Nếu Mày Nói Có !
chap 1
em ở một vùng quê khá hẻo lánh xung quanh đó chỉ toàn là biển cả và đại dương mênh mông
nhưng phải có một ngày em phải xa quê nên mình đã sinh ra và sinh sống ở đó mười 16 năm để chuyển về thành phố lớn
nói lớn vậy thôi nhưng chỗ em ở là khi dân cư
Hoàng Đức Duy
dạ vâng //bê đồ//
Hoàng Đức Duy
ok //dơ tay ok//
Hoàng Đức Duy
má ơi cứu con //giật mình //
sau lưng em là những cái thùng thi nhau đổ xuống
Nguyễn Quang Anh
//lấy chân nân cái thùng như trái bóng //
Hoàng Đức Duy
oh cảm ơn nha
Nguyễn Quang Anh
mới đến à
Nguyễn Quang Anh
//chạy mất tiêu //
Hoàng Đức Duy
*du me cai thang lon*
sau khi thu dọn xong lên đã lên phòng tắm rửa sạch sẽ và
ôn lại kỷ niệm với những tấm hình
em từng là học sinh giỏi ở vùng quê cũ đó nhắc đến xinh đẹp dễ thương giỏi
là ai cũng nghĩ đến em đâu tiên
Hoàng Đức Duy
con đi học đây ạ
mẹ Duy
ùm đi cẩn thận nha duy
Hoàng Đức Duy
chào mọi người mình là-
Cô Giáo
Đây là Hoàng Đức Duy bạn từ quê lên nên có gì các em giúp đỡ bạn nha
Cô Giáo
rồi duy em xuống chỗ dưới kia ngồi đi
Hoàng Đức Duy
*ghét ghê chưa *
Cô Giáo
duy nghe cô nói không
Hoàng Đức Duy
à dạ vâng //chạy xuống dưới ngồi //
chưa kịp hỏi gì thì kiều đã quay xuống
Nguyễn Thanh Pháp
chào Duy mình là Kiều lớp trưởng
Nguyễn Thanh Pháp
câu từ đâu đến vậy
Hoàng Đức Duy
à tớ đến từ xxxxxxxxxxxx
Nguyễn Thanh Pháp
tớ chưa nghe nơi đó bao giờ cả
Huỳnh Hoàng Hùng
tớ cũng vậy
riêng anh là người biết nơi đó rất rõ
chap 2
em cũng dần nhận ra anh là người hàng xóm hôm qua đã đỡ cái thùng cho mình
Nguyễn Quang Anh
//đeo tai nghe //
anh đeo tai nghe mà quay về phía chỗ em ngồi mà nhìn một cái cũng chìm vào giấc ngủ
cũng là giờ ăn cơm ai ai cũng có hộp cơm riêng của mình
vì em chẳng biết trường không có căn tin để mua
An thấy vậy đành dẫn em đi mua đồ ăn vì biết hộp cơm của An thì hai người ăn chẳng đủ đâu
Hoàng Đức Duy
Uầy trường rộng v
Đặng Thành An
ùm trường rộng mà chẳng có nổi cái căn tin keo muốn chết
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Đặng Thành An
à nghe nói duy học giỏi lắm đúng không
Đặng Thành An
có gì vô thi chỉ An nha
Hoàng Đức Duy
Duy không biết nữa tại ở quê cách học khác ở đây lắm
Nguyễn Quang Anh
mua giúp hộp cơm nha bạn!
tiện thể An cũng giới thiệu cho Duy
Đặng Thành An
đó là Quang Anh đó
Đặng Thành An
nó chỉ là lớp phó lao động thôi
Đặng Thành An
nhưng mà nó giỏi thể thao lắm môn gì cũng giỏi hết
Đặng Thành An
mà bị cái học toàn đội sổ
Đặng Thành An
vậy mà chả hiểu kiểu gì gái bù như cứk với ruồi
Hoàng Đức Duy
mỗi người có một cái thu hút riêng của mình mà//cười //
em và An cũng đã khá thân với nhau rồi
nhưng khi bài kiểm tra đầu của em lại cuối danh sách
còn An chả khá hơn mà hạng 2 từ dưới lên
Hoàng Đức Duy
duy Xin lỗi An nha duy cho an chép bài mà...
Đặng Thành An
thôi không sao đâu duy từ quê chuyển lên chắc chưa theo kịp thôi
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi An nhá //cầm bài kiểm tra trên tay//
Nguyễn Quang Anh
tao lỡ hơn mày rồi nên không thể đứng gần mày trên danh sách rồi
Hoàng Đức Duy
tự hào vậy trời cách có một người //bất mãn //
chap 3
Cô Giáo
Quang Anh, Duy , An
Cô Giáo
lên văn phòng gặp cô
Cô Giáo
cô nể em thật An ạ
Cô Giáo
em chép bài bạn sai từ đầu đến cuối luôn mới hay chứ
Cô Giáo
con Duy cô nhớ mẹ em bảo thành tích của em khi học ở quê tốt lắm mà sao thi lại có tên ở tận cuối danh sách vậy hả
Nguyễn Quang Anh
dạ//giật mình //
Cô Giáo
lần này em có tiến bộ
Cô Giáo
lần sau hãy cố gắng lớn vậy nữa cho cô nhé
Nguyễn Quang Anh
vâng ạ //cười khà khà//
Hoàng Đức Duy
*chết rồi duy ơi *
em đứng mãi ở cửa mà không dám vào
Hoàng Đức Duy
//cố ra nước mắt //
em không hay biết có hai cặp đang nhìn mình từ trên
Nguyễn Quang Anh
không tao muốn xem nó đang làm gì thôi
Hoàng Đức Duy
*uầy mùi gì thơm vậy *
Hoàng Đức Duy
*tự nhiên hết khóc được rồi *//chạy vào nhà vệ sinh //
Trần Thiện Thanh Bảo
//kéo balo em//
Trần Thiện Thanh Bảo
em không khóc được thì ra đây vô đó làm gì tốn nước
mẹ Duy
khi nãy cô giáo gọi cho mẹ rồi con khỏi lo
mẹ Duy
mẹ hiểu trường ở đây dậy khó hơn ở quê
mẹ Duy
quen được nhiều bạn học giỏi hơn mới tốt
mẹ Duy
mẹ tin con sẽ sớm thích nghi được cách học ở đây
Trần Thiện Thanh Bảo
ăn cơm đi duy hồi mẹ dẫn qua nhà bạn thân mẹ đó duy
Trần Thiện Thanh Bảo
con chào cô
một lúc ngồi chơi thì anh bước từ trong phòng ra
Nguyễn Quang Anh
chào cô //đi đến ngồi kế em//
mọi người trong nhà ai ai cũng nói chuyện rôn rã
Bố anh
thằng nhỏ Quang Anh này
Bố anh
đi về mà vứt giày dép tùm lum
Bố anh
giày có thơm tho gì đâu mà vứt như thế
Bố anh
suýt nữa chú nhìn không ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play