[ĐAM MỸ] Dưới Lớp Mặt Nạ Máu Lạnh
CHAP 1
Dạ tiệc của những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.
Khách sạn Grand Palais chìm trong ánh sáng lấp lánh của hàng trăm chùm đèn pha lê. Những bộ vest xa hoa, những chiếc váy lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền và tiếng leng keng của ly rượu vang tạo nên một bầu không khí hoàn mỹ — hoặc ít nhất là trông như vậy.
Nhưng đối với Lục Minh Thành, tất cả chỉ là một trò hề nhàm chán.
Anh đứng tựa lưng vào thành lan can bằng đá cẩm thạch, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay. Bộ vest đen tuyền càng khiến khí chất của anh thêm lạnh lùng, xa cách. Đôi mắt đen sắc lạnh lướt qua đám đông, chỉ trong một giây đã có thể phân loại từng người — ai là kẻ hữu dụng, ai là kẻ thừa thãi.
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh Thành, Thẩm Tinh Hàn vừa đến
Lục Minh Thành
(hơi nghiêng đầu)
Lục Minh Thành
Cậu ta đến làm gì?
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Buổi đấu giá tối nay… cũng là vì thứ đó
Lục Minh Thành
Cũng tốt. Để xem lần này cậu ta còn chơi trò gì.(cười nhạt)
???
Nữ 1 : Nhìn kìa… Đó là Thẩm Tinh Hàn?
???
Nam 1 Đúng rồi. Cậu ta là CEO của TTH, trẻ như vậy mà đã nắm trong tay cả một đế chế
???
Nữ 2: Nghe nói cậu ta còn có liên hệ với tổ chức ngầm. Không phải là người đơn giản
Tiếng xì xào không ngừng vang lên khi Thẩm Tinh Hàn bước vào. Bộ suit trắng ôm gọn lấy thân hình cao gầy, mái tóc đen mềm hơi rủ trước trán, gương mặt thanh tú với nụ cười nhẹ nhàng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu là một trong những kẻ tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Cậu lại làm mấy người này hoảng sợ nữa rồi (nhướng mày)
Thẩm Tinh Hàn
Tôi chẳng làm gì cả.Cười khẽ, nhấp một ngụm champagne)
Thẩm Tinh Hàn
Họ sợ tôi vì họ biết họ yếu đuối
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
(bật cười)
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Lúc nào cũng sắc bén như thế
Thẩm Tinh Hàn
Sắc bén để tự vệ thôi
Thẩm Tinh Hàn
(Nhàn nhạt đáp,đôi mắt lúc này đã lướt qua đám đông… và dừng lại.)
Ở một góc khuất của sảnh tiệc, có một người cũng đang quan sát cậu.
Thẩm Tinh Hàn
*nghĩ*Lục Minh Thành
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như đông lại trong vài giây. Không ai né tránh. Không ai nhượng bộ.
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
(nhận ra sự khác thường, khẽ liếc mắt)
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Lại là anh ta? Hai người các cậu… thật kỳ lạ
Thẩm Tinh Hàn
Không kỳ lạ gì cả
Thẩm Tinh Hàn
Anh ta là kẻ thích thống trị. Tôi cũng vậy. Một ngày nào đó, hoặc là tôi hạ anh ta, hoặc là anh ta hạ tôi
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Cậu chắc là chỉ dừng ở chuyện đó thôi chứ?
Thẩm Tinh Hàn
Tuấn Anh (liếc nhẹ)
Thẩm Tinh Hàn
Cậu nghĩ nhiều quá rồi
???
Món đồ tiếp theo, một bức tranh cổ từ thế kỷ 18, được đánh giá là vô giá
???
Giá khởi điểm: 50 triệu đô!
Tiếng người xì xào lại vang lên. Món đồ này không chỉ là một bức tranh — mà là một tấm bản đồ cất giấu thông tin của một tuyến đường vận chuyển vũ khí bí mật.
Một giọng nam trầm cất lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Giọng của Thẩm Tinh Hàn vang lên gần như ngay lập tức
Lục Minh Thành
(Hơi nhướn mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú,chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.)
Không khí trong phòng chợt im bặt
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Cậu thực sự muốn giành với anh ta sao?
Thẩm Tinh Hàn
(nhấc bảng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng)
Mọi người ồ lên kinh ngạc
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
(Khẽ cúi người sát tai Lục Minh Thành.)
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh Thành, có cần thiết phải tiếp tục không?
Lục Minh Thành
Cậu nghĩ tôi quan tâm đến món đồ này sao?
Lục Minh Thành
Tôi chỉ không thích thua
Thẩm Tinh Hàn
Anh muốn đối đầu với tôi sao? (quay đầu nhìn anh, lần này ánh mắt không còn vẻ hờ hững)
Lục Minh Thành
Tôi chỉ muốn món đồ này. Còn cậu thì sao?
Thẩm Tinh Hàn
Anh muốn vậy thì cứ lấy đi. Nhưng nhớ giữ nó cẩn thận… kẻo tôi lại đến lấy mất
Lục Minh Thành bước ra khỏi sảnh tiệc với món đồ trong tay. Khi đi ngang qua Thẩm Tinh Hàn, cả hai dừng lại một chút.
Lục Minh Thành
Cậu bỏ cuộc nhanh vậy?
Lục Minh Thành
Không giống cậu chút nào
Thẩm Tinh Hàn
Ai nói tôi bỏ cuộc? ( nhếch môi)
Thẩm Tinh Hàn
Tôi chỉ đang đợi lúc thích hợp để lấy lại
Cả hai đứng gần đến mức hơi thở của họ gần như hòa quyện vào nhau
Lục Minh Thành
Cậu nên cẩn thận với trò chơi này
Thẩm Tinh Hàn
Anh cũng vậy
CHAP 2
Một giờ sáng, phòng suite tầng thượng khách sạn Grand Palais.
Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố ngập trong ánh đèn vàng kéo dài bất tận. Nhưng bên trong căn phòng xa hoa này, không khí lại yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.
Lục Minh Thành ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chân vắt chéo, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người đối diện — Thẩm Tinh Hàn
Cậu cũng chẳng có vẻ gì là khách khí. Bộ suit trắng vẫn chỉnh chu hoàn hảo, ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành đối diện, tay nhàn nhã xoay nhẹ ly whiskey. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảng im lặng nặng nề, như thể ai buông lời trước sẽ là kẻ thua cuộc
Thẩm Tinh Hàn
Anh thật sự muốn món đồ đó đến vậy?
Thẩm Tinh Hàn
Hay chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý với tôi?
Lục Minh Thành
Gây sự chú ý với cậu? Tôi không phải mấy thằng đàn em theo đuổi cậu.
Thẩm Tinh Hàn
Ồ? Nhưng anh đúng là thích cướp đồ của tôi.
Lục Minh Thành
Thứ tôi muốn, tôi sẽ lấy. Dù là đồ của ai
Thẩm Tinh Hàn
Lòng tham của anh không có giới hạn sao?
Lục Minh Thành
Không. Nhưng có vẻ cậu cũng đâu phải dạng vừa.
Thẩm Tinh Hàn
Vậy… khi nào anh định trả nó cho tôi?
Lục Minh Thành đặt ly rượu xuống bàn, khẽ dựa lưng ra sau, ánh mắt nhàn nhã nhưng đầy thách thức.
Lục Minh Thành
Khi nào cậu khiến tôi muốn trả
Hai người nhìn nhau, không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng. Một chút ám muội, một chút nguy hiểm
Thẩm Tinh Hàn
Nếu tôi nói tôi muốn lấy nó ngay bây giờ thì sao?(giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần)
Lục Minh Thành
Thì cứ thử xem(đứng dậy, từng bước tiến lại gần.)
Thẩm Tinh Hàn không lùi. Cậu cũng đứng dậy, hai người đối diện nhau chỉ cách vài centimet. Hơi thở ấm nóng phả lên da, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể chạm vào nhau.
Thẩm Tinh Hàn
Anh nghĩ tôi không dám?
Lục Minh Thành
Không phải không dám… mà là cậu không nỡ.
Câu nói cuối cùng khẽ rơi xuống, mang theo một chút gì đó trêu chọc, nhưng cũng đầy ám muội.
Ánh mắt của Lục Minh Thành chậm rãi lướt qua gương mặt của Thẩm Tinh Hàn, dừng lại ở đôi môi đang mím nhẹ.
Lục Minh Thành
Muốn lấy thứ gì từ tôi… thì phải dùng cách khác (thì thầm)
Lục Minh Thành
Nhưng không phải bằng cách đối đầu
Thẩm Tinh Hàn
(khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu hơn.)
Thẩm Tinh Hàn
Anh nghĩ tôi sẽ thỏa hiệp với anh sao?
Lục Minh Thành
Không cần thỏa hiệp (hạ giọng)
Lục Minh Thành
Chỉ cần… ngoan ngoãn một chút
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Tấn Thiên đứng ngoài cửa, giọng nói vọng vào.
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh Thành, người của chúng ta vừa phát hiện có kẻ theo dõi từ phía Thẩm Tinh Hàn
Lục Minh Thành
(Ánh mắt tối lại)
Lục Minh Thành
(quay đầu nhìn Thẩm Tinh Hàn).
Lục Minh Thành
Cậu còn cử người theo dõi tôi?
Thẩm Tinh Hàn
Anh nghĩ một câu 'ngoan ngoãn' sẽ làm tôi bỏ cuộc?
Thẩm Tinh Hàn
Đừng ngây thơ thế, Minh Thành.
Lục Minh Thành
Cậu đúng là biết cách khiến người khác muốn bóp chết cậu
Thẩm Tinh Hàn
Nhưng anh lại không nỡ, đúng không?(tiến gần thêm một bước, thì thầm bên tai anh.)
Thẩm Tinh Hàn
Vậy nên đừng giả vờ làm người máu lạnh nữa.
Trước khi Lục Minh Thành kịp đáp, Thẩm Tinh Hàn đã xoay người bước đi, bóng lưng cậu chìm trong ánh đèn mờ nhạt.
Nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn không tắt.
CHAP 3
Trụ sở TTH Corporation – Tầng thượng
Ánh nắng chiều tà phủ xuống tòa nhà kính cao nhất thành phố, nhuộm cả không gian thành một màu vàng cam rực rỡ. Nhưng trên tầng thượng, bầu không khí lại u ám đến nghẹt thở.
Thẩm Tinh Hàn đứng tựa người vào lan can, điếu thuốc trên tay cháy dở. Cậu hiếm khi hút thuốc, nhưng lần này lại phá lệ.
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Hàn, cậu thật sự muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta à?(bước tới, tựa vai vào lan can bên cạnh)
Thẩm Tinh Hàn
(khẽ nhắm mắt, nhả ra một làn khói mỏng.)
Thẩm Tinh Hàn
Tôi không có thời gian để chơi
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Nhưng cậu lại thích chọc tức anh ta.
Thẩm Tinh Hàn
Tôi không chọc tức
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Ồ, đúng… cậu chỉ đang quyến rũ anh ta theo cách của mình thôi
Thẩm Tinh Hàn
(khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại thoáng chút mơ hồ)
Thẩm Tinh Hàn
Anh ta là kẻ rất thú vị. Nếu tôi không kiểm soát được… thì phải phá hủy.
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Cậu không sợ mình là người bị phá hủy trước à?
Thẩm Tinh Hàn
(Dụi điếu thuốc vào thành lan can, đôi mắt đen sẫm đầy kiên định)
Thẩm Tinh Hàn
Tôi chưa bao giờ thua
Cùng lúc đó — Trụ sở LMT Holdings.
Phòng làm việc của Lục Minh Thành chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Anh ngồi dựa lưng vào ghế xoay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với những dòng dữ liệu đang chạy.
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh Thành.(Bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn)
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Thông tin về vụ tấn công lô hàng đã được xác nhận. Là người của Thẩm Tinh Hàn ra tay."
Lục Minh Thành
Không cần nói. Tôi biết.(cười nhạt, lật xem vài trang hồ sơ)
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh không tính ra tay sao?
Lục Minh Thành
Sao lại không? (khép tập tài liệu lại, gõ nhẹ ngón tay lên bàn)
Lục Minh Thành
Nhưng không phải bây giờ.
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
Anh… đang chờ điều gì?
Lục Minh Thành
Chờ cậu ta tự đưa mình đến
Tấn Thiên (trợ lý của anh)
(Thoáng sững sờ)
Ý anh là…?
Lục Minh Thành
Cậu ta nghĩ đang điều khiển ván cờ(dựa người ra sau, khóe môi khẽ nhếch lên.)
Lục Minh Thành
Nhưng người cuối cùng lật bàn… sẽ là tôi.
Đêm đó, tại câu lạc bộ Vortex.
Câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố — nơi những kẻ đứng đầu thế giới ngầm thường lui tới. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc điện tử dồn dập như hòa vào hơi thở của từng người.
Thẩm Tinh Hàn bước vào với phong thái bình thản. Bộ áo sơ mi đen mỏng manh, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen mềm khẽ rủ trước trán, làm nổi bật đôi mắt đen sâu hút.
Không ít ánh mắt dõi theo cậu, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Cậu đến đây… vì một người.
Lục Minh Thành
Cuối cùng cũng đến
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía quầy bar.
Thẩm Tinh Hàn khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Lục Minh Thành. Anh ngồi vắt chân trên ghế cao, một tay xoay ly whiskey trong tay, tay còn lại chống cằm. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh, vừa ngạo mạn vừa quyến rũ chết người
Thẩm Tinh Hàn
Anh chủ động hẹn tôi?(bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh)
Thẩm Tinh Hàn
Lần này là gì? Đe dọa hay dụ dỗ?
Lục Minh Thành
Cậu nghĩ tôi thích dùng cách nào hơn?(nhếch môi, hất đầu về phía ly rượu trên quầy)
Lục Minh Thành
Uống không?
Thẩm Tinh Hàn
Tôi không uống rượu với kẻ thù
Lục Minh Thành
Vậy uống với người yêu?
Thẩm Tinh Hàn hơi sững lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt ánh lên sự cảnh giác.
Thẩm Tinh Hàn
Anh đang đùa?
Lục Minh Thành
Cậu nghĩ tôi là người thích đùa? (tựa người gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức nguy hiểm)
Lục Minh Thành
Hoặc cậu có thể coi đó là một lời đề nghị
Thẩm Tinh Hàn
Một lời đề nghị?(bật cười, ngón tay chậm rãi lướt trên thành ly)
Thẩm Tinh Hàn
Anh nghĩ tôi sẽ nhận lời chỉ vì vài câu nói ngọt ngào?
Lục Minh Thành
Không. Vì cậu muốn.
(Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm)
Lục Minh Thành
Cậu muốn tôi. Và tôi cũng muốn cậu
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tất cả đều bị đẩy ra xa.
Thẩm Tinh Hàn
Anh quá tự tin.(khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy)
Lục Minh Thành
Còn cậu quá cứng đầu.(nhếch môi)
Lục Minh Thành
Nhưng tôi không ngại phá vỡ cậu.
Thẩm Tinh Hàn
Thử xem.(nghiêng đầu, đôi mắt đen sẫm như màn đêm)
Thẩm Tinh Hàn
Nhưng đừng để bị tôi phá hủy trước.
Từ xa, Khải Phong — trợ lý của Thẩm Tinh Hàn — ngồi trong xe, ánh mắt trầm tư nhìn vào cửa ra vào. Bên cạnh anh là Tuấn Anh, vẻ mặt sốt sắng.
Tuấn Anh (Bạn thân cậu)
Cậu không thấy chuyện này kỳ lạ à? Tại sao hai người họ cứ phải chơi trò nguy hiểm này?
Khải Phong (trợ lý của cậu)
Đó là chuyện của họ
Khải Phong (trợ lý của cậu)
Nhưng bất cứ ai thắng… đều sẽ đổ máu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play