Trụ Sở Chính !!!
1
Trước khi chúng tôi được cứu khỏi một tổ chức ngầm của thành phố. Họ thí nghiệm lên cơ thể của chúng tôi. Mỗi ngày đều tiêm vào người chúng tôi một loại thuốc lạ nhưng lạ thay chúng tôi lại không hề phản kháng. Vì chúng tôi biết chỉ cần mạnh động thì có thể chúng tôi sẽ không còn trên đời này nữa….
Mỗi ngày của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy…Cho đến một ngày..
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng thí nghiệm và tiếp theo là một khoảng không gian yên ắng…Một thi thể được phủ một tấm vải trắng đang được đưa ra từ phòng thí nghiệm
Một cơn gió nhẹ thổi qua tấm vải khiến nó bay lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của cô gái đi vào trước tôi đang trừng mắt nhìn tôi. Từ khuôn miệng cô đang chảy ra một chất màu trắng. Tấm vải nhanh chóng được kéo xuống che đi khuôn mặt của cô, đổi lại là một ánh mắt cảnh cáo từ y tá bên cạnh.
Trước đó chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng…có lẽ đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau…
Âm thanh quen thuộc vâng lên…Đúng vậy đến lượt tôi tiếp nhận thuốc…
Tống Hàn Sa
Đây ạ…//giơ tay lên//
…: Đi vào đây nhanh lên…!! //cáu gắt//
Tống Hàn Sa
Vâng vâng…//chạy vào//
…: Nằm xuống và nhắm mắt lại sẽ nhẹ nhàng thôi ! //khuyên//
Hình ảnh khuôn mặt cô gái ấy khiến tôi có chút sựng lại…
Tống Hàn Sa
Vâng…//nằm lên//
Đằng sau cánh cửa một chàng trai với khuôn mặt thanh Tú cùng chiếc gọng kính trắng nhưng vẫn là ánh mắt sâu thẳm ấy…
Tống Hàn Sa
//nhìn xuống tay mình//
Quái lạ tôi chẳng bị gì cả…chỉ thấy lần này có chút nhói nhẹ ở tay…có lẽ cô gái khi nãy là bị sốc thuốc chăng ?
Khi tôi mở mắt chàng trai đó đã đứng bên cạnh để ghi lại số lần chúng tôi tiêm thuốc
Nhưng khuôn mặt của cô gái ấy cứ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi…
Trong phút chốc tôi đã rơi vào một dòng trạng thái trống rỗng
Khương Tử Anh
Này ! //kêu//
Tống Hàn Sa
Hả…hả…//giật mình//
Một giọng nói thành thoát kéo tôi thoát ra khỏi bầu cảm xúc rối loạn đó
Khương Tử Anh
Cậu sao thế ??
Khương Tử Anh
Lại kia chơi với tụi mình này ! //chỉ//
Tống Hàn Sa
//nhìn theo hướng tay//
Đó là một nhóm bạn có lẽ đã chơi với nhau khá lâu. Tôi lâu nay đã quen với cuộc sống cô độc nên cũng chẳng có hứng chỉ định từ chối một cách nhẹ nhàng. Nhưng với sự nhiệt tình của họ tôi cũng chẳng thể từ chối
Vương Tử Kỳ
Lại đây với tụi mình nè ! //kéo tay Ninh//
Ngô Hàn Nghi
Aida ~ đừng ngại chúng mình cùng chơi nào !
Doãn Tư Hy
Chơi một mình buồn lắm đó mình chú ý cậu bữa giờ rồi toàn đi một mình thôi !
Hạ Minh Y
Nhìn cậu có lẽ buồn nhỉ ! Có gì nói với tụi mình nè !
Hạ Minh Y
Từ giờ chúng ta sẽ là bạn !
Cảm giác vui chợt loé trong lòng tôi ! Có lẽ tôi đã có quyết định rồi…
Tống Hàn Sa
Được ! Chúng ta là bạn !
Tôi không nghĩ lựa chọn này sẽ rẽ cuộc sống tôi đang hướng khác !!!
2
Khoảng mấy tháng sau khi mọi chuyện đã yên ắng xuống, tôi cùng những người bạn của mình chuẩn bị cho lần tiếp nhận thuốc tiếp theo…Nhưng sao tôi cứ có cảm giác gì đó khiến tôi không khỏi rùng mình…
Một lát sau một số y tá đi ra với một chiếc thùng inox khá lớn. Tôi đoán là họ dùng để đựng đồ nhưng khi nó lướt qua, tôi lại bay một xíu mùi tanh của máu…
Tôi chột dạ quay qua nhìn thì thấy từ chiếc thùng chảy ra một chất màu đỏ…có lẽ tôi biết đó là gì rồi…Tôi thẫn thờ có khi nào người tiếp theo là mình không…
Tôi đã khó khăn lắm mới có được cuộc sống như bây giờ, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nó…nhưng cũng chẳng thể làm gì đám người họ cả…
Khi tôi đang chìm đắm trong những đám mây tâm trạng ấy thì giọng nói đó lại vang lên kéo tôi ra khỏi chúng !
Vương Tử Kỳ
Đến lượt cậu rồi kìa !
Doãn Tư Hy
Đi đi ! Đừng lo chúng tớ tiêm rồi không đau đâu !
Khương Tử Anh
Đúng đúng ! //đồng ý//
Hạ Minh Y
Nhanh nhanh không họ la đấy !
Tôi chậm rãi bước vào phòng…có lẽ lần này tôi sẽ giống họ sao ? Một cuộc thí nghiệm lỗi !?
Tống Hàn Sa
*Sẽ không sao đâu…* //trấn an//
Tống Hàn Sa
Cảm ơn…//leo xuống//
Không ngoài mong đợi tôi vẫn còn sống !!
Ngô Hàn Nghi
Có đau lắm không ??? //hỏi thăm//
Tống Hàn Sa
Không sao cả ! //cười//
Vương Tử Kỳ
Nhưng tôi cứ thấy họ làm sao ấy !
Vương Tử Kỳ
Tự nhiên tiêm thuốc vào người mình…
Khương Tử Anh
Đúng là khó hiểu thật…
Hạ Minh Y
Đừng nghĩ nhiều nữa ! Không sao đâu ! //ra hiệu//
Ngô Hàn Nghi
//nhìn ra cửa// Đúng…đúng rồi không có gì đâu ! //lắp bắp//
Tôi nghi hoặc nhìn phản ứng của Mặc Anh, theo bản năng nhìn theo hướng đó. Có một người đang đứng ngay sát cửa âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi…
Tống Hàn Sa
//nhìn theo// !?
Đúng…tôi hoảng thật rồi nếu như họ nghe được cuộc trò chuyện này thì chúng tôi có bị trừ khử không !?
Tôi thì có thể không sao nhưng họ…những người bạn của tôi họ xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn chứ không phải bị giam cầm như thế này…
Khương Tử Anh
//nắm chặt tay Ninh// ‘không sao cả…’ //an ủi//
Doãn Tư Hy
Không có gì phải sợ cả vì chúng mình có nhau mà ! //tự tin//
Vương Tử Kỳ
//đặt tay lên vai Ninh// chúng ta sẽ cùng cố gắng chứ ! //cười//
Hạ Minh Y
Vì chúng ta là những đồng minh thân cận mà !
Tống Hàn Sa
//cười// đúng vậy !
Tống Hàn Sa
//khoác vai Hiểu// Nào ! Đi ăn thôi đói quá rồi !
Ngô Hàn Nghi
Nhắc mới nhớ đói thật !
Ngô Hàn Nghi
Kỳ tỷ à…Bảo vệ chúng em nhá !
Vương Tử Kỳ
Yên tâm ! Kỳ tỷ sẽ bảo vệ các em thật chu toàn ! //đùa//
Doãn Tư Hy
Ê…Bỏ tui à ! //chạy theo//
Cái khoác vai này…đã xác định ! Tôi sẽ không bỏ họ…Bằng bất cứ giá nào…!
3
Bất chợt tôi có suy nghĩ…Tại sao họ phải làm như vậy ? Vì mục đích gì chứ ? Họ gi rất nhiều đứa trẻ…họ lo cho chúng tôi, lo lắng về mọi mặt, mọi thứ đều hoàn hảo không một sai xót…nhưng làm vậy rất tốn chi phí…Vậy họ làm vậy được gì ?
Nhưng Dần dần tôi cũng hiểu ra…Họ cho chúng tôi tham gia những buổi rèn luyện thể chất một cách khắc nghiệt rồi tập những kĩ năng khác như bắn súng, dùng dao,…như để kích thích gì đó trong người chúng tôi…
Từ từ…chúng tôi cũng cảm thấy trong người mình có gì lạ…
Trong đêm khuya, tôi như nhìn thấy rất nhiều những bóng đen lướt qua. Tôi cũng nhận ra đó là gì…
Những người bạn của tôi cũng xảy ra những trường hợp như vậy
Khương Tử Anh
Má ơi ! Bữa đang ngồi tự nhiên tui chán quá định lấy đồ ăn trên bàn nhưng lười xong ngồi nghĩ nếu nó tự di chuyển lại tui thì vui rồi…
Khương Tử Anh
Cái nó bay lại chỗ tui thiệt bà ơi :)))
Vương Tử Kỳ
Ghê vị ^^ Tui không bị gì hết Á ^^
Vương Tử Kỳ
Ê tay bị sao vậy…
Hạ Minh Y
À nãy tui bực quá đấm cái cửa sắt cái nó gãy luôn ^^
Vương Tử Kỳ
Đưa từ đây xem thử //chạm vào tay San//
Tay San…vậy mà lành lại..
Chưa kịp nói hết câu Hy cứ như một cơn gió lướt qua chỗ chúng tôi thật nhanh !
Ngô Hàn Nghi
Bây bị sao vậy ! //giơ tay lên//
Chúng tôi chuyển sang một không gian khác…
Chúng tôi thật sự hoang mang !?
Doãn Tư Hy
Ghê quá…//đụng vai Ninh từ phía sau//
Vì bất ngờ nên theo phản xạ Ninh dùng tay thục lại phía sau
Như có một lực lớn đẩy Hy bay ra xa…nhưng cô thật sự dùng lực rất nhẹ, mắt thường cũng có thể thấy !?
Vương Tử Kỳ
Có sao không !? //chạy lại//
Tống Hàn Sa
//bước chậm tới// Xin lỗi…
Doãn Tư Hy
Không sao ! //tích cực//
Khương Tử Anh
Mà chuyện này là sao ? Chúng ta…
Ngô Hàn Nghi
Có phép thuật giống trong phim à !
Một khoảng thời gian sau, chúng tôi cũng nhận ra…Họ rèn luyện chúng tôi để trở thành những cổ máy phục vụ cho họ…Toàn tâm toàn ý làm theo ý họ cho dù..là giết người !?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play