Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Shortfic

Shot 1. Ly hôn_chap 1

Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ANH THÔI ĐI. ĐỪNG NÓI NỮA TÔI KHÔNG MUỐN NGHE
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vợ à, bình tĩnh lại nghe anh nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh và cô ta chỉ là vô tình thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
IM ĐI
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vô tình lại đúng mong muốn của anh quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
vô tình đưa nhau vô khách sạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thư kí ngồi lên đùi sếp choàng vai bá cổ còn xoa eo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
đưa nhau về nhà ngủ qua đêm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
đến thế anh còn dám nói là vô tình sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
là vô tình đang vụng trộm thì bị phát hiện à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh....
cậu gào thét một cách bất lực và điên cuồng, dường như chính cậu cũng không kiểm soát được chính mình nữa. Còn phía anh chỉ biết im lặng nhìn về sự hỗn loạn của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh làm sao???Sao lại không nói nữa?? Nói gì đi chứ ?? Anh học luật mà sao cãi kém vậy //tay đánh loạn xạ về phía anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bình tĩnh Em phải tin anh // cố giữ chặt cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi tôi im, anh nói đi //ngồi im bất lực nghe anh nói//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật ra lúc đó anh và cô ta chỉ đi gặp đối tác trong khách sạn, lúc ra về thì vô tình gặp em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn lúc trên công ty là cô ấy tự ngã vào anh, chỉ là phản xạ và thói quen như khi ở cùng em mà đỡ tại eo thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
chỉ là đúng lúc em vừa đến...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
em nhất định phải tin anh, anh không có mà Hùng // nắm tay cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kỹ năng của anh còn kém quá đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dựa vào những lập luận ẻo lả đó mà anh nghĩ rằng tôi tin anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cả địa vị, nhan sắc lẫn học thức tôi đều kém nát con thư kí rách của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh nỡ bỏ cặp đào của tôi mà theo quả mướp kia á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói xem có phải gu anh ngày càng có vấn đề không đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mọng nước ở nhà sẵn đây thì không húp, lại đi húp cái thứ khô khốc đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì đúng là nó lép thật, em gấp mấy lần nó thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà đâu phải cái gì quá là nó cũng tốt đâu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thấy chưa mày giấu đầu lòi đuôi liền
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khai thật đi mày húp nó rồi chứ gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ờm... thì... anh có lỡ một lần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đáy tao nói đâu trúng đó mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ mày muốn gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
í em là sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ly hôn đi // đập tờ giấy ly hôn lên bàn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
thôi mà anh xin lỗi anh chỉ dại một lần thôii
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mày im mồm mà ký đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tao cũng chưa nghĩ đến giây phút này đâu nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được nếu em muốn //ký không do dự//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy tài sản và con thì chia đôi chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không cần tài sản
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ cần con thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tài sản tùy em quyết nhưng con có 3 đứa không tính bé đang mang thì mỗi người một đứa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ chu cấp cho 3 ba con em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Và chăm sóc đứa còn lại đầy đủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không đồng ý
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đó là việc của em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Luật pháp vốn quy định rõ rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chọn nhanh đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn anh rồi đến cho Hải Châu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
bé con đi chơi với ba nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa được không bé con
Cậu ôm mặt bé nói với giọng run run, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào mà chính cậu cũng không hề hay biết
Đỗ Huỳnh Hải Châu
Đỗ Huỳnh Hải Châu
Đi đâu vậy ba? Bố và anh Cá có đi cùng mình không ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đâu bé con. Chỉ có 2 chúng ta thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là bí mật, đừng để anh Cá biết nhé
Đỗ Huỳnh Hải Châu
Đỗ Huỳnh Hải Châu
Vâng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày mai tôi sẽ quay về lấy đồ, bây giớ ba con chúng tôi vẫn không ở lại đây nữa đâu // nói với anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy em định ở đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đấy không phải chuyện của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói rồi lập tức cậu bế em ra phòng khách định đi thì thấy Giang đang đứng trước cửa
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
Chào bố và ba ạ
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
ba và Gấu chuẩn bị đi đâu đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá à, sắp tới ba và em sẽ phải đi đến một nơi xa, Cá ngoan ở nhà cùng bố nhé
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
Đỗ Huỳnh Hoàng Giang
Ba và em đi đâu ạ? Cá không ngoan nên không được đi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khồng phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cá của ba rất ngoan, ba xin lỗi vì không mang cả hai đi được nhưng ba hứa ba sẽ về mag con đi sớm thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoan nhé
Từng lời cậu nói ra như từng nhát dao giằng xé con tim cậu vậy. Cố gắng nở nụ cười với con trai mình, một nụ cười đau thương, chua xót mà mang trong đó lời hứa đậm đà
Rồi cứ thế cậu bỏ đi trong đêm trước sự ngây ngô của 2 đứa trẻ. Có lẽ chúng đã có hiểu ra điều gì đó nhưng với khả năng của một đứa trẻ thì nói lên được gì cơ chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này // chợt níu cậu lại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn chuyện gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//suy nghĩ một lúc nhưng dường như không nói ra được//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi ôm Châu chút
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây // đưa bé sang anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi,trả cho em đấy, sống tốt nhé// ôm một chút rồi đưa lại cậu//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi nào có thgian tôi sẽ mang Giang đến thăm em và con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chào em..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhớ chăm sóc con cho tốt. Tôi không chắc anh và con có thể gặp lại tôi đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hẹn gặp anh tại phiên toàn gần nhất
Vậy là cậu rời đi
Khi bước ra cổng, có lẽ cậu còn tiếc nuối nơi này rất nhiều. cậu ngoái lại nhìn mà chỉ biết lặng lẽ rơi lệ
Về phía bé nhỏ cũng chỉ biết im lặng nhìn ba khóc mà không làm được gì
Liệu rằng những ngày tháng sau này phải chống chọi với cuộc sống bằng cách nào đây??
_END_
Gấu pée 🐻🌷
Gấu pée 🐻🌷
Áaaa
Gấu pée 🐻🌷
Gấu pée 🐻🌷
Nó suy điên
Gấu pée 🐻🌷
Gấu pée 🐻🌷
mún khóc lun ấ
Gấu pée 🐻🌷
Gấu pée 🐻🌷
Chưa hết đâu nó còn suy nữa, nước mắt nữa
Gấu pée 🐻🌷
Gấu pée 🐻🌷
Lần đầu tui viết truyện có gì góp ý và bỏ qua giúp tui

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play