[KNY + One Piece | Mitsuri X Obanai] Tình Yêu Vĩnh Cửu
Chương 1 : Tái Sinh
Nếu chúng không tồn tại trên cõi đời này
Có lẽ nhiều sinh mạng đã không bị cướp đi
Nếu hai ta có thể gặp nhau theo một cách bình thường hơn
Nếu được đầu thai ở một thế giới yên bình không có ác quỷ
Hai ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất thế gian này
“Iguro-san…chúng ta thắng rồi chứ…?”
“Phải, chúng ta đã thắng. Muzan đã bị tiêu diệt”
“A…tốt quá…em không còn cảm thấy đau đớn nữa…có lẽ em sắp chết rồi chăng?”
“Anh cũng sẽ sớm chết thôi, nên em sẽ không đơn độc đâu”
“Iguro-san…Iguro-san này…xin anh”
“Nếu được sinh ra lần nữa…nếu có thể được làm người…”
“Hãy cho em làm vợ của anh nhé?”
“Dĩ nhiên rồi…nếu em cảm thấy ổn với anh”
“Lần tới anh sẽ làm em thấy hạnh phúc và sẽ bảo vệ em để em không phải chết như thế này”
Nếu có thể được sinh ra một lần nữa
Nếu đôi ta được làm người
Liệu đôi ta có thể nối lại tình yêu còn dang dở?
“A…đây là thiên đường sao…?”
“Iguro-san…anh có thấy không?”
Mitsuri Kanroji
Iguro-san…em đến thiên đường rồi này, còn anh thì sao?
Mitsuri Kanroji
Chắc anh đến trước em nhỉ, anh đang ở đâu đó trên thiên đường chờ em có phải không?
“Mitsuri Kanroji, cuộc đời bi thảm”
“Liệu con có muốn tái sinh ở kiếp sống mới không còn quỷ dữ?”
“Phải, tái sinh. Làm lại cuộc đời mới”
Mitsuri Kanroji
Con muốn, làm ơn. Xin hãy cho con gặp lại họ
Mitsuri Kanroji
Xin hãy cho con được ở bên cha mẹ, Iguro-san và tất cả mọi người
Mitsuri Kanroji
Họ là những người con yêu nhất
“Tuổi thơ hạnh phúc, nhưng cái chết quá bi thương cùng hoàn cảnh đau buồn”
“Sẽ được đền đáp bằng cuộc đời mới”
“Mitsuri Kanroji, tái sinh làm người ở một nơi không còn ác quỷ”
Mitsuri Kanroji
Nhưng liệu con sẽ quên đi tất cả?
“Duyên tiền kiếp sẽ men theo con đường mà cuộc sống định sẵn đến bên con”
“Nghe theo con tim và lý trí”
“Đứa trẻ của tình yêu, khao khát tình yêu sẽ được hạnh phúc”
Ở hòn đảo nhỏ, nơi quý tộc hội tụ mà sinh sống. Trong căn phòng lớn và sang trọng
Giữa màn đêm, em nằm đó. Người khẽ động, mắt khẽ mở.
Trên đôi mắt em còn đọng lại vài giọt nước mắt
Mitsuri Kanroji
Hưm…- //mở mắt//
Mẹ Mitsuri
Mitsuri? //nghe tiếng em thút thít//
Mitsuri Kanroji
Hứ-c…mẹ ơi
Mẹ Mitsuri
Con lại gặp ác mộng sao?
Mẹ Mitsuri
Đừng khóc, mẹ đây mẹ đây //ôm em vỗ về//
Mitsuri Kanroji
*Ác mộng…con không biết nữa mẹ à*
Mitsuri Kanroji
*Thật đau đớn, dù chỉ là trong cơn mơ nhưng mọi thứ đều rất chân thật*
Mitsuri Kanroji
*Tất cả mọi thứ xảy ra như thể mình đã từng ở đó vậy…*
Mitsuri Kanroji
*Mọi thứ chỉ toàn là máu, một cảnh tượng đáng sợ đến kinh hoàng *
Mitsuri Kanroji
*và cả người con trai đó nữa…anh ấy là ai? Mình không biết được nhưng mình đoán mình đã từng yêu anh ấy rất nhiều*
Mitsuri Kanroji
*Nhưng gương mặt của anh ấy không bao giờ rõ ràng…*
Cha Mitsuri
Con bé lại gặp ác mộng sao?
Cha Mitsuri
Không đêm nào là con bé không gặp ác mộng, ngày mai em đem con bé đến bệnh viện kiểm tra xem
Mẹ Mitsuri
Mitsuri…con bé tuy mạnh mẽ nhưng lại mang tâm lí mỏng manh
Mẹ Mitsuri
*Sau này, liệu mọi chuyện sẽ ổn không đây?*
Mitsuri Kanroji
Mẹ…con không sao…mẹ đừng lo ạ hic-
Mẹ Mitsuri
Con ngoan, dù chỉ mới 6 tuổi nhưng biết lo cho mẹ thế. Mẹ vui lắm //xoa đầu em//
Mẹ Mitsuri
Sáng mai, mẹ đưa con đến viện kiểm tra nhé?
Bác sĩ
Sức khoẻ của con bé rất tốt, thậm chí là rất khoẻ mạnh
Bác sĩ
Tuy nhiên, có lẽ con bé đã gặp phải chuyện gì đó gây sốc về tâm lý
Bác sĩ
Hoặc là thứ nó gây ám ảnh mạnh mẽ khiến con bé cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến nó
Bác sĩ
Điều đó làm tâm lý con bé không ổn định và bắt đầu xảy ra những cơn ác mộng
Mitsuri Kanroji
*Phải rồi…mình đúng là rất sợ*
Mitsuri Kanroji
*Hừm…mình lúc nào cũng ám ảnh về nó hết* //trầm ngâm//
Mẹ Mitsuri
Tôi cũng không biết vì sao tâm lý con bé lại bị ảnh hưởng nặng như vậy…
Mẹ Mitsuri
Mitsuri…có lẽ mẹ đã không để tâm đến con, mẹ xin lỗi
Mitsuri Kanroji
//lắc đầu//
Mitsuri Kanroji
Mẹ không có lỗi, mẹ không cần phải làm vậy //cười nhẹ//
Mẹ Mitsuri
Cảm ơn con //cười khổ//
Mitsuri Kanroji
Vậy chúng ta về ạ?
Mitsuri Kanroji
…mẹ ơi, con muốn ăn Mochi Anh Đào ạ
Mẹ Mitsuri
Mẹ mua cho con nhé? //cầm tay em//
Mitsuri Kanroji
Vâng, con cảm ơn ạ
Mitsuri Kanroji
*Mẹ mình đúng là tốt nhất, kiếp này mình phải sống thật trọn vẹn*
Mitsuri Kanroji
*…khoan đã…mình có kiếp trước sao?*
Ở kiếp sống mới, mái tóc em không hề thay đổi
Một lời giải thích vô lý nhưng thuyết phục hiện ra
“Do mẹ con ăn quá nhiều Mochi Anh Đào, cho nên nó được di chuyền đến con”
Lần này không phải em, mà là mẹ
Nhưng em lại không hề chán ghét nó, vì mọi người luôn khen mái tóc em đẹp và độc đáo
Họ không bao giờ chê bai em, khiến em cảm thấy rất vui nữa là
Nhưng có lẽ, một thứ trong em đã thay đổi
Phải, mọi kí ức của em về trước kia đã hoá thành làn gió bay về phía chân trời bất tận
Mẹ Mitsuri
Mochi anh đào có ngon không, Mitsuri?
Mitsuri Kanroji
Ngon ạ //vừa đi vừa ăn//
Mitsuri Kanroji
Hửm- //bất chợt dừng lại//
Outlook III
Ồ, xin chào phu nhân Kanroji
Outlook III
Tôi rất hân hạnh được gặp người
Outlook III
Đây là tiểu thư Mitsuri có phải không?
Outlook III
Xin chào, tiểu thư //đưa tay bắt//
Mitsuri Kanroji
…//nheo mắt nhìn bàn tay của hắn rồi nhìn mẹ mình//
Mẹ Mitsuri
…Xin lỗi nhé, con bé khá là nhút nhát với người lạ
Outlook III
Không sao, không sao
Outlook III
Tôi hiểu mà *Tch- phải rán nhịn, con bé có danh phận cao hơn mình*
Outlook III
Sabo, chào bạn đi con
Mitsuri Kanroji
Chào cậu //cười//
Mitsuri Kanroji
*Mình cảm thấy người này không phải người tốt!*
Chương 2 : Núi Colubo
Mẹ Mitsuri
Hừm…nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép nhé
Mẹ Mitsuri
Vì hôm nay con bé còn buổi tập kiếm //cười//
Outlook III
Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu thư lại tập kiếm thay vì piano
Mẹ Mitsuri
Có lẽ đây là điều lạ với cậu, nhưng con bé rất giỏi về mảng đó. //vẫn giữ nụ cười//
Mitsuri Kanroji
//lắc nhẹ tay mẹ mình//
Mẹ Mitsuri
…tôi và con bé phải đi đây, cảm ơn cậu vì đã hỏ thăm
Outlook III
Hẹn gặp lại, phu nhân và tiểu thư //đụng nhẹ Sabo//
Sabo
Hẹn gặp lại ạ, thưa phu nhân và tiểu thư //lưu loát//
Mẹ Mitsuri
Cảm ơn nhé, hẹn gặp lại.
Mitsuri Kanroji
//nhẹ nhàng thuận theo//
Một thời gian sau trôi qua
Em bây giờ đã là một cô nhóc đáng yêu 10 tuổi
Dù chưa trãi qua độ tuổi trưởng thành nhưng gương mặt em đã rất thanh tú và mĩ miều
Đã thế em còn rất ngoan ngoãn và vâng lời nữa
Mẹ em tự hào lắm, nhưng cũng có chút u sầu
Vì em không giống những đứa trẻ khác
Tầm tuổi này những đứa trẻ ngoài kia sẽ đi chơi cùng bạn bè và cười đùa với nhau
Nhưng em lúc nào cũng ở một mình, chẳng chịu nói chuyện với ai
Nếu có thì chỉ là chào hỏi bân quơ mấy câu đơn giản
Những ngày không có gì làm thì em lại lôi kiếm ra để tập
Hoặc ngồi trong phòng nhìn ra bãi biển mênh mông qua ô cửa nhỏ trong phòng
Cứ như em đang đợi chờ một ai đó vậy
Mẹ em cũng đã nhiều lần thắc mắc vì sao em lại muốn thợ rèn làm cho em một thanh kiếm kỳ lạ và có độ khó cao đến thế
Khi em nghe được câu hỏi đó, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nở nụ cười dịu dàng với mẹ mình
Mitsuri Kanroji
Nếu con nói từ khi con sinh ra con đã biết mình có duyên với kiếm thuật thì mẹ có tin không?
Mẹ Mitsuri
Đương nhiên là mẹ tin rồi, nhưng mà tại sao thanh kiếm của con lại dài và mỏng thế?
Mẹ Mitsuri
Các thợ rèn luôn miệng nói với mẹ rằng độ khó của thanh kiếm này rất cao nên không ai dám nhận
Mẹ Mitsuri
Chỉ có duy nhất một người, đó là thợ rèn giỏi nhất. Ông ấy đã dành mấy tháng liền chỉ để cố gắng rèn ra nó
Mitsuri Kanroji
…Vì con cảm thấy, nó giống như con vậy
Khi đó em đã trả lời mẹ mình như thế đấy
Hôm nay là một ngày mát mẻ, nắng không quá gây gắt mà chỉ chiếu nhẹ nhàng qua từng tán lá
Chẳng hiểu thế nào khi nhìn ra bãi biển xa xôi em lại chợt muốn cầm thanh kiếm của mình lên mà luyện tập
Nghĩ là làm, em cầm thanh kiếm của mình lên mà xin phép mẹ ra ngoài tập kiếm
Mẹ Mitsuri
Con cứ đi đi, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé!!
Cha Mitsuri
Cẩn thận nhé con gái!
Mitsuri Kanroji
Vâng, con sẽ về trước giờ ăn tối ạ!
Mẹ Mitsuri
Ừm, con đi vui vẻ
Dù cho lo lắng ngoài miệng là thế nhưng trong lòng ba mẹ em rất an tâm
Chẳng biết vì sao, chỉ là dù cho ba mẹ em có thấy kiếm thật nguy hiểm với một tiểu thư thì ba mẹ em vẫn chấp nhận cho em tập kiếm
Thậm chí ba em còn đi hỏi rất nhiều nơi chỉ để tìm một thợ rèn xuất sắc nhất để rèn cho em thanh kiếm kỳ lạ ấy
Dẫu biết rằng nó rất nguy hiểm nhưng ba mẹ em vẫn có cảm giác rằng bản thân đang làm đúng và vui vẻ khi làm điều đó
Bởi vì Mitsuri là người con gái mà họ yêu nhất
Hiện tại em đã ra khỏi nơi sinh sống của quý tộc
Nơi em đang dừng chân hiện tại là Gray Terminal
Một nơi chỉ toàn là rác thải và phế liệu
Nơi đây dành cho những kẻ nghèo hèn không nơi nương tựa
Một nơi như vầy rõ ràng là không phù hợp cho việc tập kiếm
Vì thế em nhanh chóng tiến đến phía trước
Mục tiêu của em là ngọn núi Colubo
Vì em nghe nói trên đó có rất nhiều những động vật hung giữ
Nó rất phù hợp cho việc luyện tập của em
Càng đi vào sâu hơn thì em lại nghe những tiếng nói non nớt phát ra lớn hơn
Nhưng vì hiếu kỳ nên em vẫn đi
Cho đến khi em thấy được âm thanh đó phát ra từ đâu thì em mới dừng lại
Em núp vào bụi cây ngay đó để quan sát tình hình
Thứ em thấy là hai cậu nhóc đang đứng ngay góc cây và một cậu nhóc bị trói ngay góc cây
Nhưng có vẻ em quen một người trong số họ mất rồi
Portgas D Ace
//ngoay ngoắc lại//
Portgas D Ace
Ai đó!! //nói lớn//
Mitsuri Kanroji
//tim đập thình thịch//
Một con mèo lao ra từ bụi cây gần chỗ em núp
Sabo
Gì chứ, chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao?
Mitsuri Kanroji
*Là cậu ấy!*
Portgas D Ace
…//hoài nghi nhưng rồi lại quay ra đối mặt với Luffy//
Mitsuri Kanroji
//thờ phào//
Bỗng đâu đấy xuất hiện một con mèo nhỏ ở kế bên em mà kêu nhẹ
Portgas D Ace
//quay qua//
Mitsuri Kanroji
Suỵt! Im lặng nào mèo con!
Portgas D Ace
//tiếng lại//
Mitsuri Kanroji
*Thôi chết mình rồi…!*
Sabo
Chỉ là một con mèo thôi mà?
Portgas D Ace
Con mèo đó ồn ào quá tôi không tập trung xử thằng nhóc kia được
Portgas D Ace
Tôi phải đuổi con mèo đó đi trước đã!
Bước chân của Ace ngày một gần hơn
Để rồi khi cậu ấy hoàn toàn đứng trước cái bụi cây mà em đang núp thì cậu ấy mới dừng lại
Portgas D Ace
Đừng để ta lao vào đó xử ngươi ngay tại đây! //cầm ống sắt//
Mitsuri Kanroji
…*Tiêu rồi…nghe lén mà để bị phát hiện nữa!*
Mitsuri Kanroji
*Mình nhớ khi còn là Đại Trụ thì mình đâu có lộ só hở nhiêu vậy chứ!* //khóc ròng//
Mitsuri Kanroji
*Khoan đã- đại trụ là gì?* //ngây người//
Portgas D Ace
Rốt cuộc ngươi là ai!
Lời nói gây gắt của Ace khiến em giật mình mà vội vàng đứng dậy
Em ôm thanh kiếm của bản thân thật chặt vào lòng
Vài chiếc lá còn đọng trên mái tóc đẹp đẽ của em
Mitsuri Kanroji
X-xin chào! T-tớ là Mit-Mitsuri Kanroji!!
Mitsuri Kanroji
Mong được giúp đỡ!
Mitsuri Kanroji
*Tự dưng thấy ngại quá…!*
Chương 3 : Gặp Gỡ
Sabo ngạc nhiên trợn tròn mắt mà nhìn em
Còn em thì nở nụ cười nhàn nhạt mà gật đầu
Sabo
T-tại sao cậu lại ở đây! //lắp bắp//
Em giơ nhẹ thanh kiếm lên trước mặt cậu thay cho câu trả lời
Sabo
À…phải rồi ha //chợt nhớ ra gì đó//
Portgas D Ace
Nè, Sabo cậu quen con nhỏ này à?
Ace từ nãy giờ im lặng quan sát tình hình bây giờ mới lên tiếng
Sabo
Ờm…tôi có quen một chút
Portgas D Ace
Gì chứ, cậu quen con nhỏ nhà quý tộc á?!
Ace nhận ra em là con của quý tộc cũng không có gì lạ
Vì khi đó em đang mặt một bộ quần áo khá là đẹp đẽ
Khác xa với sự ảm đạm và nghèo nàn ở bãi rác đằng xa kia
Và đương nhiên cũng chẳng có cô nhóc nào ở trên núi một mình như Sabo cả
Nếu như có em thì Ace đã sớm gặp
Vì núi là địa bàn của cậu mà
Sabo
Ahaha, làm gì có chuyện đó!
Sabo
Tôi hay gặp cậu ấy ở bãi phế liệu đằng kia ấy mà
Sabo
Tại cậu ấy hay lên núi tập kiếm ấy nên tôi có gặp
Portgas D Ace
Thiệt không vậy…?
Mitsuri Kanroji
*Hình như Sabo không muốn nói ra thân phận của mình thì phải…*
Sabo
Tôi nói thật mà, cậu không tin tôi sao Ace?
Mitsuri Kanroji
Sabo cậu ấy nói thật đó, tớ chỉ hay gặp cậu ấy ở núi với bãi phế liệu đằng kia thôi
Mitsuri Kanroji
Vì tớ hay đi luyện kiếm ở gần đi
Portgas D Ace
Rồi, tôi tin mà
Portgas D Ace
Mà tiểu thư quý tộc lại đi tập kiếm á?
Portgas D Ace
Tôi chưa thấy bao giờ
Mitsuri Kanroji
Tại vì tớ không có sở thích tập Piano và Violin
Portgas D Ace
Đúng là một con nhỏ tiểu thư kỳ lạ
Mitsuri Kanroji
Aha…*Mình kỳ lạ lắm sao…?*
Mitsuri Kanroji
*Liệu hai cậu ấy có ghét mình không nhỉ?…Tự nhiên thấy kì lạ ghê*
Sabo
Đừng nói con gái như vậy
Portgas D Ace
Xuỳ, đáng lẽ tôi không nên phí thời gian vào mấy việc này
Portgas D Ace
Còn thằng nhóc kia thì sao đây?
Ace vừa nói vừa quay ra phía sau mình
Nơi một cậu bé đội chiếc mũ rơm vàng đang bị trói chặt ở thân cây lớn
Portgas D Ace
Nó đã biết hết bí mật của chúng ta rồi
Portgas D Ace
Nếu để nó đi, nó sẽ tiết lộ chuyện này cho người khác
Sau đó, cậu im lặng dường như đang suy ngẫm một điều gì đó
Cuối cùng cậu nói, vẻ mặt đáng sợ và thản nhiên đến rợn người
Portgas D Ace
Hãy giết nó đi
Sabo mặt không cảm xúc trả lời ngay
Còn em nghe tới đây thì mặt liền biến sắc kinh ngạc không thôi
Bất chợt khi đó Ace quay sang em khiến em càng sợ hơn
Portgas D Ace
Con nhỏ này cũng nghe hết rồi
Portgas D Ace
Giết nó luôn đi
Sabo
Ổn không, cậu ta có kiếm đấy
Mitsuri Kanroji
*G-giết sao…!!!*
Mitsuri Kanroji
*Đây là những thứ mà các cậu ấy có thể nói ra thản nhiên như vậy sao?!*
Portgas D Ace
Vậy thì giết thằng nhóc bám đuôi kia trước
Monkey D Luffy
//nghe thấy//
Luffy nghe thấy mà sợ hãi, cậu hét lên thật to như không thể tin vào tai mình
Monkey D Luffy
Em không nghĩ là các anh định giết em!
Monkey D Luffy
Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết!!!
Sabo
Im đi thằng nhóc này!
Luffy liên tục nói lớn khiến Ace và Sabo hoảng loạn
Portgas D Ace
Sabo, nhanh lên. Giết nó đi!!!
Sabo
Cậu là người giết nó, không phải tôi!!!
Portgas D Ace
Tôi chưa từng giết người mà!
Sabo
Tôi cũng vậy mà, tôi có biết phải làm gì đâu!
Mitsuri Kanroji
Hà…làm mình cứ tưởng hai cậu ấy giết người gớm tay lắm nên mới nói ra dễ dàng vậy //bất lực//
Thấy cảnh tượng đó em chỉ biết thở phào
Mitsuri Kanroji
*Mà…có vẻ mình hơi bài xích từ “giết” nhỉ?*
Monkey D Luffy
CỨU TÔI VỚI!!!
Portgas D Ace
CÂM MỒM ĐI!!!
Luffy vừ hét vừa khóc lóc khiến em phải bịt tai lại vì tiếng hét quá to
Ace và Sabo vẫn liên mồm yêu cầu Luffy im miệng
Nhưng càng nói thì Luffy chỉ càng hét to hơn
Bỗng nhiên khi đó một giọng nói lạ lẫm từ xa vang đến
Porchemy
Này, ta nghe có tiếng nói ở đây. Là giọng trẻ con
Ace và Sabo nghe thấy giọng nói đó liền hoảng hốt hơn mà nói điều gì đó
Tuy em nghe rõ những em lại không hiểu ý nghĩa của nó là gì cho lắm
Em chỉ thấy khi đó Ace và Sabo đã cởi trói cho Luffy và kéo cậu đi vào một bụi cây để trốn
Cảm giác có điềm không lành em cũng nép người xuống bụi cây của mình để ẩn nấu
Qua khe lá nhỏ, em thấy có ba người đi đến
Một tên to con cầm thanh kiếm lớn và hai tên ốm yếu bị băng bó khắp thân ở phía sau
Nhìn vẻ ngoài giang manh ấy em liền đoán được ngay không phải người tốt lành gì
Porchemy
Hai thằng nhóc nổi tiếng chúng đang ở quanh đây…Ace và Sabo sao?
Porchemy
Ngươi chắc là thằng Ace lấy tiền của ngươi chứ?
Mitsuri Kanroji
*Nếu mình đoán không lầm thì Ace là người đứng kế Sabo nhỉ?*
Mitsuri Kanroji
*Sabo đã gọi cậu ấy là Ace…Ace ăn cắp tiền sao?!*
Dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi tên bị băng bó tay phía sau lên tiếng trả lời
Nhân vật phụ ( nam )
1 : Đúng vậy, thật nhục nhã nhưng tôi bị nó đánh bất ngờ
Porchemy
Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc, dám lấy tiền từ băng hải tặc của bọn ta!
Porchemy
Nếu như chuyện này đến tai thuyền trưởng Bluejam thì chúng ta sẽ chết mất
Mitsuri Kanroji
*Chết sao? Vậy có lẽ thuyền trưởng của bọn họ cũng không phải là người tốt nhỉ?*
Monkey D Luffy
THẢ TA RA!!! //dãy dụa//
Chỉ trong chưa đầy một phút suy ngẫm mất cảnh giác của em mà Luffy đã nằm trên tay kẻ giang manh ấy
Em hoảng hốt chả biết vì sao cậu nhóc Luffy lại có thể bị bắt dễ dàng đến vậy
Monkey D Luffy
CỨU EM VỚI ANH ACE!
Mitsuri Kanroji
Ôi trời…cậu ấy cũng biết tạo việc cho Ace gì đó quá nhỉ…?
Porchemy
Ngươi vừa nhắc đến Ace đúng chứ?
Porchemy
Ngươi biết Ace à?
Monkey D Luffy
Anh ấy là bạn tôi!
Monkey D Luffy
Nhưng mà ban nãy anh ấy định giết tôi
Portgas D Ace
Nó khai hết rồi kìa!
Mitsuri Kanroji
*Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm chứ?! Mình mong rằng họ sẽ không làm gì em ấy*
Mitsuri Kanroji
*Vì mình không muốn đả thương ai cả…*
Porchemy
Ta muốn hỏi ngươi một chuyện
Porchemy
Tên Ace hôm nay đã cướp tiền của bọn ta
Porchemy
Ngươi biết nó đang ở đâu không?
Monkey D Luffy
T-tôi không biết!
Miệng nói không biết nhưng mặt cậu đã thể hiện rõ ràng đó là một lời nói dối
Tên to con ấy nhìn phát là nhận ra ngay, vì hắn không ngu
Porchemy
Haha, đấy là do ngươi không cho bọn ta lựa chọn đó nha
Porchemy
Được rồi, bọn ta sẽ giúp ngươi nhớ ra. Đừng lo
Hắn vừa nói vừa xách Luffy đi về hướng của bãi phế liệu
Luffy dãy dụa liên tục kêu ca nhưng hắn chẳng màng mà tiếp tục xách cậu đi
Mitsuri Kanroji
*K-không được rồi, cậu ấy sẽ bị thương mất!!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play