Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Uyển Dao A Thần

Chương 1

“Các chủ không hay rồi!” Thanh Nhi từ ngoài hớt Hải chạy tới, khuôn mặt nhăn nhó mà nói

“Chuyện gì? Làm gì hấp tấp như vậy, đây không phải phong thái làm việc của ngươi?” Cô khó chịu lên tiếng

“Xin người thứ tội, việc gấp nên muội đã lỗ mãn ạ” Thanh Nhi lên tiếng tạ tội

“Việc gì? Nói rõ cho ta nghe” cô cầm chén trà trên tay chuẩn bị đưa vào miệng uống

“Bẩm các chủ, có người xông vào địa phận Dược Uyển Cốc không những thế còn giết người của chúng ta và phá hủy dược thảo được trồng trong cốc, người tới báo bộn chúng truy sát một người nào đó không rõ là ai bị thương cũng khá nghiêm trọng Thạch Hạo cùng Tiêu Lang, Bạch Ly đã tới ứng cứu chỉ sợ không thể chống cự được bao lâu, bọn người đó thật sự rất mạnh!”

Cô tức giận báp nát chén trà trong tay tiện thể vức xuống đất mà nói “to gan dám giết người của ta”

“Cũng thật lớn mật lại dám phá hủy dược thảo của ta, bọn chúng chán sống rồi nhỉ!”

“Chúng ta đi” nói xong cô nhanh chóng rồi đi

ĐỊA PHẬN DƯỢC UYỂN CỐC

“Không hay rồi, Tâm đệ chúng ta vượt qua địa phận dược uyển cốc rồi!” Hắn ta lúc này mới để ý tại lúc nãy mãi me đánh cái tên tiểu tử không biết sống chết kia, mà quen mất bản thân đã quá phận vội vàng kéo tay Tâm Nghị

Tam Nghị lúc này bị kéo tay khó chịu “sao vậy? Nhị ca, địa phận dược uyển cốc là sao?”

“Mà thôi kệ đi giết hắn trước rồi tính” Hắn không biết sống chết mà chỉa kiếm vào Bạch Trách Thần mà nói

Bạch Trách Thần lúc này bị thương cũng khá nghiêm trọng chống đỡ mà nói “vậy sao? Các ngươi bước vào đây cũng phải chết thôi! Nào đánh cho đã chứ không là không có ngày để đánh đâu, vì ngay từ khi các ngươi bước vào đây thì coi như xác định”

Ngữ Đại bật cười “ngươi cũng khác gì bọn ta đâu mà nói”

“Vậy nên ta mới nói ta chết dưới kiếm của các ngươi thì các ngươi cũng phải chết thôi! Để xem ai thiệt hơn” Bạch Trách Thần cười chế giễu mà nói

Tam Nghị gạt tay Ngữ Đại ra xong tới Bạch Trách Thần “dù sao cũng không thoát vậy chi bằng liều một phen bây”

Đánh qua một lúc Bạch Trách Thần tay ôm ngực từ dưới đất khó khăn đứng giậy không những thế trong quá trình giao chiến Tam Nghị, Ngữ Đại đã vô tình hay cố ý phá hủy toàn bộ dược thảo được trồng ngay bên địa phận

Hắn ta cùng người của bọn chúng đang mừng vì đánh thắng khiến Bạch Trách Thần bị thương mà cười phá lên “không ngờ một nhiếp chính vương chiến công hiển hách hoá ra cũng chỉ có vậy, thật khiến ta thật vọng mà, hazzz, đáng tiếc…….” Tam Nghị lên tiếng cười khinh bỉ

“Dù gì ngươi cũng sắp chết tới nơi rồi chi bằng ngươi giao ra ẤN LINH PHÙ cho bộn ta đi!” Ngữ Đại nhìn Bạch Trách Thần nói

Bạch Trách Thần tay ôm ngực khó khăn nói “ngươi hòng….nằm mơ….dùng có chết ta cũng không giao nó ra…”

Ngữ Đại nghe vậy tức giận quát “đúng là chán sống…được thôi, để ta toại nguyện cho ngươi vậy!”

Nói xong lại tới Bạch Trách Thần mà đánh

Lúc này Bạch Trách Thần không còn sức để chống trả chỉ nhắm mắt chờ chết

Nhưng chờ đợi hắn không phải vết kiếm vô tình của bọn chúng mà chỉ nghe tiếng nói phát ra từ phía sau giọng nói lạnh lùng “muốn chết”

Lúc này Bạch Trách Thần mở mắt nhìn thấy Ngữ Đại tay ôm ngực từ dưới đất bò giậy

Lại nghe phía sau phát ra âm thanh “ngươi ra tay cũng tàn nhẫn thật”

Lúc này Bạch Trách Thần quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy rất nhiều người đang hướng bọn chúng mà đánh

Chương 2

Ngữ Đại bò giậy từ dưới đất tức giận nói “ các ngươi là ai, cũng dám đã thương lão gia ta!”

Tiêu Lang không thèm nhìn hắn nhếch môi nói “ta thích đó được không! Ngươi đừng trên địa phận của bọn mà dám ăn nói ngông cuồng có tin ta cắt lưỡi ngươi không hả”

Bạch Trách Thần quay lại nhìn Ngữ Đại cùng người của bọn chúng đang đối khẩu với người trước mặt trong lòng thầm nghĩ “hắn nói vậy là chủ nhân ở đây sao?”

Bạch Ly đi tới “nói nhiều với bọn chúng làm gì dám xông vào đây chỉ có con đường chết”

Tam Nghị không nhịn lên tiếng “vậy sao? Ta khinh!”

Bạch Ly á khẩu “ngươi…ngươi….”

“Ta làm sao?”

“Tức chết ta……”

Thạch Hạo ở phía sau chú ý tới người trước mặt “hình như bị thương không hề nhẹ nhỉ! Gắn chịu như vậy đúng là không thể xem thường được”

Tam Nghị cười “tức chết ngươi thì làm gì được ta hahahaha…”

“Câm miệng! Làm càng ở chỗ bọn ta còn dám ngông cuồng “ Tiêu Lang quát

“Các ngươi là người trong dược uyển cốc thì sao chứ? Ta không sợ! Lên cho ta “ Tam Nghị ra hiệu chọ người của hắn xông lên

Hai bên lao vào đánh nhau không ai nhường ai

Thạch Hạo, Tiêu Lang, Bạch Ly bị đánh bay ra xa hộc máu còn người theo bọn họ đều bỏ mạng

“Hahahaha” Tam Nghị cười phá lên

“Các ngươi cũng chỉ có như vậy, Hazz ta còn tưởng ghê gớm lắm không ngờ điều là lúc phế vật”

Thạch Hạo gắng gợn chống kiếm đứng giậy mọi “ngươi nói ai là phế vật hả”

“Ta nói các ngươi đó, các ngươi thật sự yếu, lúc đầu còn nghỉ các ngươi lợi hại lắm chứ đúng là khiến ta thất vọng”

“Ngươi……ngươi……”

“À mà các ngươi yếu như vậy chắc không phải chủ nhân ở đây đó chứ……!”

“Vậy mà từ trước tới nay không ai dám xông vào đây ta còn tưởng các ngươi mạnh lắm hóa ra cũng chỉ có như vậy, đúng là làm ta thất vọng,hazzz” Tam Nghị lên tiếng chế giễu

“Các ngươi chờ đi đợi ta giết xông hắn rồi sẽ tới các ngươi thôi, thế nào?” Ngữ Đại hắn ta tự đắt lên tiếng mà không biết ngày tàn của mình sắp tới rồi

Bạch Ly chống kiếm đứng giậy chỉa kiếm vào hắn mà quát “cấm các ngươi xúc phạm chủ nhân của bọn ta!”

Nói xong cầm kiếm nhắm về phía hắn mà đánh qua một lúc cả hai đều ngã bay xuống đất

Tam Nghị bị đâm một kiếm ngã xuống đất hộc máu

Bạch Ly bị đánh một chưởng bay ra xa vừa nghiêng người định đứng giậy thì hộc máu “ỰC”

Tiêu Lang nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy tới đỡ Bạch Ly lo lắng hỏi “ không sao chứ”

Bạch Ly lâu vết máu trên khoé miệng nói “không sao”

Ngữ Đại hắn ta tiến lên đỡ Tâm Nghị hỏi “ Tam đệ không sao chứ”

Hắn ta lắc đầu nói “không sao, còn giết bọn chúng được”

“Các ngươi cũng thiệt là, hà cớ gì phải bảo vệ cái tên tiểu tử kia!” Tam Nghị hắn ta chỉ vào Bạch Trách Thần mà nói

“Ai nói bọn ta bảo vệ hắn, các ngươi phá hủy dược thảo của bọn ta,còn giết người thử hỏi đi ai không muốn giết các ngươi” Bạch Ly lên tiếng nói

“Vậy sao? Hazz dù gì thì các ngươi cũng phải chết, sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi”

“Ngươi….. ngươi, ta giết ngươi!” Tiêu Lang tức giận xông tới đánh nhau với hắn

Thạch Hạo cùng Bạch Ly cũng xông tới giúp

Tam Nghị nhìn thấy tình hình cũng không ổn cũng xông lên giúp nhị ca của hắn một tay

Bạch Ly bị thương cũng khá nặng chỉ mấy chiêu dã bị đánh ngã ra sau bất tỉnh

Đúng lúc này Bạch Trách Thần cũng không thể đứng nhìn được nữa cầm kiếm lên giúp “để ta giúp hai người”

Không ngờ Bạch Trách Thần bị thương như vậy mà sức chịu đựng cũng khá, đỡ được tất cả chiêu của Ngữ Đại

Qua mười mấy chiêu đám Bạch Trách Thần đều bị đánh bay ra xa

Tam Nghị hắn ta tự đắt “đúng là,Hazz, yếu kém!”

Tiêu Lang Tức mà không nói được gì?

Chương 3

Thạch Hạo “ngươi…. Ngươi ta hk tha cho ngươi!” “Vậy sao? Mạng ngươi còn lo chưa xong ở đó mà giết ta”

“Dạy ra một lũ phế vật như các ngươi các chủ của các ngươi cũng chẳng ra gì” Ngữ Đại hắn ta chế giễu

“Ở đây cũng chỉ có vậy mà người đời nói nơi này ghê gớm lắm hahaha làm ta khinh”

Thạch Hạo gắng gợn đứng giậy “ta không cho phép các ngươi nói các chủ của bọn ta như vậy”

“Ồ, ta sợ quá haha”

“Có giỏi ngươi tới giết ta đi,nếu không ta giết sạch các ngươi sau đó xông vào địa cốc giết toàn bộ người của các ngươi, đập phá toàn bộ đến lúc đó ta bắt chủ nhân của ngươi phải hầu hạ, phục Tùng ta tới lúc đó chắc vui lắm nhỉ”

“Ngươi…. Ngươi…..” Tiêu Lang tức giận tím mặt

“Không những thế ta còn bắt ả làm đồ tiêu khiển cho bọn ta, nếu cô ta phản kháng ta sẽ cho người chà đạp, phá hủy trinh tiết của ả để người đời còn ai tung hô dược uyển cốc này hay khen ngợi cô ta nữa không hahahaha”

“Ta giết ngươi….. ta giết ngươi…..” Thạch Hạo trừng mắt nhìn hắn ánh mắt như muốn giết người hét lên

Nói xong Thạch Hạo xông tới đánh hắn nhưng chx đc mấy chiêu đã bị đánh ngã ra xa

“Nhi ca nhiều lời với bọn chúng làm gì? Giết chúng đi” Tam Nghị đi tới võ vai Ngữ Đại mà nói

“Đệ nói cũng đúng!”

Lúc này chờ đợi đám người Tiêu Lang, Bạch Trách Thần chỉ là cái chết họ hk còn sức để chống trả lại nữa

Đợi mãi chẳng có động thái gì bọn họ chậm rãi mở mắt ra thấy bọn người Tam Nghị, Ngữ Đại đều lùi về phía sau không dám bước lên phía trước

Nhìn ra thì thấy hai thanh kiếm nằm ngay phía trước chân họ

Hai thanh kiếm đó không ai khác chính là của hai tỷ muội A Linh và A Mẫn

Hai người họ nhanh chóng đi tới đỡ Tiêu Lang cùng Thạch Hạo lo lắng hỏi “ hai người không sao chứ?”

“Ta không sao” Thạch Hạo lên tiếng nói

Lúc này A Linh nhìn quanh không thấy Bạch Ly đâu nên hỏi “không sao là tốt! Bạch Ly đâu?”

Tiêu Lang nhanh tay chỉ chỗ Bạch Ly mà nói “bên kia”

A Linh vội vã chạy tới chỗ Bạch Ly đỡ hắn dậy lo lắng gọi nhưng gọi mãi không nghe thấy hắn trả lời “Bạch Ly.....Bạch Ly .......”

Bọn người Tam Nghị cùng Ngữ Đại lúc này mới hoàn hồn quay lại nhìn thấy hai vị cô nương tới đang lo lắng cho bọn người Thạch Hạo

“Ta còn tưởng là ai tới cứu các ngươi hóa ra cũng chỉ là hai nữ nhi, hahahaha” Ngữ đại cười khinh Bỉ mà nói

“Nữ nhi thì sao?” A Mẫn lạnh lùng lên tiếng

“Thì dễ hơn thôi, cũng thú vị nhỉ haha”

“Vậy sao?” Một giọng nói từ xa vang tới làm bọn chúng thấy sợ, nó tả ra rất áp bách

Cô đeo mạng che mặt từ trên đáp xuống đúng trước mặt bọn Thạch Hạo, A Mẫn nghiêng đầu giọng nói lạnh lùng “MUỐN CHẾT”

Tam Nghị nhìn nữ tử vừa đáp xuống mà cười phá lên “hahahaha, lại là một nữ nhân khác nhưng không sao đợi bọn ta sang bằng nơi đây sẽ hậu hạ các người thật tốt, thấy sao nào!” Tay không tự chủ đc mà đưa tay muốn chạm vào người cô

A Mẫn thấy vậy trừng mắt “ ngươi....ngươi dám.....”

Chx để A Mẫn nói hết câu cô đã đưa tay bẻ lấy tay hắn trừng mắt “to gan dám động vào ta, không muốn sống nữa sao?” Nói xong cô bỏ tay hắn sang một bên

Hắn ta thu tay về hoảng sợ “ ngươi…. Ngươi”

“Các ngươi không sao chứ?”

“Bẩm các chủ không sao!”

Nghe Thạch Hạo cùng Tiêu Lang đều gọi nữ tử che mặt phía trước Bạch Trách Thần không tự chủ đc đưa mặt nhìn người trước mặt “không ngờ các chủ dược uyển cốc này là nữ tử quả người đời nói không sai, không biết dung mạo thế nào?” Bạch Trách Thần thầm cảm thán

“Vậy thì tốt”

Cô nói tiếp “dám đã thương người của ta, các ngươi cũng to gan quá nhỉ!”

“Thì sao?, bọn chúng ta còn xử lý được huống hồ chi chỉ là một nữ tử như cô chứ” Ngữ Đại không biết sống chết mà nói

Cô to vẻ kinh ngạc mà nói “Ồ vậy sao?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play