[BL] Hướng Dương Lạc Nắng
Chap 1: Tìm được em rồi
Quân Hạo
Dĩ Trạch, ở phố bên cạnh vừa mở một quán cf đẹp lắm. Tối nay đi không?
Quân Hạo
Đi đi m định ở nhà suốt à?
Quân Hạo
Mà t nghe nói chủ quán ở đó đẹp lắm chuẩn gu m đó
Dĩ Trạch(Công)
Đẹp thì m tự mà đi
Quân Hạo
Nè. Vô tình quá rồi đó
Quân Hạo
Chỉ là t nghe Dương Kì nói… chủ quán rất giống với người trong màn hình khoá điện thoại m
Dĩ Trạch(Công)
/ngạc nhiên/ giống ai?
Quân Hạo
Thì cái người mà m cứ nhìn suốt trong điện thoại kìa
Dĩ Trạch(Công)
Lẽ nào là em ấy? M nói quán nào? Mau dẫn t đi!
Quân Hạo
Từ từ m thay đồ đi, quán ở đó chứ có đi đâu đâu mà m gấp
Là em đúng không? Bảy năm anh chờ đợi cuối cùng em cũng quay về rồi đúng không? Những dày vò, dằn vặt, đau đớn sắp rồi…sắp kết thúc rồi…Hạ Vũ….là em đúng không?
Dĩ Trạch(Công)
*Cf Hạ Vũ, đúng rồi, là em ấy *
Quân Hạo
Kêu gì uống đợi chút đi, lát nữa chủ quán ra chứ gì (cười)
Tuấn Lãng
Hai anh uống gì? (đưa menu)
Quân Hạo
Cho anh 2 cf đen không đường (mỉm cười)
Tuấn Lãng
Vâng, hai anh đợi chút nha
Quân Hạo
Nè, sao nhìn m căng thẳng quá vậy?
Dĩ Trạch(Công)
T đợi em ấy 7 năm rồi
Dĩ Trạch(Công)
Không biết lần này…có phải là em ấy không…
Quân Hạo
Chắc là đúng rồi đó Dương Kì nói giống lắm mà
Cánh cửa quán đột nhiên mở ra, Một chàng trai xinh đẹp bước vào với làn da trắng, vẻ ngoài cuốn hút và tinh tế. Làn da trắng mịn như sứ, không tì vết, tạo cảm giác thanh thoát và thuần khiết. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự thông minh và dịu dàng. Hàng mi dài cong vút càng làm đôi mắt thêm phần cuốn hút.
Hạ Vũ
Tuấn Lãng, bàn 13 gọi nước chưa, sao không thấy gì trên bàn khách vậy? *bóng lưng đó…không đâu chắc là nhìn nhầm*
Tuấn Lãng
Dạ khách gọi rồi, em đang mang ra đây (vừa bưng nước vừa trả lời)
Hạ Vũ
(Gật đầu hài lòng đi vào)
Dĩ Trạch(Công)
Là Hạ Vũ, đúng là Hạ Vũ rồi (vui mừng nắm lấy tay Quân Hạo)
Chap 2: Lần này hãy để anh chạy về phía em
Bên trong Hạ Vũ ngồi lặng trong góc quán, tay khẽ khuấy tách cà phê đã nguội. Ánh mắt cứ nhìn mãi bóng lưng quen thuộc, cử chỉ quen thuộc đến nghẹn lòng. Tim cậu khựng lại, bàn tay run nhẹ, khi người kia quay mặt lại - là anh ấy
Hạ Vũ
Dĩ Trạch….(vội chạy ra để nhìn rõ hơn)
Bỗng nhiên một người ngoài cửa đi vào
Dương Kì
Hai người đi cf mà không biết rủ bạn bè gì à???(bước vào)
Quân Hạo
Ngồi xuống đi rồi nói chuyện (kéo Dương Kì ngồi xuống)
Dương Kì ngồi xuống bên cạnh Dĩ Trạch
Dương Kì
Nghe nói chủ quán đúng là người đó? (áp lại nói nhỏ)
Dĩ Trạch(Công)
Ừm(gật đầu)
Dĩ Trạch(Công)
Cảm ơn m, Dương Kì
Dương Kì
Thôi khỏi, chỉ là t vô tình thấy thôi (xua tay)
Quân Hạo
Sao m không cảm ơn t???
Dĩ Trạch(Công)
Không thích!!!
Quân Hạo
Ê m quá đáng (liếc Dĩ Trạch)
Hạ Vũ
*Hình như…người tóc bạch kim đó rất thân thiết với Dĩ Trạch*
Hạ Vũ
*Dĩ Trạch chưa từng thân thiết với ai như vậy cả. Lẽ nào…* (nước mắt cậu chợt rơi)
Hạ Vũ
*Cũng phải, 7 năm rồi…anh cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình*
Tuấn Lãng
Anh Vũ sao anh đứng đây? Ủa, sao anh khóc?
Cả 3 người giật mình quay lại nhìn
Hạ Vũ
(Vội lau nước mắt chạy đi)
Dương Kì
Mau chạy theo đi, cơ hội đó (giục Dĩ Trạch)
Dĩ Trạch(Công)
Hạ Vũ …(vội đứng dậy chạy theo)
Hạ Vũ chạy ra một góc của quán, không kìm được nữa khóc nức nở
Dĩ Trạch cũng theo đó chạy theo
Họ chạm mặt nhau, cả hai đều nhìn nhau im lặng
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều được thể hiện qua ánh mắt
Dĩ Trạch(Công)
Em…(Dĩ Trạch lên tiếng)
Hạ Vũ
Anh hạnh phúc? (siết chặt tay)
Dĩ Trạch(Công)
Em cũng vậy?
Hạ Vũ
À, quán còn có việc em về quán trước (vội vàng rời đi)
Dĩ Trạch(Công)
Khoan đã (níu tay cậu lại)
Dĩ Trạch(Công)
Cho anh xin lại thông tin liên lạc (giơ điện thoại ra)
Hạ Vũ
Dạ (cho anh lại thông tin liên lạc)
Họ đã bao lâu không gặp nhau? Giữa họ giờ chỉ còn là khoảng cách im lặng, những ký ức cũ lơ lửng trong không gian, tưởng như chạm vào là vỡ tan. Anh muốn bước đến, muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt bàn tay, nhìn bóng lưng người ấy rời đi trước, để lại phía sau một quãng ký ức dài chưa kịp phai màu.
Dĩ Trạch(Công)
Hạ Vũ…lần này hãy để anh chạy về phía em
Chap 3: Em ấy yêu người khác rồi?
Về đến nhà Hạ Vũ lặng lẽ mở góc tủ, bàn tay lần tìm sợi dây chuyền mặt hoa hướng dương đã cũ. Vật nhỏ bé ấy từng là minh chứng cho mối tình bảy năm, giờ chỉ còn là kỷ vật của một chuyện tình dang dở. Cậu siết chặt nó, tim như bị bóp nghẹt. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng tình yêu của họ lại lạc mất nhau.
Hạ Vũ
Anh ấy nói là anh ấy đang hạnh phúc. Không biết trước kia ở bên cạnh mình anh ấy có hạnh phúc không nhỉ (tay cầm chặt sợi dây chuyền)
Hạ Vũ
Thôi không nghĩ nữa, anh ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc
Hạ Vũ
Mình không sao, mình không sao. Được gặp lại anh ấy thôi ông trời cũng đã ưu ái cho mình rồi (tự nhủ như vậy nhưng lòng vẫn đau như cắt)
Cậu khóc thật lâu trong phòng rồi cũng phải tự vực dậy tinh thần, cố gắng ngủ thật ngon. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới
Tuấn Lãng
Anh Vũ, chào buổi sáng
Tuấn Lãng
Tối qua anh sao vậy?
Hạ Vũ
Anh không sao, tình cờ gặp lại bạn cũ, xúc động chút thôi
Tuấn Lãng
Là người thương sao?
Tuấn Lãng
Nhìn ánh mắt anh nhìn người đó là em biết liền với trước qua nhà anh em thấy ảnh tốt nghiệp anh chụp với người đó mà. Vừa nhìn là em nhận ra ngay
Tuấn Lãng
Từ lúc quen biết anh tới giờ em có thấy anh để mắt tới ai đâu
Tuấn Lãng
Yêu người ta đến vậy sao anh không tìm người ta tỏ tình đi
Hạ Vũ
Người ta có người mình yêu rồi…
Tuấn Lãng
Âyyyyy (ngạc nhiên)
Tuấn Lãng
Anh thích người đã có người yêu????
Hạ Vũ
(Cúi đầu không nói gì)
Hạ Vũ
Thôi, khách sắp đến rồi. Dọn dẹp quán đón khách đi (nói sang chuyện khác)
Ngoài cửa Quân Hạo không tin vào tai mình mà vội chạy đến nhà Dĩ Trạch. Đến trước cửa anh giơ tay đập mạnh
Quân Hạo
Mở cửa! Có chuyện rồi
Dĩ Trạch(Công)
Chuyện gì!? (Khó chịu)
Quân Hạo
Hạ Vũ của m…Hạ Vũ của m
Dĩ Trạch(Công)
Làm sao, m nói nhanh coi
Quân Hạo
Hạ Vũ của m có người trong lòng rồi, còn là người đang có người yêu nữa chứ
Quân Hạo
T nói thật đó, chính tai t nghe mà
Dĩ Trạch(Công)
M đi đâu mà nghe?
Quân Hạo
T… thì…t định tìm cậu phục vụ ở quán thì vô tình nghe được họ nói chuyện với nhau
Dĩ Trạch(Công)
Có khi nào m nghe lầm không?
Quân Hạo
T thề đó…Hạ Vũ của m thừa nhận…
Anh đứng sững nơi ngưỡng cửa, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, như thể thế giới trước mặt vừa sụp đổ. Đôi chân bước đi nhưng chẳng còn sức để nâng đỡ chính mình, anh loạng choạng tiến vào nhà. Đến bên cạnh chậu hoa hướng dương còn dang dỡ, chưa kịp cắm ngay ngắn.
Quân Hạo
M không sao chứ? (Vội vàng đỡ Dĩ Trạch)
Dĩ Trạch(Công)
*Ngày em rời đi, anh vẫn giữ lời hứa sẽ chờ, như hoa hướng dương ngước nhìn mặt trời. Nhưng mặt trời của anh đã đi xa, bỏ lại một cánh đồng hoang vắng, nơi những bông hoa chỉ còn biết héo úa dưới bầu trời trống rỗng* (Sờ những đoá hoa hướng dương, mỉm cười bất lực, nước mắt lưng tròng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play