[Rhycap] Nô Lệ
chap1: tìm nô lệ
nguyễn quang anh (hắn )
chúng mày !!!
nguyễn quang anh (hắn )
tao bảo thế nào hả
nguyễn quang anh (hắn )
đã bảo là chọn cho kĩ vào mà
nguyễn quang anh (hắn )
chúng mày mang cái thứ r.á.c r.ư.ở.i gì về thế này
?
người hầu : làm ơn ... cậu ... cậu chủ...
?
người hầu : tha ... c-cho tôi
?
người hầu : tôi sẽ chọn lại mà
nguyễn quang anh (hắn )
tch-
đ.á v.ă.n.g người hầu bay xa hai mươi mét
nguyễn quang anh (hắn )
mày nghĩ tao n.g.u à
nguyễn quang anh (hắn )
thả ra để mày chạy trốn à
nguyễn quang anh (hắn )
người đâu lôi ra ngoài làm thức ăn cho thú cưng của ta
lôi tên người hầu đó ra làm thức ăn cho thú cưng của hắn
thứ cưng của hắn là một con hắc hổ và một con bạch hồ
mẹ quang anh
ôi chao ko sao
mẹ quang anh
quản gia tí nx đưa nó đi chọn
mẹ quang anh
rồi không phải tức giận
mẹ quang anh
tóc con còn bạc hơn tóc mẹ rồi đấy
nguyễn quang anh (hắn )
dạ
người duy nhất mà hắn nghe lời là mẹ và cũng là người duy nhất mà luôn làm hắn sợ
mẹ quang anh
ngoan đi thay đồ đi
mẹ quang anh
tí nx đi mua đồ cho con xong còn phải đi tiệc nữa
nguyễn quang anh (hắn )
dạ //ôm mẹ //
hắn như một đứa trẻ , một đứa trẻ mười bảy tuổi
ở một khu chợ ( nơi buôn người )
có một người mặc đồ sa sỉ đi đến
quản gia Lý
cậu chủ chỗ này là nơi xập xệ nhất hay thôi tìm chỗ khác
nguyễn quang anh (hắn )
tch-
nguyễn quang anh (hắn )
cứ đi vào
bước vào là một mùi hôi nồng nặc , mùi rác rưởi , m.á.u tanh nồng
nguyễn quang anh (hắn )
chẳng có gì đàng hoàng cả
bà chủ
ôi hôm nay đích thân thiếu gia lại đến ạ
nguyễn quang anh (hắn )
ở đây chả có gì ra hồn cả
những người ở đây may mắn thì còn nguyên , ko thì mất tay mất chân , ko thì m.ù , c.â.m
bà chủ
ây zô thiếu gia ko phải lo
bà chủ
tôi mới nhập một lô hàng về thiếu gia có muốn xem ko
nguyễn quang anh (hắn )
lôi ra đi
chap 2 : tìm nô lệ [ 2 ]
bà chủ mang ra một đoàn người
nguyễn quang anh (hắn )
cũng được
ánh mắt của hắn lướt qua từng người
rồi dừng lại ở cậu, một người đẹp đến lạ thường trong số những người ở đây
nguyễn quang anh (hắn )
* đẹp quá *
nguyễn quang anh (hắn )
người kia
hoàng đức duy(cậu)
* mình được chọn rồi à *
nguyễn quang anh (hắn )
đúng
nguyễn quang anh (hắn )
bao nhiêu tuổi
hoàng đức duy(cậu)
tôi... tôi không biết
vì từ khi sinh ra cậu đã được mang đi bán cho một gia đình làm con nuôi , được hai năm bố mẹ nuôi cậu ch3t
từ đó cậu lại bị bán vào đây , rồi lại được mua rồi lại được bán , cứ thế bao năm cậu cũng chả nhớ mình đã bao nhiêu tuổi , chỉ có bà chủ là biết
nguyễn quang anh (hắn )
ồ kém ta một tuổi
bà chủ
* chắc chẳng bao lâu nó cũng sẽ bị bán lại đây mà *
bà chủ
* nhưng không biết rơi vào tay thiếu gia thì còn sống được không nx *
bà ấy là người thương cậu nhất từ nhỏ tới giờ
mỗi lần bán bà biết cậu sẽ quay trở về vì thế bà cũng coi cậu như đứa con mà nuôi nấng
trong đám người bị bán đi này thì chỉ có duy nhất cậu là trắng trẻo sạch sẽ mà thôi
nhưng không biết lần này đi cậu có về hay không
bà chủ
thiếu gia muốn mua ạ
bà ấy nhanh chóng cởi xích cho cậu
nguyễn quang anh (hắn )
giá bao nhiêu
dù sao bà cũng nuôi nấng chăm sóc kĩ nên giá cũng chát
quản gia đang uống trà cũng phun một ngụm
nguyễn quang anh (hắn )
mười tỷ ???
bà chủ
cậu nhìn xem nó sạch sẽ trắng trẻo vậy cơ mà
nguyễn quang anh (hắn )
đối với ta tiền cũng chả là gì
sau đó hắn rời đi cùng cậu
quản gia Lý cũng ném vali tiền xuống đất rồi đuổi theo
chap3 : dễ thương vậy à
nguyễn quang anh (hắn )
dạ
mẹ quang anh
sao đồ chơi của con nhem nhuốc vậy
nguyễn quang anh (hắn )
cũng đúng
nguyễn quang anh (hắn )
Ông Lý lấy bộ quần áo cũ của ta cho nó thay
nguyễn quang anh (hắn )
tắm cho nó luôn
hoàng đức duy(cậu)
hông cần
hoàng đức duy(cậu)
tôi tự tắm cũng được
nguyễn quang anh (hắn )
ừ tùy
quản gia Lý
không ngờ tắm xong đẹp vậy sạch sẽ hơn rồi
hắn mê mẩn trước nhan sắc của cậu
nguyễn quang anh (hắn )
tên gì
hoàng đức duy(cậu)
tôi không có
nguyễn quang anh (hắn )
vậy à
nguyễn quang anh (hắn )
để ta nghĩ cho ngươi cái tên nhá....
nguyễn quang anh (hắn )
Hoàng Đức Duy
nguyễn quang anh (hắn )
ừ rồi
nguyễn quang anh (hắn )
ta tên Nguyễn Quang Anh
nguyễn quang anh (hắn )
sau này gọi bằng cậu chủ
hoàng đức duy(cậu)
dạ vâng
nguyễn quang anh (hắn )
ngươi sẽ là người hầu thân cận của ta
nguyễn quang anh (hắn )
ta đi có việc
nguyễn quang anh (hắn )
ngươi ở nhà với quản gia
sau đó hắn cũng rời đi cùng mẹ
quản gia Lý
nào muốn nghe ta kể về cậu chủ ko
quản gia Lý
cậu chủ từ nhỏ đã không có cha chỉ có mẹ , ta đã theo họ từ khi cha của cậu chủ vẫn còn
cái năm ấy là năm đói rét
gia đình họ cũng là thuộc dạng giàu có , cha hắn làm một ông chủ có tiếng tăm trong xã hội
nhưng đến năm ấy hắn vừa mới một tuổi thì cha hắn bị kẻ thù gi3t ch3t
từ đó hắn trở nên ngông cuồng
hắn gi3t những ai mà hắn thích , nghe có vẻ hắn là một kẻ đ.i.ê.n
đúng ! hắn bị điên ...mà cũng không phải vì hắn mắc một căn bệnh lạ không thể sống qua tuổi hai mươi mà bây giờ hắn đã mười bảy tuổi
chỉ còn ba năm để sống mà thôi
bệnh của hắn đâu chỉ việc chờ chết , cứ đến tối cái bệnh đấy sẽ tái phát , nó như con quỷ chiếm lấy thân xác hắn , khiến hắn khát máu gi3t người vô độ , vì thế cứ đến đêm tối ở trong căn phòng ấy sẽ vang lên tiếng gào thét đau đớn của hắn , tiếng gào thét do hắn tự h.à.n.h h.ạ bản thân
lúc này cậu đã ngủ trong phòng quản gia
quản gia Lý
cậu chủ về rồi
nguyễn quang anh (hắn )
nó đâu rồi
quản gia Lý
ngủ trong phòng của tôi ạ
nguyễn quang anh (hắn )
dễ thương vậy à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play