[BH-KNY] Sin.
Con quỷ.
Kibutsuji hắn có một đứa con gái.
không biết con quỷ sinh ra từ khi nào, hay ở cạnh hắn từ bao giờ
chỉ biết khi chúng sinh mở mắt ra, phải chịu sự dày vò kinh khủng của lũ quỷ suốt chiều dài lịch sử
thì con quỷ đó đã ở bên hắn rồi.
đặc biệt rằng nó không bị hắn điều khiển, không có bất kí khế ước máu nào giữa nó và hắn.
Tất cả đối với con quỷ và chúa quỷ là mối quan hệ huyết thống không thể tách rời.
nó tên là Haruhi, hay ánh mặt trời mùa xuân
như một mục tiêu, một khao khát của gã chúa quỷ.
thế nhưng, con quỷ chính là loại tính cách xấu nhất, rắc rối nhất, quậy phá nhất mà hắn từng thấy.
ai đời chỉ có vẻ như một đứa trẻ mà lại có khí chất hệt chúa quỷ vương?
Haruhi không để bất kì ai vào mắt, là con quỷ ngạo mạn nhất, cứng rắn nhất.
tất nhiên là trừ cha nó, Muzan.
Vô Hạn Thành, nơi chú ngụ của những con quỷ bậc nhất đất nước.
nơi chúa quỷ trị vì và chỉ huy.
Muzan ở giữa khu trung tâm, nơi bày những lọ thuốc của hắn, những nghiên cứu về Hoa Bỉ Ngạn Xanh mà hắn dành cả đời để tìm kiếm.
Hắn nhìn từng lọ thuốc, vẻ suy tư nhưng vẫn cảm nhận được sự độc tài, máu lạnh trong đôi mắt ấy.
Kibutsuji Muzan
// nheo mắt // …
có tiếng dép gỗ vang trên sàn, khi ấy, con quỷ nhỏ xuất hiện sau một giấc ngủ dài.
nó phẩy tay, chỉ tay để lũ quỷ cấp thấp đỡ chân nó, trong khi nó xuống trung tâm Thành.
thiếu niên non trẻ, nhưng lại ẩn chứa sự bí ẩn vô cùng.
mặt nó lạnh lùng, cảm giác u uất, rằng không có bất kì ai có thể so được với nó.
Haruhi, nó là một con quỷ trầm lặn-
“ cha! nãy ta mơ cái này hay lắm nè hahahaaaa..! “
Kibutsuji Haruhi
// ghé sát Muzan, đặt tay lên vai hắn //
đùa thôi, nó là một con quỷ láo toét và xấc xược. ( như đã quảng cáo )
con quỷ luyên thuyên về giấc mơ của nó, nào là nó đã mơ thấy một con người bị chính nó giết thảm bại thế nào và điều đó khiến nó vui ra sao.
Kibutsuji Muzan
lại đến nịnh nọt ta? ngươi có bao giờ giết người đâu?
Kibutsuji Muzan
* nói dối còn tệ hại như vậy.. *
Kibutsuji Haruhi
oh, oopsii. // gãi đầu //
Kibutsuji Haruhi
* má, sao lộ được ta? *
Con quỷ bị nói trúng tim đen nên cứng miệng. Trông vậy thôi chứ nó dành suốt cả đời quỷ để ngủ, nên cũng không mạnh cũng không yếu.
gần như con quỷ không phải động tay vào việc gì, và nó cũng từ chối việc ăn thịt mà chỉ hút máu.
Kibutsuji Haruhi
// chống tay lên bàn // cha!! ngươi chẳng chán sao, ở suốt trong Thành thật tùuuu túnggggg!
Kibutsuji Muzan
muốn đi chơi thì cút đi.
Kibutsuji Haruhi
cha tuyệt nhất! Ta sẽ tới chỗ gã Nhị chơi đùa một chút.
Kibutsuji Muzan
đừng có ăn luôn môn đồ của hắ-
tiếng đàn tì bà của Nakime làm Haruhi biến mất.
chà, hắn đặt con quỷ là ngoại lệ thì phải chấp nhận thôi.
xếp sau cha mình, Haruhi thích đi chơi với Thượng Nhị nhất, hắn luôn biết cách khiến con quỷ thích thú.
nó đến gian phòng, nơi ngôi chùa mà Douma đã trị vì từ lúc hắn còn là con người.
Kibutsuji Haruhi
yo, ngươi có gì chơi chứ?
Douma
lâu lắm rồi ta không gặp ngài.
Douma
và tất nhiên là ta luôn có đồ chơi ở nơi đây rồi!
Haruhi ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm của hắn, chỗ ngồi ưa thích của nó.
Douma hắn cười nham nhở, gọi một môn đồ bên ngoài vào trong.
Hắn bảo tên kia hãy gọi một môn đồ nữ vào, nhưng hắn nêu ra tên thật cụ thể
tên biến th*i đó như thể đã ghi nhớ tên của từng con mồi một
hắn quan sát, xem đâu là thời cơ để hái quả chín
Haruhi cười nhạt, hắn về cơ bản thật đúng là một con quái vật.
một thiếu nữ bước vào, da dẻ trắng trẻo, nàng trông sắc sảo, trông như một món thịt ngon lành trong mắt những con quỷ.
.
t-thiếu chủ, ngài gọi em ạ?
Douma cười rộng, hắn trông vừa nhân từ vừa hiền lành, song con ác quỷ trong hắn vẫn ở đó.
Douma
Shizu-chan, em có cùng ta trò chuyện với Haruhi-dono đây không?
Haruhi ngồi trên ghế vắt chéo chân, nhìn môn đồ quỳ trước mặt mình.
Kibutsuji Haruhi
khác gì bình thường đâu tên ngốc này?
Douma
ngài thật nóng~ ta đây là đang chỉ cho ngài cách ăn một cách vui nhất
Douma
// cười khúc khích // là khi tươi sống không phải sao?
Kibutsuji Haruhi
không phải lúc nào ta cũng làm thế rồi sao?
Douma
thế… ngài đã thưởng thức thứ gì như thế này chưa?
Kibutsuji Haruhi
như thế nào ch-
Haruhi im lặng khi Shizu đứng dậy, nàng cởi chiếc áo đồng phục của môn đồ ra.
Nàng xoay lưng lại với con quỷ, ngồi lên đùi nó nhẹ nhàng.
tay nàng đưa tay nó ra trước, bàn tay nhỏ đó chạm vào tay nó.
Kibutsuji Haruhi
* tư thế gì đây? *
Haruhi tay siết nhẹ thân trên người kia, đủ để nàng phát ra tiếng kêu nhỏ.
Hiểu rồi, Douma là đang muốn bản thân nó ăn một con mồi tươi, cả tâm ý, cả cơ thể đều thuộc về con quỷ.
đây là từ sự huấn luyện, việc con người kia thực hiện những điều này có thể là chính tay Douma làm nên.
Kibutsuji Haruhi
// nhẹ giọng // vậy quà của ngươi ta xin nhận.
Haruhi lướt trên cổ người kia, tìm một chỗ thích hợp rồi cắn, nó hút máu.
con quỷ đang ăn bữa ăn của mình, tay nó siết chặt vùng nguc, đến eo của nàng ta.
Kibutsuji Haruhi
* tiếng của nàng?… *
khác hẳn so với tiếng mà Haruhi thường nghe là nỗi sợ hãi và la hét.
nó nghe thấy tiếng của sự… khoái lạc.
Douma hắn cười nhạt, ra khỏi phòng rồi dặn người trông coi thật kĩ ở cửa.
Kibutsuji Haruhi
// liếm máu dính trên cổ nàng //
Kibutsuji Haruhi
con người, nàng thật lạ.
Kibutsuji Haruhi
sao lại reen rir khoái cảm thế, ta không hiểu.
nàng ta xoay người lại, giờ đang ngồi trên người nó, trông thật đáng thương.
.
* nhìn xa tưởng là một con quỷ tàn bạo lắm chứ, nhưng lại là nữ nhân bé con tới vậy… *
cái nhoẻn miệng cười càng làm con quỷ khó hiểu.
nàng có biết rằng bản thân đang đối mặt với một con quỷ không mà lại xấc xược tới vậy?
tay nó kéo chặt nàng ta lại.
trong hẻm nhỏ.
Thân ảnh con quỷ mang hình dáng thiếu niên đi ra khỏi căn phòng.
hai người canh gác nhìn vào con quỷ, không phải lần đầu họ thấy nó ở đây.
.
1 : thiếu chủ, có vấn đề gì sao ạ?
Kibutsuji Haruhi
// liếm môi //
mắt nó hướng về phía bên trong, môn đồ nữ kia vẫn còn sống, nhưng đã bị mất nhiều máu tới ngất.
thân thể đã được Haruhi mặc lại áo cho.
Kibutsuji Haruhi
Shizu-san nhỉ? các cậu vào xem cô ấy được không?
Kibutsuji Haruhi
cô ấy đã ngất đi sau khi chúng tôi trò chuyện ngắn..
.
2 : thiếu chủ cứ giao cho chúng tôi ạ.
Hai môn đồ vào căn phòng, còn Haruhi thì rời đi.
Kibutsuji Haruhi
giờ thì xem nào, gã Nhị đi đâu rồi nhỉ? // lẩm bẩm //
Tay nó mọc ra một cây đàn, về căn bản Huyết quỷ thuật của Haruhi thiên về âm nhạc.
đi dọc theo hành lang ngôi chùa, Haruhi quyết định đi sâu hơn vào rừng. Nó mặc kệ mọi thứ.
tay nó phe phẩy cây đàn ngân nga một khúc hát.
như thể, đó là thứ trong sạch duy nhất của con quỷ.
Dù yên bình, nhưng trên hành lang vẳng lặng, như thể đó là báo hiệu nó đang đến.
rằng sẽ chẳng còn lối thoát nào cả.
Kibutsuji Haruhi
{Hush, my little child
And drift into your dream
A place where you can leisurely play
Our paradise.}
nó theo mùi hương vào rừng, từng bước nhỏ như thể đang sát gần
Kibutsuji Haruhi
{Hush, my little child
It’s time to go to sleep
And in this moment
There’s only a sad moon}
Con quỷ đi thật lâu, thật lâu. Đến khi nó tìm thấy một rừng hoa tử đằng nhỏ.
Nó ghét cay ghét đắng hoa tử đằng, mùi hương đối với nó là hôi thối, làm khô rát cổ họng nó.
Haruhi đi dọc bìa rừng, cách dãy hoa tử đằng vài mét, tới khi nó phát hiện những ngôi nhà xếp từng lớp từng lớp.
Kibutsuji Haruhi
* tối quá, trước là làng của con người sao? *
Haruhi bước chân vào ngôi làng, từng bước nó đi thật chậm.
tay nó gẩy đàn, tới lúc này vẫn ngân nga.
Kibutsuji Haruhi
{Icy gaze yet so silent
Falls upon our soul
Like a fragile fire
Trembling in the storm}
Kibutsuji Haruhi
{The gentle wind
Writing its symphony
As breath sinks deep
My longing’s still not answered
Without a word
You will embrace
The endless sea that sings}
Kibutsuji Haruhi
*ôi kìa, trẻ con à?*
một đứa trẻ ngồi ở góc con ngõ nhỏ, mắt lấm tấm nước.
như thể con bé vừa cãi nhau với gia đình để rồi phải chạy trốn ra đây.
Haruhi ngồi xổm, nhướng mày nhìn em.
Kibutsuji Haruhi
*12? không, là 13 tuổi à?*
Kibutsuji Haruhi
*con người này nhỏ bé quá, mình không đoán nổi..*
đứa trẻ cuối cùng cũng để ý con quỷ, em trông thật khó gần và giận dữ.
Kochou Shinobu
đừng có lại gần ta!
em dơ kiếm lên, chỉ là một cây kiếm thường, dành cho những đứa trẻ chưa tham gia kì sát hạch.
Kibutsuji Haruhi
// nhìn kiếm đang chỉ vào mình, huýt sáo // oh, ngươi có biết cái đó rất nguy hiểm không, nhóc?
Kochou Shinobu
mẹ kiếp, đừng lại gần ta!
Em ấy có vẻ có tâm trạng không tốt, thật hỗn với con quỷ.
Thường thì, những kẻ như thế Haruhi sẽ chẳng tha mạng, thế nhưng có gì đó khác.
Tay nó khống chế cái cổ tay nhỏ kia dễ dàng, gạt kiếm của con bé sang một bên.
Kibutsuji Haruhi
to gan quá rồi đó, nhóc con.
Lại thế rồi, Haruhi đem cái vẻ mặt doạ người đó đi hăm doạ trẻ con, thậm chí là con người.
con quỷ rất vui sướng vì điều này.
Kochou Shinobu
// ứa nước mắt // hức…cút đi, ai làm gì ngươi chứ?
Có lẽ do Haruhi chọc lại vào chỗ ngứa nên em lại khóc.
Kibutsuji Haruhi
*ai làm gì nhóc đâu chứ, khóc như thể ta bắt nạt trẻ con vậy.*
Kibutsuji Haruhi
*mà…buồn cười vãi!*
những gì bên ngoài và bên trong của Haruhi như hai mặt đối lập.
Haruhi nhịn cười nhìn em, nó lau nước mắt cho em.
Kibutsuji Haruhi
ta chưa làm gì mi hết, mắc gì phải khóc?
Kibutsuji Haruhi
// nhướng mày //
Kochou Shinobu
// hất tay nó, tự lau nước mắt // …quen biết gì đâu, bỏ ta ra.
Kibutsuji Haruhi
*eh, dễ thương ghê ha.*
em nhìn mặt con quỷ, bỗng nhăn mặt.
Kochou Shinobu
chẳng lẽ, ngươi là biến thái sao?
Kibutsuji Haruhi
*lật mặt nhanh thế.*
Kibutsuji Haruhi
ngươi bị ngốc sao? ta đây là người tốt đó nhé, ta đang quan tâm đứa bé như mi đó.
Kochou Shinobu
thế sao ngươi lại ghì ta vào tường?
Kibutsuji Haruhi
// đứng dậy, lùi lại 2 bước // …
Kibutsuji Haruhi
còn ngươi, sao lại ở đây?
Kibutsuji Haruhi
trẻ con thì ở nhà đi, đêm khuya thế này ma sẽ bắt đó.
Kochou Shinobu
mặc xác ta, với cả ngươi gọi ai là trẻ con, ta 13 tuổi rồi!
Shinobu bật dậy, nhưng vẫn thật thấp bé so với con quỷ.
Kibutsuji Haruhi
phụt- hahaa! định đe doạ ai bằng chiều cao đó vậy chứ?
Kibutsuji Haruhi
mà mà thôi, ta sẽ đứa nhóc nhà người về tận nhà.
Kibutsuji Haruhi
vì ta! luôn là một người lớn có trách nghiệm ahahaa!
Kochou Shinobu
*khùng hả cha?..*
Kochou Shinobu
*lắm mồm quá đi mất…ăn mặc thì như quý tộc vậy mà..*
Con quỷ dù sống rất lâu nhưng lại dành cả đời mình để ngủ
nó rất hứng thú với những con người khác biệt, dám xấc xược với nó
và ngay lúc này đây, Haruhi cảm thấy bản thân như một “quỷ lớn” thực sự vì có thể chỉ giáo cho người khác
dù vậy, trông nhóc con kia còn trông trưởng thành hơn cả nó.
Kochou Shinobu
không thích, ta tự về được.
Kochou Shinobu
trông ngươi khả nghi quá đấy.
Một cơn gió lạnh tạt qua con hẻm nhỏ
với con quỷ thì chẳng sao cả, nó có thể chất rất tốt.
thế nhưng, đối với con người như Shinobu thì em lạnh đến mức người run lên.
má em đỏ lên, con quỷ tới giờ mới để ý em ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, cầm theo một thanh kiếm nhỏ.
Kochou Shinobu
// che mặt, ngồi thụp xuống //…
Kibutsuji Haruhi
// nghiêng đầu // hửm?
Kochou Shinobu
* phải rồi, ả ta mặc áo ấm như vậy, đương nhiên là không cảm thấy gì.. *
Con quỷ cởi áo khoác ấm bên ngoài của mình ra, quỳ xuống choàng lên người Shinobu nhỏ.
Kibutsuji Haruhi
cầm đi, rồi ngươi về nhà, trẻ con ở ngoài nguy hiểm lắm.
Kibutsuji Haruhi
ta nói ngươi có nghe không đó?
Haruhi nghiêng đầu, trước giờ chưa ai dám nói con quỷ như vậy.
rồi người kia đứng dậy, nghe lời mà rời đi.
em ấy đi xuyên qua giàn hoa tử đằng, nơi con quỷ không thể với tới.
Kibutsuji Haruhi
// đứng dậy, lầm bầm // ngươi mới là kì lạ.
Rồi đột con quỷ để ý bên dưới chân mình.
Kibutsuji Haruhi
ah! nhóc đó quên kiếm nè, nhà làm nghề kiếm đạo hả ta?
Kibutsuji Haruhi
// cầm lên nghịch chơi //
nhóc Kochou.
Lại là một đêm đông lạnh.
bóng dáng bé nhỏ tìm kiếm trong con hẻm
Kochou Shinobu
// lẩm bẩm // chết dở, mãi không tìm thấy thế này…
Kochou Shinobu
lần trước ngốc nghếch đi theo tiếng hát để làm gì chứ?! Giờ thì mất kiếm…
Kochou Shinobu
// vò đầu //…ashii.
bỗng có tiếng bước chân về phía con hẻm.
Shinobu bất giác cảm thấy một hồi lạnh lẽo, em toan thủ thế, những đoạn võ mà em đã được học ở Điệp phủ.
Kochou Shinobu
* biến thái, một tên cướp hay…quỷ? *
Kochou Shinobu
// lắc đầu // * không, không ngửi thấy mùi của quỷ. *
Kochou Shinobu
* mà thôi, có như thế nào thì cũng phải lao vào mà đá- *
Kibutsuji Haruhi
// ló đầu vào ngõ // chào, biết rằng ngươi sẽ quay lại mà.
Không phải nó không có mùi khát máu của quỷ, mà là do Shinobu không thể ngửi thấy.
Con quỷ đã che dấu hiện diện rất tốt.
Kibutsuji Haruhi
// chìa kiếm ra // của nhóc nhỉ?
Kochou Shinobu
// cầm lấy kiếm, quay qua chỗ khác. // chậc…
Kochou Shinobu
* oan gia, tự nhiên lại gặp tên điên này. *
Kibutsuji Haruhi
nè, thái độ gì đó? // chống nạnh //
Kibutsuji Haruhi
haiz, người trẻ ngày nay đều bất lịch sự như vậy? Ta đã cố mang trả kiếm cho ngươi vậy mà..
Kibutsuji Haruhi
không cần nói gì cả đâu, ta luôn bị bỏ rơi như vậy mà, thật buồn.
Kibutsuji Haruhi
// thở dài, uỷ khuất // ta biết rằng người như ta không đáng được tôn trọng mà.
Kochou Shinobu
* ta có nói thế đâu chứ, đồ kì lạ. *
Kochou Shinobu
vì đã giữ nó hộ ta.
Kibutsuji Haruhi
phải thế chớ.
Kibutsuji Haruhi
trông ngươi xù lông lên tức giận mà cũng có lúc đáng yêu ha.
Haruhi thấy em ấy quay đi, lúc này mới nhận ra bản thân đã đứng sát em từ bao giờ.
Kibutsuji Haruhi
nhóc con, tên gì thế?
Shinobu đoạn thấy người này cũng không khả nghi tới vậy, liền đáp.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu, và đừng gọi ta là nhóc con.
Kibutsuji Haruhi
* tên nàng đẹp nhỉ, vẻ thanh thoát toát lên ngay khi nàng cất tiếng lên, con người cũng thật biết cách đặt tên. *
Kibutsuji Haruhi
vậy ta gọi em là Shinobu?
Kochou Shinobu
* nàng ta đổi cách xưng hô thành ta-em rồi? *
Kochou Shinobu
lỗ mãn thế? chỉ là Kochou thôi.
Kibutsuji Haruhi
// bĩu môi // hừ, nhàm chán.
Kochou Shinobu
còn ngươi, không định giới thiệu sao?
Kibutsuji Haruhi
ta? ta à…ta là Haruhi.
Kochou Shinobu
là ánh sáng mặt trời sao?
Haruhi nhìn em, tay nó lấy chiếc lá trên tóc em.
Giữ nguyên bàn tay ở xương hàm em.
Rồi Haruhi cúi xuống, thì thầm vào tai em.
Kibutsuji Haruhi
nhóc Kochou, góc đằng kia đang có phiên chợ đêm, muốn đi cùng ta không?
Kochou Shinobu
* gần thật, nàng làm gì vậy? *
Kochou Shinobu
// đẩy đầu Haruhi ra // ngươi biến thái thật, lợi dụng lúc này để chiếm tiện nghi ta.
Kochou Shinobu
sao cũng được, ta cũng có hứng đi.
Haruhi để Shinobu kéo đi, đơn giản lướt qua dòng người trong phiên chợ tấp nập.
Haruhi đưa mắt, nhìn bóng lưng em ấy.
*Shinobu mặc áo của Haruhi ở lần gặp đầu tiên
Kibutsuji Haruhi
* ồ, là áo khoác của ta.. em ấy vẫn còn giữ à? *
Kibutsuji Haruhi
// đi ngang hàng Shinobu // muộn thế này rồi vẫn còn nhiều người quá nhỉ?
Kochou Shinobu
nơi này dù không phải thủ đô nhưng cũng đông đúc không kém đâu.
Kochou Shinobu
nhìn vậy thôi chứ nơi đây có đủ thể loại cả, nhu cầu gì cũng giải quyết được.
Kibutsuji Haruhi
// nhìn quanh // ra vậy…
Kibutsuji Haruhi
em biết rõ nhỉ?
Kochou Shinobu
tất nhiên, ngươi mới tới đây sao, gì cũng không biết thế? // nhướng mày //
Kibutsuji Haruhi
ta chuyển tới đây để làm chút việc, nên chẳng có thời gian thăm thú.
Kibutsuji Haruhi
tối đến thật chẳng biết đi đâu, may mà gặp em đó. // cười //
Con quỷ cùng thiếu nữ 13 tuổi đi dạo trên phố tấp nập, ánh đèn rọi vào con đường họ đi.
Kibutsuji Haruhi
cơ mà, em ít cười thật nhỉ?
Kochou Shinobu
không thích.
Kochou Shinobu
bản thân ta đã không vui thì sẽ không muốn cười.
Kibutsuji Haruhi
độc lập thật ha. // khẽ nhận xét //
Kibutsuji Haruhi
// cầm ly trà ngân nga. // hm hm
chẳng hiểu lý do gì mà con quỷ chuyển tới sống ở ngôi làng này luôn.
nó vừa đến đã có một chỗ đứng trong ngôi làng, là một doanh nhân giàu có tốt bụng.
Haruhi dùng sức mạnh của mình một chút, cũng có thể khiến tên chủ nhà Ogawa nghĩ rằng nó là ân nhân.
Cho nó ở lại và quyền điều hành y hệt ông ta.
Kibutsuji Haruhi
* chậc chậc, lũ con người ngu dốt. *
Sinh hoạt của Haruhi từ đây là sáng làm việc, tối tìm Shinobu để trêu chọc.
Lúc nào Haruhi cũng tỏ ra như một người trưởng thành, tốt bụng và nhẹ nhàng.
Nó đã tạo thành vỏ bọc vững trãi cho con quỷ sinh tồn trong ngôi làng này.
Kibutsuji Haruhi
hm? // nhìn ra ngoài của kính //
Haruhi bước ra ngoài, khẽ tay mở cửa kính.
Shinobu đứng trên thành lan can, dù Haruhi biết em ấy có tập võ ( thật ra là sát quỷ nhân nhưng không nói cho Haruhi ) thì vẫn cảm thấy lo lắng.
Kibutsuji Haruhi
nguy hiểm lắm đó, xuống đây nào, bé con àaa. // dang tay, cười trêu chọc //
Kochou Shinobu
tránh xa ta dùm cái đi. // tự leo xuống //
Kibutsuji Haruhi
haha! thế thì tìm ta có chuyện gì sao, nhóc Kochou?
Kibutsuji Haruhi
nhóc Kochou?
Kibutsuji Haruhi
// cúi xuống // …
Con quỷ kéo Shinobu vào một cái ôm ấm áp, nó không đủ tinh tế để biết được điều gì đang xảy ra, chỉ là một cử động bất chợt khi thấy vẻ mặt đó.
nó không hiểu tâm tư của người kia, đành ôm trọn em vào lòng mà vỗ về.
Kibutsuji Haruhi
nói cho ta biết đi nào..
con quỷ thủ thỉ nhỏ bên tai, giọng êm ái.
Cả người Shinobu như một dòng điện giật qua, cảm giác chỉ muốn nói hết ra trong vòng tay của con quỷ.
Kochou Shinobu
* cái sự an ủi vỗ về này là gì vậy? mặt mình đâu có đau thương đến thế chứ? *
Kochou Shinobu
* giờ mà nói qua đây vì muốn rủ nàng đi lễ hội thì có phá không khí quá không? *
Kochou Shinobu
bỏ ra, biến thái, cút đi.
Kochou Shinobu
( người này có tâm tư và hành động hoàn toàn khác nhau. )
Kibutsuji Haruhi
* ba cái từ nặng nề gì vậy trời?! *
Nó cứ tưởng sẽ có một màn ôm ấp sướt mướt, ai ngờ chuyện này lại xảy ra.
Haruhi hơi nới lỏng cái ôm, nó cố tỏ ra bình tĩnh sau sự tổn thương vừa rồi.
Kibutsuji Haruhi
không thích.
Kibutsuji Haruhi
thích em cơ-
Kibutsuji Haruhi
AH AH AH ĐAU!?
#Câu hỏi cuối chương: Haruhi-san và Shinobu-chan bao nhiêu tuổi?
Kibutsuji Haruhi
eh…bổn cung mới có 1004 tuổi hà.
Kibutsuji Haruhi
hể?! // giơ ngón tay lên đếm //
Kibutsuji Haruhi
* éc, chất lừ luôn mom ơi, age gap quá kinh khủng! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play