Từ Bạn Thân Thành Người Yêu
Chap 1: Học sinh mới – Nụ chạm đầu tiên của định mệnh
[Khung cảnh: Buổi sáng trong lớp học 11A1, Trường THPT Hoàng Lân – ánh nắng nhẹ rọi qua cửa sổ. Cả lớp đang ồn ào nói chuyện trước tiết đầu tiên.]
Phùng Thanh Thanh
Các em trật tự nào, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến.
Em vào đi, giới thiệu với các bạn đi nào.
[Cửa lớp mở ra. Một cô gái tóc dài ngang lưng, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đêm. Đó là Bạch Uyển Nhi. Cô cúi nhẹ đầu, tay siết lấy quai cặp, ánh mắt đầy lễ phép.]
Uyển Nhi
Xin chào mọi người… Mình là Bạch Uyển Nhi, mới chuyển về từ trường Nhân Văn. Mong được làm quen với các bạn.
[Cả lớp xôn xao. Một vài bạn nữ ghé tai nhau thì thầm: “Đẹp thật đấy”, “Lạnh lùng ghê ha?”.
Ở góc cuối lớp, một chàng trai khẽ ngước mắt lên nhìn cô – đôi mắt lạnh nhưng sâu như vực thẳm. Đó là Tư Mã Thanh Phong.]
Chu Mặc Quân
Phải công nhận, học sinh mới xinh ghê á. Nhưng hình như kiểu lạnh lùng ấy là gu ông đúng không, Thanh Phong?
Tư Mã Thanh Phong
Ừ.
Chỉ một từ, nhưng trong mắt cậu vừa thoáng qua một tia cảm xúc lạ. Không ai thấy… trừ chính cậu.
Phùng Thanh Thanh
Uyển Nhi, em ngồi vào bàn cuối – chỗ cạnh bạn Tư Mã Thanh Phong nhé.
[Tiết 1 – Ngữ Văn. Cô Ngọc Bích giảng bài về chủ đề “Tình yêu tuổi học trò trong thơ ca”]
Ngọc Bích(Giáo viên môn văn)
Các em, ai từng yêu thầm chưa?
[Cả lớp bật cười. Chu Mặc Quân huých tay Thanh Phong, cười cợt.]
Chu Mặc Quân
Lúc nãy thấy ông nhìn nhỏ mới hoài luôn á, nhận đi ông. Chắc phải lòng liền từ cái nhìn đầu tiên rồi chớ gì.
Tư Mã Thanh Phong
Có vấn đề gì à?
Cậu chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn lên bảng. Nhưng khóe môi khẽ cong lên đầy bí ẩn.
[Giờ ra chơi – sân trường ồn ào, canteen đông đúc. Chu Mặc Quân quay lại phía bàn Uyển Nhi.]
Chu Mặc Quân
Này Uyển Nhi, xuống canteen không? Tụi này rủ cả Khả Vi, Thiện Châu luôn nè.
Khả Vi(lớp trưởng)
Đi chung vui mà, đỡ lạc lõng ngày đầu.
Hàn Kỳ Tuyết
Cô ta vừa đến đã ngồi cạnh Thanh Phong, còn định tán tỉnh luôn à? Đừng có mơ.
Diệp Băng Băng(em của Đào Nguyệt Giang)
Điên chưa? Thanh Phong là của bà từ lâu. Để nó đi đâu một mình, tôi lo phần còn lại.
Hàn Kỳ Tuyết
Tao sẽ cho nó biết cảm giác bị “dập” ở trường này là thế nào.
Uyển Nhi quay về lớp một mình sau khi quên sổ tay ở bàn – cả nhóm bạn vẫn còn dưới canteen.]
Uyển Nhi
Bình tĩnh nào… Mới ngày đầu, đừng để ai thấy mình yếu đuối. Cứ làm bạn trước đã… Dù có thích cậu ấy.
[Tư Mã Thanh Phong đang đứng cạnh cửa lớp. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Uyển Nhi. Khoảnh khắc ngắn ngủi… nhưng như cả thế giới im bặt.]
Tư Mã Thanh Phong
Quên gì à?
Tư Mã Thanh Phong
Nè. Đừng để bị bắt nạt, ở lớp này... mấy người không đơn giản.
[Bóng dáng Hàn Kỳ Tuyết và Diệp Băng Băng vừa ló sau hành lang, ánh mắt sắc như dao… Một cơn sóng ngầm sắp nổi lên.]
Góc nhìn Tư Mã Thanh Phong]
Cô gái ấy… có ánh mắt không giống với những người khác. Lặng lẽ, kiên cường, và… khiến tim mình bất giác lệch nhịp.
Nhưng mà, chưa phải lúc. Làm bạn trước đã… Bạch Uyển Nhi.
Chap 2.Đừng động vào cô gái của tôi
[Sân trường – cuối giờ ra chơi]
Uyển Nhi lau mồ hôi trên trán, mỉm cười với cả nhóm.
Uyển Nhi
Tớ đi vệ sinh một chút, mấy cậu về lớp trước đi, đừng để trễ giờ nha!
Khả Vi(lớp trưởng)
Ừ, đi nhanh rồi về đó!
Phùng Thiệu Châu
Đừng bị lạc nha, trường này to lắm đó
Cả nhóm bật cười rồi rảo bước về lớp. Riêng Uyển Nhi rẽ sang hướng nhà vệ sinh nữ.
Hàn Kỳ Tuyết khoanh tay tựa bàn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi chau mày.
Hàn Kỳ Tuyết
Ủa, con nhỏ kia đâu rồi? Không thấy nó đi cùng tụi mày?
Diệp Băng Băng(em của Đào Nguyệt Giang)
Ừ, giờ ra chơi mà không đi với nhóm trai hot, lạ ha.
Thanh Phong ngẩng đầu từ cuốn sách, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hai cô gái.
Tư Mã Thanh Phong
Cô ấy đi vệ sinh. Hỏi gì lắm thế? Không ai rảnh trả lời hai người mãi đâu.
Câu nói khiến cả lớp im bặt. Diệp Băng Băng nhếch mép cười, huých tay Kỳ Tuyết đầy ẩn ý.
[Cuối lớp – bàn của nhóm con trai]
Nguyệt Giang quay sang nói nhỏ với Thiện Châu và Chu Mặc Quân, giọng khẩn trương.
Đào Nguyệt Giang
Tớ thấy nét mặt hai người kia không ổn... hình như định giở trò gì với Uyển Nhi.
Chu Mặc Quân
Cái gì? Nói rõ xem
Đào Nguyệt Giang
Diệp Băng Băng nháy mắt với Kỳ Tuyết, sau khi nghe Thanh Phong nhắc đến Uyển Nhi. Tớ nghi họ rình lúc cô ấy đi một mình.
Thanh Phong nghe tới đó, ánh mắt tối sầm lại. Anh siết chặt nắm tay.
[Nhà vệ sinh nữ – cùng lúc]
Uyển Nhi vừa rửa tay, chưa kịp xoay người thì —
Một ca nước lạnh hất thẳng vào mặt cô. Nước bắn tung tóe, tóc tai rũ rượi.
Uyển Nhi
Cô... cô làm gì vậy?
Hàn Kỳ Tuyết
Mày tưởng thân thiết với tụi con trai là hay? Đừng có mơ cướp người của tao!
Diệp Băng Băng(em của Đào Nguyệt Giang)
Tao khuyên mày nên biết điều... nếu không, lần sau không chỉ là nước lạnh đâu.
Uyển Nhi run rẩy, lùi dần vào tường. Kỳ Tuyết xấn tới, định đánh thêm.
[Gần nhà vệ sinh – vài phút sau]
Nguyệt Giang lo lắng đứng chờ mãi không thấy bạn quay lại. Linh cảm bất an, cô chạy xuống tìm.
Đào Nguyệt Giang
Không được! Mình thấy không yên...
Vừa đến gần nhà vệ sinh, cô nghe tiếng kêu yếu ớt:
Uyển Nhi
Cứu... cứu với...
Đào Nguyệt Giang
UYỂN NHI!!!
Cô giáo toán – Đông Phương Bạch Nhi bước vào, chưa kịp điểm danh thì thấy thiếu một người.
Đông Phương Bạch Nhi
Bạch Uyển Nhi đâu? Lớp trưởng?
Khả Vi(lớp trưởng)
Thưa cô, bạn ấy chưa về...
Bạch Nhi lập tức gọi điện cho cô chủ nhiệm – Phùng Thanh Thanh.
[Phòng y tế – 10 phút sau]
Uyển Nhi được khiêng lên cáng, mặt tái nhợt, môi dập máu, mắt nhắm nghiền. Tất cả học sinh trong lớp đều sững sờ.
Phùng Thiệu Châu
Cái quái gì đã xảy ra vậy?
Thanh Phong đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh bước đến bên giường cô, ngồi xuống lặng thinh.
Tư Mã Thanh Phong
Xin lỗi... tớ đã không đến kịp.
Cô chủ nhiệm Phùng Thanh Thanh bước vào lớp với nét mặt nghiêm nghị.
Phùng Thanh Thanh
Khả Vi. Em kể lại toàn bộ sự việc đi.
Khả Vi đứng lên, giọng đầy căm phẫn.
Khả Vi(lớp trưởng)
Thưa cô... Hàn Kỳ Tuyết và Diệp Băng Băng đánh bạn Uyển Nhi... khi bạn ấy đi vệ sinh một mình...
Cả lớp ồ lên. Thanh Phong đứng bật dậy, giận dữ nhìn thẳng Kỳ Tuyết.
Tư Mã Thanh Phong
HÀN KỲ TUYẾT! Cô bị điên à?! Ai cho cô động vào cô ấy?
Hàn Kỳ Tuyết
Em... em chỉ vì cô ta tán tỉnh anh...
Tư Mã Thanh Phong
Tỉnh lại đi. Tôi chưa từng thích cô. Tất cả chỉ là cô ảo tưởng!
[Lớp học – trước khi kết thúc tiết]
Bạch Nhi bước lên bục giảng, quay sang Khả Vi.
Đông Phương Bạch Nhi
Em tạm thời quản lớp. Tôi sẽ gọi cho cô Thanh Thanh lên xử lý tiếp.
Khả Vi gật đầu. Trong khi đó, ở góc lớp, ánh mắt lạnh buốt của Thanh Phong vẫn nhìn chằm chằm về phía Kỳ Tuyết – không hề che giấu nỗi căm ghét.
Chap 3.Đường tôi chở em
Phùng Thanh Thanh
Hàn Kỳ Tuyết, Diệp Băng Băng. Hai em lên phòng giáo viên với cô, ngay bây giờ.
Hai cô nàng bước theo, vẻ mặt không mấy hối lỗi. Trong văn phòng, cô Thanh Thanh gác tay lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai học sinh trước mặt.
Phùng Thanh Thanh
Các em có biết việc đánh bạn là hành vi vi phạm nghiêm trọng không?
Hàn Kỳ Tuyết
Dạ… là tại bạn Uyển Nhi… bạn ấy cứ bám lấy Thanh Phong. Em chỉ muốn cảnh cáo bạn ấy thôi…
Diệp Băng Băng(em của Đào Nguyệt Giang)
Em cũng chỉ đi theo để xem chuyện gì thôi cô ạ… Không nghĩ lại thành ra như vậy…
Cô giáo nhìn cả hai bằng ánh mắt thất vọng, thở dài rồi phạt cảnh cáo trước lớp và hẹn phụ huynh đến họp sau.
Cổng trường – giờ tan học
Diệp Băng Băng và Kỳ Tuyết bước ra, chưa kịp thở phào thì thấy ngay cảnh tượng khiến hai đứa sôi máu:
Thanh Phong đang cầm mũ bảo hiểm, đợi Uyển Nhi ngồi lên xe.
Hàn Kỳ Tuyết
Tại sao cô ta lại đi cùng Thanh Phong?!
Ngay khi vừa dứt lời, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau:
Đào Nguyệt Giang
Tại sao lại không được? Hay là cậu tức vì không được đi cùng anh ấy?
Diệp Băng Băng quay lại, ánh mắt lúng túng khi đối diện với Nguyệt Giang – chị gái ruột của mình.
Đào Nguyệt Giang
Băng Băng, chị đã cảnh cáo em rồi. Em vẫn kết thân với Hàn Kỳ Tuyết, để rồi thành ra thế này sao?
– Từ giờ… nghỉ chơi với cô ta đi.
Băng Băng cúi đầu, không nói được lời nào. Mắt ươn ướt nhìn theo chị mình kéo tay bước đi.
Trước cổng trường – Thanh Phong quay lại hỏi Uyển Nhi
Tư Mã Thanh Phong
Cậu đi bộ về à?
– Trời thì nắng, đầu còn đau… Lên xe tớ chở về.
Uyển Nhi
Ờ… được. Nhưng cậu chạy chậm thôi nhé…
Nguyệt Giang đứng cạnh, nhìn Diệp Băng Băng rồi nhẹ giọng:
Đào Nguyệt Giang
Mau xin lỗi Uyển Nhi đi.
Diệp Băng Băng(em của Đào Nguyệt Giang)
Xin… xin lỗi Uyển Nhi…
Uyển Nhi gật đầu, không nói gì thêm, rồi lên xe Thanh Phong.
Trên đường – không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Thanh Phong chở Uyển Nhi qua từng con phố nhỏ.
Tư Mã Thanh Phong
Đừng nói mấy lời khách sáo đó với tớ nữa.
– Tớ không muốn ai bắt nạt cậu lần nữa đâu.
Nhà Uyển Nhi – cổng mở. Mẹ Uyển Nhi chạy ra với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tư Mã Hoàng Nhi(mẹ của Uyển Nhi
Uyển Nhi! Con về muộn quá! Mà đầu băng thế kia là sao hả con?
Ba Uyển Nhi từ trong nhà cũng bước ra, giọng gay gắt nhưng đầy yêu thương:
Bạch Hán Châu(ba của Uyển Nhi
Gái rượu của ba sao lại băng đầu thế kia? Mới vào học có ngày đầu tiên mà đã bị ai bắt nạt rồi?
Thanh Phong bước vào, lễ phép cúi đầu:
Tư Mã Thanh Phong
Dạ, thưa hai bác… chuyện là lúc tụi con từ căng-tin lên lớp thì Uyển Nhi nói đi vệ sinh, tụi con về lớp trước…
– Sau đó hai bạn nữ cũng xin ra ngoài, nhưng mãi chưa quay lại. May là bạn Giang phát hiện ra, lúc đó Uyển Nhi bị hai người kia đánh đến ngất xỉu.
– Nhưng bạn Diệp Băng Băng đã xin lỗi rồi ạ, vì bạn ấy là em của Nguyệt Giang…
Mẹ Uyển Nhi ôm con vào lòng, mắt rưng rưng nước mắt.
Tư Mã Hoàng Nhi(mẹ của Uyển Nhi
Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ con… Con gái à…
Sau một lúc, Thanh Phong đứng dậy chào:
Tư Mã Thanh Phong
Con xin phép về ạ…
Uyển Nhi
Mai cậu chở tớ đi học được không?
Thanh Phong quay lại, nở nụ cười hiếm hoi – dịu dàng và ấm áp:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play