[HieuSol] Giữa Gió Lạnh Có Em
Chap 1
Buổi sáng len lỏi qua ô cửa sổ, rót từng giọt nắng ấm áp vào căn phòng nhỏ.
Tia nắng đầu ngày khẽ chạm vào mép chăn, trượt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Nguyễn Thái Sơn. Hàng mi khẽ rung động, nhưng cậu chỉ khẽ cựa mình, kéo chăn trùm kín đầu, trốn tránh ánh sáng lẫn hiện thực.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều, thi thoảng xen lẫn vài tiếng động khẽ từ bên ngoài. Chiếc đồng hồ trên bàn chậm rãi đếm từng giây, từng phút… cho đến khi —
Reng reng reng!!!
Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức xé toang sự yên bình. Sơn nhăn mặt, bàn tay lười biếng vươn ra quờ quạng, đập vào điện thoại mấy cái mới tắt được chuông. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ làm rung động những chiếc lá xanh non. Nắng rực rỡ hơn, ôm lấy căn phòng nhỏ, len qua những khoảng trống giữa tấm rèm mỏng manh, chiếu xuống chồng sách vở còn bày bừa trên bàn. Một chú mèo nhỏ nằm cuộn mình trong góc giường, khe khẽ cọ đầu vào chân Sơn, nhưng cậu chỉ xoay người, cuộn tròn trong chăn như con tằm trong kén.
Thời gian cứ thế trôi. Nắng mỗi lúc một đậm hơn, nhưng người trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy…
một cơn gió, mở màn cho một buổi sáng vô cùng hỗn loạn…
Nguyễn Thái Sơn
*chạy thục mạn đến cty*
Nguyễn Thái Sơn
tr ơi chetme kh trễ nữa rồi
Nguyễn Thái Sơn
*chạy vào chỗ làm việc*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
21 tuổi
Công việc: Hướng dẫn viên du lịch (mới ra trường)
Tính cách: Đáng yêu, đanh đá, hay khịa, con nít, mỏ hỗn nhưng tốt bụng và quan tâm đến người khác.
Vai trò: Bạn của An, Duy, Hùng. Là người thường xuyên chống đối và chọc ghẹo Hiếu.
Đặc điểm: Hay làm mấy trò trẻ con, thích gây sự
Đặng Thành An
lại đi trễ nữa hả cha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
21 tuổi
Công việc: Hướng dẫn viên du lịch (mới ra trường)
Hòa đồng, lém lỉnh, hay trêu chọc bạn bè, đặc biệt là đẩy thuyền Hiếu – Sơn. Tốt bụng, quan tâm mọi người, nhanh nhẹn trong công việc. Rất tò mò, mê gossip nhưng vô hại. Luôn tạo không khí vui vẻ, là "cây hài" của nhóm.
Lê Quang Hùng
*nhìn đồng hồ*
Lê Quang Hùng
hôm nay phá kỷ lục luôn đúng 15 phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
21 tuổi
Công việc: Hướng dẫn viên du lịch (mới ra trường)
Tốt bụng, hiền lành, hơi hậu đậu nhưng rất chăm chỉ. Hay lo lắng cho bạn bè, đặc biệt là người hay can ngăn mấy trò quậy của An và Duy. Tính tình chân thành, dễ bị cuốn theo đám bạn lắm trò, nhưng khi cần vẫn rất đáng tin cậy.
Hoàng Đức Duy
đi làm mà như đi chơi, mà khoan... m biết Hiếu chờ nãy giờ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
21 tuổi
Công việc: Hướng dẫn viên du lịch (mới ra trường)
Tính cách: Tinh nghịch, hài hước, tốt bụng, lém lỉnh, thích trêu chọc nhưng không quá đáng, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Hoạt bát, đôi khi hơi tăng động nhưng không đáng tin cậy khi cần.
là bạn thân của An, Sơn, Hùng
Nguyễn Thái Sơn
h... hả? Minh Hiếu hả?
Đặng Thành An
chứ gì nữa, ông giám đốc đẹp trai khó ở đó, hnhư hôm nay tâm trạng không đc tốt lắm🥰
Nguyễn Thái Sơn
🥰🥰r hiểu luôn//mặt tái mét//
Nguyễn Thái Sơn
th... thôi t đi nha bây ở lại mạnh giỏi
Trần Minh Hiếu
*ánh mắt lạnh tanh nhìn Sơn bước vào*
Trần Minh Hiếu
Cậu tới muộn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
24 tuổi
Công việc: Giám đốc công ty du lịch
Tính cách: Chiếm hữu, gia trưởng, khó tính, nóng nảy nhưng bên trong ấm áp, đặc biệt chỉ dịu dàng với mỗi Sơn(sau này).
Vai trò: Thiếu gia thừa kế tập đoàn khách sạn du lịch Astra Travel, là "đối tượng trêu chọc" thường xuyên của Sơn.
Đặc điểm: Bên ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc
Nguyễn Thái Sơn
//Đứng đực ra, cố gắng cười trừ//
Nguyễn Thái Sơn
ờ... xin lỗi... sáng nay kẹt xe
Trần Minh Hiếu
*khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy áp lực*
Trần Minh Hiếu
kẹt xe? ngày nào cậu cx kẹt xe hả?
Trần Minh Hiếu
hay cậu nghĩ công ty là nơi để cậu thích tới thì tới, thích đi thì đi?
Nguyễn Thái Sơn
*khựng lại, bực bội nhưng cố nhịn*
Nguyễn Thái Sơn
tôi đã xin lỗi r mà...
Trần Minh Hiếu
xin lỗi? cậu nghĩ xin lỗi là xong à? lịch họp sáng nay cậu nắm chưa?
Nguyễn Thái Sơn
ờ thì... tôi quên mất
Trần Minh Hiếu
*đứng dậy, bước tới gần Sơn, giọng hạ xuống nhưng đầy uy lực*
Trần Minh Hiếu
lần sau, nếu cậu còn đến muộn... tôi sẽ không dễ dãi như hôm nay đâu
Nguyễn Thái Sơn
*nhìn Hiếu vừa bực, vừa ấm ức*
Trần Minh Hiếu
*cười nhạt*
Trần Minh Hiếu
tốt, ra ngoài đi
Nguyễn Thái Sơn
*cắn môi, quay người bước ra, lòng thầm rủa thầm*
Nguyễn Thái Sơn
Đồ đáng ghét
Trần Minh Hiếu
*nhìn theo bóng lưng Sơn, nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý*
Trần Minh Hiếu
CẬU THÚ VỊ THẬT
Nguyễn Thái Sơn
có chuyện gì
Nguyễn Thái Sơn
*khoanh tay, nhướng mày*
Trần Minh Hiếu
*đẩy một tờ giấy trắng và cây bút về phía Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
*há hốc mồm*
Nguyễn Thái Sơn
hả? cái gì cơ?
Trần Minh Hiếu
*lạnh giọng*
Trần Minh Hiếu
tôi muốn cậu
Trần Minh Hiếu
chép 50 lần: " Tôi hứa sẽ không đi làm trễ nữa*
Nguyễn Thái Sơn
*trợn mắt*
Nguyễn Thái Sơn
giám đốc... tôi là nhân viên, chứ không phải học sinh tiểu học!
Trần Minh Hiếu
*ngả lưng ra ghế, bình thản*
Trần Minh Hiếu
vậy cậu muốn chép phạt
Trần Minh Hiếu
hay để tôi ghi biên bản với lý do: "Đi trễ liên tục, thái độ không hợp tác cãi lời cấp trên" tôi sẽ đính kèm vào hồ sơ cá nhân của cậu
Trần Minh Hiếu
Cậu chọn đi
Nguyễn Thái Sơn
*nghiến răng, giật lấy tờ giấy*
Nguyễn Thái Sơn
Được lắm... anh chờ đó, Trần Minh Hiếu!
Trần Minh Hiếu
*nhìn Sơn cắm cúi chép, khẽ cong khóe môi nhẹ*
Trần Minh Hiếu
ừ, tôi nhớ cậu mãi
Nguyễn Thái Sơn
*đỏ mặt, quay ra chỗ khác*
Nguyễn Thái Sơn
biến thái!
Trần Minh Hiếu
mau chép đi, tôi chờ
Nguyễn Thái Sơn
*chép được vài dòng, lén nhìn Hiếu*
Nguyễn Thái Sơn
đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế, đáng sợ lắm
Trần Minh Hiếu
tôi chỉ nhìn nhân viên của mình làm việc thôi có gì sai?
Nguyễn Thái Sơn
*lẩm bẩm* đúng là đồ biến thái
Trần Minh Hiếu
cậu nói gì đó
Nguyễn Thái Sơn
*cuống cuồng lắc đầu*
Nguyễn Thái Sơn
không có gì
Hiếu mỉm cười nhẹ, chống cằm quan sát Sơn, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Sơn thì cắm cúi chép, đôi khi liếc lên bắt gặp Hiếu nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ lựng lên như cà chua chín.
Trần Minh Hiếu
*khoanh tay vựa vào bàn, nhìn Sơn chằm chằm*
Trần Minh Hiếu
tôi thắc mắc một chuyện...
Nguyễn Thái Sơn
*ngẩng lên, nhíu mày*
Nguyễn Thái Sơn
chuyện gì?
Trần Minh Hiếu
Sao lần nào đi tour cậu cũng đến sớm hoặc đúng giờ, mà mỗi lần lên công ty lại hay đi trễ vậy?
Nguyễn Thái Sơn
*Khựng lại, cắn môi*
Nguyễn Thái Sơn
... thì... đi tour vui hơn chứ bộ!
Trần Minh Hiếu
Ra là vậy. Công ty chán quá nên cậu cố tình đến trễ à?
Nguyễn Thái Sơn
Không phải cố tình! Là do ngủ quên…
Trần Minh Hiếu
*chống cằm, nhìn Sơn chăm chú*
Trần Minh Hiếu
hửm… ngủ quên hoài, hay tôi cử người đến gõ cửa nhà cậu mỗi sáng nhé?
Nguyễn Thái Sơn
*Đỏ mặt, gắt lên*
Nguyễn Thái Sơn
ai thèm chứ?!
Trần Minh Hiếu
vậy thì nhớ đừng trễ nữa. Không thì lại phải lên đây gặp tôi mỗi sáng đấy.
Nguyễn Thái Sơn
*lẩm bẩm*cái tên biến thái này
Sơn vừa chép phạt vừa nhăn nhó, mắt lén lút liếc nhìn Hiếu. Bên kia, Hiếu thong thả ngồi dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi hơi cong lên, rõ là đang thích thú.
Trần Minh Hiếu
*lạnh giọng*
Trần Minh Hiếu
Viết cho đàng hoàng
Trần Minh Hiếu
Cậu tưởng tôi rảnh lắm sao mà cứ phải gọi lên hoài?
Nguyễn Thái Sơn
Ờ thì… ai bảo lần nào tôi trễ cậu cũng lôi lên đây làm gì.
Trần Minh Hiếu
*nhướn mày*
Trần Minh Hiếu
hửm? cậu nói gì?
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình, cười ngượng*
Nguyễn Thái Sơn
không có gì!
Sơn cúi mặt, cắn môi, tiếp tục chép phạt. Viết được vài dòng, cậu bỗng khựng lại, tay xoa xoa cổ tay nhức mỏi. Hiếu liếc qua, nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của Sơn bắt đầu run run, thở dài đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc.
Trần Minh Hiếu
đưa tay đây*nói giọng trầm ấm*
Nguyễn Thái Sơn
*ngước lên, giật mình*
Trần Minh Hiếu
*khẽ cau mày*
Trần Minh Hiếu
tôi bảo đưa tay đây
Sơn lưỡng lự chìa tay ra, lòng bàn tay còn hằn vết bút vì nắm chặt quá lâu. Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy, ngón tay thon dài chậm rãi xoa bóp, động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Sơn đỏ mặt, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh.
Nguyễn Thái Sơn
ơ... làm gì v?
Trần Minh Hiếu
*thản nhiên*
Trần Minh Hiếu
cậu chép xong chưa?
Nguyễn Thái Sơn
*ngơ ngác*
Trần Minh Hiếu
*nhếch môi*
Trần Minh Hiếu
vậy chép tiếp đi
Nói rồi, Hiếu buông tay Sơn ra, bước về chỗ ngồi, mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Nhưng trong lòng lại âm thầm thích thú khi thấy đôi tai nhỏ của Sơn đỏ bừng.
Chap 2
Tiếng loa thông báo vang lên khắp công ty.
Trần Minh Hiếu
Tất cả nhân viên tập trung tại sảnh chính để nghe phổ biến về tour Sapa.
Sơn đang gà gật trên bàn liền bật dậy như lò xo.
Cậu nhanh chóng lao ra khỏi chỗ làm, va vào Duy và An đang đứng ngoài hành lang.
Hoàng Đức Duy
Ê ê, chạy gì ghê vậy? Mới nghe hai chữ 'đi tour' đã tăng động hả?
Nguyễn Thái Sơn
*cười toe toét*
Nguyễn Thái Sơn
chứ còn gì nữa, đi Sapa đó m!!
Đặng Thành An
Ừ thì đi Sapa. Mà có cần lao như tên lửa vậy không? Bộ sợ Hiếu không cho m đi à?
Sơn bĩu môi, phẩy tay rồi kéo cả hai xuống sảnh chính. Ở đó, nhân viên đã tụ tập đông đủ. Hiếu đứng trên bục, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại một chút nơi Sơn đang thì thầm với An và Duy.
Không gian im bặt. Mọi người đồng loạt quay về phía Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Như đã thông báo
Trần Minh Hiếu
công ty sẽ tổ chức một chuyến đi Sapa kéo dài ba ngày hai đêm
Trần Minh Hiếu
Nhằm nâng cao tinh thần đồng đội và gắn kết nhân viên. Đây là lịch trình chi tiết...
Hiếu bắt đầu phổ biến lịch trình, nhưng Sơn thì chẳng nghe lọt tai. Ánh mắt cậu sáng lên khi nghe mấy từ như "leo núi", "tham quan bản làng", "trải nghiệm chợ tình"...
Nguyễn Thái Sơn
*thì thầm*
Nguyễn Thái Sơn
Chợ tình... nghe thú vị ghê!
Đặng Thành An
*hùa theo nói* biếu đâu m kiếm được tình duyên ở đó thì sao?
Hoàng Đức Duy
*cười khúc khích*Mà chắc gì người ta chịu yêu một thằng tối ngày đi trễ như m?
Nguyễn Thái Sơn
*phồng má*
Nguyễn Thái Sơn
hai bây bớt chọc t lại
Lúc này, Hiếu hắng giọng khiến cả ba giật mình im bặt.
Trần Minh Hiếu
*nghiêm nghị*Sơn, cậu có vẻ hứng thú với chuyến đi này nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Vậy giao cho cậu nhiệm vụ phụ trách quản lý vật dụng chung của đoàn. Được chứ?
Nguyễn Thái Sơn
*trợn mắt*
Nguyễn Thái Sơn
h... hả? sao tôi?
Trần Minh Hiếu
*lạnh lùng* cậu muốn từ chối?
Nguyễn Thái Sơn
*cắn môi, cúi đầu* kh... không dám
Hiếu kết thúc buổi phổ biến bằng một nụ cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi ngày mai. Đừng ai trễ giờ... đặc biệt là cậu, Sơn.
Sơn xụ mặt, trong khi An và Duy thì cười khúc khích. Mọi người tản ra chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Một chuyến hành trình đầy bất ngờ sắp bắt đầu…
Giờ nghỉ trưa, cả đám kéo nhau xuống căn-tin. Sơn chậm chạp đi sau, vẫn còn ủ rũ vì bị phạt chép phạt sáng nay.
Đặng Thành An
*vỗ vai Sơn*
Đặng Thành An
sao mặt m dài thượt thế? vẫn còn cay vụ đó hả?
Nguyễn Thái Sơn
chứ sao nữa
Nguyễn Thái Sơn
Mà khổ nhất là cái tên giám đốc ấy lúc nào cũng kiếm chuyện với t
Hoàng Đức Duy
tại m đi trễ hoài còn gì. Mà công nhận, đi tour thì m lúc nào cũng đúng giờ, vậy mà lên công ty là toàn trễ, giám đốc không la mới lạ
Nguyễn Thái Sơn
*lườm Duy*
Nguyễn Thái Sơn
*ngồi xuống bàn*
Lê Quang Hùng
*đưa cơm cho Sơn*
Lê Quang Hùng
thôi ăn đi cho bớt giận, mai đi tour Sapa mà đúng không? Chắc m vui rồi nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
*sáng mắt liền*
Nguyễn Thái Sơn
ừ, đúng rồi! t chờ tour này lâu lắm luôn. Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí.
Đặng Thành An
mà hnhư giám đốc cx đi theo đoàn á
Nguyễn Thái Sơn
*sặc nước*
Nguyễn Thái Sơn
cái ditme sao t kh bt chuyện này???
Hoàng Đức Duy
công ty của m mà m kh bt gì hết v cha
Lê Quang Hùng
nghe đâu tour lần này quan trọng lắm
Lê Quang Hùng
với lại, giám đốc còn trực tiếp giám sát tụi mình để đánh giá hiệu quả làm việc nữa
Nguyễn Thái Sơn
*đập đầu xuống bàn rên rỉ*
Nguyễn Thái Sơn
trời ơi đúng là chạy trời không khỏi nắng...
Đặng Thành An
tr ơi, no vc đi uống gì cho mát cho đỡ buồn ngủ
Nguyễn Thái Sơn
*ngồi thừ ra, tay khoáy ly nước lọc, ánh mắt lơ đãng*
Nguyễn Thái Sơn
bây đi trước đi, t ra sau
Lê Quang Hùng
ờ v tụi t ra trước
An, Duy và Hùng nhìn nhau, rồi nhún vai kéo nhau ra quán trước. Sơn vẫn ngồi im, mắt dán vào ly nước, đầu óc lơ lửng tận đâu.
Trần Minh Hiếu
*bất ngờ xuất hiện*
Trần Minh Hiếu
ngồi một mình lm gì v?
Sơn giật mình ngước lên, thấy Hiếu đang đứng đó với ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc. Cậu lúng túng một lúc rồi đáp bừa.
Nguyễn Thái Sơn
ờ... tôi ngồi nghỉ xíu
Trần Minh Hiếu
*ngồi đối diện chống cằm nhìn Sơn*
Trần Minh Hiếu
cậu kh cb gì cho tour ngày mai à?
Nguyễn Thái Sơn
tôi cb từ lâu rồi
Nguyễn Thái Sơn
mà nghĩ đến chuyện mai phải làm việc với giám đốc khó tính, tự nhiên hết muốn đi luôn
Trần Minh Hiếu
*Khẽ nhếch môi cười nhẹ*
Trần Minh Hiếu
thế thì cậu đừng đi
Nguyễn Thái Sơn
ơ… Giám đốc nói gì vậy? tất nhiên tôi phải đi chứ, sao lại không đi vì có giám đốc chứ
Trần Minh Hiếu
*nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc*
Trần Minh Hiếu
vậy thì làm việc cho đàng hoàng
Trần Minh Hiếu
đừng có để ngày mai ngồi trên xe thay vì ngắm cảnh lại phải chép phạt đấy
Nguyễn Thái Sơn
*méo mặt, xụ mặt xuống bàn*
Nguyễn Thái Sơn
lại nhắc chuyện đó
Trần Minh Hiếu
*đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái*
Trần Minh Hiếu
nghỉ ngơi đi. Mai có làm tốt hay không, tôi sẽ đánh giá sau
Hiếu bước ra ngoài, để lại Sơn ngồi đó với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm.
Nguyễn Thái Sơn
Giám đốc gì đâu mà khó ưa… Mai mình sống sao đây trời?
Nhưng dù có lẩm bẩm cỡ nào, khóe môi của Sơn vẫn bất giác cong lên. Cậu thở dài, đứng dậy chạy theo nhóm bạn. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.
Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau ra quán cà phê để nghỉ trưa. Sơn ngồi im lặng, tay khuấy ly nước cam, ánh mắt lơ đãng. An, Duy và Hùng thì bàn tán sôi nổi về chuyến đi ngày mai.
Đặng Thành An
ê mai chắc vui lắm á
Đặng Thành An
tụi mình làm hdv mà đi chơi như khách luôn
Hoàng Đức Duy
lần này công ty tổ chức tour Sapa tới khu nghỉ dưỡng 5 sao
Hoàng Đức Duy
Nghe đồn có suối nước nóng nữa
Lê Quang Hùng
*cười khúc khích* Hiếu chơi lớn ghê
Nghe đến tên Hiếu, Sơn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nguyễn Thái Sơn
cái gì? mai có suối nước nóng hả
Hoàng Đức Duy
mà m lm việc cho đi, lần nào lên công ty cũng đi trễ
Lê Quang Hùng
mai trễ nữa là khỏi đi
Nguyễn Thái Sơn
biết rồi mà
Nguyễn Thái Sơn
mai t sẽ dậy sớm hứa danh dự
Đặng Thành An
nghe câu này cả trăm lần rồi
Lê Quang Hùng
m mà dậy sớm, t gọi m là ông nội luôn
Sơn bật cười, đập bàn một cái khiến mấy ly nước rung rinh.
Nguyễn Thái Sơn
nhớ nha, mai t dậy sớm là m phải gọi t là ông nội
Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Sơn thả lỏng người, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn sau những lời trêu đùa của bạn bè. Cậu khẽ mỉm cười, quyết tâm ngày mai sẽ không làm mọi người thất vọng.
Sau khi uống nước xong, cả nhóm quay lại công ty tiếp tục công việc.
Bước vào văn phòng, không khí trở nên yên lặng hơn khi ai nấy đều quay về bàn làm việc của mình. Ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên những chồng tài liệu và màn hình máy tính.
Đặng Thành An
uống nước về mà vẫn buồn ngủ ghê
Hoàng Đức Duy
tại m lười vận động đó
Hoàng Đức Duy
uống xong phải chạy vài vòng mới tỉnh
Đặng Thành An
thôi t lại m
Đặng Thành An
cho t về đi là t tỉnh liền
Sơn lê bước về chỗ ngồi, tay chống cằm, mắt nhìn màn hình một cách chán chường.
Nguyễn Thái Sơn
không hiểu sao mỗi lần về công ty là buồn ngủ dữ vậy trời
Lê Quang Hùng
*nghiêng đầu qua*
Lê Quang Hùng
m thử nghĩ mấy cảnh giám đốc ra kiểm tra thử coi
Lê Quang Hùng
đảm bảo m tỉnh liền
Sơn giật mình, quay ngoắt lại nhìn quanh như thể Hiếu thật sự đang đứng sau lưng. Cả nhóm cười rúc rích.
Trần Minh Hiếu
*bất ngờ lên tiếng từ xa*
Trần Minh Hiếu
cười gì đấy?
Cả nhóm giật nảy, quay lại thấy Hiếu đang đứng gần cửa, tay cầm xấp tài liệu. Sơn nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng, tay gõ bàn phím lia lịa như thể đang làm việc rất chăm chỉ.
Trần Minh Hiếu
Cậu kiểm tra lại lịch trình tour ngày mai chưa?
Nguyễn Thái Sơn
to... tôi đang làm đây!
Trần Minh Hiếu
lát gửi cho tôi kiểm tra
Hiếu gật đầu rồi bước về phòng. Sơn thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn đám bạn, mặt nhăn nhó.
Nguyễn Thái Sơn
thấy chưa vừa nhắc là ổng xuất hiện liền
An, Duy, Hùng nhìn nhau cười khúc khích, rồi ai nấy cũng quay lại làm việc, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Kim đồng hồ điểm 17 giờ 30 phút, cả văn phòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng ghế kéo, tiếng tài liệu sột soạt vang lên khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đặng Thành An
cuối cùng cũng xong! về thôi mấy cưng ơi!!
Hoàng Đức Duy
ừ về nhanh nghỉ ngơi, mai còn đi tour nữa
Lê Quang Hùng
*quay qua Sơn*
Lê Quang Hùng
ê m về chung vs tụi t không?
Nguyễn Thái Sơn
ờ đợi t xíu...
Hoàng Đức Duy
ê ghé quán trà sữa làm ly không?
Đặng Thành An
ủa kh phải kêu về nghỉ hả ba
Hoàng Đức Duy
thêm trà sữa thì nghỉ ngơi ngon hơn chứ
Nguyễn Thái Sơn
t theo nữa, miễn sao có đồ ăn
Cả nhóm vừa cười đùa vừa bước ra khỏi công ty. Trời chiều dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày hắt lên nền đường, phủ một màu vàng cam nhẹ nhàng.
Ra đến bãi xe, mọi người đội nón bảo hiểm, nổ máy xe chuẩn bị về
Hoàng Đức Duy
đi chung một đoạn không?
Đặng Thành An
đi chứ, tới ngã tư r tách
Lê Quang Hùng
Sơn mai nhớ dậy sớm nha kh lại bị ông giám đốc chửi nữa đó
Nguyễn Thái Sơn
biết r tr ơi
Cả nhóm cười ầm lên. Đến ngã tư, từng người rẽ hướng, chỉ còn lại Sơn trên con đường vắng. Trời chiều sẫm dần, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng cột một.
Nguyễn Thái Sơn
Mai lại đi tour với Giám đốc khó tính… Haizz, mong là đừng có gì xảy ra
Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường vắng, để lại sau lưng ánh đèn phố thị lấp lánh.
Về đến nhà – Buổi tối của Sơn
Sơn dắt xe vào sân, mệt mỏi gỡ nón bảo hiểm rồi thở dài.
Nguyễn Thái Sơn
mệt muốn xỉu vs cũng hơi đói nữa
Vừa vào nhà, Sơn đá đôi giày qua một bên, quăng balo xuống ghế rồi lê lết vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống làm dịu đi cả ngày dài mệt mỏi. Sau khi tắm xong, Sơn quấn khăn lau tóc, kiếm đại bộ đồ rộng rãi mặc vào, rồi ra bếp lục tủ lạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Có mỗi trứng với mì… Thôi, mì trứng vậy.
Mười phút sau, Sơn ngồi vắt chân trên ghế, vừa ăn mì vừa lướt điện thoại. Tin nhắn từ An và Duy trong nhóm chat lại vang lên.
[Group chat - Những con người hướng nội🥰🥰]
Đặng Thành An
📱An: mai nhớ tới sớm đó Sơn, tao cược m lại trễ nữa cho coi :)))
Hoàng Đức Duy
📱Duy: có khi nào nó dậy nổi không? Tao tin vào phép màu :v
Nguyễn Thái Sơn
📱Sơn: mấy người im đi! Mai tôi tới sớm cho mấy người sáng mắt ra!
Lê Quang Hùng
📱Hùng: ừ để t chống mắt lên coi được bao lâu
Vừa gửi tin nhắn xong, màn hình chợt hiện thông báo tin nhắn riêng từ Hiếu.
Trần Minh Hiếu
📱Hiếu: Ngày mai có mặt lúc 4 giờ 00. Đừng trễ.
Sơn trố mắt nhìn tin nhắn, rồi chun mũi.
Nguyễn Thái Sơn
Gì chứ… Còn đặc biệt nhắn tin riêng nữa hả?*ngơ ngác*
Nguyễn Thái Sơn
📱Sơn: Biết rồi. Tôi đâu phải con nít mà cứ nhắc hoài?
Hiếu không trả lời lại. Sơn tặc lưỡi, quăng điện thoại sang một bên, dọn dẹp chén bát rồi bò lên giường. Nhưng thay vì ngủ, cậu lại bật laptop lên, lướt vài bộ phim mới.
Nguyễn Thái Sơn
*nằm co ro mắt dán vào màn hình*
Nguyễn Thái Sơn
xem một tập thôi… rồi ngủ sớm
Nhưng hết tập này lại đến tập khác, Sơn cứ thế thức tới tận khuya…
Chap 3
Đồng hồ: "Renggg… Renggg… Renggg…"
Sơn vung tay quờ quạng, đập mạnh vào đồng hồ khiến nó im bặt. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Mãi đến khi tiếng chông điện thoại reo lần thứ 5, Sơn mới nhăn nhó cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình bật dậy*
Nguyễn Thái Sơn
CÁI GÌ? 3h45 rồi!!!!!
Cậu vội vàng nhảy khỏi giường, tóc tai rối bù, mắt mũi còn chưa mở hết. Sơn cuống cuồng đánh răng rửa mặt, vừa chải đầu vừa nhét đại áo sơ mi vào quần. Xong xuôi, cậu đeo balo lên vai, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió.
Nguyễn Thái Sơn
*hốt hoảng*
Nguyễn Thái Sơn
chết chắc với ông nội Hiếu luôn!
Nguyễn Thái Sơn
mình thề là chỉ coi một tập thôi mà
Bóng đêm vẫn còn vương trên những con đường vắng vẻ. Chiếc xe du lịch đậu trước cổng công ty, đèn trong xe hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Một vài nhân viên đã có mặt, lục đục kiểm tra hành lý và tìm chỗ ngồi. Hiếu đứng cạnh cửa xe, tay cầm clipboard điểm danh, gương mặt tỉnh táo đến khó hiểu dù mới 4 giờ sáng.
Trên đường, Sơn phóng xe như bay, gió táp vào mặt rát rạt. Đến công ty, cậu phi xe vào bãi, nhảy xuống mà không thèm tắt máy, cuống cuồng chạy ra sảnh công ty.
Trời còn tờ mờ sáng, sân trước công ty Astra Travel đã nhộn nhịp. Chiếc xe du lịch cỡ lớn đỗ sẵn, tài xế đang kiểm tra lại hành lý. Nhân viên lục đục kéo vali lên xe
Nguyễn Thái Sơn
Trời đất… Mới 4h sáng mà bắt người ta chạy marathon là sao…
Vừa đến nơi, Sơn đập tay vào cánh cửa xe, chống hông thở dốc. Hiếu nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên Sơn bắt gặp là… Hiếu. Đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Nguyễn Thái Sơn
*cười gượng gạo, vuốt lại mái tóc rối bù*
Trần Minh Hiếu
lý do đi trễ
Nguyễn Thái Sơn
ờ thì... kẹt xe
Trần Minh Hiếu
Cậu có ý định đi tour hay chạy trốn vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Đi… đi tour chứ trốn gì…
Hiếu liếc đồng hồ, rồi quay clipboard ra cho Sơn xem.
Nguyễn Thái Sơn
Gì mà 5 phút… Mới có 4h05 mà…
Trần Minh Hiếu
Lịch trình ghi 4h có mặt, không phải 4h có mặt rồi thở.
Sơn trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng trước khi cậu kịp phản bác
Ở một góc, Sơn lăn lộn với đống balo và túi xách.
Nguyễn Thái Sơn
Ai bày ra cái nhiệm vụ quản lý hành lý này vậy chứ?!
Đặng Thành An
*cười toe toét*
Đặng Thành An
Ai chứ còn ai nữa. Hiếu chứ ai!
Đặng Thành An
thôi nhanh nhanh lên xe đi, Hùng giữ chỗ cho m nè!
Hiếu liếc Sơn một cái đầy "ngụ ý", rồi bước lên xe trước. Sơn bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là sáng sớm gặp xui
Lên xe, Sơn đảo mắt tìm Hùng và An. Hai người họ vẫy tay rối rít, nhưng chỗ trống bên cạnh bị chiếm hết. Sơn ngán ngẩm nhìn quanh, và rồi…
Trần Minh Hiếu
*vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh*
Trần Minh Hiếu
cậu không định đứng đó suốt chặn đường đấy chứ?
Sơn chết sững. Chỗ trống duy nhất còn lại là bên cạnh Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi, ngồi cạnh hắn á? Kiếp trước mình làm gì sai vậy…
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi… Con lại xui nữa rồi…
Và thế là, chuyến hành trình bắt đầu, với một Sơn ủ rũ ngồi cạnh một Hiếu lạnh lùng. Không khí trên xe có chút… vi diệu
Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu hành trình đầy hứa hẹn.
[Trên xe–Hành trình bắt đầu]
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô kính. Không khí trên xe dần trở nên yên tĩnh. Nhiều người đã ngả đầu vào ghế, chìm vào giấc ngủ sớm. Sơn ngồi im lìm bên cạnh Hiếu, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng than thở về số phận hẩm hiu của mình.
An và Hùng ngồi hai hàng ghế trước. An quay người xuống, hạ giọng thì thầm với Hùng
Đặng Thành An
ê, làm gì buồn ngủ quá v?
Lê Quang Hùng
thì ngủ chứ làm gì, sáng sớm còn quậy gì nữa...
Đặng Thành An
Chứ giờ không quậy thì ngủ hả? Hay mình chơi gì đó đi?
An nhìn quanh, rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu lén lút lấy điện thoại ra, bật camera trước, quay sang Hùng.
Đặng Thành An
Chụp hình mấy đứa ngủ xấu rồi gửi vô group công ty. Nghĩ sao?
Hùng suýt cười phun nước, vội vàng bịt miệng lại. An hí hửng lia camera một vòng. Đúng lúc đó, cậu bắt được một khung cảnh rất… đáng yêu.
Sơn đã tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim, sắp ngủ gục. Nhưng điều đặc biệt là… Hiếu cũng đang từ từ nghiêng đầu về phía cậu. Chỉ vài giây nữa thôi, nếu không ai can thiệp, đầu Hiếu sẽ gục xuống vai Sơn.
An cười gian xảo, nhấn chụp một phát "tách" rồi quay xuống Hùng, hai đứa cười khúc khích.
Lê Quang Hùng
Ê, đăng lên group hả?
Đặng Thành An
Không. Để dành làm tư liệu tống tiền.
Cả hai phì cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên hàng ghế cuối, Hiếu thật sự đã ngủ quên, đầu tựa nhẹ vào vai Sơn. Sơn chớp chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấy nặng nặng bên vai, quay qua nhìn…
Sơn trố mắt, suýt nữa hét lên, nhưng cậu mím môi nhịn lại. Gương mặt Hiếu khi ngủ trông bớt lạnh lùng hơn hẳn, lông mi dài, mũi cao, thở đều đều. Sơn đỏ mặt, lắp bắp trong đầu:
Sơn ngồi cứng đờ, mắt mở to nhìn Hiếu vẫn đang gục đầu lên vai mình. Cậu khẽ nhích người một chút, nhưng Hiếu lại vô thức nhích theo, đầu áp sát hơn. Sơn thở dài, lẩm bẩm:
Nguyễn Thái Sơn
Trời đất… Sao lại dính chặt vậy nè?
An và Hùng ở phía trước nghe thấy, cười khúc khích quay xuống.
Đặng Thành An
*giả vờ trêu*
Đặng Thành An
Trời đất gì nữa? Người ta mượn vai m ngủ kìa, vinh hạnh quá còn gì!
Lê Quang Hùng
*cười nham nhở*
Lê Quang Hùng
Đúng rồi đó. Đừng lắc mạnh, tội nghiệp giám đốc
Nguyễn Thái Sơn
*trừng mắt*
Nguyễn Thái Sơn
hai bây im dùm t đi
An và Hùng nhìn nhau cười khoái chí, rồi quay lên ngồi im. Sơn ngồi yên một lúc, cảm thấy bả vai mình bắt đầu tê tê. Cậu len lén nhìn Hiếu, gương mặt người kia lúc ngủ trông bình yên hơn hẳn bình thường. Sơn khẽ thở dài
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường thì lạnh lùng, lúc ngủ lại giống mèo con vậy…
Bất ngờ, Hiếu khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Sơn giật mình quay đi chỗ khác, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiếu nhấc đầu lên, khẽ nhíu mày
Trần Minh Hiếu
mấy giờ rồi... *giọng ngái ngủ*
Nguyễn Thái Sơn
*lúng túng*ờ.... chắc cũng 5 giờ
Hiếu nhìn quanh xe, thấy mọi người vẫn đang ngủ, rồi quay qua Sơn. Cậu khẽ nheo mắt
Trần Minh Hiếu
Sao không gọi tôi dậy?
Nguyễn Thái Sơn
*lúng túng*T-tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên… không nỡ
Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi quay đi chỗ khác. Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa tan đi.
An và Hùng ở phía trước len lén quay lại nhìn nhau, cười khoái chí.
Không gian trên xe vẫn yên tĩnh, mọi người đa phần ngủ gà gật. Sơn len lén nhìn Hiếu, thấy người kia đã tỉnh nhưng im lặng nhìn ra cửa sổ. Sơn đắn đo một chút, rồi mở miệng trước
Nguyễn Thái Sơn
anh… ngủ thêm chút nữa không?
Trần Minh Hiếu
*quay sang*
Trần Minh Hiếu
Không cần. Tôi tỉnh rồi
Sơn gật đầu, im lặng vài giây, rồi lại không nhịn được mà hỏi tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua anh ngủ sớm không?
Trần Minh Hiếu
Ừm… cũng sớm
Nguyễn Thái Sơn
Sớm là mấy giờ?
Trần Minh Hiếu
còn cậu thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình, lúng túng, gãi đầu*
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… Ờ thì… lỡ coi phim tới 2 giờ sáng
Trần Minh Hiếu
*nhìn Sơn rồi lắc đầu*
Trần Minh Hiếu
vậy mà còn đòi tôi ngủ sớm?
Nguyễn Thái Sơn
thì... thói quen mà
Phía trước, An và Hùng vẫn đang giả vờ ngủ, nhưng thực ra tai nghe mắt liếc.
Hoàng Đức Duy
Ê, An… Sao Hiếu với Sơn ngồi sát rạt mà im re vậy?
Đặng Thành An
*khúc khích*
Đặng Thành An
Chắc ngại đó. Công nhận nhìn cũng đẹp đôi ghê
Lê Quang Hùng
tụi bây rảnh quá ha... để ngta ngủ yên chút đi
Hoàng Đức Duy
Ai bảo m không có drama riêng? Chứ t thấy Sơn với Hiếu cứ có gì mờ ám á
Bất ngờ, Sơn cựa quậy, mở mắt ra, liếc xuống hàng ghế sau.
Nguyễn Thái Sơn
ba thằng bây rảnh rảnh ghê ha, sáng sớm chọc ngta rồi
Lê Quang Hùng
t vô tội, hai đứa này rảnh thôi
Trần Minh Hiếu
*liếc sang nhìn Sơn, giọng thản nhiên*
Trần Minh Hiếu
cậu nói to nữa đi, cả xe thức luôn cho vui
Nguyễn Thái Sơn
*Bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ*
Hoàng Đức Duy
*che miệng cười*
Hoàng Đức Duy
*nói nhỏ*ê Hùng, m nghĩ ai là bot?
Lê Quang Hùng
bớt coi phim se ủa lộn bl lại giùm. Mà… chắc Hiếu. Sơn nhìn quậy vậy chứ yếu đuối lắm
Nguyễn Thái Sơn
*nghe lén, quay lại trừng mắt*
Nguyễn Thái Sơn
ba thằng m im dùm t cái coi
Hiếu khẽ nhếch môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ba người phía sau thì che miệng cười khúc khích. Không khí trên xe bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn.
Vy (nhân viên)
này, mn đang nói gì mà rôm rả thế?
Hoàng Đức Duy
Đang phân tích xem trong cặp đôi phía trước, ai là bot ai là top
Vy (nhân viên)
Ủa? Tụi mình đang đi tour hay xem phim bl vậy?
Đặng Thành An
Thì đi tour nhưng có thêm chút gia vị drama cho đỡ buồn ngủ
Vy (nhân viên)
Mà công nhận nha, Sơn với Hiếu… nhìn cũng có nét couple ghê á.
Lê Quang Hùng
Mấy bây đừng có ghép lung tung
Lê Quang Hùng
Hiếu là giám đốc đó. Lỡ mà nghe được rồi đuổi việc thì sao?
Hoàng Đức Duy
Đuổi việc ai? Sơn á?
Hoàng Đức Duy
Không đời nào. tôi dám cá là Hiếu cưng Sơn lắm
Trần Minh Hiếu
Nếu cậu rảnh vậy thì lát xuống xe, tôi giao thêm việc cho cậu nha, Duy?
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa? Sao lại là tôi? Tôi vô tội mà!
Nguyễn Thái Sơn
Ơ kìa, Duy nói đúng mà
Nguyễn Thái Sơn
anh tính trừng phạt người ta chỉ vì nói sự thật à?
Trần Minh Hiếu
Cậu cũng muốn bị phạt à?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vô tội
Vy (nhân viên)
Thôi thôi, ngưng ngưng, lát nữa đến nơi rồi đó
Đặng Thành An
Ủa? Đến sớm vậy?
Lê Quang Hùng
Ngủ nguyên đoạn đường mà còn thắc mắc?
Hoàng Đức Duy
Ủa mà nãy giờ ai chụp hình tụi nó chưa? Tôi quên mất
Vy (nhân viên)
Đừng lo, tôi chụp hết rồi
Đặng Thành An
Lát gửi qua group nha!
Nguyễn Thái Sơn
Ủa sao cấm? Tôi cũng muốn xem hình mà
Trần Minh Hiếu
Không có hình nào hết
Vy (nhân viên)
Giám đốc à, đừng bá đạo vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
Thôi để lát tôi lén gửi cho m, Sơn
Trần Minh Hiếu
Cậu có vẻ rảnh nhỉ, Duy?
Hoàng Đức Duy
Không không, tôi sai rồi!
Nguyễn Thái Sơn
thôi ngủ tiếp đi mấy cha
[5h30 sáng-Bình minh dần ló dạng]
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm dần len lỏi qua cửa kính xe, chiếu nhẹ lên những gương mặt đang say ngủ. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều và thỉnh thoảng là vài tiếng trở mình của ai đó
Nguyễn Thái Sơn
*mắt lờ đờ, giọng ngái ngủ*
Nguyễn Thái Sơn
Ưm… đến đâu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
*cũng vừa tỉnh*
Hoàng Đức Duy
Chưa biết, nhưng mà sắp sáng rồi. m nhìn ra cửa sổ đi, trời đẹp dã man luôn á.
Nguyễn Thái Sơn
*Quay đầu nhìn ra ngoài*
Đường chân trời xa xa đang nhuộm một màu cam nhạt, những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện, phủ lên bầu trời một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Cảnh vật yên bình đến lạ
Nguyễn Thái Sơn
*cười nhè nhẹ*
Nguyễn Thái Sơn
đẹp thật...
Lê Quang Hùng
*ngáp một cái, giọng ngái ngủ*
Lê Quang Hùng
Trời ơi, ai bật đèn vậy…
Hoàng Đức Duy
Đèn gì, bình minh đó cha nội. m mau dậy mà thưởng thức đi.
Lê Quang Hùng
*mắt nhắm mắt mở*
Lê Quang Hùng
t chỉ thích ngắm bình minh trên giường thôi, không phải trên xe khách
Vy (nhân viên)
*tỉnh từ lúc nào, chen vào*
Vy (nhân viên)
Trên xe khách mới là trải nghiệm chứ!
Vy (nhân viên)
Lần đầu tiên tôi thấy bình minh kiểu này đó.
Đặng Thành An
*đã tỉnh, giọng nhẹ nhàng*
Đặng Thành An
Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn có cảm giác đặc biệt
Trần Minh Hiếu
*vẫn đang nhắm mắt, giọng bình thản*
Trần Minh Hiếu
Mọi người không ngủ thêm chút à?
Trần Minh Hiếu
Còn xa lắm mới tới trạm dừng chân đó
Nguyễn Thái Sơn
*Liếc sang Hiếu, cười khẽ*
Nguyễn Thái Sơn
anh cũng chưa ngủ mà
Trần Minh Hiếu
*nhướng mày, vẫn nhắm mắt*
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần ngủ nhiều như cậu
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có ngủ nhiều hồi nào đâu?
Trần Minh Hiếu
Cậu coi lại đi, suốt từ khi lên xe cậu ngủ còn nhiều hơn đi làm
Nguyễn Thái Sơn
*cứng họng*
Duy bật cười, Hùng cũng tỉnh hẳn, còn Vy thì tranh thủ chụp vài tấm hình cảnh bình minh. Không khí trong xe dần trở nên rộn ràng hơn khi mọi người tỉnh táo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play