Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ảo Ảnh

1. Giới Thiệu

_______________
Nhân Vật Chính -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy •16 tuổi •Tính Cách : Trẻ con, ngoan, giỏi, hiểu chuyện •Thích : trẻ con, thích tự do, thích học.. •Ghét : tùy hứng:))
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh •18 tuổi •Tính Cách : *Không rõ* •Thích : *Không rõ* •Ghét : *Không rõ*
Nhân Vật Phụ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp •16 tuổi •Tính Cách : Nhoi, Giỏi, Đẹp
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Đặng Thành An •16 tuổi •Tính Cách : Nhoi hơn dòi, Học cũng giỏi, Dễ Thương, Dễ Ăn Dễ Nuôi
_______________
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Và một số nhân vật khác giới thiệu sau!
...
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Thanh Pháp tnii xin phép xưng Pháp Kiều để mạch truyện mượt hơn ha
_______________
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Fic này đầu Âm Dương - đuôi Âm Âm
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
kết "SẼ" không hoàn toàn chữa lành
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Fic Ngược Nhiều - nhưng không điếng
_______________
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
OTP chính : RhyCap
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Sẽ có OTP phụ - nhưng hạn chế
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Nội Dung Fic HOÀN TOÀN không có thật
_______________
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Fic này chắc chắn sẽ là kết đẹp!
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
nhưng về phương diện nào thì tác dả chưa biết
_______________
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Fic của tnii thì chắc chắn Tả (Aside) sẽ khá nhiều
tnii - con tác dả
tnii - con tác dả
Nhưng đồng thời thoại cũng sẽ không ít để trung hòa lại..
_______________
Cảm Ơn Vì Đã Đến!!
Giờ Thì Cùng Bắt Đầu Hành Trình Mới Thôi Nào!!
_______________
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
.

2. "Đừng Tìm!"

_______________
Từ rất lâu trước đây, trong một gia đình nọ, vừa hạ sanh được một đứa bé
Đứa bé may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả..
...
Đứa bé
Đứa bé
Oee..oeee
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Bé con ngoan nào, mẹ thương nào!
Đứa bé
Đứa bé
..he..ee //cười tịt mắt//
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Con giống em thật đấy vợ ạ!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Anh cũng giống mà!?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vâng.. nghe vợ cả!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
//cười nhẹ//
Cô ôm bé con trong lòng, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
hmm..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
hửm!?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vợ định đặt tên con là gì thế?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Hmm..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Anh thấy sao..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Hay đấy chớ
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vậy chốt Quang Anh đi
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Thế đến anh đặt tên nhà cho con đấy!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
hmm..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Rhy.. Rhyder!?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
hửm.. tiếng anh à?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Ừm..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Anh có linh cảm tên này sẽ thành công ấy vợ ạ!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
H..hả!?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
À òm.. theo ý anh..
_______________
Nhưng..
Làm gì có thứ nào là mãi mãi?
...
Quang Anh đúng là may mắn khi đã được sinh ra trong một gia đình khá giả, được mọi người yêu thương..
Nhưng số phận lại trêu ngươi nhân loại
Quang Anh yểu mệnh, rời khỏi thế gian khi còn chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm cuộc đời.
_______________
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Qu..Quang Anh!!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Con sao vậy nè!!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vợ.. bình tĩnh đi em!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
C..con ..hic..ức..
Đứa bé khẽ rên vài riếng e e với hơi thở yếu ớt.. ánh mắt yếu đuối nhìn ba mẹ mình luyến tiếc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ee..ee!! //trợn mắt//
Đứa bé hét lên một tiếng rồi cả cơ thể bổng chốc nhẹ tênh..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Quang Anh!..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
C..con.. Qu..Quang Anh!
...
Hơi ấm của ba mẹ còn chưa kịp cảm nhận đủ mà Quang Anh đã phải tạm biệt nơi trần gian này..
_______________
Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần ổn định lại.. mọi thứ quay lại quỷ đạo ban đầu
Ba mẹ hắn quên đi hắn.
Người thân quên đi hắn.
Nhân gian này quên đi hắn.
Chỉ có hắn, lặng lẽ đứng bên ranh giới sinh tử, chứng kiến tất cả nhưng chẳng ai thấy được hắn.
_______________
Rồi một ngày, một đứa trẻ khác ra đời
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vợ..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Hửm..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Lần này.. là trời thương mình..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
//chặn miệng ông//
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Nào không nhắc chuyện cũ..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Đã hai năm rồi..!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
...
_______________
Chỉ vỏn vẻn vài tháng sau đó..
Bà Kim Hà đã lại một lần nữa hạ sanh một đứa bé trai..
Đứa bé
Đứa bé
Oaa..oaaa..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Bé con ngoan.. mẹ thương..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
//vỗ vỗ nhẹ lưng bé//
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Bé con xinh đẹp như vậy..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Hay đặt tên con theo họ mẹ đi!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
H..hả..!?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
V..vậy có nghịch lý quá không?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
//ông nhẹ lắc đầu//
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
không..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
là vợ thì cái gì cũng được mà!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Thế..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Anh định con mình là tên gì?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Anh có nghĩ trước rồi..
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Hoàng Đức Duy..?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Em thấy thế nào..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Đức Duy sao..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Hay đó!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Cho anh đặt luôn tên nhà nhé..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
hmm.. dạ!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Cap.. Captain!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
hửm.. lại tiếng anh sao..?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Là Đội Trưởng - Chỉ Huy!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
H..hả!?
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Anh tính cả rồi..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
... //nhìn hắn rưng rưng//
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Vợ.. vui lên, bé con không muốn em khóc đâu!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Bé con nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hee..ee //cười tịt mắt//
Ba - Mẹ Đức Duy nhìn em lòng không khỏi vui mừng
...
Đức Duy, em trai Quang Anh, em được bao bọc trong yêu thương, lớn lên mạnh khỏe với một cuộc sống trọn vẹn mà Rhy chưa từng có được
...
_______________
Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đềm
Nhưng Cap không hề hay biết
Từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời, đã có một đôi mắt luôn dõi theo mình.
...
Một ngày đẹp trời của 16 năm sau.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ê, mày có tin là có người luôn ở bên cạnh mình không?
Cap chống cằm, ánh mắt dừng trên ngọn đèn leo lét trong góc phòng
Đối diện cậu là một kẻ khoác áo đen, dáng vẻ nửa thật nửa hư, giọng nói trầm thấp mà xa xăm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói chuyện ma quỷ à? Không tin!
Kẻ kia bật cười khe khẽ, tựa như giễu cợt.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Vậy sao?
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Nhưng có một người đã ở bên mày suốt bao nhiêu năm qua đấy..
Cap nheo mắt, khoanh tay dựa vào ghế
Cậu không sợ ma, chỉ thấy kẻ trước mặt này nói chuyện khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là ai? Tự nhiên chạy tới đây dọa tao?
Kẻ kia không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Tên ta là gì không quan trọng
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Quan trọng là mày có muốn biết về một người đã từng tồn tại không?
Cap hỏi lại, có chút tò mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai?
Tên kia im lặng một lúc rồi nói
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Người đã từng là con trai đầu lòng của mẹ mày
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Đã từng là anh trai mày
Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng đến lạ thường
Ngọn đèn khẽ chớp, như thể có một cơn gió nhẹ vừa lướt qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đùa tao à? Tao không có anh trai!!
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Vì không ai nhắc đến nữa thôi!
Kẻ nọ chậm rãi nói, giọng vẫn bình thản như thể đang kể một câu chuyện cũ kỹ bị phủ bụi thời gian
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Nhưng hắn đã từng tồn tại. Và hắn chưa bao giờ rời khỏi mày!
...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng nói gì cơ? Có ma thật á?!
Tiếng Kiều vang lên ngay khi Cap vừa dứt câu chuyện
Cả ba người đang ngồi trong đình viện, ánh trăng treo lơ lửng trên cao
...
An rùng mình, kéo áo lại
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Tao bảo rồi mà! Nhà mày chắc chắn có gì đó không bình thường!
Cap thở dài, đá nhẹ viên sỏi dưới chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tao bảo có ma..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… tao gặp một kẻ kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hắn nói vớ vẩn gì đó về chuyện tao có một người anh trai
Kiều im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nhìn Cap
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy cưng tính sao? Tin hay không?
Cap chống tay lên đầu gối, trầm ngâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết. Nhưng mà..
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Nhưng mà sao?
Cap ngẩng đầu nhìn trời, giọng cậu có chút xa xăm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu thật sự có một người anh trai..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn biết về hắn...
Nhưng có những thứ
biết rồi—sẽ không thể quay lại như trước được nữa!
...
_______________
Nửa Đêm
Tiếng gió rít qua cửa sổ - Cap không ngủ được
Cậu nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà, lòng rối bời bởi những lời của kẻ bí ẩn ban chiều.
...
Cậu không tin chuyện ma quỷ
Nhưng không hiểu sao, cảm giác có gì đó không đúng cứ lẩn khuất trong đầu.
_______________
*Cạch..*
Cap đang suy nghĩ thì bỗng cậu nghe tiếng động lạ
Cửa sổ khẽ mở. Một làn gió lạ lướt qua.
Cap rùng mình, bật dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai không?
Nhưng sau câu hỏi.. chẳng có hồi âm nào đáp lại
Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống nền đất lạnh lẽo.
...
Nhưng ngay lúc cậu vừa quay người lại, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai..
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Đừng tìm ta!!
Cap đứng hình. Cậu xoay phắt lại.
Không có ai cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nhưng cậu chắc chắn là cậu vừa nghe thấy giọng nói ấy.
Trầm. Chậm. Nhẹ như gió thoảng!
_______________

3. khó hiểu?

_______________
"Đừng tìm ta"
Cap thức trắng cả đêm vì câu nói đó
Là ảo giác?
Là gió?
Hay là..
Cap không dám nghĩ tiếp
_______________
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Cap đã thấy An và Kiều ngồi chờ sẵn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao? Bộ gặp ma thiệt à?
Kiều cười nhẹ, chống cằm vẻ trêu chọc
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Nhìn mặt mày như mất ngủ một tuần vậy đó!
An hất nhẹ vai Cap
Cap thở dài, gãi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không chắc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như.. tao đã nghe hắn nói chuyện!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hắn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên hôm qua kẻ kia nói là anh tao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn bảo đừng tìm hắn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đoán vậy..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...
Đ. Thành An
Đ. Thành An
...
Cả hai đứa bạn im lặng vài giây
Rồi An bỗng bật cười
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Vậy thì đơn giản mà!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Hắn bảo đừng tìm, tức là hắn sợ mày tìm ra gì đó
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Mình cứ tìm tới cùng là xong!
Kiều gật gù
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chuẩn!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Phải có gì thì hắn mới né tránh chứ!
Cap nhíu mày, cảm thấy không ổn
Nhưng nhìn hai đứa bạn hào hứng bàn bạc, cậu cũng không muốn làm cụt hứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi, nhưng bắt đầu từ đâu?
An nhếch môi
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Dĩ nhiên là từ ngôi nhà này rồi..
_______________
Giữa trưa
Ba đứa tụ tập trong căn phòng chứa đồ cũ, nơi Cap chưa từng lục lại từ khi lớn lên
Ánh sáng hắt qua khe cửa, phủ lên lớp bụi mỏng trên những hộp gỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao mà bụi thế!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng mở ra coi Cap
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Biết đâu có manh mối gì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S..sao lại là Cap
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhà cưng mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..vậy để Cap mở
Cap mở một chiếc hộp ra
Trong đó là những món đồ lặt vặt của mẹ cậu, vài quyển sách cũ, mấy tấm vải đã sờn
Không có gì lạ
...
Kiều lật một quyển sổ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Này, là nhật ký của mẹ cưng nè Cap!
Cap chồm tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chế đọc thử đi chế!
Kiều lật vài trang đầu
Chỉ là những dòng chữ bình thường về cuộc sống hằng ngày..
...
Nhưng đến một trang, nét chữ bỗng trở nên nguệch ngoạc, tựa như viết trong lúc vội vã
"Ngày... tháng... năm... Con trai ta... Nó đã biến mất."
Ba đứa sững người - nhìn nhau
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Là sao? Biến mất? Không phải chết?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Khó hiểu thật..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cap siết chặt mép quyển sổ, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua gáy..
_______________
Kiều tiếp tục đọc..
"Ta không nhớ rõ... Ta không thể nhớ..." "Nhưng hình như ta từng có một đứa con trai trước Cap..." "Không. Không thể nào. Chắc là ta nhớ nhầm..." "Nhưng sao trong mơ, ta luôn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ... mà không phải Cap?" "Rốt cuộc là ai...?"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hết rồi!!?
Trang nhật ký với những dòng chữ vội vã kết thúc ở đó..
_______________
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
An là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Mày nói gì đi, Cap!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Nếu mày có một người anh trai thật..
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Thì sao ba mẹ mày lại quên hắn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cap không trả lời
Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đang vỡ vụn
_______________
Đêm hôm đó
Cap ngồi một mình bên hiên nhà, đầu óc rối như tơ vò
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo mà mơ hồ
Cậu nhớ lại câu nói hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đừng tìm ta*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua có thể là mình không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nhưng giờ cậu đã tìm
Đã biết
Cap siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc.. là ai?
Không một hồi âm..
Chỉ có bóng tối phía xa.. và một đôi mắt vô hình dõi theo cậu!
_______________
Những ngày sau đó, mọi thứ lại yên ắng lạ thường
Mọi thứ như được trả lại quỷ đạo cũ, không còn những chuyện lạ xảy ra
Cap cũng dần quên lãng đi chuyện đó
_______________
Cap đang ngồi nói chuyện với nhóm bạn thì bỗng mẹ cậu kêu
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Cap ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Xuống ăn cơm nè!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Cả Kiều An xuống ăn luôn nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Dạ!
An nghe có đồ ăn thì háo hức lon ton chạy xuống
Theo sau là Kiều và Cap
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
//thấy Cap Kiều An//
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Chịu xuống rồi đó ha Duy!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Cả ngày toàn ở trong nhà
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
nghe ăn mới chịu xuống!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưmm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phồng má//
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Chẳng phải sao?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Suốt ngày cứ ru rú ở nhà
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹe..! //chủ mỏ//
An Kiều nhịn không nổi mà phụt cười
Đ. Thành An
Đ. Thành An
ahhah.. Cap ơi..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng cũng có mặt này hả Cap
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong có chọc Cap.. //mếu//
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Vâng vâng.. thưa ông!
Nguyễn Thiện Anh
Nguyễn Thiện Anh
Thôi thôi cả nhà ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Dạ!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ!
...
Nói rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa với những câu chuyện luyên thuyên
_______________
Trong suốt bữa ăn, Cap cứ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
Mẹ cậu để ý thấy nhưng không nói, bà muốn Cap thoải mái nên cũng cho qua
...
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Oaaaa... cô ơi cô nấu ngon quá à!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Con sợ con chịu hong nổi
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
//bật cười//
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Ngon thì ăn nhiều vào!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ham ăn thế hả An?
Đ. Thành An
Đ. Thành An
ơ?
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Nào không nói bạn vậy!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Kiều cũng ăn nhiều vào con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng ùi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cap thấy chế ốm như con cò ma ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hì hì..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ốm mới đẹp mà
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Ốm nhom ốm nhách thế xấu quắc
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Phải mủm mĩm như An nè mới dễ thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Èooo..
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Nè!
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Thái độ lòi lõm gì thế!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hhaha.. hả dạ ghê á!
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Thôi thôi hong giỡn nữa
Hoàng Kim Hà
Hoàng Kim Hà
Ăn nhanh nè trễ rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Họ vui vẻ ăn với nhau như một gia đình..
Vui thì vui nhưng Cap vẫn không thể dứt được suy nghĩ về người bí ẩn kia
_______________
Ăn xong, Cap Kiều An phụ giúp mẹ Hà dọn dẹp lại..
Xong, 3 người kéo nhau lên phòng
Đ. Thành An
Đ. Thành An
//bay lên giường//
Đ. Thành An
Đ. Thành An
oaaaaaaaa...~
Đ. Thành An
Đ. Thành An
//vươn người//
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Ăn no xong được nằm trên giường êm đúng là thoải mái thật
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con heo mủm mĩm này có thế là giỏi
Đ. Thành An
Đ. Thành An
hứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cap thấy chế Kiều nói đúng á
Đ. Thành An
Đ. Thành An
Cap...
Nói rồi bạn cười phá lên..
Giỡn đã đời chán trê rồi thì Cap và nhóm bạn cũng chịu lăn đi ngủ
_______________
Vài phút sau, nhóm bạn đã sớm chìm vào giấc ngủ.. trừ Cap
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*rốt cuộc hắn là ai..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao đã 3 ngày rồi hẵn vẫn chưa xuất hiện?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Rốt cuộc là mẹ có biết hắn không?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu có thì sao lại giấu mình?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nếu không thì thật sự giọng nói đó là của ai?*
Và hàng trăm câu hỏi khác về hắn mà Cap muốn hỏi.
Càng nghĩ, não Cap càng căng lên, nó như muốn nổ tung ra
Cap vừa khó chịu vừa đau đầu - rồi cũng ngủ thiếp đi sau đó
...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Ngốc!
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play