọc hiền lành ấy là một lưỡi dao sắc ngầm.
Đêm đó, trong xe trở về biệt thự, không khí đặc quánh.
haidang
Cậu thấy vui khi nói thế trước mặt cô ấy à?
Hải Đăng lên tiếng, mắt vẫn nhìn thằng về phía trước.
hunghuynh (hacnguyet)
Anh muốn gì? Một con rối ngoan ngoãn không có cảm xúc, hay một người đủ tỉnh để tự nhắc mình rằng mình chẳng là gì?
Hùng đáp, không lớn tiếng, nhưng từng chữ như lưỡi dao đâm sâu
Hải Đăng quay sang nhìn anh, đôi mắt u tối.
haidang
Cậu không có quyền ghen
hunghuynh (hacnguyet)
Vì tôi là người dưng?
Hùng bật cười, một nụ cười không còn vị ngọt.
hunghuynh (hacnguyet)
Hay vì tôi không phải cô ấy?
Khi cửa xe mở ra, Hùng bước xuống trước. Đăng vẫn ngồi lại, nhìn bóng lưng trắng ấy chìm dần vào màn đêm.
Lần đầu tiên, Hải Đăng thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác lạ - không phải thương, mà là SỢ.
Sợ rằng một ngày kia, người kia sẽ không còn đứng ở đó nữa, kể cả khi anh ta có quay lại tìm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play