Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Là Kẻ Thù, Một Kiếp Là Phu Thê [Choi YeonJun]

1. Kẻ Phản Tặc

Mùa thu năm ấy, kinh thành ngập trong sắc vàng của lá ngân hạnh, phản chiếu ánh nắng dịu dàng như những vệt sáng rực rỡ trên mặt đất. Hwang Chul Cha đứng giữa hoa viên của phủ tướng quân, tay cầm một cuốn sách nhưng tâm trí lại lơ lửng tận đâu.
Eun Bi
Eun Bi
Tiểu thư, người không nghe thấy gì sao?
Người hầu thân cận của nàng - Eun Bi - hơi cau mày, giọng nói có chút trách móc.
Eun Bi
Eun Bi
Nô tì vừa kể một chuyện rất thú vị về tiểu công tử nhà họ Lee, vậy mà người chẳng có phản ứng gì cả.
Chul Cha bật cười, gấp sách lại rồi chống cằm nhìn Eun Bi.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Ngươi lại muốn ta quan tâm đến chuyện hôn sự sao?
Eun Bi bĩu môi.
Eun Bi
Eun Bi
Chẳng phải lão gia cũng có ý như vậy sao? Người đã mười chín rồi, nếu còn chần chừ thì chẳng mấy chốc sẽ thành gái già mất thôi!
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Cha ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy.
Chul Cha thở dài, đôi mắt ánh lên chút u sầu.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Hơn nữa, ta chưa từng nghĩ sẽ gả vào một gia tộc xa lạ để rồi suốt đời bị trói buộc bởi những khuôn phép hà khắc.
Nàng là trưởng nữ của Hwang tướng quân - một người đứng đầu quân đội, trung thành tuyệt đối với tiên đế. Dù không phải công chúa, nàng vẫn được nuôi dạy như một quý nữ cao quý bậc nhất trong kinh thành, sở hữu tài mạo vẹn toàn. Nếu nàng đồng ý, bất cứ gia tộc nào cũng sẽ muốn kết thân với phủ tướng quân.
Nhưng Chul Cha chưa từng muốn trở thành một món hàng trên bàn cờ chính trị.
Nàng thích cuộc sống tự do của mình - những buổi sáng yên bình trong hoa viên, những lần dạo chơi trên lưng ngựa cùng em trai, những đêm trầm ngâm bên cửa sổ ngắm ánh trăng soi bóng trên mặt hồ.
Cuộc sống ấy, tuy không hoàn toàn không lo không nghĩ, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể lựa chọn con đường của mình.
Nàng không thể ngờ rằng, chỉ trong một đêm, tất cả sẽ bị cướp đi.
-------
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Gió cuốn theo mùi khói và máu tanh, len lỏi vào từng ngõ ngách của kinh thành đang chìm trong lửa đỏ.
Hwang Chul Cha giật mình tỉnh giấc. Nàng không biết vì sao mình lại thấy bất an từ sớm, nhưng khi nghe tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, nàng lập tức nhận ra có điều không ổn.
Eun Bi
Eun Bi
Tiểu thư!
Cửa phòng bật mở, Eun Bi lao vào, gương mặt tái mét.
Eun Bi
Eun Bi
Người phải đi ngay! Kinh thành thất thủ rồi!
Chul Cha sững người.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Ngươi nói cái gì?
Eun Bi
Eun Bi
Là Choi Yeon Jun!
Eun Bi nghẹn giọng, nước mắt chực trào.
Eun Bi
Eun Bi
Hắn đã lật đổ hoàng đế, quân phản loạn đang tàn sát quan lại trung thành! Tướng quân... tướng quân đang bảo vệ hoàng cung, nhưng chúng ta không thể ở đây nữa!
Chul Cha cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như trở nên mơ hồ.
Cha nàng... đang chiến đấu?
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Vậy còn em trai ta?
Nàng run rẩy hỏi.
Eun Bi
Eun Bi
Tiểu thiếu gia... đã mất rồi... nhưng người không thể chần chừ nữa! Tướng quân đã lệnh cho chúng ta rời đi ngay lập tức!
Eun Bi kéo tay nàng, nhưng đôi chân Chul Cha như cứng lại, không thể bước đi.
Nàng không thể tin được.
Mới vài canh giờ trước, nàng còn ngồi cùng cha và em trai dùng bữa tối. Nàng nhớ rõ từng tiếng cười, từng câu nói, thậm chí nhớ cả hương trà mà cha nàng thích.
Vậy mà bây giờ... tất cả đã sụp đổ sao?
Tiếng thét đau đớn vang lên từ xa.
Tiếng binh khí va chạm.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn.
Eun Bi tuyệt vọng kéo mạnh nàng ra khỏi phòng, nhưng ngay khi bước ra hành lang, một cảnh tượng khiến nàng chết lặng hiện ra trước mắt.
Cánh cổng lớn của phủ tướng quân bị phá tung. Những binh lính khoác giáp đen tràn vào, kiếm nhuốm đầy máu. Dưới ánh lửa rực cháy, có một người đàn ông đứng giữa đám lính, đôi mắt như chim ưng lặng lẽ quan sát tất cả.
Choi Yeon Jun.
Hắn không mặc giáp trụ, chỉ khoác một bộ trường bào đỏ thẫm, nhưng vạt áo bị nhuốm máu, thứ màu đỏ ấy hòa lẫn với ánh lửa khiến hắn trông như ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hwang Chul Cha.
Tên nàng thốt ra từ môi hắn, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực nặng nề đến đáng sợ.
Chul Cha lùi lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Ngươi là kẻ sát nhân...
Yeon Jun không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của nàng. Rồi hắn cất giọng, từng lời nói ra khiến nàng run rẩy.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về ta.
Hắn bước về phía nàng, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân đều khiến nàng cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng mình.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Người không cần phải chết, Hwang tiểu thư.
Giọng nói của hắn không có chút dao động nào, như thể hắn chỉ đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Trái lại
Hắn dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt đen thẳm chiếu thẳng vào nàng.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Người sẽ là hoàng hậu của ta.
Lời nói ấy như một nhát dao xuyên qua tâm trí nàng.
Chul Cha mở to mắt, đôi môi khẽ run rẩy.
Hoàng hậu?
Hắn nghĩ rằng hắn có thể giết cha nàng, tàn sát gia tộc nàng, rồi ung dung bắt nàng làm thê tử của hắn sao?
Nàng chưa bao giờ cảm thấy căm hận một ai đến như vậy.
Nhưng trước khi nàng kịp đáp lại, Yeon Jun đã quay người, ra hiệu cho binh lính.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Đưa nàng ta đi.
Và rồi, bóng tối nuốt chửng nàng.

2. Xiềng Xích

Hwang Chul Cha không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Nàng chỉ nhớ cảm giác đôi tay bị trói chặt, những bước chân lảo đảo trên con đường đá lạnh lẽo, và gương mặt vô cảm của những kẻ áp giải nàng đến hoàng cung.
Hoàng cung...
Nơi từng là biểu tượng của quyền lực, giờ đây lại mang trong mình không khí tang tóc. Những bức tường cao sừng sững như những chiếc lồng khổng lồ, giam cầm linh hồn của những kẻ bại trận.
Nàng bị đưa vào một căn phòng xa hoa đến mức chói mắt. Tấm rèm thêu vàng, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đèn lồng tỏa sáng dịu nhẹ—tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng đối với nàng, nơi này chẳng khác gì một nhà tù.
Eun Bi vẫn ở bên cạnh nàng, dù khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng đôi mắt cô ấy vẫn ánh lên sự trung thành.
Eun Bi
Eun Bi
Tiểu thư, người có sao không?
Chul Cha lắc đầu. Dù trong lòng nàng hỗn loạn, nhưng nàng không thể để lộ sự yếu đuối vào lúc này.
Cánh cửa mở ra.
Một nữ quan bước vào, theo sau là một hàng cung nữ mang theo y phục và trang sức.
? ? ?
? ? ?
Hoàng thượng có lệnh, Hwang tiểu thư phải thay y phục để chuẩn bị cho đại lễ sắc phong.
Chul Cha siết chặt bàn tay.
Đại lễ sắc phong?
Nàng vừa mất cha, mất cả gia tộc, vậy mà hắn lại muốn nàng mặc hỉ phục, đứng trước mặt quần thần và cúi đầu nhận mệnh làm hoàng hậu của hắn sao?
Nàng cười lạnh.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Ta không mặc.
Nữ quan khựng lại, nhưng rồi lập tức cúi đầu, giọng nói không chút cảm xúc
? ? ?
? ? ?
Hwang tiểu thư, đây là thánh chỉ. Nếu người không tuân theo, hậu cung sẽ thay người làm điều đó.
Một lời đe dọa trá hình.
Chul Cha không ngạc nhiên. Nàng biết rõ hoàng cung là nơi như thế nào. Nếu nàng không tự mình mặc hỉ phục, họ sẽ ép nàng mặc bằng được.
Nàng chầm chậm đưa tay cầm lấy bộ y phục.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Được thôi.
Nàng sẽ mặc, nhưng không phải vì nàng khuất phục.
Mà là vì nàng muốn tự mình đối mặt với hắn, muốn để cho hắn thấy sự căm hận trong mắt nàng, để hắn biết rằng nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
-------
Tiếng nhạc vang lên, từng nhịp trống trầm thấp như đang tuyên cáo một sự thay đổi lớn lao trong triều đình.
Chul Cha bước vào đại điện, trên người khoác bộ hỉ phục lộng lẫy, từng đường thêu vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy bộ y phục nào nặng nề đến thế.
Đỏ và vàng—sắc màu của hoàng quyền, nhưng với nàng, chúng chẳng khác nào xiềng xích trói buộc linh hồn.
Trước mặt nàng, Choi Yeon Jun ung dung nâng chén rượu, ánh mắt đầy ý vị nhìn nàng.
Hắn không vội, không ép buộc, chỉ chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào.
Không một ai trong đại điện dám lên tiếng phản đối.
Các quan lại cúi đầu, binh sĩ đứng thành hàng dài hai bên như những pho tượng đá, lặng lẽ chứng kiến một cuộc hôn nhân không tình yêu, không niềm vui, chỉ có âm mưu và quyền lực.
Chul Cha nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức gần như bật máu.
Nàng muốn hét lên.
Muốn đập tan tất cả.
Nhưng nàng biết, nếu nàng manh động, hậu quả sẽ không chỉ rơi xuống đầu nàng.
Hắn đã nắm trong tay cả giang sơn này, và hắn cũng nắm trong tay sinh mạng của những người còn lại trong gia tộc nàng.
Nàng không thể để hắn có cớ để diệt trừ họ.
Hắn đặt chén rượu xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hwang Chul Cha, nàng có nguyện ý trở thành hoàng hậu của trẫm không?
Một câu hỏi mà ai cũng biết trước câu trả lời.
Chul Cha nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt không chút dao động.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
Nếu ta nói không, thì ngươi có tha cho ta không?
Hắn nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề có chút ấm áp.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Nếu nàng nói không...
Hắn chậm rãi đáp
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Thì ta e rằng hoàng hậu của trẫm sẽ là một cái xác vô danh trong ngục thất.
Sự im lặng bao trùm cả đại điện.
Một lời đe dọa công khai.
Chul Cha biết hắn không nói chơi.
Nàng biết, nếu nàng chết, hắn cũng sẽ không bận tâm. Hắn chỉ cần một nữ nhân ngồi trên hậu vị, một hoàng hậu có thể im lặng giữ yên ổn hậu cung.
Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì cảm giác bất lực.
Nàng không có lựa chọn nào khác.
Chậm rãi, nàng cắn răng nâng chén rượu lên môi, uống cạn.
Các quan lại đồng loạt quỳ xuống, hô vang
? ? ?
? ? ?
Chúc mừng hoàng hậu nương nương!
Yeon Jun vẫn nhìn nàng, ánh mắt tối lại khi chứng kiến cách nàng uống chén rượu ấy như uống một liều thuốc độc.
Nàng đã thắng hắn trong khoảnh khắc này—nàng không run rẩy, không khuất phục, mà chỉ thản nhiên chấp nhận.
Nhưng hắn biết, sâu bên trong, nàng đã khắc ghi mối hận này.
Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

3. Hoa Trong Lồng Son

Hậu cung của bậc đế vương là nơi xa hoa nhất thiên hạ, nhưng cũng là nơi đáng sợ nhất.
Hwang Chul Cha chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành hoàng hậu, lại càng không nghĩ rằng danh phận ấy chẳng khác gì một gông xiềng.
Từ ngày sắc phong, nàng bị giam cầm trong cung điện nguy nga, nơi từng tấc gỗ, từng viên gạch đều mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng vô hồn.
Tẩm cung của nàng được gọi là Khôn Minh Cung - một cái tên đẹp như thơ, nhưng lại chẳng mang theo chút ấm áp nào.
Chẳng ai trong hậu cung này thực sự xem nàng là chủ nhân.
-------
Chẳng cần ai nói ra, nàng cũng biết rõ vị trí của mình.
Nàng là con gái của Hwang đại tướng quân - kẻ trung thành với triều đại cũ.
Nàng là nữ nhân bị ép buộc trở thành hoàng hậu của kẻ đã lật đổ gia tộc mình.
Hậu cung có hàng trăm phi tần mỹ nữ, nhưng tất cả đều lặng lẽ tránh xa nàng.
Nàng không có bất kỳ người thân tín nào bên cạnh.
Những cung nữ cũ đã bị thay thế, những người hầu từng trung thành với gia tộc nàng cũng không còn.
Những người phục vụ nàng bây giờ đều là người của hoàng đế.
Nàng biết, mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều có người giám sát.
Mỗi món ăn nàng dùng, mỗi tách trà nàng uống đều đã qua kiểm tra.
Không ai dám kết thân với nàng, bởi nàng là cái gai trong mắt không chỉ của phi tần khác, mà còn của cả hoàng cung.
Hoàng hậu bị giam cầm trong chính lãnh địa của mình.
-------------‐
Sau ba tháng sắc phong, tin đồn bắt đầu lan rộng khắp hậu cung.
"Nghe nói hoàng thượng chưa từng qua đêm ở Khôn Minh Cung."
"Hoàng thượng thực sự không động vào nàng ta sao?"
"Chẳng phải hoàng đế đã diệt gia tộc Hwang để đoạt lấy ngai vàng ư? Ta còn tưởng hắn cưới nàng ta chỉ để sỉ nhục nàng ta cơ đấy."
"Hay hoàng hậu quá cứng rắn, không chịu khuất phục?"
"Đừng ngây thơ vậy chứ. Một nữ nhân, dù cứng rắn đến đâu, cũng đâu thể chống lại hoàng quyền? Chẳng qua hoàng thượng không có hứng thú với nàng ta thôi."
Những lời đồn đại ấy, ngày qua ngày, cứ như những mũi kim châm vào lòng Chul Cha.
Nàng không quan tâm đến việc bị xem thường, nhưng nàng không thể ngăn bản thân suy nghĩ.
Vì sao Choi Yeon Jun không động vào nàng?
Hắn lấy nàng không vì tình yêu. Điều đó, nàng biết rõ.
Nhưng dù là để nhục mạ nàng, hay để khẳng định quyền lực của mình, lẽ ra hắn cũng không thể thờ ơ đến vậy.
Những vị hoàng đế trước đây, dù là người tàn bạo hay nhân từ, đều không bỏ mặc hoàng hậu ngay sau đêm đại hôn.
Nhưng hắn lại khác.
Hắn chỉ để nàng ở đó - một hoàng hậu danh nghĩa, không hơn không kém.
--------
Mỗi ngày của nàng trôi qua trong sự lặp lại vô nghĩa.
Sáng sớm, cung nữ đến chỉnh trang cho nàng, dù nàng chẳng có ai để gặp.
Nàng tham gia bữa tiệc cùng các phi tần, nhưng không ai dám bắt chuyện với nàng.
Buổi tối, nàng ngồi trước bàn, nhìn chén rượu hoàng thượng ban mà không hề động đến.
Từ cửa sổ cung Minh Khôn, nàng có thể nhìn thấy cung điện xa xa, nơi đèn vẫn sáng suốt đêm.
Đó là Ngự Thư Phòng.
Nơi Choi Yeon Jun dành hầu hết thời gian của hắn, cai trị thiên hạ từ sau bức rèm.
Nàng chưa từng thấy hắn đến tẩm cung của bất kỳ phi tần nào.
Hắn không phải hôn quân chìm đắm trong tửu sắc.
Nhưng hắn cũng không phải bậc minh quân từ bi.
Hắn chỉ là một người cô độc đứng giữa ngai vàng.
Và nàng… cũng là một kẻ cô độc trong chính hậu cung của hắn.
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
"Choi Yeon Jun... cái tên này quả thực rất gây ấn tượng... nhưng cũng rất khó nghe"
----------
Đêm ấy, ánh trăng mờ ảo phủ xuống hoàng cung, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Chul Cha khoác áo choàng, bước ra khỏi Minh Khôn Cung.
Nàng không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa.
Không thể chịu đựng việc sống như một bóng ma trong cung điện hoa lệ.
Nàng cần biết, dù chỉ một chút về kẻ đã thay đổi số phận nàng.
Về Choi Yeon Jun.
Ngự Thư Phòng vẫn sáng đèn.
Nàng bước đến gần, nấp sau một cột trụ, lặng lẽ quan sát.
Bên trong, hắn ngồi trước bàn, tay cầm một bức thư cũ, ánh mắt trầm tư.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
… Nếu không giết hắn, giang sơn này đã sớm rơi vào tay kẻ khác.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong màn đêm.
Chul Cha đứng sững lại.
Nàng không biết hắn đang nói chuyện với ai, nhưng những lời hắn vừa nói khiến nàng lạnh sống lưng.
Hắn đang nói về ai?
Cha nàng sao?
Và nếu những gì hắn nói là thật…
Thì sự thật mà nàng biết bấy lâu nay, có khi nào, chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn?
Hwang Chul Cha
Hwang Chul Cha
"Là đang nói với mình sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play