Tớ Thích Cậu !
Chap 1
Hồi nhỏ, Minh Phong và An Nhiên ở sát nhà nhau, gia đình hai bên quen thân nên từ bé hai đứa đã bị bắt chơi chung.
*5 tuổi
Trịnh Minh Phong
*Minh phong chạy lanh quăng với cây kem trong tay*
An nhiên
*nhìn chằm chằm *
"Cho tao cắn miếng"
Trịnh Minh Phong
"Không, mày cắn dơ lắm."
An nhiên
*Chụp lấy, cắn một phát hết luôn.*
"Ủa giờ kem của ai nè?"
Trịnh Minh Phong
*Mắt trợn trừng*.
"MÀY CHẾT CHẮC RỒI!"
*Rượt nó chạy khắp xóm.*
Minh Phong bắt đầu cao vọt lên, từ cái nhóc lùn xíu biến thành chàng trai cao ráo. An Nhiên thấy hơi lạ, nhưng mà nó vẫn cãi nhau với Minh Phong như thường lệ.
An nhiên
"Ủa sao nay cao dữ vậy? Mày bị kéo xương hả?"
Trịnh Minh Phong
*Cười nhếch mép.*
"Mày đang lo sợ là tao đẹp trai quá, mày không với tới hả?"
An nhiên
"Tao lo cho xã hội vì có thêm một thằng đẹp mà não hư."👽👽
Trịnh Minh Phong
*Đang cầm ly trà sữa, uống một ngụm, nghe xong sặc muốn sặc chết.*
"Khụ... Tao mà hư não là tại mày!"
An nhiên
*Nhướn mày.*
"Ủa liên quan?"
Trịnh Minh Phong
*Chỉ tay vô đầu An Nhiên.*
"Mày tồn tại là một cái lỗi hệ thống, mà lỗi hệ thống thì gây ra virus, virus thì phá hoại, mà phá hoại thì làm tao hư não!"
An nhiên
....
* Cạn lời, lấy ống hút đâm vô ly trà sữa của Minh Phong.*
Trịnh Minh Phong
*Nhìn ly trà sữa bị lủng.* "
MÀY LÀ ĐỒ KHỦNG BỐ ĂN UỐNG!!!"
Bây giờ, Minh Phong đã thành hotboy số một của trường, ai cũng mê nó, nhưng chỉ có An Nhiên là không bị dính thính.
Mỗi sáng đi học, An Nhiên đều phải thấy cảnh tượng Minh Phong được cả tá con gái vây quanh.
Trịnh Minh Phong
*Đút tay vô túi quần, tai đeo AirPods, đi giữa sân trường như đang quay MV.*
Các Nữ sinh trong trường
"Anh Phong ơi, nay anh cool quáaa!"
Trịnh Minh Phong
*Liếc nhẹ, gật đầu một cái, rồi đi tiếp, không nói gì.*
Mấy đứa con gái đứng chết lặng. Chỉ cần một cái liếc cũng đủ làm tụi nó muốn xỉu. Nhưng mà không ai dám lại gần vì... đứa nào thử bắt chuyện cũng bị đóng băng tại chỗ.
Nữ Sinh A
"Anh Phong, em có thể làm quen với anh không?"
Trịnh Minh Phong
*Nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh nhạt.*
"Không."
Nữ Sinh A
"...Ơ?"
* Đứng hình mất 5 giây.*
Nữ sinh B
"Anh Phong, em tặng anh socola nè!"
Trịnh Minh Phong
*Nhìn hộp socola, rồi nhìn nữ sinh đó, mặt không cảm xúc.*
"Tôi bị dị ứng với đồ ngọt."
Trịnh Minh Phong
Không.
*Xoay người đi, bỏ lại nữ sinh với gió lạnh lùa qua tim.*
Còn với An Nhiên, khứa này không lạnh lùng được. Vừa gặp là cãi nhau
An nhiên
* Ngáp dài, đeo cặp xéo vai, đi tới vỗ vai Minh Phong.*
"Sao mặt mày trông như vừa bị giật nợ vậy?"
Trịnh Minh Phong
*Liếc qua. *
"Mày nói chuyện bớt vô duyên giùm tao đi mày."
An nhiên
*Nhún vai. *
"Ủa mà sao mày cứ bơ con gái hoài vậy? Bị gay hả?"
Trịnh Minh Phong
*Nhếch mép, cúi sát xuống, thì thầm bên tai An Nhiên.*
"Tao không gay. Nhưng mà thích chọc mày hơn."
An nhiên
*Đơ 3 giây, rồi lấy cặp quất Minh Phong.*
"Mày bệnh hả? Đi ra xa tao 10 mét coi!" 😾😾
Trịnh Minh Phong
*Cười nhạt, nhưng vẫn đứng yên, không lùi bước.*
Mấy đứa con gái chứng kiến cảnh này mà tức ói máu.
Lạnh lùng với thiên hạ, mà với con nhỏ này thì cà khịa không chừa một giây.
Lâm Kha
hội phó hội học sinh, bắt đầu để ý tới An Nhiên.
Minh Phong bắt đầu thấy bực, nhưng không nói.
An Nhiên vẫn vô tư như không.
Nhưng mà... giữa hai đứa này, có thật chỉ là bạn bè không?
chap 2
Một ngày đẹp trời (hoặc không)
An Nhiên vừa ăn bánh mì vừa ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, trong khi Minh Phong đứng kế bên tay cầm hộp sữa, vẻ mặt bất lực.
Trịnh Minh Phong
*Thở dài.*
"Mày có thôi làm trò ngu không? Té một cái là tao không rảnh đi hốt xác đâu."
An nhiên
*Nhún vai, cắn bánh mì một miếng bự. *
"Làm sao té được, tao với trọng lực Trái Đất có mối quan hệ tốt lắm."
Trịnh Minh Phong
*Liếc. *
"Ờ, đến lúc mày té xuống, Trái Đất sẽ hôn mày một cái nhớ đời luôn."
An nhiên
*Bật cười, nhìn Minh Phong.*
"ủa mà sao nay rảnh lên đây đứng với tao? Không đi phát ngôn từ chối tình cảm nữa hả?"
Trịnh Minh Phong
*Uống một ngụm sữa, mặt không cảm xúc.*
"Hôm nay bận."
Trịnh Minh Phong
*Nhướn mày. *
"Bận chọc mày."
An nhiên
*trừng mắt nhìn và giáng xuống cú đá vào đít Phong*
Giờ ra chơi – Sự xuất hiện của địch
Lâm Kha - hội phó hội học sinh, con trai nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, tính cách ấm áp như cái máy sưởi vào mùa đông.
Và cái quan trọng nhất: Hắn thích An Nhiên.
Lâm Kha
*Cười dịu dàng.*
"An Nhiên, cậu có muốn đi ăn chung không?"
An nhiên
*Ngước lên, miệng vẫn đang nhai bánh mì.*
"Ơ? Đi ăn?"
Lâm Kha
*Gật đầu. *
"Ừ, tớ biết một quán cơm ngon lắm, cậu đi không?"
An nhiên
*Nghĩ một chút, rồi gật đầu.*
"Đi cũng được!"
Trịnh Minh Phong
*Đang bận lướt điện thoại, nghe xong thì ngẩng lên, mặt lạnh như tiền*
MỘT SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ BAO TRÙM
Mấy đứa học sinh xung quanh căng thẳng. Đây là lần đầu tiên có người mời An Nhiên đi ăn ngay trước mặt Minh Phong.
Trịnh Minh Phong
*Đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn Lâm Kha không chút nhiệt độ.*
Lâm Kha
*Vẫn cười, nhưng rõ ràng có chút phòng bị.*
An nhiên
*Cảm giác không khí hơi lạ, liền lên tiếng. *
"Sao? Có vấn đề gì à?"
Trịnh Minh Phong
*Tựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi.*
"Không có gì."
Lâm Kha
*Mỉm cười.*
"Vậy cậu không phiền chứ?"
Trịnh Minh Phong
*Nhấc cốc trà sữa lên, uống một ngụm, sau đó cười nhạt.*
"Phiền hay không thì liên quan gì đến tao?"
SỰ CĂNG THẲNG ĐẠT ĐẾN ĐỈNH ĐIỂM.!!!!
Lâm Kha
*Nhìn Minh Phong, ánh mắt sắc hơn một chút.*
"Nếu không liên quan, thì cậu đâu cần nhìn tớ như vậy?"
Trịnh Minh Phong
*Nhếch mép, chống cắm, đôi mắt hờ hững nhưng lại có gì đó không thể đoán được.*
"Mày nhạy cảm quá rồi đấy
An Nhiên chớp mắt liên tục, nhìn hai thằng này đấu mắt mà không hiểu sao thấy rợn da gà
An nhiên
*Giơ tay cắt ngang.*
"Thôi thôi, đi ăn thôi, đứng đây làm gì căng dữ vậy?"
Trịnh Minh Phong
*Đột nhiên lên tiếng. *
"Tao chưa nói là mày được đi."
Trịnh Minh Phong
*Chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như có gì đó khó đoán. *
"Mày muốn đi thật à?"
An nhiên
*Đơ nhẹ, cảm giác không hiểu sao tự nhiên tim đập hơi nhanh. *
"Thì... đi ăn thôi mà?"
Trịnh Minh Phong
*Cười nhẹ, nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.
*"Ờ, vậy đi đi."
Lâm Kha nhìn Minh Phong một lúc, rồi mới quay sang An Nhiên.
Lâm Kha
*Cười nhẹ.*
"Đi thôi."
An nhiên
*Gật đầu, nhưng khi đi ngang qua Minh Phong, lại cảm giác như... không khí xung quanh lạnh hơn hẳn.*
người xung quanh
MẸ ƠI, NGƯỜI CHẾT KHÔNG MÁU! CĂNG VL!!!"
TÌNH THẾ CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN.
Lâm Kha bước đi với nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo ý thăm dò.
Minh Phong ngồi im tại chỗ, nhưng ngón tay trên cốc trà sữa siết chặt hơn một chút.
Một trận chiến không tiếng súng... đã bắt đầu.
chap 3
Buổi trưa trong quán cơm.
Lâm Kha ngồi đối diện An Nhiên, tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
Lâm Kha
*Cười nhẹ.*
"Cái này ngon lắm, cậu ăn thử đi."
An nhiên
* Nhìn chén cơm đầy ụ thức ăn, ánh mắt nghi hoặc.*
"Bộ cậu định vỗ béo tao để làm gì?"
Lâm Kha
*Bật cười.*
"Không có đâu, chỉ là tớ thấy cậu ăn ít quá thôi."
An Nhiên hừ nhẹ, nhưng vẫn ăn một miếng
An nhiên
Cũng được đấy, không tệ."
Lâm Kha
*Mỉm cười.*
"Vậy mai chúng ta lại đi ăn nhé?"
An nhiên
*Bật cười, chọc chọc đũa vào bát cơm.*
"Sao cậu giống ông bố quan tâm con gái thế?"
Lâm Kha dừng đũa, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lâm Kha
Nếu tớ nói... không phải kiểu quan tâm như vậy thì sao?"
An nhiên
*Đơ nhẹ, rồi bật cười.*
"cậu tính làm mẹ tớ hả?"
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cả buổi chiều, Minh Phong chẳng tập trung được cái gì.
Cứ nghĩ tới cảnh An Nhiên cười với Lâm Kha, tự nhiên lại khó chịu vô cùng.
Hoàng Huy
*(bạn thân của Minh Phong): Vỗ vai.*
"Ê, mày có thấy hôm nay mày lạ lắm không?"
Trịnh Minh Phong
*Nhướn mày. *
"Lạ cái gì?"
Hoàng Huy
*Nhún vai.*
"Thì bình thường ai làm gì mày cũng chẳng thèm để ý. Hôm nay An Nhiên đi ăn với thằng Lâm Kha, tự nhiên mặt mày khó ở vl."
Trịnh Minh Phong
*Cười nhạt.*
"Ai nói tao khó ở?"
Hoàng Huy
*Chỉ thẳng vào mặt Minh Phong.*
"Cái mặt mày kìa, nhìn như sắp đi đấm nhau tới nơi."
Trịnh Minh Phong
*Liếc xéo.*
"Mày rảnh đi lo chuyện thiên hạ thế?"
Hoàng Huy
*Nhún vai, cười cười.*
"Tao chỉ nói sự thật thôi. Nói nghe nè, đừng bảo với tao là mày thích con An Nhiên nha?
Hoàng Huy
*Hoàng Huy há hốc miệng.*
"UI VÃI CHƯỞNG, THẰNG NÀY IM LUÔN KÌA! VẬY LÀ THIỆT HẢ MÀY THÍCH CON AN NHIÊN?"
Hoàng Huy
*Minh Phong đứng dậy bỏ đi, nhưng Hoàng Huy chắc chắn một điều:*
"Thằng này dính rồi, mà nó còn chưa nhận ra."
Tối hôm đó – Tin nhắn kì lạ
An Nhiên đang nằm ôm gấu bông, mở điện thoại lên coi... hình trai đẹp sáu múi.
Bất ngờ, Minh Phong nhắn tin tới
Trịnh Minh Phong
Đang làm gì?
An nhiên
Trai đẹp sáu múi."
Minh Phong đã xem tin nhắn nhưng không trả lời.
An nhiên
*An Nhiên chớp mắt, thấy hơi lạ.*
Bình thường nhắn tin với Minh Phong toàn thấy cà khịa lại, sao nay im ru vậy ta?
Một lúc sau, tin nhắn tới.
Trịnh Minh Phong
Đẹp hơn tao?
Minh Phong cầm điện thoại, trán nổi gân xanh nhẹ.
Trịnh Minh Phong
*(lẩm bẩm):*
"Cái quần què ? Tự nhiên đi xem trai đẹp trước khi ngủ?"
Nghĩ một hồi, hắn bấm gửi tin nhắn:
Trịnh Minh Phong
Vậy ráng mà mơ thấy tụi nó đi, sáng mai mà than mệt thì đừng có nói với tao."
An Nhiên ngơ ngác, không hiểu Minh Phong bị gì, nhưng vẫn vui vẻ nhắn lại.
An nhiên
Okeeee, ngủ ngon nhaaaa =)))"
Minh Phong đã xem tin nhắn nhưng vẫn không trả lời.
Hắn ném điện thoại qua một bên, nằm xuống trùm chăn kín đầu.
Trịnh Minh Phong
Đẹp cái đầu mày..."
*Hắn lẩm bẩm, trằn trọc mãi không ngủ được.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play