Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Xuân Ở Lại //JsolNicky -Solnic//

01 - Mùa Xuân Ở Lại

______________
[Buổi chiều đầu xuân, nắng vàng rải nhẹ trên những mái nhà lợp ngói cũ. Hương khói từ bếp nhà ai phảng phất trong không gian, hòa lẫn với mùi rơm rạ ngai ngái. Tiếng chim sẻ ríu rít trên cành đào trước hiên, còn bên bờ ao, hai bóng người đang sóng vai ngồi cạnh nhau.]
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lát nữa có muốn ra chợ phiên không? Dạo này người ta bán nhiều thứ hay lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh muốn đi thì đi đi, kéo em theo làm gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chứ em tính cứ ngồi lì ở đây mãi à? Xuân năm nay đẹp thế mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xuân năm nào mà chẳng vậy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng biết đâu đây là cái xuân cuối cùng chúng ta được ngồi cạnh nhau thế này thì sao?
Thái Sơn hơi sững lại, quay sang nhìn anh. Phong Hào vẫn cười nhàn nhạt, đôi mắt ánh lên chút gì đó xa xăm. Gió thổi nhẹ qua, làm tung mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nói chuyện nghe xui xẻo vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì em cứ thử nghĩ mà xem… Cuộc đời này ai nói trước được điều gì đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không nói trước được thì đừng nghĩ nhiều. Xuân năm nay có anh, có em, vậy là đủ.
Phong Hào bật cười, vươn tay xoa đầu hắn, động tác vừa thân mật vừa dịu dàng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thằng nhóc này lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này! Em lớn hơn anh đấy nhé!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lớn hơn mà cứ suốt ngày mặt mày cau có thế à? Người ta bảo ai hay cười thì trẻ lâu, còn ai suốt ngày nhăn nhó thì già trước tuổi đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em già thì anh còn thích em không?
Phong Hào nghiêng đầu, nhìn hắn một lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn chứ.
Thái Sơn im lặng, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Một lát sau, hắn khẽ thở dài.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, nếu sau này… nếu có một ngày nào đó em không còn ở bên anh nữa thì sao?
Phong Hào không trả lời ngay. Anh rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa nhỏ bằng đồng, lật mở nắp, để ngọn lửa xanh le lói hiện lên trước mắt hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em thấy cái này không? Nó theo anh bao nhiêu năm rồi. Lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đang nói chuyện gì vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu có một ngày em không còn ở bên anh nữa, thì hãy để cái này thay anh đi theo em.
Thái Sơn mím chặt môi. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa chập chờn trước gió. Một lúc sau, hắn vươn tay, khép lại nắp bật lửa, dập tắt ánh sáng mong manh kia.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nói mấy lời chẳng lành nữa. Xuân năm nay vẫn còn, chúng ta vẫn còn, vậy thì cứ tận hưởng đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, vậy thì đi chợ phiên chứ?
Thái Sơn bật cười, gật đầu. Hai người đứng dậy, rảo bước trên con đường làng quen thuộc, mặc cho mùa xuân dịu dàng ôm lấy họ vào lòng.
_____________
tyuh💫💤
tyuh💫💤
Chỵn móiiii

02 - Bình yên

[Mặt trời lên cao, ánh nắng rải đều trên mái ngói đỏ của những ngôi nhà trong làng. Dưới gốc đa đầu đình, lũ trẻ con đang nô đùa, chạy vòng quanh những chiếc quang gánh của mấy bà cụ bán hàng. Xa xa, tiếng gà gáy hòa lẫn với âm thanh của một ngày mới bắt đầu.]
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh còn ngủ nữa à? Trời sáng rồi đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm…
Tiếng rên khẽ phát ra từ trong chăn. Thái Sơn đứng bên giường, khoanh tay nhìn cái đống chăn bông đang cuộn tròn thành một cục kia, vừa bực mình vừa buồn cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, dậy đi. Lát nữa ra đồng trễ là mẹ mắng đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ một lát nữa thôi…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua ai bảo đi chợ phiên về sớm để mai dậy sớm giúp mẹ phơi lúa nhỉ?
Im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều. Thái Sơn thở dài, cúi người kéo chăn xuống một góc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dậy, không thì đừng có ăn cơm.
Phong Hào lập tức vùng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em nỡ đối xử với anh thế à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nỡ. Vì anh lười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh đâu có lười, chỉ là hôm qua đi bộ nhiều quá nên mệt thôi mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đúng là có cả trăm cái lý do.
Phong Hào dụi mắt, vươn vai một cái rồi nở nụ cười lười biếng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy hôm nay bù lại, em làm hết cho anh nhé?
Thái Sơn lườm anh một cái sắc lẻm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nằm mơ đi.
___________
Một lát sau, cả hai ra đến sân. Mẹ Phong Hào đã ngồi sẵn bên thúng lúa, tay thoăn thoắt rải đều lên sân gạch. Bà ngẩng đầu nhìn hai người, lắc đầu cười.
Mẹ Phong Hào
Mẹ Phong Hào
Thằng Hào mà chịu dậy sớm thế này là lạ nha.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ, tại Sơn kéo con dậy đó chứ.
Mẹ Phong Hào
Mẹ Phong Hào
Phải thế chứ. Cái thằng lười như mày không có Sơn chắc ngủ tới trưa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con cũng nghĩ vậy đó bác.
Phong Hào lườm Thái Sơn một cái rồi bước đến, giúp mẹ rải lúa. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, nắng chiếu vàng rực trên sân gạch, mùi lúa mới thơm ngai ngái trong gió.
_____________
Buổi chiều, hai người ra bờ sông. Hôm nay nước trong hơn mọi ngày, phản chiếu bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Mấy đứa trẻ con trong làng đang chơi đùa dưới bến nước, tiếng cười vang vọng cả một góc trời.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mai mình đi thả diều không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lại muốn làm gì nữa đây?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì thả diều thôi chứ có làm gì đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần trước anh thả diều mắc lên nóc nhà người ta, em còn phải leo lên gỡ xuống hộ đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần này anh hứa sẽ không làm rớt nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh mà hứa thì trời sắp mưa đến nơi rồi.
Phong Hào bật cười, ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em cứ thế này, sau này ai mà dám lấy em?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lo chuyện đó làm gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì anh lo cho em mà.
Thái Sơn im lặng, nhìn anh thật lâu. Một lúc sau, hắn khẽ cười nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy anh lấy em đi.
Phong Hào sững người, rồi bật cười thành tiếng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em đùa gì kì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai nói em đùa đâu?
Phong Hào vẫn cười, nhưng trong lòng bỗng dưng có chút gì đó không rõ ràng. Một cảm giác rất lạ… như thể câu nói kia không chỉ là một lời bông đùa.
Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng. Xa xa, mặt trời đang dần khuất sau lũy tre làng, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Hai người cứ ngồi đó, lặng lẽ bên nhau, tận hưởng những ngày yên bình còn sót lại trước cơn giông tố sắp kéo đến.
_______
tyuh💫💤
tyuh💫💤
...

03 - Biên Giới Dậy Sóng

[Tháng Hai năm 1979, không khí lạnh vẫn còn vương vấn trên những cánh đồng phía Bắc. Trời trong vắt, nhưng lòng người chẳng còn bình yên như trước.]
Mẹ Phong Hào
Mẹ Phong Hào
Con thật sự muốn đi sao?
Bà ngồi bên bếp lửa, đôi mắt hoe đỏ. Bên ngoài sân, những chiếc lá khô bị gió cuốn bay, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống nền đất lạnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mẹ, con là đàn ông, không thể trốn tránh.
Giọng anh trầm xuống, ánh mắt kiên định. Từ ngày quân giặc tràn vào biên giới, từng đoàn thanh niên trong làng lần lượt lên đường. Nay, đến lượt anh.
Mẹ Phong Hào
Mẹ Phong Hào
Nhưng con…
Bàn tay run rẩy của bà siết chặt vạt áo. Phong Hào nắm lấy tay mẹ, khẽ mỉm cười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mẹ yên tâm, con sẽ về.
Anh nói vậy, nhưng trong lòng lại không chắc chắn được điều gì. Cuộc chiến này, ai có thể hứa hẹn sẽ trở về an toàn đây?
______________
Tối hôm đó, Phong Hào lặng lẽ đi tìm Thái Sơn. Gõ cửa vài lần, nhưng không có ai trả lời. Lòng anh bất giác hoang mang.
Hắn không có nhà sao?
Anh đi vòng ra sau, trèo qua bờ rào thấp rồi nhảy xuống sân. Cánh cửa sổ phòng hắn vẫn hé mở như mọi ngày. Nhẹ nhàng đẩy cửa, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên bàn, lặng lẽ viết gì đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em viết gì thế?
Thái Sơn giật mình, vội vàng giấu tờ giấy đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh làm gì mà lén lút thế?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì gõ cửa mãi mà không ai mở.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh mà còn trèo tường như trộm nữa là em báo mẹ anh đấy.
Phong Hào bật cười, nhưng lại nhanh chóng thu lại nụ cười. Anh nhìn Thái Sơn thật lâu, rồi nhẹ giọng nói.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mai anh đi rồi.
Không gian bỗng nhiên trầm lặng. Thái Sơn đặt cây bút xuống, đôi mắt hơi dao động.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đi đâu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ra biên giới.
Hắn bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ra đó làm gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Làm điều anh cần làm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gọi là nghĩa vụ ấy à?
Hắn nói, giọng trầm xuống. Phong Hào biết, Thái Sơn đang giận. Nhưng chiến tranh nổ ra, anh không thể đứng yên mà nhìn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em hiểu mà, đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không sợ sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sợ chứ. Nhưng nếu ai cũng sợ mà lùi lại, thì ai sẽ bảo vệ quê hương mình?
Thái Sơn không đáp. Hắn quay mặt đi, như thể không muốn để anh thấy vẻ yếu đuối của mình. Một lúc lâu sau, giọng hắn vang lên, nhỏ đến mức gần như chỉ mình hắn nghe được.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nhất định phải sống.
Phong Hào siết chặt bàn tay hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, anh sẽ về.
Anh không biết mình có thể giữ lời hứa này không. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh muốn để lại cho hắn một niềm tin.
______________
Trước khi rời đi, Phong Hào đưa cho Thái Sơn một vật nhỏ. Đó là một chiếc khăn tay cũ, thêu một dòng chữ mờ nhạt: "Mùa xuân còn hẹn."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh mang theo nó từ nhỏ, bây giờ… gửi lại em.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không cần nó sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh cần. Nhưng anh muốn em giữ, coi như một lời hứa… rằng anh sẽ về để lấy lại.
Hắn siết chặt chiếc khăn trong tay, không nói gì. Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng tre, phát ra những tiếng xào xạc. Đâu đó, có tiếng chó sủa văng vẳng trong đêm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đi đi. Nếu còn chần chừ nữa, em sẽ không để anh đi đâu cả.
Phong Hào không nói thêm, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Một cái chạm thật khẽ, rồi rời đi. Lần này, hắn không giữ anh lại nữa.
Đêm đó, Thái Sơn thức trắng.
__________
tyuh💫💤
tyuh💫💤
Định cho Sơn đi nhưng mà...
tyuh💫💤
tyuh💫💤
Mà....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play