Kiều Đan Điệp Hoàng Hậu
Đều đáng thương
Tại 1 tiệm tạm hóa nhỏ ở gần trường học
Đan Diệp đang xếp lại những món hàng bị rơi
Bỗng có tiếng bước chân từ ngoài vào
Cô quay lại nở một nụ cười thân thiện chào khách
Kiều Đan Diệp
Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ ?
Hai ng con gái xinh đẹp bước vào vẻ mặt kiêu ngạo cất lời mỉa mai
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Ôi chao đây chẳng phải là tiểu Diệp của chúng ta hay sao!
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Sao lại chạy đi bán tạp hóa rồi vậy ?
Bạn học 1 (Lyli)
Tưởng rời xa bọn này mày sống sung sướng lắm chứ
Đan Diệp cười gượng cố gắng tỏ vẻ thân thiện
Kiều Đan Diệp
Hai bạn muốn mua gì vậy ?
Bạn học 1 (Lyli)
Sao nào, tao không muốn mua gì đấy
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Chậc chậc hàng tạp hóa thấp kém như vậy xứng để tiểu thư LyLi mua sao
Kiều Đan Diệp
Hai người tới đây để gây chuyện thì mời về (khó chịu)
LyLi tiến tới trước mặt nắm lấy tóc cô tức tối quát lớn
Bạn học 1 (Lyli)
Mày dám đuổi bọn tao? Mày là cái thá gì?
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Đúng đúng
Kiều Đan Diệp
Xin hai cậu đấy nếu thật sự không mua về làm ơn về giùm
Kiều Đan Diệp
Không tôi sẽ báo cảnh sát các cậu gây rối ở đây
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Chao ôi! Thật đáng sợ làm sao !
Hạ Ân cười mỉa mai tiện tay gạt hết đám đồ cô vừa xếp
Còn Lyli thì túm lấy tóc cô ấn đầu vào kệ hàng
Bạn học 1 (Lyli)
Tao không chỉ gây rối mà tao muốn đánh cả mày đấy thì sao nào
Bạn học 1 (Lyli)
Mày giỏi mày gọi người tới đây cho tao
Bạn học 1 (Lyli)
Sao nào, mày dám rời nhóm để hẹn hò với người yêu của tao à !?
Đan Diệp rưng rưng nước mắt uất ức lên tiếng
Kiều Đan Diệp
Tớ… tớ không có
Kiều Đan Diệp
Tớ không có hẹn hò với anh ấy bao giờ
Kiều Đan Diệp
Thật mà cậu tin tớ…..
Chưa để Đan Diệp nói xong
LyLi tức giận đập đầu cô tới tấp xuống kệ
Bạn học 1 (Lyli)
Mày nói mày không có ?
Bạn học 1 (Lyli)
Mày không có mà mày đi chung với anh ấy à
Bạn học 1 (Lyli)
Mày không có mà anh ấy nói là yêu mày???
Kiều Đan Diệp
Tớ thật sự không biết !
Kiều Đan Diệp
Tớ chỉ vô tình gặp lúc xem loại hàng cần nhập, trùng hợp cậu ấy cũng muốn tìm hiểu về hàng hóa thôi
Bạn học 1 (Lyli)
Mày còn cãi còn cãi !
Lyli không kiềm chế nổi cơn giận đập càng ngày càng mạnh hơn
lo sợ có án mạng, Hạ Ân vội chạy tới ngăn
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Thôi Lyli cần thận cậu ta chết ảnh hưởng tới chúng ta mất
Bạn học 1 (Lyli)
Mày nghĩ tao sợ
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Không không! Tất nhiên là tiểu thư Lyli không sợ nhưng giết cậu ta bẩn tay tiểu thư lắm
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Tiểu thư nhìn kìa máu của cậu ta chảy lênh láng như vậy cũng coi như nhận một bài học lớn
Lyli lườm Hạ Ân 1 cái rồi ném Đan Diệp xuống sàn phủi tay bước đi
Bạn học 1 (Lyli)
Đúng là bẩn tay tao!
Lyli vừa đi được xa 1 đoạn
Hạ Ân nhẹ nhàng ik tới nâng cằm Đan Diệp lên
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Cậu biết không? Cậu biết vì sao chuyện vô tình gặp anh ta của cậu lại thành chuyện tình tay ba không??
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Để tôi nói cho tiểu Diệp nghe nhé !
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Tôi làm đấy!
Đan Diệp uất ức nhìn Hạ Ân
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Lẽ ra cậu với tôi sẽ là một đôi bạn tốt
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Ai kêu cậu nói ra chuyện tôi đã dùng dự án của cậu để thi trước tất cả mọi người như vậy ?
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Cậu làm tôi bị ba đánh đập chửi rủa không thương tiếc, có khác gì bộ dạng thê thảm như lúc này của cậu đâu !
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Thôi để tôi tiễn cậu 1 đoạn
Nói rồi Hạ Ân lấy trong túi 1 lọ thuốc độc đã thủ sẵn đổ hết vào miệng Kiều Đan
Đan Diệp đau đớn bám vào thành kệ cố gắng gào thét nhưng không thành lời
Thề rằng nếu có thể sống sẽ không để bị người khác hãm hại nữa
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Hazzz đáng thương làm sao!
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Chậc cậu nghe báo chí nói gì chưa
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Mới phát hiện 1 sinh viên bị giết chết
Bạn học 1 (Lyli)
Liên quan gì tới chúng ta?
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Cô gái đó là Tiểu Diệp!
Bạn học 1 (Lyli)
Chết rồi à, tao nhớ cũng đâu có đến mức bị đánh đến chết
Bạn học 1 (Lyli)
Mà cái từ Tiểu Diệp nghe chướng tai thật đấy
Bạn học 1 (Lyli)
Lần sau đừng nhắc tới con khốn đó nữa
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Tiểu thư Lyli cứ yên tâm
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Cậu sẽ không bao giờ nghe thấy nữa đâu
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Hôm nay sẽ là hôm cuối cùng của chúng ta
Bạn học 1 (Lyli)
Mày nói thế ý gì?
Chưa kịp để Hạ Ân trả lời
Máu từ miệng LyLi phun ra 1 ngụm lớn
Rồi từ từ trợn mắt lăn ra sàn
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Đằng nào cũng phải chịu tội
Bạn học 2 ( Hạ Ân)
Vậy thì cùng chết đi chứ
Nói rồi Hạ Ân uống nốt cốc trà trên bàn nhẹ nhàng nhắm mắt không bao giờ mở ra nữa
chap2
Nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng
Có tiếng bước chân từ xa vọng tới
Dừng lại trước cửa phòng gõ cửa
Nhiêu mama
Viên cô nương là ta đây!
Viên cô cô chạy tới mở cửa phòng, Nhiêu ma ma bê bát thuốc bước vào
Nhiêu mama
Dạo này nương nương sao rồi ?
Viên cô cô
Thưa ma ma chủ nhân vẫn chưa có chuyển biến gì tốt cả
Viên cô cô
Thái y nay tới khám nói
Nhiêu mama
Khả năng sao? Cô nương nói đi?
Viên cô cô
Có khả năng chủ nhân sẽ… hức hức… sẽ không tỉnh lại nữa ….
Nhiêu mama
Hazzz(lắc đầu thở dài)
Kiều Đan đang nằm trên giường
Bỗng nghe thấy tiếng khóc chợt mơ màng tỉnh giấc
Kiều Đan Diệp
Đây là đâu vậy? Là mơ sao?
Viên cô cô
Chủ nhân! Chủ nhân tỉnh rồi ! (Chạy vào)
Kiều Đan Diệp
Chủ nhân? (Ngơ ngác)
Nhiêu mama
Nô tỳ Nhiêu mama bái kiến Thái Tử Phi! (Quỳ bái )
Kiều Đan Diệp
Bà mau đứng lên đi! (Hốt hoảng)
Viên cô cô
Tiểu Hân mau đi bẩm báo với Thái tử!
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Dạ nô tỳ đi ngay!
Đan Diệp chưa kịp hiểu chuyện gì vẫn ngồi ngơ ngác nhìn mọi người
Kiều Đan Diệp
Cho… cho tôi hỏi? Đây là đâu vậy ?
Viên cô cô
Người đâu mau truyền Thái y tới đây! (Hét lớn)
Viên cô cô chạy tới nắm tay Đan Diệp vui mừng rơi nước mắt
Viên cô cô
Chủ nhân tỉnh lại là tốt rồi! Em sẽ cho người gọi Thái Y tới người cứ yên tâm nhé!
Nhiêu mama
Thần mang thuốc cho người người mau uống đi
Kiều Đan Diệp
Thái y? Thuốc?
Kiều Đan Diệp
Tôi rốt cuộc bị bệnh gì cơ ?
Kiều Đan Diệp
A đau quá (ôm đầu đau đớn)
Viên cô cô
Chủ nhân vết thương của người chưa lành
Viên cô cô
Xin đừng kích động
Nhiêu mama
Lão xin phép về bẩm báo lại với Thái Hậu phiền Viên cô cô chăm sóc nương nương cẩn thận
Viên cô cô
Vâng phiền ma ma báo với thái hậu và bệ hạ biết
Viên cô cô
Ta sẽ chăm sóc tốt cho chủ nhân
Ma ma cúi chào Đan Diệp và Viên cô cô rồi rời khỏi căn phòng
Viên cô cô
Chủ nhân cứ hỏi ạ
Kiều Đan Diệp
Ta là Thái tử phi sao?
Viên cô cô
Người quên rồi à
Viên cô cô
Chủ nhân chính là người phụ nữ tôn quý nhất Mạn Quốc này
Viên cô cô
Người là công chúa duy nhất của Kiều Quốc
Viên cô cô
Là Thái tử phi của Mạn Quốc
Viên cô cô
Là con nuôi của Dương Thái sư Mạn Quốc
Kiều Đan Diệp
Vậy còn em ?
Viên cô cô
Em chính là nô tỳ thân cận của chủ nhân
Viên cô cô
Em được bồi giá theo chủ nhân vào cung
Viên cô cô
Là cô cô quản sự của Đông Cung Thái tử phi
Kiều Đan Diệp
Em còn quá trẻ đấy (ngạc nhiên)
Viên cô cô
Còn trẻ thì sao ạ? (Ngơ ngác)
Kiều Đan Diệp
Không có gì đâu
Kiều Đan Diệp
Em có thể nói cho ta biết vì sao ta bị thương không?
Kiều Đan Diệp
Nếu khó nói quá thì thôi vậy
Kiều Đan Diệp
“Quả nhiên là mình đã xuyên không, lại còn xuyên thành Thái tử phi nào đó trùng tên nữa” (ngẫm nghĩ)
Kiều Đan Diệp
Ta thấy trong người khỏe hơn rồi em không cần kêu người gọi thái y nữa đâu
Viên cô cô
Dạ vậy để em chuẩn bị trang điểm cho người
Kiều Đan Diệp
Trang điểm?? Ta phải đi đâu sao?
Viên cô cô
Người đã khỏe bệnh phải đi thỉnh an Thái Hậu, Bệ hạ và hoàng hậu, các vị nương nương và Thái tử nữa
Kiều Đan Diệp
Nhưng bổn cung vừa mới tỉnh lại như vậy không phải quá vội rồi sao ?
Kiều Đan Diệp
Ta cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa
Kiều Đan Diệp
“Ta cần phải biết ở đây như thế nào để còn ứng phó với bọn họ”
Viên cô cô
Nếu chủ nhân cần nghỉ ngơi vậy em xin phép cáo lui
Nhược cô cô
Sao rồi Thái tử phi có gì bất thường không?
Viên cô cô
Ta không thấy có gì bất thường
Viên cô cô
Ngoại trừ việc cô ta thích ứng nhanh hơn ta nghĩ
Nhược cô cô
Ngươi có chắc bát thuốc của Nhiêu ma ma đưa đều được thêm cẩn thận chứ
Viên cô cô
Nhược tỷ tỷ đã thấy ta làm tỷ thất vọng bao giờ chưa
Nhược cô cô
Được rồi xong việc thì cút về cung của cô đừng lởn vởn ở đây nữa
Viên cô cô
Vậy ta cáo lui trước
Kiều Đan Diệp
Tại sao mình lại xuyên tới đây
Kiều Đan Diệp
Ban đầu tưởng là mơ chứ
Kiều Đan Diệp
Thật không ngờ lại đúng như mình đoán vậy
Kiều Đan Diệp
Mình phải làm sao để người khác không nghi ngờ thân phận bây giờ
Kiều Đan Diệp
Giá mà có kí ức của nguyên chủ thì tốt biết mấy
Kiều Đan Diệp
Hóa ra mà nói ở thế giới cũ mình cũng đã không còn
Kiều Đan Diệp
Đây là xuyên không cũng có thể chỉ là một giấc mơ dài mà thôi
Kiều Đan Diệp
Mình không nhớ kiếp trước mình sao nữa
Kiều Đan Diệp
Hình như mình bị ai đó đập đầu thì phải
Kiều Đan Diệp
Aa lại đau đầu nữa rồi! (ôm đầu rên rỉ)
Đan Diệp đau đớn ngất xỉu trong phòng
Tiểu Hân nghe thấy tiếng động bên trong liền mở cửa xông vào
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Thái tử phi người bị sao vậy!?
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Viên cô nương! Viên cô nương mau về đi thái tử phi xảy ra chuyện rồi!
Tiểu Hân oà lên đỡ lấy Đan Diệp
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Cô cô ở đâu mau về đi tiểu chủ lại chảy máu rồi huhu
chap 3:
Nhiêu mama
Bẩm thái hậu, thái tử phi đã tỉnh rồi ạ!
La Huyền Thái Hậu
Vậy sao? Đã mời thái y khám lại chưa ?
Nhiêu mama
Thần sắc người có vẻ rất tươi tắn, nô tỳ nghĩ nương nương đã hoàn toàn hồi phục.
La Huyền Thái Hậu
Mau mau chuẩn bị cho Ai gia qua đó xem.
Viên cô cô
Thái tử phi sao rồi?
Đường Thái Y
Hạ thần đã băng bó lại vết thương cho nương nương. Nương nương tuy đã hồi phục nhưng thần trí e rằng vẫn đang hỗn loạn.
Đường Thái Y
Thần sẽ kê vài liều thuốc bổ, sắc cho nương nương uống mỗi ngày một lần vào buổi tối sau khi dùng bữa. Hạn chế khiến nương nương kích động là được!
Viên cô cô
Tạ Đường Thái y!( cúi chào)
Đường Thái y vừa ra khỏi cửa, Viên cô cô quay sang tiểu Hân giọng đầy quở trách
Viên cô cô
Hân Hân! Tại sao chủ nhân ngất đi mà ngươi không gọi Thái y chứ? Nếu không phải ta về kịp ngọc thể chủ nhân có vấn đề gì ngươi và ta gánh nổi sao!?
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Tại ta quá lo sợ không dám bỏ mặc nương nương chạy đi gọi Thái y
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Với lại là cô ra ngoài trước mà
Viên cô cô
Ta ra ngoài là có chuyện!
Nô tỳ ( tiểu Hân)
Chuyện gì mà cô ra ngoài lâu vậy chứ (nức nở) cô còn trách ta nữa
Thấy tiểu Hân khóc Viên cô cô hạ cơn nóng giận, nhẹ nhàng nói
Viên cô cô
Cũng một phần lỗi do ta, cô mau đi tới thái y viện bốc thuốc đi!
Viên cô cô
Mệt thật không biết nô tỳ thái giám cung này đâu hết!
Thái giám/ nô tỳ
Thái Hậu giá đáo!
Viên cô cô
Nô tỳ tham kiến thái hậu! (Quỳ hành lễ)
La Huyền Thái Hậu
Viên cô nương đứng lên đi! (Phất tay)
Thái hậu tới ngồi cạnh giường Đan Diệp nhìn vẻ đầy lo lắng
La Huyền Thái Hậu
Nhiêu ma ma nói với ai gia rằng thái tử phi đã khỏe hẳn tại sao lại ngất đi vậy?
Nhiêu mama
Lúc nãy nô tỳ đến quả là nương nương đã khỏe chỉ là không biết làm sao….
Viên cô cô
Bẩm thái hậu! Là do nô tỳ thất trách!
Viên cô cô
Lúc sáng Nhiêu ma ma mang thuốc tới quả thật chủ nhân đã tỉnh lại. Do quá mong nhớ thái tử lại nghe nói Thái tử vẫn đang ở chỗ lương đệ mới khiến ngọc thể bất an!
La Huyền Thái Hậu
Ngươi biết Ngọc thể của thái tử phi không được kích động tại sao còn nói cho y biết!?
Thái hậu tức giận nhìn Viên cô cô vẫn luôn luôn cúi mặt
Viên cô cô sợ hãi lập tức quỳ xuống dập đầu
Viên cô cô
Thái hậu tha mạng nô tỳ biết lỗi.
La Huyền Thái Hậu
Biết lỗi nhưng ngươi không biết tội?
Nhiêu mama
Thái hậu bớt nóng giận! Viên cô nương còn trẻ người non dạ không hiểu thế sự mới vô tình nói ra.
La Huyền Thái Hậu
Viên cô nương mau ngẩn mặt cho Ai gia xem
Viên cô cô
Nô tỳ không dám
Viên cô cô chần chừ không dám ngẩng đầu
Nhiêu ma ma vẻ mặt đầy lo lắng
Thái hậu liếc qua sắc mặt bà rồi nghiêm giọng
La Huyền Thái Hậu
Viên cô nương không làm tròn trách nhiệm của một quản sự. Phạt quỳ trước điện 2 canh giờ!
La Huyền Thái Hậu
Nhiêu ma ma nói cô ta trẻ người non dạ không hiểu thế sự thì chắc cũng không quản lý nổi mọi việc trong cung thái tử phi. Truyền lệnh ta xuống Viên cô nương từ giờ sẽ làm nô tỳ quét dọn sân cung không được phép bước chân vào cửa phòng này nửa bước!
Nhiêu mama
Thái hậu chuyện này….
La Huyền Thái Hậu
Ngươi có ý kiến gì sao?
Kiều Đan Diệp
Xin thái hậu khai ân… khụ…khụ ( bật dậy)
La Huyền Thái Hậu
Diệp nhi con tỉnh rồi sao? Mau mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.
Thái hậu quay ra đỡ lấy Đan Diệp nhẹ nhàng khuyên nhủ
La Huyền Thái Hậu
Con thân thể ngàn vàng phải nghỉ ngơi cho tốt đừng nghĩ ngợi nữa.
La Huyền Thái Hậu
Ai gia sẽ cho người hầm tổ yến mang tới cho con ăn.
Đan Diệp không nằm xuống quay ra nhìn Viên cô cô đang quỳ dưới sàn
Cô thấy xót xa trong lòng bèn lên tiếng nói với thái hậu
Kiều Đan Diệp
Thái hậu xin hãy tha cho Viên nhi
Kiều Đan Diệp
Muội ấy còn trẻ nếu có lời bất kính với thái hậu, thân là chủ nhân của muội ấy Đan Diệp xin chịu tội trước Thái Hậu.
Viên cô cô
Thái Hậu! Là nô tỳ bất kính nô tỳ xin chịu phạt người đừng phạt chủ nhân của nô tỳ
La Huyền Thái Hậu
Diệp nhi à
La Huyền Thái Hậu
Viên cô nương trẻ người non dạ không thích hợp làm chưởng sự trong cung của con
La Huyền Thái Hậu
Chưa kể con yêu thương cô ta như vậy càng khiến cô ta ngày càng vênh váo không coi ai ra gì
La Huyền Thái Hậu
Nay cô ta còn dám chống lại lời ai gia.
Kiều Đan Diệp
Thái hậu bớt giận, Viên nhi theo nhi thần từ bé bây giờ nếu Viên nhi không hầu hạ bên cạnh Đan Diệp không biết phải tin ai nữa
Kiều Đan Diệp
Thái hậu! Coi như con cầu xin người tha cho Viên nhi lần này đi!
Nhiêu mama
Thái hậu! Người hãy tha cho Viên cô nương, hiện giờ không thể để thái tử phi kích động thêm đâu Thái Hậu
La Huyền Thái Hậu
Thôi được (thở dài)
La Huyền Thái Hậu
Ra sẽ tha cho cô ta lần này
La Huyền Thái Hậu
Nhưng ta thấy có vẻ như cung của con dạo này ít nô tỳ chăm sóc, ta sẽ truyền xuống phủ nội vụ chọn thêm vài cung nữ tới chỗ con.
Kiều Đan Diệp
Đa tạ thái hậu!
Viên cô cô
Đa tạ thái hậu tha mạng, Đa tạ thái tử phi!
La Huyền Thái Hậu
Vậy con nghỉ ngơi đi ta về cung còn có chuyện mai sẽ cùng thái tử tới thăm con
La Huyền Thái Hậu
Con cứ yên tâm thái tử ngày mai nhất định nó sẽ phải tới
Thái hậu vừa rời khỏi Viên cô cô lập tức đứng dậy lau hết nước mắt còn sót lại trên mi mặt tỏ vẻ khó chịu
Viên cô cô
Gì chứ chẳng qua là muốn cài người vào đây thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play