Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NƠI BẮT ĐẦU CŨNG LÀ NƠI TA THUỘC VỀ

Giới thiệu

Giới thiệu nhân vật
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Thúy Ngân (28 tuổi): Một cô gái mạnh mẽ, độc lập nhưng luôn che giấu cảm xúc thật. Sau khi chia tay, cô rời quê lên thành phố, trở thành một nhà thiết kế nội thất thành công. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn mang theo một chút tiếc nuối về mối tình cũ.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Võ Cảnh (30 tuổi): Một chàng trai từng có tất cả, nhưng lại để mất điều quan trọng nhất—Thúy Ngân. Sau khi cô rời đi, anh vẫn ở lại quê nhà, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và sống với những ký ức chưa từng nguôi ngoai.
Bạn Thân VCảnh
Bạn Thân VCảnh
Bạn thân của Võ Cảnh, luôn trêu chọc anh về chuyện cũ với Thúy Ngân.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Bạn thân của Thúy Ngân, là người chứng kiến mọi thăng trầm trong chuyện tình của cô.
Đối tác của Ngân
Đối tác của Ngân
Một đối tác làm ăn của Thúy Ngân, có tình cảm với cô.
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
Em mới tập viết truyện chat nên có gì sai sót mng góp ý cho e với ạ
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
góp ý để câu chuyện chở nên hay và hấp dẫn hơn nha❤️
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
nhân vật chỉ là hư cấu
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
những tình huống hoạt động đều là tưởng tượng
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
đọc xong mng cmt góp ý cho e nha
Nói sơ về ý nghĩa của câu chuyện
Ý nghĩa cốt chuyện
Ý nghĩa cốt chuyện
Có những người dù đi bao xa, cuối cùng vẫn quay về nơi bắt đầu. Bảy năm trước, Thúy Ngân và Võ Cảnh lạc mất nhau giữa những tổn thương và tiếc nuối. Bảy năm sau, cô trở về, không ngờ lại gặp anh một lần nữa. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa những điều chưa kịp nói và những cảm xúc chưa nguôi, liệu họ có thể tìm lại nhau? Bởi vì đôi khi, nơi bắt đầu cũng chính là nơi ta thuộc về.
BẮT ĐẦU NÀO

Ngày Trở Về

Chiếc xe khách lăn bánh chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về thị trấn.
Thúy Ngân ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, lòng có chút bâng khuâng.
Đã bảy năm kể từ ngày cô rời khỏi nơi này. Bảy năm đủ dài để một người thay đổi, để những con đường quen thuộc dần trở thành ký ức.
Cô không nghĩ mình sẽ trở về, ít nhất là không sớm như vậy. Nhưng hôm nay, cô lại ngồi đây, trên chuyến xe trở về nơi bắt đầ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lần này ở lâu không? / vừa ăn vừa nhìn cô/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Chắc không lâu đâu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Gì chứ,về quê có mấy hôm thôi sao?/ nhíu mày nhẹ/
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Không lẽ định trốn ai kia à?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/cười, lắc đầu/ Chẳng trốn ai cả. Chỉ là… công việc còn nhiều, không thể ở lâu được.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Công việc hay là kí ức
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu vẫn chưa quên anh ấy hả?
Ngân Im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng ý. Cô chỉ nhẹ nhàng quay mặt ra cửa sổ.
Chiếc xe dừng lại ở bến trung tâm thị trấn. Ngân kéo vali xuống, hít một hơi thật sâu. Không khí quê nhà vẫn vậy.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Thôi về nhà tớ trước đã /khoát vai Ngân/
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Dù sao cậu cũng chưa muốn về nhà ngay phải không?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Ngân bật cười/ Cậu hiểu tớ thật
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tất nhiên, bạn thân biết bao nhiêu năm rồi mà
Vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Thúy Ngân
Chậm rãi quay người lại, trái tim cô như lỡ mất một nhịp.
Anh đứng đó, vẫn cao lớn, vẫn ánh mắt trầm lặng như ngày nào. Chỉ là bảy năm đã phủ lên anh một chút trưởng thành, một chút phong trần, và cả một chút hoài niệm.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/nở nụ cười nhẹ/ Lâu rồi không gặp
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ừ, lâu rồi /bước lại gần/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Em về lúc nào vậy?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Mới tới thôi
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Sao không báo trước cho anh
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Em không nghĩ mình cần phải báo với ai cả
Lan Ngọc đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cả hai, rồi bất ngờ lên tiếng.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Ủa anh Cảnh, lâu quá ha. Bữa nào rảnh làm vài ly không?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Được thôi, khi nào cũng được
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tụi em đi trước nha, còn nhiều thứ càn làm lắm
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Lát nữa gặp lại em sau /giọng trầm thấp/
Buổi tối, Lan Ngọc kéo cô ra quán cà phê cũ ngày xưa.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tớ nhớ chỗ này vẫn là nơi cậu thích nhất.
Ngân nhìn quanh. Quán vẫn như xưa, vẫn góc nhỏ quen thuộc, vẫn ánh đèn vàng ấm áp. Chỉ có lòng người đã khác.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
“Cậu nghĩ có nên gặp lại anh ấy không? /hỏi một cách bất ngờ/
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Gặp lại rồi mà, còn hỏi tớ làm gì? /bật cười/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ý tớ là.... nói chuyện thật sự
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu còn thương không?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Giật mình nhưng không nói gì/
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Cậu sợ không phải vì hết yêu, mà là vì còn yêu quá nhiều. Đúng không?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Im lặng/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh có thể ngồi ở đây không? /giọng trầm ấm/
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tớ đi trước đây. Hai người cứ tự nhiên /đứng dậy/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/nhìn theo cô bạn nhưng không kịp ngăn lại/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Em cũng không nghĩ anh sẽ xuất hiện ngay lúc này.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Bảy năm rồi, chúng ta có quá nhiều thứ chưa nói.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Có những thứ, không nói sẽ tốt hơn.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
“Em vẫn giận anh sao?”
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/nhìn Cảnh nhưng im lặng/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ngân, em có từng nghĩ… nếu lúc đó chúng ta cố gắng hơn một chút, có lẽ đã không lạc mất nhau không?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Cô sững người/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Không biết trả lời thế nào/
Vì câu trả lời đó, cô đã tự hỏi suốt bảy năm qua.
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
Cho mình xin ý kiến về chap 1 nha

Những điều còn lại

Quán cà phê vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương. Võ Cảnh nhìn Thúy Ngân, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó trong cô.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ngân /nhẹ giọng/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
/Không trả lời chỉ nhìn xuống ly nước/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Em không muốn nói gì với anh sao?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Nói gì bây giờ
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh không nghĩ vậy
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Không nghĩ gì
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Không nghĩ rằng em đã quên anh
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh tự tin quá rồi đấy /bật cười/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Vậy tại sao em vẫn còn giữ chiếc nhẫn?
Chiếc nhẫn bạc trên tay cô, thứ mà cô đã đeo suốt bảy năm qua, chưa từng tháo xuống.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Chỉ là một món trang sức thôi /cô rụt tay lại giọng trầm xuống/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Thật sao?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Nếu chỉ là một món trang sức, tại sao em chưa từng tháo ra?
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh muốn gì đây, Võ Cảnh?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh muốn biết… em đã từng hạnh phúc không? Sau khi rời xa anh.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh nghĩ sao
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh nghĩ… nếu em thực sự hạnh phúc, em đã không nhìn anh bằng ánh mắt này.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Ánh mắt gì?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ánh mắt của một người vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh nói như thể anh không như vậy.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Đúng. Anh cũng như vậy. /ánh mắt buồn bã/
Bảy năm trôi qua, hai người đã đi hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng, lại gặp nhau ở điểm bắt đầu. Có lẽ, duyên phận chưa dứt.
Hai ngày sau
Ngân định rời khỏi thị trấn sớm hơn dự định, nhưng vì công việc của mẹ, cô bị giữ lại lâu hơn một chút.
Chiều hôm ấy
Cô đi ngang qua một con đường nhỏ, nơi từng là kỷ niệm của cô và anh.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Định đi mà không chào anh sao? /giọng quen thuộc vang lên ở phía sau/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh lại muốn gì nữa đây?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Chỉ là muốn mời em một bữa. /bước từ từ lại gần/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Không cần đâu
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Sợ ngồi cùng anh à
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Vậy thì đi thôi
Trước khi cô kịp phản đối, anh đã nắm tay cô kéo đi. Ngân bất ngờ, nhưng lại không rút tay ra.
Nhà hàng ven hồ
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh còn nhớ chỗ này không?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Sao quên được. Đây là nơi anh tỏ tình với em.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Cũng là nơi anh làm em tức giận suýt đập đầu anh.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ừ. Vì anh lỡ làm đổ nước sốt lên váy em.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ngân… chúng ta có thể bắt đầu lại không? /Võ Cảnh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết/
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh nói gì vậy
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh nói là… anh không muốn mất em lần nữa.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh nghĩ mọi thứ có thể trở lại như trước sao?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh không biết /thở dài/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Nhưng anh biết một điều… đó là anh vẫn yêu em
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Anh có từng nghĩ… nếu ngày đó anh không buông tay, có lẽ em đã không rời đi?
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Có. /Anh đáp nhẹ/
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Anh đã nghĩ về điều đó suốt bảy năm qua.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Vậy thì muộn rồi
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Bảy năm… quá lâu để quay lại.
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Không phải
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Bảy năm không phải là để quên, mà là để nhận ra… không ai thay thế được em.”
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Ngân, cho anh một cơ hội được không? /ánh mắt đầy sự chân thành/
Sau một hồi lâu, cô thở dài.
Thúy Ngân
Thúy Ngân
Em cần thời gian
Võ Cảnh
Võ Cảnh
Được anh sẽ đợi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play