Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Cố Ninh Tinh

Thời điểm tại nơi đất nước Mỹ thuộc Tiểu bang California, một cô gái trẻ trung khá xinh đẹp khoản chừng hơn hai mươi tuổi, dù là ngồi dưới ánh đèn bao phủ bóng tối của bầu trời, nhan sắc cô gái ấy vẫn khiến vẻ đẹp của cô trở nên rất lộng lẫy,

Cô gái đang nghiêm túc viết bài luận cho buổi học ngành kinh doanh của cô, vì cô sắp sửa tốt nghiệp nên phải nổ lực làm, thì đột nhiên lại có một tiếng nhẹ nhàng giọng mơ hồ ngáy ngủ phát ra nói chuyện với cô, "Tiểu thư, cô vẫn chưa ngủ sao ạ "

Cô gái giật mình quay về hướng tiếng nói và nhìn em ấy mỉm cười, thúc giục em ấy "Kháp Kháp, sao em tỉnh dậy rồi, mau đi ngủ lại đi "

"Tiểu thư, cô đừng học quá sức, đã một giờ đêm rồi đấy ạ " cô gái mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa phòng từ từ đi đến gần cô gái, tay dụi dụi mắt vẫn còn ngáy ngủ, giọng nói có lời trách móc cô nhưng lại nói rất nhỏ nhẹ,

Cô gái nhìn em ấy mỉm cười, cưng chìu mà xoa đầu em ấy, cô liền nói lời khiến cho em ấy yên tâm đi ngủ "Ngoan, chị biết rồi em mau đi ngủ đi nha, chị viết xong sẽ đi ngủ ngay "

"Cô nhớ phải ngủ đó nha " Kháp Kháp xác nhận nghe lời cô nói, liền gật đầu rồi quay đi trước khi đi còn quay lại nhắc nhở cô,

Cô gái cau mày yêu thương ừm một tiếng, rồi quay người lại tiếp tục tập trung vào việc học,

Cô gái ấy tên là Cố Ninh Tinh, năm nay đã được hai mươi hai tuổi, là con gái thứ hai của nhà họ Cố, thuộc một tập toàn công ty không gọi là lớn nhất nhì, nhưng được cái làm ăn chân chính cũng loại thuộc top mười trong số những công ty khác, Cố Ninh Tinh là người con gái này được ba cô nuôi dưỡng rất kỹ, bởi cô là người sau này phải thừa kế công ty nhà họ Cố, vì anh hai của cô từ nhỏ đã bị bệnh tim suy yếu, dù họ có bỏ tiền nhiều cở nào thì ngân hàng nội tạng cũng không phù hợp để cấy tim cho anh hai cô,

Cố Ninh Tinh mặc dù ước mơ của cô là sẽ trở thành một bác sĩ khoa tim mạch, vì từ nhỏ nhìn thấy anh hai mình bị dằn vặt trong đau đớn, khó thở nên cô mới quyết tâm lớn lên sẽ học ngành y,

Thế nhưng không ngờ từ năm cô lên mười tuổi đã được ba cô đưa qua bên Mỹ sinh sống, và học hành đến lớn khi đến gần lớn, mới chọn môn ngành khinh doanh để sau này tiếp quản công ty nhà họ Cố, là vì có một lần cô nghe ba cô nói chuyện với cô rằng, anh hai cô sau này không thể tiếp quản được công ty, vì bác sĩ nói anh hai cô nếu không ghép tim trước tuổi ba mươi thì sẽ không sống được đến ba mươi tuổi, nên họ chỉ có thể dựa dẫm và mong chờ vào cô,

Nghe vậy cô rất buồn, buồn đến khóc lóc một đêm, vì cô rất yêu thương anh trai này, nên cô đã suy nghĩ nghe lời ba quyết tâm học khinh doanh, nhưng cũng thay vào đó, cô ở bên này cũng lén học ngành y, ngày đêm nổ lực để tìm ra giải quyết cứu lấy anh trai mình,

Ngồi trên bàn làm bài tập, cuối cùng cũng đã làm xong, cô nhẹ nhàng gấp bài tập lại, sau đó nhìn lại đồng hồ đã gần hai giờ sáng, thế nên cô mới nhanh chóng lên giường ngủ,

"Tiểu thư, Tiểu thư cô mau dậy đi ạ " sáng hôm sau, cô đang ngủ rất ngon, thì đột nhiên nghe tiếng của kháp kháp gọi mình,

"A, chết rồi " không ngờ nghe tiếng của Kháp Kháp gọi, cô ngay lập tức bật người dậy hốt hoảng, vì cô sắp trễ giờ đến trường học,

"Kháp Kháp, Sao em không gọi chị dậy sớm " Ninh Tinh lật đật chạy vào nhà vệ sinh, bên trong vừa vệ sinh cá nhân vừa vọng ra lời nói trách móc cô bé,

Kháp Kháp cau mày, nhưng không thể tức giận với chủ nhân, em hay chỉ bểu môi ủy khuất trả lời cô "Em đã gọi cô hơn năm lần rồi đấy ạ, nhưng cô ngủ rất say "

Ninh Tinh quả thật đây là lỗi của cô, nên đã không nói gì thêm cả, mà nhanh chóng tập trung vào phần chính, đó là thay quần áo và đến trường,

"Kháp kháp, chị đi đây " Ninh Tinh lật đật chạy thật nhanh xuống nhà, còn hô lớn kêu em ấy,

"A, Tiểu thư đồ ăn sáng đây ạ "Kháp Kháp cũng hốt hoảng cầm theo đĩa thức ăn trứng ốp la chạy ra,

"Cảm ơn em, chị đi đây, và cho chị xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với em " Ninh Tinh liền chạy đến gần em ấy, cô không ăn sáng, nhưng chỉ vớ lấy cái bánh đưa lên miệng ăn rồi cảm ơn em ấy, nhưng lại nhớ chuyện lúc nãy thấy có lỗi nên liền xin lỗi em ấy, sau đó thật nhanh quay đi, trước khi đi còn nháy mắt với em ấy một cái,

"Em không sao đâu, tiểu thư đi cẩn thận nha " kháp Kháp nhìn tiểu thư của mình vui vẻ như vậy sao cô bé có thể giận được chứ,

Kháp kháp em ấy là người bảo vệ Ninh Tinh, còn là bảo mẫu chăm sóc của cô nữa, cô bé năm nay chỉ mới mười tám tuổi thôi nhưng lại rất giỏi việc nấu nướng, em ấy còn rất giỏi võ nhưng lại trầm tính với người lạ, cô bé chỉ hòa thuận với Tiểu thư của mình mà thôi, em ấy còn là trẻ mồ côi nữa,

Ninh Tinh lái chiếc môtô một mạch thật nhanh đến trường học, cũng may là cô không hề trễ giờ,

Ninh Tinh vừa vào đến lớp với dáng vẻ xinh đẹp dù không hề có một lớp trang điểm nào trên mặt, cô từ lúc nhập học năm cuối này, thì hầu như tất cả chàng trai trong trường điều theo đuổi cô, kể cả các cô gái cũng ngưỡng mộ cô mà học theo cách ăn bận thời trang của cô rất đẹp, nhẹ nhàng cá tính lại kèm theo sự dịu dàng,

Ngồi vào bên trong phòng học, đột nhiên một chàng trai từ đâu nhào đến cô, nhưng cô lại né một bên khiến cậu ta mém nhào té xuống đất,

"Hôm nay lại ngầu quá đấy, Ninh Tinh à " cậu ấy liền bật dậy ngồi cạnh bàn của cô tươi cười lên tiếng,

Ninh Tinh nhìn cậu ta một cái, nhưng không cười với cậu ta, cô vẫn vẻ tập trung lấy những bài tập mà hôm qua cô thức đêm để làm, một chút sẽ nạp cho thầy,

Cậu ta đã quá quen với thái độ của cô, nên liền nhiều lời tiếp tục nói, "Thật sự quen biết cậu đã lâu, tuy nhìn cậu rất thục nữ, nhưng sao lại thích chạy xe phân khối lớn như vậy chứ "

Cậu ta biểu môi nói lời đùa giỡn cô, tuy cậu biết cô ta không trả lời minh, nhưng thật chất những lời cậu nói Ninh Tinh lúc nào cũng lắng nghe,

"Tinh Tinh, nếu cậu ham mê tốc độ như vậy, sẽ bị ế đó nha " cậu bạn học tươi cười, liền trêu chọc cô, vì cô là mẫu người ham mê tốc độ, còn nói lời chăm bím bảo cô sẽ bị ế không ai lấy cô,

Ninh Tinh nghe những lời của cậu ta nói thật khiến cô khó chịu mà, liền dùng tập vỡ đánh nhẹ vào đầu cậu ấy, "Ai da.... "

Ninh Tinh không dừng lại ở đó, còn tỏ vẻ tức giận, trừng mắt với cậu, cô liền đứng dậy cho cậu ta một bài học,

"Hào Dương Bối, cậu nói nhiều quá đấy, hôm nay cậu chết chắc rồi "

Dương Bối biết rằng cô như thường lệ sẽ tức giận, liền nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh,

"Ninh Tinh tỷ tỷ, người xinh đẹp đừng giận, sẽ bị ế thật đấy " vẫn là thói quen trêu ghẹo của Dương Bối rất nhây và thích thú đối với Ninh Tinh, dù cậu trong lớp có trêu chọc ai cỡ nào cũng không bằng ghẹo cô,

"Cậu đứng lại cho tôi" Ninh Tinh mặc dù biết trong lời nói của Dương Bối chỉ là đùa vui chọc ghẹo cô để vui vẻ, vì đây không phải lần đầu,

Ninh Tinh cũng đùa theo cậu, cô cũng nhanh dí bắt cậu, khiến tất cả học sinh trong lớp điều thích thú tươi cười,

Thế nhưng ngay lúc đang đùa giỡn quá đà, đã vô tình đụng chạm đến thầy giáo trẻ của lớp, thầy liền cau mày mắng "Cả hai không còn nhỏ nữa, đã sắp tốt nghiệp rồi, còn đùa giỡn nữa "

"Chào thầy " Dương Bối và Ninh Tinh hoảng hốt ngừng lại, ngay lập tức cả bọn trong lớp cúi xuống đồng thành chào thầy giáo,

Người thầy giáo nho nhã bảo các em ngồi xuống, rồi mới chuyển mắt qua Ninh Tinh nhắc nhở cô một chuyện, "Ninh Tinh, bài lận của em như thế nào rồi, sắp tốt nghiệp sẽ cần dùng đến nó đấy "

"Em xong rồi ạ " Ninh Tinh dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ hơn, liền gật đầu với thầy,

"Ừm, mau vào chỗ ngồi đi " Thầy giáo hài lòng với lời nói của cô, liền đặt tay xoa đầu cô dịu dàng,

Thầy ấy tên là Mộ Việt Thành, là một thầy giáo trẻ vừa mới vào trường dạy học cách đây không lâu, nhưng từ khi thầy ấy bước vào lớp học lần đầu tiên, đã khiến cô thích thầy rồi,

Đụng Độ

Buổi học diễn ra rất tốt, sau đó tiết học hôm nay chỉ học nữa ngày vì trường cho phép, dù sao những lớp năm cuối cũng sắp tốt nghiệp,

Cô chào tạm biệt với Dương Bối, và thầy Thành, sau đó nhanh chóng chạy xe phân khối lớn rời đi,

Lúc về Ninh Tinh chợt nhớ ra Kháp Kháp chuyện lúc buổi sáng, nên cô muốn ghé tiệm bánh để mua bánh hạt nhân mà em ấy thích nhất và bánh kem, vì hôm nay sinh nhật kháp kháp mà,

Ninh Tinh vừa đi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện một bà lão bị một người thanh niên đi đường đẩy ngã, cô không biết hắn ta là vô tình hay là cố ý đụng trúng bà hay không, nhưng hắn ta đẩy bà ngã không những không xin lỗi, lại còn cau có với bà,

Cô liền nhanh chóng đi đến mắng hắn ta, nhưng hắn ta nhìn thấy cô lại chạy đi rất nhanh,

Cô liền hiểu ra hắn đã móc túi của bà lão, nhưng lúc hắn bị phát hiện đã vô tình đánh rơi lại chiếc ví của bà lão,

"Bà ơi, bà không sao chứ ạ " Ninh Tinh liền nhẹ nhàng đỡ bà đứng lên, cô còn nói tiếng anh với ba lão, tuy nhìn bà từ trên xuống rất sang trọng, là người châu á, nhưng cô vẫn nói tiếng anh,

Bà lão được Ninh Tinh dìu ngồi trên ghế, cô khuỵ người lo lắng ân cần mà xem lại cơ thể bà có bị gì hay không,

Bà lão nhìn cô mỉm cười, khi một cô gái xa lạ mà bà không hề quen biết lại quan tâm mình đến như vậy, bà liền lên tiếng để cô an tâm, "Ta không sao, cô gái trẻ cảm ơn cháu"

"Bà nói được tiếng Trung Quốc sao " Ninh Tinh không bất ngờ gì, vì nhìn bà quả thật là người châu á,

Bà lão liền cười khấy lên với câu hỏi của cô "Ta là người Bắc Kinh, sao lại không biết nói chứ, còn cháu là người ở đâu tên gì "

Ninh Tinh tuy đang trêu bà cười, nhưng một phần nào ngượng vì lời nói dư thừa của cô, sau đó cũng nghiêm túc lễ phép trả lời câu hỏi của bà hỏi cô "Cháu là người Trùng Khánh, nhưng cũng sống ở Bắc Kinh, cháu tên Cố Ninh Tinh ạ "

"Mà bà có chắc là không sao chứ ạ, hay cháu đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra nha" Ninh Tinh lúc này không trêu bà nữa, nhưng điều quan tâm nhất là cô muốn đưa bà đến bệnh viện,

"Không sao, ta không sao, cháu gái. Cháu là người vừa đẹp lại tốt bụng, tên cháu rất hay, bà rất thích cháu " bà lão lắc đầu không sao, nhưng lúc này điều bà để ý, chín là nhìn cô thật kỹ càng trên từng nét trên khuôn mặt của cô, vừa vặn xinh đẹp mỹ nhân, lại tốt người, bà thật sự rất thích cô,

"Bà quá khen rồi ạ " lời nói của bà khiến Ninh Tinh ngượng ngùng,

Sau đó lúc này Ninh Tinh vừa xoa chân bà vừa cứ mãi xem đồng hồ, vì tiệm bánh ấy hôm nay phải dẹp sớm nên cô rất lo, nhưng cô không thể để bà lão ở đây một mình được,

Ngay lúc này bà nhìn thấy cô hình như có việc gấp nên đã bảo, "Nếu cháu vội thì hãy đi trước đi, ta ở đây một lát sẽ có người đến đón ta "

"Không sao, cháu ở đây với bà đến khi có người đến đón bà " Ninh Tinh lắc đầu bảo bà không sao, dù sao cũng không mua được bánh rồi,

Bà lão vớ tay xoa đầu cô, thúc giục cô hãy đi bà ở đây lo được "Cháu ngoan, bà không sao, ta không yếu ớt đến vậy đâu, cháu cứ đi đi "

"Vậy... Vậy hẹn gặp bà sau, cháu đi trước đây ạ " cô xác nhận lời bà nói, cảm thấy yên tâm, rồi mỉm cười chào bà rồi cô quay đi, lúc đi vẫn không yên tâm quay đầu lại nhìn bà,

Bà lão liền mỉm cười nhìn cô phẩy phẩy tay ra hiệu báo cô cứ đi cẩn thận,

Một lúc không lâu sao đó, Ninh Tinh vừa đi khỏi ngay lập tức cả bọn vệ sĩ từ xa nhìn thấy bà ngồi trên thành ghế, hốt hoảng chạy đến cạnh bà, " Chủ Tịch Phu Nhân đây rồi, người không sao chứ ạ "

"Ta không sao, các người đến trễ quá đấy " bà tuy dễ người, nhưng thật sự bà phải nghiêm khắc với họ vì để bà đợi,

"Xin lỗi chủ tịch " tất cả vệ sĩ điều sợ hãi cúi đầu xin lỗi bà,

"Không sao, mau đưa ta về " bà nhân từ không trách họ, sau đó bà muốn về lại khách sạn, còn bảo họ đưa bà về,

Ninh Tinh hối hả chạy thật nhanh đến tiệm bánh hay đến mua, cũng may người ta chưa đóng cửa tiệm, cô nhanh chóng dựng xe xuống chạy vào tiệm để mua bánh mà kháp kháp thích nhất cho em ấy,

Cô bước vào tiệm bánh từ xa đã nhìn thấy chiếc bánh mà kháp kháp đã thích mấy ngày nay, nên hôm nay cô phải mua nó cho em ấy,

"Cô/ chị , lấy cho tôi cái bánh này " một lời nói đồng thanh phát ra từ hai người chính là cô và một người đàn ông,

Ninh Tinh và người đàn ông đó cùng nhau giật mình, và cùng đối mặt nhìn nhau, người trước mặt cô là một người đàn ông đã trưởng thành độ tuổi khoản gần ba mươi, mặc âu phục rất chỉnh tề lại rất đẹp trai, nhìn vào là biết chắc chắn là một thiếu gia nhà giàu hoặc là một doanh nhân đại gia,

Nhưng Ninh Tinh thật sự không thích loại người dạng như vậy, nên không một chút động nào cả,

"Xin lỗi, hiện tại tiệm bánh chúng tôi chỉ còn một chiếc bánh này thôi ạ " cô nhân Viên tiệm bánh này liền lên đến cắt ngang giữa hai người đang nhìn nhau,

Ninh Tinh cau mày nhìn anh ta lên tiếng "Xin lỗi, chiếc bánh này tôi đã mua rồi"

"Tôi nhìn thấy nó trước, nó là của tôi " anh ta sắc mặt vẫn lạnh lùng điềm tĩnh phát ra lời nói kiêu ngạo,

Ninh Tinh nghe lời nói của anh ta nói thật kiêu ngạo mà khó chịu, "Vậy anh cứ lấy đi "

Cô trước giờ không phải là dạn người đôi co và nhiều lời với người lạ, thế nên cô quyết định nhường chiếc bánh đó cho anh ta, còn về kháp kháp cô sẽ mua chiếc bánh khác cho em ấy

"Cô không cần nó nữa sao " người đàn ông ngẩn người khi cô không tranh giành cái bánh với mình, anh ta vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói,

Ninh Tinh thật sự không muốn trả lời anh ta, nhưng nếu làm như vậy sẽ là người mất lịch sự nên mới miễn cưỡng trả lời anh ta, "Tôi không muốn tranh giành với người lạ chỉ vì một chiếc bánh "

Nói xong, Ninh Tinh liền quay về phía cô nhân viên bảo cô lấy chiếc bánh chocolate, có dâu tây còn bảo lấy một bao bánh hạnh nhân cho cô "

"Chị lấy cho tôi chiếc bánh này, và bánh hạnh nhân nha "

Nhắc nhở cô nhân Viên xong liền đứng cách xa người đàn ông đang chờ lấy bánh cùng thời điểm với cô, người đàn ông đó cũng không nói gì thêm về cô nữa, trầm ngâm đứng chờ như cô vậy,

"Của hai người đây ạ " một lúc sau, bánh của cả hai cũng đồng thời cùng nhau được nhận cùng lúc,

Ninh Tinh nhận lấy và thanh toán xong xuôi, cô trầm lắng rời đi ra ngoài không hề để ý đến người đàn ông kia, và lên xe mình chạy thật nhanh,

Người đàn ông bước ra cửa tiệm bánh chứng kiến những hành động của Ninh Tinh mà cau mày, vẫn vẻ mặt lạnh lùng cầm chiếc bánh rời đi,

Ninh Tinh để chiếc bánh dưới đằng sau mình, nhanh chóng chạy về nhà thật nhanh, "Kháp Kháp, chị mua bánh cho em nè, sinh nhật vui vẻ "

"Tiểu thư, cô nhớ ngày sinh nhật em sao " Kháp Kháp từ bếp chạy lên khi nghe tiếng xe của cô, cô bé liền chạy lên mỉm cười, vui mừng khi biết Ninh Tinh mua bánh cho cô,

Ninh Tinh đặt chiếc bánh xuống bàn, cảm thấy có lỗi, khi không mua được chiếc bánh mà em ấy thích, "Xin lỗi em, chị không mua được bánh mà em thích "

"Tiểu thư, cô mua bánh cho em, là em vui lắm rồi ạ " Kháp Kháp nheo mày tâm trạng vui mừng đến cỡ nào, khi tiểu thư mua bánh cho cô, sao cô dám lựa chọn mà đòi hỏi cơ chứ,

Nhà Họ Cố Gặp Nạn

Ở một phía người đàn khi nãy đã cùng Ninh Tinh tranh giành chiếc bán kem, người đàn ông đó chính là Âu Thành Nghiêm, cháu trai đời thứ năm của Âu gia, là giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thị trường của Trung Quốc,

Năm nay anh ta được hai mươi bảy tuổi là người đàn ông trưởng thành, khá lạnh lùng và hầu như rất ít để ý đến nữ nhân, nhưng lại được nữ nhân yêu thích vì độ thanh lịch phong độ đẹp trai trầm tính, lại là con nhà giàu có, thế nên không có một cô gái nào mà không ham muốn được lấy anh ta cả,

Âu Thành Nghiêm, anh ta cầm lấy chiếc bánh đi đến khách sạn của nhà anh ta, cau mày nhanh chóng bước đi lạnh lùng bước vào phòng, đó là phòng của bà nội anh ta "Bà, cháu mua bánh cho bà đây "

Bà lão bên trong phòng khách sạn đang ngồi xem số doanh thu của khách sạn, thì thấy anh ta bước vào, gương mặt bà liền khó chịu ngay, còn nói từ mỉa mai với đứa cháu này "Cháu vẫn còn nhớ ta là bà của cháu rồi sao "

Âu Thành Nghiêm đặt chiếc bánh xuống, ngồi đời diện với bà, anh ta liền ngụy biện trả lời bà, "Bà, cháu xin lỗi, cháu ở đây là vì công việc mà bà "

Bà nghiêm túc cau mày, quay qua nhìn anh ta, bà còn nói móc anh "Cháu vì công việc hay là trốn tránh hôn nhân "

Anh ta đã bị nói trúng tim đen, chột dạ đến nỗi không nói được lời nào với bà nữa, anh ta chỉ biết im lặng,

"Ngày mai cháu hãy theo ta về Trung Quốc ngay "

"Bà, cháu... " anh ta gương mặt trở nên căng thẳng tâm trạng,

"Không nói nhiều " bà Âu nhất quyết đem anh ta về, bà không thể cứ để đến bà chết vẫn không có cháu bế,

Sau đó anh không có lời kháng cự nào thêm được nữa, vẫn là nghe lời bà ngày mai về lại nhà, và những không việc giao cho người quản lý mà bà Âu tin tưởng nhất,

Còn về phía bên Cố Ninh Tinh, cô và Kháp Kháp cả hai cùng nhau ăn một bữa tiệc mừng sinh nhật của kháp Kháp xong, thì cô lại lên lầu xem lại bài phát biểu của mình khi tốt nghiệp sắp tới đây,

Cô vừa ngồi vào bàn học một lúc thì đột nhiên kháp kháp hối hả chạy vào, còn khóc lóc nữa "Tiểu... Tiểu thư, ở... Ở nhà "

"Em làm sao vậy, từ từ nói nào " Ninh Tinh mỉm cười khi thấy em ấy khóc, cứ tưởng em ấy bị gì nên bảo em ấy từ từ nói,

Thế nhưng Kháp Kháp vững cứ khóc nức nở, giọng nghẹn lại còn trả lời lắp bắp nữa, "Ở... Ở nhà sảy ra chuyện rồi ạ "

Ninh Tinh tuy rất thương em ấy, nhưng cô không chịu được khi em ấy nói chuyện không rõ ràng với mình, cô ngỡ ngàng mà hỏi lại em ấy, "Có chuyện gì em hãy nói rõ ràng xem nào "

Kháp Kháp liền khóc một hơi thật lớn, rồi mới cố gắng kiềm lại nước mắt, mà nói rõ ràng cho cô biết sự thật ở nhà, "Người hầu ở nhà vừa nãy gọi điện cho em nói là nhà họ Cố đã bị cháy rồi ạ, tình trạng lão gia và phu nhân vẫn còn bên trong nhà đó ạ "

"Sao, chuyện em... Em nói là thật đấy à " Ninh Tinh giật mình hốt hoảng, thân thể liền run rẩy khi nghe chuyện này, cô cứ tưởng mình nghe nhầm,

Kháp kháp gật đầu, xác định lời mình nói là sự thật, vì lúc ban đầu cô cũng không dám tin về điều này, "Em... Em nói thật đó cô, chúng ta mau về gấp đi ạ "

Xác thật quả là chuyện thật sự, cô như chết lặng run sợ mà khuỵ thân thể xuống, cô ôm lấy mặt mà khóc nức nở, "Ba, mẹ "

Kháp Kháp bên cạnh liền ôm đỡ lấy tiểu thư mình khi cô thật sự muốn xỉu, "Tiểu Thư... Tiểu thư "

Ninh Tinh thật sự không thể ngất đi lúc này, cô liền kiềm nén đau thương của mình lại, suy nghĩ dù còn một ít hy vọng, cầu mong ba mẹ cô sẽ không sao, nên quyết định bảo Kháp Kháp chuẩn bị vé máy bay, nhanh nhất có thể, "Không được, chúng ta phải về thôi, kháp kháp em mau đặt vé ngay đi, đi ngay không cần thu xếp gì cả "

Kháp Kháp cũng chợt nín khóc đi, vì cô phải làm gì đó cho tiểu thư mình,

"Dạ "

Cả hai lật đật nhanh chóng hối hả đi đến sân bay về nhà,

Cô ngồi trên máy bay, thật sự tâm trạng không yên tâm chút nào, lòng bồn chồn lo lắng đến nỗi, cũng không tài nào ngủ được, đến ăn cô cũng không có tâm trạng để ah

Kháp Kháp cũng lo lắng cho cô và cả nhà họ Cố, thế nhưng điều cô lo nhất chính là tình trạng hiện tại của Cố Ninh Tinh, dù ở trên máy bay rất nhiều giờ, thế mà không ăn uống gì cả, ngay cả chợp mắt một chút cũng không thể,

Đến nơi sân bay Bắc Kinh, Kháp Kháp liền nhận được cuộc gọi từ người quản gia của nhà họ Cố, ông ta bảo là hiện tại Cố Ninh Tinh đừng về nhà,

Cô nghe những lời Kháp Kháp vừa nói, cô liền trở nên bực mình cáu gắt lên, cớ sao lại không cho cô về nhà gặp ba mẹ mình, khi tâm trạng của cô rất bất an lo lắng, ba mẹ cô sống chết ra sao, vậy mà lại không cho cô về, thế nên cô không nghe theo nhất quyết phải về nha xem,

Kháp Kháp thật sự cũng muốn cho cô về nhà xem tình hình như thế nào, em ấy cũng biết cô thật sự rất lo lắng đến ra sao, thế nhưng Kháp Kháp phải bảo vệ tính mạng của cô, "Tiểu thư em xin lỗi "

Kháp Kháp liền đánh vào sau ráy của cô, khiến Ninh Tinh liền Ngất đi, Kháp Kháp là bất đắc dĩ mới làm thế, vì lời quản gia nói, ông bà lão gia phu nhân vẫn chưa có tình hình ra sao gì cả, nhưng sự nghi ngờ của ông, chắc có thể là kẻ thù hoặc người thân cận của nhà họ Cố, cố tình gây ra, thế nên trước mắt không thể để cô lộ diện được,

Kháp Kháp đưa cô đến nhà chung cao cấp, mà trước đó Ninh Tinh được ba mẹ mua cho để sau này có chuyện gì,

Thật lâu sau, Ninh Tinh chợt tỉnh dậy, liền nhớ lại chuyện Kháp Kháp làm mình bất tỉnh, cô rất tức giận về chuyện này, "Kháp Kháp em... "

Kháp Kháp ở gần chăm sóc cô, liền thấy cô tỉnh lại, em ấy ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi,"Tiểu thư em xin lỗi "

"Chuyện này là sao, sao em lại đánh ngất chị chứ "

Kháp Kháp cúi đầu xuống, giọng trở nên khó nói, thế nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng phải nói ra thôi,

"Tiểu thư... Tiểu thư cô hãy khóc đi, lúc nãy quản gia gọi đến nói ông bà chủ đã không còn nữa ạ "

"Sao em... Em có biết mình đang nói gì không vậy hả "

Cô tức giận vì lời nói của Kháp Kháp, cô không muốn tin điều đó là sự thật, mà đau lòng nghẹn ngào khóc nức nở thật lớn,

Kháp Kháp ngồi bên cô, ôm chặt lấy Ninh Tinh, cô bé cũng đau lòng khóc theo tiểu thư của mình, "Tiểu thư cô cứ khóc đi ạ "

Sau một trận cả hai khóc thật lâu, Cố Ninh Tinh dù là có mạnh mẽ vẫn không thể nào tiếp nhận được cú sốc quá lớn đối với cô, cô khóc đến mệt mỏi mà ngất thiếp đi trên tay Kháp Kháp,

Kháp Kháp, thấy cô ngất đi cô liền đặt Ninh Tinh xuống, đắp chăn đàng hoàng lại giúp cô,

Kháp ra khỏi phòng cô, dự định sẽ bảo vệ cô đến cùng, chăm sóc cô như ông bà đã căn dặn cô, cô phải dùng tính mạng này bất chấp làm tròn trách nhiệm này,

Cố Ninh Tinh thiếp đi đến gần chiều mới tỉnh lại, Và giờ đây cô như người không hồn ngồi một góc dựa vào tường, lúc tỉnh lại cô vẫn cứ khóc đến hai mắt sưng húp lên,

Kháp Kháp đi vào phòng cô, bê thêm một bát cháo nóng để cô ăn, lúc vào cô nhìn thấy Ninh Tinh dựa vào tường khóc nức nở, khiến em ấy rất đau lòng,

Cô bé nhanh chóng cầm bát cháu đưa cho cô ăn, nhưng Cố Ninh Tinh vẫn không phản hồi nào,

"Tiểu thư, cô hãy ăn bát cháo này đi, từ hôm qua cô đã không ăn gì rồi " Kháp Kháp cố gắng năn nỉ cô ăn, vì sợ cô nếu như tình trạng này, tiểu thư của cô sẽ kiệt sức mất,

"Tiểu thư em năn nỉ cô, hãy ăn đi ạ, dù ông bà đã mất, nhưng vẫn còn thiếu gia cần cô chăm sóc nữa đó "

"Anh hai, anh ấy có sao hay không " Cố Ninh Tinh nghe đến anh mình chợt giật thót lên, cô thật sự quên mất anh hai của mình,

"Thiếu gia tình trạng đang ở trong bệnh viện điều trị, vì trước đó nhà cháy, thiếu gia không có ở trong nhà ạ "

Cố Ninh Tinh nghe những lời này, cũng giảm bớt phần nào trong người, thế nhưng dù có thở phào nhẹ nhõm thì gánh nặng đau thương trong lòng cô vẫn không thể nào giảm được khi mất đi ba mẹ,

"Em đưa chị bát cháo " Cố Ninh Tinh cầm lấy bát cháo trên tay Kháp Kháp mà ăn một cách thật nhanh, ba mẹ cô đã mất, nên cô cần phải mạnh mẽ, có sức khỏe để còn chăm sóc cho anh hai của mình nữa,

Kháp Kháp nhìn cô ăn mà lòng vui lắm, cô ruốt cuộc cũng đã trở lại như thường ngày của một Cố Ninh Tinh mạnh mẽ,

Sau đó Kháp Kháp mới kể cho cô nghe mọi chuyện về vụ tại sao nhà bị cháy, vì nó có liên quan đến chuyện thua lỗ của công ty, thế nhưng phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được là ai đã làm,

Nghe đâu có dính dáng với nhà nhiều nhà cổ đông làm ăn cùng với nhà họ Cố, thế nên dù vậy phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ này,

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play