Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《DươngDomic》Trái Tim Ngang Bướng

1.OAN GIA NGÕ HẸP

Giờ ra chơi. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh. Ở góc sân bóng rổ, một nhóm nam sinh đang chơi bóng cực kì hăng hái. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là Đăng Dương – cậu học sinh nổi danh vừa đẹp trai, vừa chơi thể thao giỏi nhưng lại có cái tính khó ưa vô cùng. Minh Hằng từ hành lang bước ra, tay cầm hộp sữa đang uống dở. Em vừa đi vừa nói chuyện với Như Quỳnh, không hề để ý rằng trước mặt mình chính là Đăng Dương.
BỘP!
Quả bóng rổ từ đâu bay tới, đập thẳng vào hộp sữa trên tay Minh Hằng, làm sữa bắn tung tóe lên áo đồng phục trắng của em.
Minh Hằng
Minh Hằng
Trời ơi! Ai ném vậy hả? /hét lên, nhìn xuống áo mình đã lấm lem/
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, tại cậu chứ ai.
Một giọng nói trầm trầm vang lên. Đăng Dương chậm rãi bước đến, khoanh tay nhìn em đầy thích thú.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi đứng gì mà chậm chạp thế?
Minh Hằng nhíu mày, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu mới là người có lỗi! Đã chơi thể thao thì phải để ý xung quanh chứ!
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi có lỗi á? /Đăng Dương cười nhạt, nhướng mày/
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đi mà không mở mắt thì trách ai? Thôi, xui thì chịu đi, chứ tôi đâu rảnh mà quan tâm.
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu-
Minh Hằng tức giận đến mức chỉ muốn nhào tới đấm vào mặt tên đáng ghét này một cái. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, em đành nghiến răng nhịn xuống.
Như Quỳnh kéo tay Minh Hằng, thấp giọng nói.
Như Quỳnh
Như Quỳnh
Bỏ đi Hằng, vào lớp đi. Đừng đôi co với cậu ta.
Minh Hằng hậm hực lườm Đăng Dương một cái rồi quay người bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, giọng hắn lại vang lên sau lưng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có cần tôi đưa tiền mua áo mới không? Mặc áo dơ quá coi bộ mất hình tượng lắm.
RẦM!
Không nói không rằng, Minh Hằng giật lấy quả bóng rổ gần đó, ném thẳng vào người Đăng Dương. Nhưng hắn né kịp, làm quả bóng văng ra xa.
Minh Hằng
Minh Hằng
Đồ đáng ghét! /em hét lên rồi bỏ đi một mạch./
Nhìn theo bóng lưng tức tối của Minh Hằng, Đăng Dương chỉ cười nhạt. Hắn thích trêu em chỉ vì... em dễ nổi giận quá. Nhìn bộ dạng em cau có vì hắn, thật sự rất thú vị.
-- -- --
Buổi tối em ngồi trên giường, vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng. Em chưa bao giờ thích nổi tên Đăng Dương, từ ngày đầu tiên vào trường đến giờ, hai người đã đấu khẩu không biết bao nhiêu lần.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng điện thoại cô rung lên. Là mẹ gọi.
Minh Hằng
Minh Hằng
:Alo mẹ ạ?
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
:Con xuống nhà đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói!
Giọng mẹ em có gì đó hơi lạ. Minh Hằng nhíu mày, nhanh chóng đi xuống phòng khách. em bất ngờ khi thấy ba mẹ ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc.
Minh Hằng
Minh Hằng
Có chuyện gì vậy ạ?
Ba em thở dài, chậm rãi nói.
Ông Huỳnh
Ông Huỳnh
...Công ty ba gặp khó khăn lớn. Chúng ta đang nợ một khoản tiền rất lớn.
Minh Hằng
Minh Hằng
/Tròn mắt/ Nợ...nợ sao?
Ông Huỳnh
Ông Huỳnh
Ba làm ăn thất bát, nhưng may mắn có một người bạn đã đồng ý giúp đầu tư để cứu công ty.
Minh Hằng
Minh Hằng
Vậy... vậy tốt quá rồi ạ! Nhưng sao ba mẹ lại gọi con xuống?
Ba mẹ cô nhìn nhau. Mẹ em lên tiếng
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Gia đình bên đó có một điều kiện!
Tim Minh Hằng đập mạnh. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Điều kiện gì ạ?
Ba cô im lặng một lúc rồi nói:
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Họ muốn con về ở nhà họ... để làm gia sư cho con trai họ, đồng thời chăm sóc, giám sát cậu ấy trên trường.
Em sững sờ
Minh Hằng
Minh Hằng
Cái gì?con phải chuyển đến nhà họ sao?
Ông Huỳnh
Ông Huỳnh
Ừ, chỉ là ở đó một thời gian thôi. Con có thể đi học bình thường, chỉ cần ở lại để giúp đỡ họ.
Minh Hằng cắn môi. Cô không muốn rời khỏi nhà mình, nhưng ba mẹ đang mang ơn họ. Nếu cô từ chối, gia đình sẽ gặp rắc rối lớn.
Em hít sâu, ngẫng đầu nhìn mẹ.
Minh Hằng
Minh Hằng
Được rồi, con đồng ý.
Mẹ em nhẹ nhõm, nắm lấy tay em.
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Cảm ơn con.
Đầu em bây giờ rối bời, không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Lên phòng em mệt mỗi ngã lưng xuống giường êm ái, vùi mặt vào tấm chăn bông em cố gắng thả lỏng để buông bỏ phần nào.
Minh Hằng
Minh Hằng
Haizzz, không biết..ngày mai mình sẽ đi đâu đây.
-- -- --
Sáng hôm sau. Minh Hằng đứng trước cổng một căn biệt thự lớn. Em kéo vali, lòng hơi hồi hộp. Rốt cuộc nhà này là gia đình nào? Cửa mở. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nở nụ cười hiền lành.
Bà Trần
Bà Trần
Con là Minh Hằng đúng không?
Minh Hằng
Minh Hằng
...Dạ vâng, con là Minh Hằng con gái của ông Trần
Bà nhìn em cười hiền rồi cất giọng
Bà Trần
Bà Trần
Ừm, vậy từ nay cô nhờ con kèm cặp và người giám sát Đăng Dương giúp bác.
Bà Trần
Bà Trần
Thằng nhóc nhà cô nó rất ngang bướng, mong con giúp cô trông chừng nó. /bà nắm tay em vỗ nhẹ./
Cảm giác như có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình ,như điềm báo chuyện không hay. Và như để khẳng định nỗi sợ của em, một giọng nói lười biếng vang lên từ cầu thang:
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ, ai đến-
Đăng Dương bước xuống, và ngay khi nhìn thấy em, hắn khựng lại. Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi đồng thanh thốt lên:
Minh Hằng
Minh Hằng
SAO LẠI LÀ CẬU? /em chỉ vào hắn/
Đăng Dương
Đăng Dương
SAO LẠI LÀ CẬU? /chỉ vào mặt em/
Mẹ em mỉm cười rồi nói:
Bà Trần
Bà Trần
Hai đứa quen nhau rồi à? Vậy thì càng tốt. Hằng, từ nay con có thể dạy kèm và chăm sóc nó dễ dàng hơn.
Minh Hằng méo mặt. Đăng dương nhướng mày, khoanh tay nhìn em:
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu...là gia sư của tôi sao? /chỉ vào mặt mình/
Đăng Dương
Đăng Dương
/em hít sâu, tay xiết chặt/ Ừm, từ nay tôi sẽ dạy kèm cậu, cũng là người giám sát cậu trên trường.
"Phụt"
Hắn khoanh tay nhìn em mặt đầy chế giễu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không cần ai giám sát. Đặc biệt là cái người suốt ngày gây sự với tôi.
Minh Hằng
Minh Hằng
Tôi cho cậu nói lại ai gây sự với ai? Vả lại cậu nghĩ tôi muốn chắc? Tôi cũng chẳng thích nổi cái tên đáng ghét như cậu!
Mẹ Đăng Dương lắc đầu cười trừ.
Bà Trần
Bà Trần
Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Con gái, con vào nhà đi. Này Đăng Dương, dẫn bạn lên phòng đi.
Đăng Dương liếc Minh Hằng một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Minh Hằng hậm hực kéo vali theo.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại trớ trêu như vầy.
HẾT CHƯƠNG 1

Chuyển lớp - cơn ác mộng.

Lớp 12A7
Minh Hằng đứng trước cửa lớp, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Đây là nơi em đã gắn bó suốt từ năm lớp 10 đến bây giờ, vậy mà hôm nay, em lại phải rời đi để bước vào một "chiến trường" khác.
Như Quỳnh
Như Quỳnh
Thật sự phải chuyển lớp hả? /Như Quỳnh ôm tay em, vẻ mặt đầy tiếc nuối./
Minh Hằng
Minh Hằng
/gật đầu, cười trừ./ Ừ, số phận đã an bài rồi.
Như Quỳnh
Như Quỳnh
Nhưng mà… cậu sẽ học chung với Đăng Dương đấy! Đám bạn của hắn nữa, cậu có chịu nổi không?
Minh Hằng
Minh Hằng
Có hay không thì cũng phải chịu. /Minh Hằng nhún vai./ Chứ chẳng lẽ tớ bỏ học.
Như Quỳnh thở dài.
Như Quỳnh
Như Quỳnh
Mà nếu có chuyện gì, nhớ tìm tớ đó. /nắm tay hai em đun đưa/
Minh Hằng
Minh Hằng
Tớ biết rồi /bĩu môi/
Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo Minh Hằng phải đến lớp mới. Em siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu, rồi bước đi.
Lớp 12A9
Minh Hằng đứng trước cửa lớp, trong đầu tự nhủ rằng dù có chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên em chạm phải lại là…
Đăng Dương.
Hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên thanh ngang của bàn, bộ dạng cực kì lười biếng. Khi thấy em, hắn nhướng mày đầy ngạc nhiên, rồi môi khẽ nhếch lên.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ? Cậu thật sự chuyển lớp à?
Cả lớp lập tức xôn xao.
“Gì vậy? Minh Hằng của 12A7 á?” “Chuyện gì xảy ra thế?”
Em lờ đi ánh mắt dò xét xung quanh, bước đến bàn giáo viên.
Minh Hằng
Minh Hằng
Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến. /cúi đầu/
giáo viên
giáo viên
Chào em, Minh Hằng. Cô đã đọc hồ sơ của em, thành tích rất ấn tượng. Mong rằng em sẽ nhanh chóng hòa nhập với lớp.
Minh Hằng
Minh Hằng
Vâng, em cảm ơn cô.
giáo viên
giáo viên
Em ngồi chỗ nào nhỉ… /Cô giáo nhìn quanh phòng, sau đó chỉ vào một chiếc ghế trống./ À, còn một chỗ ngay cạnh Đăng Dương kìa. Em ngồi đó nhé.
Cả lớp: “...”
Minh Hằng
Minh Hằng
..."trời ơi, đúng là oan gia mà" /nghiến răng thì thầm/
Đăng Dương khẽ cười, chống cằm nhìn cô đầy thách thức.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chà, lại là duyên số nhỉ?
Minh Hằng nghiến răng. Duyên số cái đầu cậu ấy!
Nhưng trước mặt giáo viên, em không thể phản đối, chỉ có thể cắn răng bước đến ngồi xuống.
Vừa đặt cặp xuống bàn, giọng Đăng Dương đã vang lên bên tai.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi chung thế này, chắc vui lắm đây.
Minh Hằng không thèm nhìn hắn, chỉ lầm bầm:
Minh Hằng
Minh Hằng
Không vui chút nào.
Hắn cười nhạt, rồi quay đi, nhưng em biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này.
-- -- --
Giờ ra chơi. Minh Hằng vừa mở hộp sữa, chuẩn bị uống thì có một bàn tay giật phắt lấy nó.
Minh Hằng
Minh Hằng
Ê! Trả đây!
Đăng Dương giơ hộp sữa lên cao, cười nhạt:
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm qua cậu cũng uống sữa mà. Không thấy chán sao?
Minh Hằng
Minh Hằng
Chán hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.
Minh Hằng nhón chân giật lại hộp sữa, nhưng Đăng Dương cao hơn em một cái đầu, em với mãi vẫn không tới.
Làm mấy người bạn của hắn – Quang Anh, Đức Duy và Hải Đăng – đứng bên cạnh bật cười.
Quang Anh
Quang Anh
Đăng Dương lại chọc con nhà người ta rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu, chịu thua đi.
Em hít một hơi sâu, rồi bất ngờ… đạp mạnh lên chân Đăng Dương.
Đăng Dương
Đăng Dương
A
Hắn nhảy dựng lên, hộp sữa theo đó rơi xuống, em nhanh tay chụp lấy.
Minh Hằng
Minh Hằng
Đừng có chọc tôi nữa!
Nói rồi, cô hùng hổ bước đi, bỏ lại Đăng Dương đang xoa chân nhăn nhó. Đức Duy bật cười:
Đức Duy
Đức Duy
Dữ thật đấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lại còn cực kì thông minh nữa. / Hải Đăng gật gù./
Đăng Dương nhếch môi, nhìn theo bóng lưng em.
Càng ngày càng thú vị.
Buổi trưa, tại nhà Đăng Dương. Minh Hằng vừa về đến nhà, đặt cặp xuống thì mẹ Đăng Dương đã đi tới.
Bà Trần
Bà Trần
Con gái, con đã quen với lớp mới chưa?
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ… cũng tạm ạ.
Bà Trần
Bà Trần
Tốt rồi. /Bà cười hiền./ Mẹ con có dặn cô chăm sóc con, nên nếu có gì không quen, cứ nói với cô nhé.
Minh Hằng
Minh Hằng
Dạ, con cảm ơn cô.
Bà gật đầu, rồi quay sang Đăng Dương – lúc này đang lười biếng dựa vào sofa.
Bà Trần
Bà Trần
Còn con, Đăng Dương.
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ!?
Bà Trần
Bà Trần
Minh Hằng là tuy là người dạy kèm con, nhưng cũng là bạn bè trên trường của con. Con đừng có trêu chọc con bé nữa.
Minh Hằng ngay lập tức quay sang, khoanh tay nhìn hắn đầy đắc thắng.
Minh Hằng
Minh Hằng
Nghe chưa?
Đăng Dương nhún vai:
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ yên tâm, con không trêu. Chỉ là, nếu cậu ấy tự tìm đến rắc rối, con không chịu trách nhiệm.
Minh Hằng trợn mắt:
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu-
Bà Trần
Bà Trần
Hai đứa đừng cãi nhau nữa. /bà bật cười/
Bà Trần
Bà Trần
Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay, con xuống ăn cùng mọi người nhé.
nMinh Hằng gật đầu rồi đi lên lầu. Khi đi ngang qua Đăng Dương, em không quên lườm hắn một cái. Hắn chỉ cười nhạt, không đáp.
Buổi tối. Bữa cơm gia đình diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ… nếu không có sự xuất hiện của một kẻ chuyên phá rối.
Đăng Dương liên tục gắp thức ăn vào chén Minh Hằng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Này, ăn đi. Ở nhà tôi thì không cần khách sáo đâu.
Minh Hằng nhìn chén cơm chất đống của mình, nghiến răng:
Minh Hằng
Minh Hằng
Cậu đừng có chơi xỏ tôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi có chơi xỏ đâu. / Hắn cười vô tội/ Thấy cậu nhỏ con, sợ cậu ăn không đủ.
Ông Trần
Ông Trần
/nhìn cảnh trước mắt mỉm cười/
Minh Hằng suýt nữa đã đập đôi đũa xuống bàn.
Bà Trần
Bà Trần
/Mẹ Đăng Dương bật cười./ Đăng Dương, đừng chọc Minh Hằng nữa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Con có chọc đâu, con quan tâm thật mà.
Em không nói gì, chỉ bình tĩnh… gắp hết chỗ thức ăn hắn vừa gắp cho mình bỏ vào chén hắn.
Minh Hằng
Minh Hằng
Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không ăn nỗi đâu, cậu ăn hết đi.
Đăng Dương thoáng khựng lại, rồi bật cười:
Đăng Dương
Đăng Dương
Được thôi.
Hắn cầm đũa lên ăn ngon lành, không hề lộ vẻ khó chịu.
Minh Hằng
Minh Hằng
...
Hắn đúng là không biết xấu hổ!
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói, nhưng em thừa biết rằng… đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày ác mộng khi sống chung với Đăng Dương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play