Tôi Chỉ Là Một Nhân Vật Bé Nhỏ Trong Truyện Đam Mỹ, Sao Họ Lại Để Ý Đến Tôi Cơ Chứ
chap 1 : cuộc đời bi thương
mình mới viết truyện mong mọi người thông cảm ạ
"123" say nghĩ
//123// hành động
_123_ nói truyện với hệ thống
_________________________
màn đêm che kín mảng trời khoác lên mình màu đen kấp lánh
những vì sao sáng với góc nhìn dưới đất là những chấp li ti kì bí
mặt trăng đứng giữa chiếu mờ xuống đường
trong màn đêm ấy thử nghĩ nó đẹp biết bao
những ngôi nhà ấm cúng đã sớm tắt đèn đi ngủ
nhưng trong những ngôi nhà đó vẫn có một mái nhà vẫn có ánh đèn vàng lấp lánh
một cậu thanh niên với thân thể mĩ miều làn da trắng muốt, nhưng lại rất nhiều vết thương đang ngồi ở đó
khương thập
// trên người đầy vết tích//
trên tay cậu là một tấm ảnh của một người phụ nữ rất giống cậu
khương thập
// câm trên tay di ảnh/
khương thập
// sờ lên bức ảnh ấy
bàn tay trắng trẻo nhưng dỉ máu cứ thế sờ lên bức ảnh người phụ nữa ấy
cậu trai trẻ ấy cứ mân mê bức ảnh mà ko biết nước mắt mình đã dơi từ lâu
người phụ nữ ấy có vẻ là mẹ của cậu ấy
khương thập
// khóc nấc // mẹ ...ơi ...., hức.... con nhớ mẹ,.. nhớ lời du của mẹ, về với con đc ko mẹ
khương thập
con .....nhớ mẹ nhiều lắm...mẹ ơi
khương thập
về với con ....đc ko mẹ// ôm tấm ảnh và bắt đầu dơi nước mắt//
diễn tả làm sao hết nét đẹp đó đây
khương thập
// dần thiếp đi//" con nhớ mẹ"
khi cậu đang xay giấc thì đột nhiên xuất hiện một tia sáng lôi cậu vào đó
_kí chủ 025 đã đc chọn tiến hành xuyên không_
ánh sáng đã chiếu vào một căn phong
có một cậu thanh niên bé nhỏ đang năm trên ấy
ánh ban mai chiếu dọi vào tràng thanh niên ấy
tôn lên nét đẹp thiên thần
khương thập
// mở mắt// ưm...
khương thập
// bật dậy// ?!
khương thập
// hoảng hốt // đa... đây .. là... ở đâu
khương thập
tôi đang ở đâu vậy chứ
khương thập
// xem xét người// ko còn vết thương kia nữa
khương thập
// chạy nhanh đến gương//
khương thập
đây đâu phải gương mặt của mình đâu
cậu liền suy ngẫm lại tình hình hiện h
" ko lẽ mình xuyên không rồi"
???
// gõ cửa // cậu chủ buổi sáng tốt lành
???
tôi mang bữa sáng đến rồi ạ
???
// mở của// vâng, tôi đặt đồ ăn xuống đây nhé ạ
???
chúc cậu chủ ngon miệng
nói rồi cô liền đi ra ngoài
thì cậu đã biết mình xuyên không vào một cuốn chuyện đam mỹ cẩu huyết mà cậu đã đọc khi vô tình thấy vở tiệm sách
và cậu đã xuyên vào một vai nhỏ ở trong đó
sau khi định thần xong cậu liền xuống nhà
khương thập
// mở cửa đi xuống//
khương thập
ưm tôi đi ra ngoài lát tí về nhé
???
quản gia : vâng cậu chủ đi thong thả ạ
nói rồi cậu liền đi ra ngoài dạo phố
chap 2: cuộc gặp gỡ bất ngờ
hihi xl mọi nguời để lâu nhen
thui ko lòng vòng nữa vào truyện thôi
_____________________________
trên khu phố mát mẻ một cậu thanh niên với một khuôn mặt trắng trẻo
nhìn từ xa cậu giống như một thiên thần dán trần vậy
khương thập
// vừa đi vừa ngắm cảnh//
khương thập
" vậy là mình đã xuyên vào cuốn truyện ấy ư"
khương thập
" làm sao mình có thể quay lại thế giới cũ đây"
khương thập
" nhưng nếu quay lại mình sẽ bị đánh tiếp"
khương thập
" thôi thì ở đây cũng tốt, mình sẽ sống như một người bình thường vậy"
nghĩ rồi cậu liền đi vào một siêu thị để mua ít đồ ăn
vì hiện tại cậu đang hơi đói
???
//cúi đầu// kính chào quý khách
khương thập
// chào lại// vâng chào chị ạ
???
chúc quý khách mua đò vui vẻ ạ
sau khi đã mua đc những món ăn nhẹ tại cửa hàng
cậu quyết định mua thêm những đò dùng còn thiếu
cậu liền bước ra quây thanh toán
khương thập
// đứng chờ đến lượt mình tính tiền//
khương thập
" có vẻ chủ Nhật nên nhiều người thì phải"
khi cậu đang đợi tính tiền thì đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói
" kính chào kí chủ số 025 "
khương thập
// ngẩn người // a..... ai đó!?
cậu vì hoảng sợ quá nên lỡ nói quá lớn nên mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cậu
khương thập
a ko co j đâu ạ, xl đã làm phiền ạ// lúng túng//
sau khi cậu nói thế mọi người cũng quay lại việc của mình
sau một lúc cũng tới lượt cậu tính tiền
???
// nhìn cậu // mời quý khách vui lòng đặt đồ lên đây ạ// chìa tay chỉ lên chỗ tính tiền//
khương thập
à dạ đc ạ, chị đợi em chút ạ// nhanh chóng đặt đô lên //
???
// thấy cậu đã đặt hết đồ lên liền nhanh chóng tính tiền//
???
của quý khách hết (..) ạ
???
quý khách muốn quét thẻ hay đưa tiền mặt ạ
khương thập
dạ quẹt thẻ giúp em ạ
khương thập
// móc trong túi ra một chiếc thẻ đen//
???
// nhanh chóng quẹt thẻ rồi đưa cho cậu//
sau một hồi thì cậu cũng xong
nhanh trong chạy ra ngoài
khương thập
// đang trên đường đi về//
khi cậu đang đi thì thấy một chàng trai đang bị thương khá nặng
khương thập
// nhìn cậu trai đó rồi nói // cậu j ơi, cậu có ổn ko vậy
sau một hồi gọi ko đc mà vết thương ngày càng chảy nhiều máu
nhưng cậu lại ko mang điền thoại để gọi cấp cứu nên đành mang người con trai ấy về nhà
thấy cậu về quanr gia liền nhanh trong đi ra tiếp đón
???
quản gia : mừng cậu chủ đã về// cúi đầu//
khương thập
nhờ cô khênh tràng trai này lên phòng rồi băng vết thương lại hộ cháu ạ
???
quản gia : dạ đc ạ// cúi người //
sau khi nói xong quản gia liền kêu những người vệ sĩ trong nhà khênh tràng trai lên phòng
khương thập
// ngồi xuống sofa//
khương thập
haizzz mệt mỏi thật
???
thưa cậu chủ thực ăn đã xong mời cậu chủ xuống thương hức ạ
khương thập
đc rồi tôi biết rồi
nói xong cậu liền đi xuống dùng bữa và bảo người hầu mang đồ ăn lên phòng
ăn xong cậu liền đi lên phòng xem tràng trai đó đã hồi phục chưa
?bis ẩn??
cậu là ai, sao tôi lại ở đây
khương thập
ăn cơm đi vết thương mới hồi phục đừng manh động
khương thập
// cười ôn hòa//
khương thập
về việc sao cậu ở đây thì là lúc tôi đang đi trên đường về thí thấy cậu đang bị thương nặng nằm trong ngõ
khương thập
mà lúc đó tôi ko mang điền thoại để gọi cho xe cứu thương nên đành mang cậu về đây sơ cưua
?bis ẩn??
// chăm chú nghe cậu kể//
khương thập
mà sao cậu lại bị thương vậy
khương thập
bộ có chuyện j hả
?bis ẩn??
tôi cũng ko hiểu nhưng khi mới xuống xe thì bị đánh ngất mà tài xế của tôi thì về nên ko ai ở đó cả
?bis ẩn??
rồi thức dậy thì đã thấy mình ở đây rồi
?bis ẩn??
mà dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi
khương thập
ko có j chuyện nên làm thôi
?bis ẩn??
tôi tên là......
______________________________
mãi yêu ZuoHang💙💙
đợi chap sau để biết nhen
cháp 3
trí nguyên
tôi tên Trí nguyên
trí nguyên
1 lần nữa muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi
khương thập
ko có j đâu chỉ là việc nên làm thôi mà
khương thập
cậu ko cần phải thế đâu
khương thập
ai gặp tình huống ấy thì cũng sẽ giúp thôi/ lúng túng/
trí nguyên
nhưng tôi cũng rất cảm kích cậu
khương thập
tôi nói đc rồi mà
sau một hồi tranh cãi thì 2 người bắt đầu trò chuyện
chủ yếu là về đời sống thường hoặc tâm sự mỏng
sau một hồi trò chuyện thì cũng đến lúc đi ngủ vì trời cũng đã tối
khương thập
vậy cậu cứ ngủ ở trên giường nhé, tôi sang phòng bên ngủ cho
khương thập
tại vết thương của cậu chưa hồi phục nên cần chú tâm hơn
trí nguyên
nhưng mà vậy thì có hơi.....
khương thập
ko sao đâu//bất giác xoa đầu anh//
trí nguyên
// đỏ mặt// cậu...
khương thập
// nhận ra hành động của mình// tô.. tôi xl
khương thập
thô.. thôi. câ.... cậu đi ngủ đi tôi đi đây
nói rồi vì ngại nên cậu cũng nhanh tróng ròi đi để lại cậu trai trẻ ngồi thẫn thờ ở đó
trí nguyên
cậu ấy....... // bất giác cười//
trí nguyên
// đặt tay lên ngực mình//
trí nguyên
hình như... mình biết rung động rồi
nói rồi , trong lòng anh quyết tâm phải thu phục đc cậu
và khiến cậu là của riêng mình
khương thập
// ngủ say ko biết chuyện j đang diễn ra//
______________________________
khương thập
// lim dim mở mắt dậy//
khương thập
ưm, sáng rồi ư
khương thập
haizzzz một ngày mới lại bắt đầu rồi
khương thập
ko biết sẽ như nào ta
nói rồi cậu đi vs cá nhân rồi đi xuống dưới ăn sáng
vừa bước xuống dưới cậu đã thấy anh đang ngồi ăn sáng
thấy tiếng động anh liền ngẩng đầu lên
khương thập
uh// kéo ghế ngồi đối diện anh//
khương thập
cậu ngủ ngon ko
khương thập
// vừa gắp ăn, vừa hỏi//
trí nguyên
ngủ ngon lắm, còn cậu thì sao
khương thập
uh tôi cũng thế
khương thập
mà vết thương cậu vẫn chưa khỏi nên là cậu cứ ở đây tạm dữ thương nha
trí nguyên
vậy cảm ơn cậu nhiều nhé
khương thập
tôi đã bảo là ko cần cảm ơn rồi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play