[PERSONA 5 ROYAL / AKESHU + SHUAKE] Đố Kị, Ghen Ghét Và Ái Tình
Maruki's Reality AU
Warning: SPOILERS, có thể OOC
Liệu, mình đã ngủ tự bao giờ?
Trong vòng tay của chàng yêu dấu, Akira dường như luôn có thể say giấc nồng.
Trời ngoài cửa sổ đã tối mịt, tiếng dế cũng đã dần vang.
Akechi Goro
Tôi đang nghe đây.
Akira Kurusu
Bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Cậu trai trẻ, mái tóc nâu dẻ đưa mắt xuống đồng hồ đeo tay, ánh nhìn nhẹ nhàng kia dù không nhìn Akira nhưng tâm trí ấy vẫn điêu đứng.
Akechi Goro
Sáu giờ ba mươi phút đúng.
Akira Kurusu
Trễ như vậy mà anh không đánh thức tôi dậy ư?
Akira Kurusu
Tôi không nghĩ anh rảnh rỗi đến mức đấy đâu.
Akechi Goro
Chẳng phải cậu muốn tôi ở lại sao?
Akechi Goro
Tôi có thể dành chút thời gian cho cậu.
Phải, lần cuối Akechi có thể ngồi bên Akira như thế này, là từ…
2/2, sau khi Maruki đã ra khỏi Leblanc.
Morgana
Vậy, tôi để cậu tự có câu trả lời của mình.
Morgana, trong hình dạng con mèo của mình, nhảy khỏi chiếc ghế êm một cách thư thả dù cho bầu không khí trông thật nồng nặc sự khó chịu.
Akechi Goro
Tôi, sẽ tự đi con đường của chính mình.
Akechi Goro
Tôi không muốn sống dưới một thực tại được kiểm soát bởi một ai khác,
Akechi Goro
Bị mắc kẹt trong tầm kiểm soát của họ suốt phần đời còn lại
Akira Kurusu
Anh…chắc chứ?
Akechi Goro
Sao lại không?
Akechi Goro
Đừng hỏi mấy câu ngu xuẩn như thế sau tất cả những thứ này.
Akechi, có lẽ như đã khó chịu với Akira, qua cách mà lông mày anh nhíu lại và mắt anh nhăn lại đôi chút.
Akechi Goro
Chỉ việc nhấc súng lên và đối đầu tên Maruki, hay cậu quá hèn nhát đến độ chỉ mỗi thứ cỏn con đang ám hại đến cuộc đời của TÔI làm cho sợ hãi?
Akira Kurusu
Đây chẳng phải là thứ cỏn con—
Akechi Goro
NÓ là thứ cỏn con!
Akechi Goro
Cậu nghĩ tôi hài lòng à? Với việc bị một tên ất ơ—và cả cậu thương hại ngay bây giờ?
Akechi Goro
Tôi không muốn bị thương hại—đây còn chẳng phải thứ tôi sẽ đứng đây phí thời giờ mà tranh luận!
Akechi Goro
Sự phân vân của cậu với thứ này…là phản lại giao ước giữa chúng ta.
Akechi Goro
Tôi muốn cậu nói rõ ràng.
Akechi Goro
Cậu sẽ làm gì?
Akira Kurusu
‘Nếu, mình thuận theo lời anh ta mà chiến đấu với Maruki, ta sẽ về với thực tại của chúng ta.’
Akechi Goro
Cậu còn suy nghĩ gì nữa? Tôi sẽ không chờ nữa đâu.
Akira Kurusu
Sẽ chấp nhận.
Akira Kurusu
Chấp nhận thực tại của Maruki.
Akechi Goro
Tôi…có nghe lầm không?
Khoảng lặng kéo dài ngay tức khắc, dường như để dành một vài giây cho Akira quyết định lại lời nói của mình.
Nhưng rốt cuộc, Akira chẳng hề nói gì.
Akechi Goro
Tôi có câu trả lời của cậu rồi.
Akechi Goro
Tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Akechi Goro
Giao ước của hai ta, kết thúc.
Akira, kẻ có thể cùng Đạo Chích Trái Tim (Phantom Thieves of Hearts) vượt mặt Akechi, chết đi sống lại chỉ để làm Shido cải tà quy chính.
Chỉ vì cái mạng này của Akechi….
Akechi Goro
Akira, còn ngủ mơ à?
Akira Kurusu
Không gì đâu.
Akechi Goro
Tôi không bận lắm, nếu cậu muốn, tôi ở với cậu đêm này nhé?
Tiếng loạc xoạc vang lên dưới gác, hoá ra Sojiro vẫn còn ở dưới.
Có lẽ hai cô chú già ấy ở lại trễ đây mà.
Akira Kurusu
Anh có nhớ gì không?
Akira Kurusu
Không có gì….
Sojiro Sakura
Nhóc, tôi về. Thằng nhóc Akechi kia có về thì nhớ khoá cửa.
Akira Kurusu
Vậy tôi xin phép.
Akechi Goro
Đúng là Akira mà.
Akira lập tức kéo Akechi lên tấm ga giường cũ, luồn tay qua eo chàng tóc nâu mà ôm chặt.
Nhưng khác với suy nghĩ của Akechi, Akira chỉ đơn giản là muốn cùng chàng âu yếm.
Akira Kurusu
Tôi ngủ cùng anh nhé?
Nếu việc chịu đựng cái sự nhục nhã này,
có thể để mình được yêu lấy, thương lấy,
Được cùng Akechi ở bên nhau,
Thì mình sẽ giấu nhẹm đi sự phản bội của mình, để có thể kéo khoảng khắc này thêm một chút.
Akechi Goro
Akira, ngửa mặt ra.
Thơ Thẩn
Akira Kurusu
Người có đang tẩm ái dược trong bầu không khí này?
Akira Kurusu
Người làm tôi say mê đến nghiện,
Akira Kurusu
Làm tôi chẳng thể hiểu nổi trong thứ đầu óc kia đang nghĩ gì, dù trước kia tôi nắm rõ thứ ấy trong lòng bàn tay.
Akira Kurusu
Nhìn người xem, vẻ điển trai kia, đã quyến rũ biết bao nhiêu người rồi?
Akira Kurusu
Chẳng cần nghĩ suy, tôi chắc rằng người đã đốn hạ bao nhiêu con tim.
Akira Kurusu
Liệu, sẽ có ngày tôi có một vị trí trong lòng dạ người?
Akira Kurusu
Sao lại gọi tôi như thế?
Akira Kurusu
Tôi gọi anh trông thơ mộng lắm mà?
Akechi Goro
Chậc, nên gọi cậu là gì?
Akira Kurusu
Cũng chỉ là tên gọi khác của loại súng đó thôi.
Akira Kurusu
Vả lại cây đó tôi dùng lâu rồi.
Akira Kurusu
Anh gọi tôi là—
Akechi Goro
Vầng sao đen nhé?
Akechi Goro
Norinco Type 54, hay Makaranov còn có tên gọi là “Black Star” vì nó được khắc lên tay cầm đấy.
Hỡi vầng hắc sao của tôi,
Akechi Goro
Sao người thật khó cưỡng thế này?
Akechi Goro
Người sao có thể là trọng yếu vừa là sức mạnh của tôi?
Akechi Goro
Kẻ như tôi đã vốn quen với việc phân tích mọi chi tiết thường ngày, để ứng xử sao thật tốt, thật phù hợp với toàn dân ra xem.
Akechi Goro
Vậy mà ở cùng người, tôi có thể thư thái nhấm nháp từng ngụm cà phê, không lo nghĩ về ánh mắt săm soi của thiên hạ.
Akechi Goro
Ở cùng người, tâm trí tôi như dòng sông sao chảy êm ái, mát mẻ và ấm êm.
Akechi Goro
Tôi là kẻ thiên hạ trọng dụng, kẻ được ban cho thứ sắc đẹp đẽ vô cùng.
Akechi Goro
Vậy mà kẻ tội tình như người lại đánh cắp tim tôi.
Akira Kurusu
Người có thể,
Akechi Goro
Trao tôi cơ hội chứ?
Cả hai người đều tham lấy hồn cội của đối phương, muốn chiếm lấy thứ xác thịt cõi trần đại cấm.
Thứ dục ấy cho dù đều hăm doạ muốn chiếm lấy trí óc của hai người,
Nhưng cả Akechi và Akira, hai kẻ ấy đều chỉ muốn yên an cùng nhau thôi.
Như thế, dù chỉ là khoảng khắc yên bình của việc Akira pha chế cà phê cho Akechi,
Akechi Goro
Tôi lấy như thường lệ nhé?
Akira Kurusu
Hôm nay anh uống ngọt không?
Akechi Goro
Không cần đâu.
Dù là khoảng khắc yên bình của việc Akechi sẵn sàng dành chút thời giờ để gặp mặt Akira,
Akechi Goro
(Akechi chạy đến một con hẻm vắng vẻ, khuất khỏi tầm nhìn của người hâm mộ mình.)
Akechi Goro
Sao rồi, dạo gần đây cậu ổn không?
Akira Kurusu
Tôi ổn, nhưng anh thì….
Akechi Goro
Không sao, tôi vẫn còn vài phút.
Thì hai chàng trai ấy đã đủ thoả mãn rồi.
Tui
“Norinco Type 54 là K-54, đã được sử dụng ở nhiều trận chiến ở Việt Nam.”
Vết Thương • 1
Học Sinh Nam (Shujin)
“Nghe bảo hôm nay có một tên tội phạm bắt đầu đến trường mình theo học đấy!”
Học Sinh Nữ (Shujin)
“Ôi, thật sao? Đáng sợ quá, nhỡ hắn ta gây hại đến chúng mình rồi sao?”
Học Sinh Nữ (Shujin)
“Chẳng hiểu sao lại cho vào học nữa.”
Học Sinh Nam (Shujin)
“Thật đấy, liệu trường mình sẽ du nhập bao nhiêu loại thành phần nữa chứ?”
“Nghe tin gì chưa mọi người?”
Học Sinh Nam (Unknown)
“Nghe bảo thám tử trung học nổi tiếng sẽ có buổi ‘mít-tinh’ ở trường ta đấy.”
Học Sinh Nữ (Unknown)
“Ôi thật sao?! Mừng quá đi, mãi thì trường mới nghe theo yêu cầu của học sinh.”
Học Sinh Nữ (Unknown)
“Hôm đấy tớ sẽ xin thật nhiều chữ ký của anh ấy rồi đem bán…”
Học Sinh Nam (Unknown)
“Chỉ là tin đồn thôi mà—”
Nhìn qua, chẳng ai mà lại không đoán rằng cậu bạn Akira Kurusu kia là một cậu trai nổi loạn.
Học Sinh Nữ (Shujin)
“Cậu ta hẳn là kẻ nổi loạn, nông nỗi.”
Học Sinh Nam (Shujin)
“Liệu con người như cậu ta có thể chuộc lại tội lỗi chứ?”
Học Sinh Nam (Shujin)
“Để cậu ta lởn vởn xung quanh chẳng khác nào để một mối nguy cho xã hội xổng chuồng.”
Ai nhìn qua mà không vội đoán cậu trai trẻ Akechi Goro, là người tài năng xuất chúng.
Nổi tiếng, thông minh, điển trai là thứ đầu tiên con người ta sẽ đánh giá về Akechi.
Học Sinh Nam (Unknown)
“Cậu ta rõ là con ông cháu cha, sinh ra chắc đã ngậm thìa vàng.”
Học Sinh Nữ (Unknown)
“Anh ấy trông thật dễ thương quá đi mà, mình muốn sẽ có một tình yêu như anh ấy!”
Nhìn hai chàng trai như thế, rõ ràng là hai thái cực trái nhau, kẻ lên voi người xuống chó.
Ngỡ như hai người như vậy sẽ không phận, sống hai cuộc đời riêng biệt mãi không giao nhau,
Tuy nhiên, hoá ra hai kẻ như thế cũng có những nỗi niềm sẻ chia với nhau.
Hai người đều có chung một vết thương.
Mà, vết thương ấy hai người chẳng hề công bố cho bàn dân xem, nghe lấy.
Chỉ có hai kẻ họ lẩn quẩn với nhau, cho nhau xem những vết thương trần trụi của nhau.
Một cách thân mật và ngây ngô.
Akechi Goro
Sao lại khóc rồi?
Akechi Goro
Đừng tủi thân, tôi ở đây cùng cậu.
Akira Kurusu
Nhiều khi tôi mong rằng, mọi người sẽ đối xử với tôi như với anh vậy.
Akira Kurusu
Họ bảo tôi là kẻ tội đồ, tôi là kẻ nổi loạn,
Akira Kurusu
Nhưng khi ấy, tôi cũng chỉ đang hành động theo bản năng của tôi, một thằng con trai 17 tuổi khi muốn bảo vệ ai đó thôi.
Akechi Goro
Cậu không sai.
Akira hiếm khi lại xúc động như thế. Cảm xúc cậu dâng trào, cổ họng cứ nấc rồi nghẹn, tuy nhiên lại chẳng có giọt lệ nào rơi từ mắt cậu.
Akechi Goro
Chẳng ai có thể yêu chiều cậu như trước.
Akechi Goro
Mọi người cũng không nhìn cậu như trước nữa.
Akechi Goro
Nhưng tôi sẽ ở đây với cậu.
Akira Kurusu
Liệu anh sẽ cùng tôi đi qua tương lai chứ?
Akechi Goro
Chuyện mai sau cậu không cần lo, hơn hết, cậu cũng có tôi rồi.
Akechi, lại không nhiều lời như lúc anh đứng trước ống kính truyền hình, tuy nhiên, Akira chỉ cần những lời ngắn ngủi kia thôi.
Cậu ta cũng muốn tham lam, yêu cầu anh ta an ủi mình nhiều hơn chút, nhưng ngẫm lại rằng tâm trí cậu ta cũng ổn áp hơn rồi, đâu cần thêm chi lời xoa dịu.
Bởi, mấy khi anh ta thật lòng?
Akira Kurusu
Anh…có nói thật không?
Akechi Goro
Sao không chứ?
Akechi Goro
Tôi đã dối lòng thì chẳng hề kiệm lời như thế.
Akechi Goro
Cậu gọi tôi là kẻ mến yêu, nhưng mấy lời an ủi tôi lại khó có thể cho cậu.
Mấy khi anh ta thật lòng, bởi thiên hạ đã trui rèn con tim anh để không còn thật thà nữa.
Lời yêu thương; Lời an ủi; Đều là thứ anh có thể dễ dàng trao cho lòng dạ người hâm mộ.
Mà đã vậy thì thật khó tin Akechi này có thể yêu lấy Akira này chỉ bằng lời nói.
Akechi Goro
Tôi là người dẻo miệng, tuy nhiên chẳng hề ngọt ngào như cách cậu trao cho tôi—
Akira Kurusu
Anh đừng nói nữa.
Akira Kurusu
Nếu thật sự không ngọt thì tôi đã biết tình cảm của anh là giả rồi.
Akira Kurusu
Anh xem, ánh mắt của anh với tôi như thế nào?
Akira Kurusu
Anh xem, anh nhẹ giọng với tôi hay với những người ngoài kia?
Akira Kurusu
Liệu anh có thể nói anh có thể uốn lưỡi đề nặn ra lời nói trìu mến mà anh dành cho tôi, cho những người ngoài kia?
Akechi Goro
Cậu luôn làm tôi bất ngờ mà, không hổ danh Akira Kurusu.
Akechi Goro
Quan điểm của cậu….
Akechi Goro
Tôi thừa nhận nó đúng.
Anh luôn nhìn cậu với ánh mắt chân thành.
Anh khó trao lời thương, nhưng cái xoa đầu của anh luôn là thứ nhẹ nhàng nhất Akira từng cảm thấy sau lời ru của mẹ.
Akechi Goro
Vậy tôi chỉ còn lời này muốn trao cậu thôi.
Akechi Goro
Mong rằng cũng có thể xoa dịu cậu như mọi khi.
Ánh mắt của Akira sáng bừng lên, phút chốc từ rũ rượi, âu sầu lại thành hào hứng, phấn khích.
Tui
Cho tớ ý tưởng đi, tớ sẽ dựng nó lên:D
Tui
Nhưng đừng mong chờ, tớ không phải tay viết bẩm sinh.
Tui
Tớ chỉ là con dân thổn thức vì Shuake, nhưng thấy trên Mangatoon chẳng có cái gì để mà húp.
Tui
Nếu được nhiều chapters và readers hơn, sẽ có Shinjiaki / Akishinji của P3 truyện chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play