Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hè Của Những Vệt Nắng Xiên

CHƯƠNG 0:Khúc dạo đầu-Những mảnh ghép mùa hạ

Trường cấp ba Hồng Hà nằm ở một thị trấn nhỏ, nơi những hàng phượng già rủ bóng xuống sân trường mỗi chiều.Hạ qua,thu tới, sân trường ngập trong tiếng ve tàn và những chiếc lá phượng khô xào xạc dưới chân. Trường cấp ba Hồng Hà năm ấy có một lớp 12A2 đặc biệt. Đặc biệt không phải vì thành tích học tập xuất sắc, mà vì cách những con người trong lớp ấy va vào nhau như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Lớp 12A2 vừa bước vào năm học cuối cấp với không khí vừa háo hức vừa âu lo.🔖
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên-cô gái ngồi bàn đầu, là lớp phó học tập với nụ cười tươi rói như nắng tháng năm. Cô thích văn chương, hay viết những dòng nhật ký đầy suy tư về cuộc sống xung quanh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoạt bát ấy, cô lại mang cho mình một thế giới quan vô cùng đa sầu đa cảm.Cô cũng thích vẽ và luôn tin vào những điều kỳ diệu,hoặc đôi khi là kỳ quặc. Cô thường ngồi một mình ở góc sân trường, phác họa lại những gì mình thấy vào cuốn sketchbook nhỏ.🍃
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Tử Trầm không phải học sinh xuất sắc, cũng chẳng phải kẻ cá biệt, chỉ là một chàng trai trầm tính, cũng có chút năng khiếu toán học,thích đọc sách nước ngoài và lúc nào cũng trong trạng thái thẩn thơ nhìn ra cửa sổ.Còn có một sở thích nữa:cậu thích chụp ảnh.Tử Trầm có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng một chiếc máy ảnh cũ.📷
Vũ Đình Khải
Vũ Đình Khải
Có lẽ vì sinh sớm hơn "các bạn đồng trang lứa",nên Đình Khải cao lớn hơn,nhưng lại...trẻ con hơn,bộc trực,thẳng thắn,đôi khi hơi "ngu ngốc".Đình Khải là một anh chàng thể thao điển hình,thích chơi bóng rổ,bóng đá,nói chung là bóng.Nhưng giỏi thể thao là vậy,việc học của Đình Khải rất bấp bênh,nói trắng ra là trong đầu chỉ có bóng chứ không có chữ nào.Đình Khải luôn thầm thích Thanh Nhiên,nhưng đối thủ lớn nhất của anh:Tử Trầm không cho anh cơ hội đó.🏀
Tô Nguyệt Hàn
Tô Nguyệt Hàn
Tô Nguyệt Hàn-một cô gái đúng nghĩa "18 tuổi"-ngây thơ,hồn nhiên.Cùng những người bạn bước trên chặng đường thanh xuân,cùng học cách trưởng thành.Nguyệt Hàn luôn là "chỗ dựa vững chắc" cho Thanh Nhiên,luôn ủng hộ cô trong mọi sự lựa chọn,là người bạn thân mà ai cũng muốn có.Nguyệt Hàn cũng là người đầu tiên nhận ra ánh mắt của Tử Trầm nhìn Thanh Nhiên có gì đó lạ thường...🎋
✨LỜI NGỎ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TÁC PHẨM ĐẦU TAY✨
NovelToon
Khi những dòng chữ đầu tiên của "Mùa Hè Của Những Vệt Nắng Xiên" được viết nên, tớ đã hiểu rằng mình không đơn thuần viết một câu chuyện - mà đang gửi gắm những mảnh hồn thơ dại nhất của tuổi trẻ vào trong đó.
Gửi độc giả yêu quý, Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ - một tác phẩm được ấp ủ từ những chiều lang thang quanh sân trường cũ những lá thư viết dở thuở 18 và cả nỗi sợ hãi khôn nguôi về một ngày ta quên mất cảm xúc thuần nguyên nhất của trái tim.❤ Tôi viết bằng tất cả sự non nớt lẫn chân thành của người lần đầu kể chuyện. Có thể bạn sẽ bắt gặp: Những đoạn văn chưa thật trau chuốt Nhân vật đôi khi hồn nhiên đến vụng về Vài tình tiết còn mang hơi hướng mộng mơ của kẻ mới vào nghề 🤗 Nhưng xin hãy đón nhận nó như một chùm hoa phượng vĩ- có cánh hoa nào đó hơi nhăn nheo, nhưng tất thảy đều rực đỏ bằng thứ nhiệt huyết nguyên sơ nhất. "Tôi không dám hứa sẽ cho bạn một kiệt tác. Chỉ mong những vệt nắng xiên trong trang sách này đủ ấm để sưởi náu một góc nhỏ tâm hồn bạn." Có những mùa hè như cơn mưa rào – ồn ào rồi vội vã tạnh. Nhưng cũng có mùa hè tựa vệt nắng xiên, lặng lẽ khắc lên tâm hồn ta những dấu yêu thương chẳng thể phai mờ...
Lần nữa gửi bạn – độc giả đáng yêu đang đọc bộ truyện nhỏ này: Mình viết "Mùa Hè Của Những Vệt Nắng Xiên"bằng tất cả những gì trong trẻo nhất của một trái tim học trò: Những rung động đầu đời vụng dại, nỗi sợ hãi trước ngưỡng cửa trưởng thành, và cả niềm tin mãnh liệt rằng "yêu thương chính là dũng khí mềm". Đây không chỉ là câu chuyện về Lâm Tử Trầm và Tô Nguyệt Hàn, mà còn là bức tranh về: -Những va đập giữa ước mơ và hiện thực🌷 - Sự vị tha được ươm mầm từ nỗi đau🌱 - Tình yêu không cần lời hứa xa xôi, chỉ cần "anh sẽ pha trà đào cho em mỗi sáng"💌 Tôi tin rằng, đâu đó trong những trang sách này, bạn sẽ tìm thấy: ☁️ Bóng hình mình thuở học trò ☁️ Nỗi nhớ không tên với người từng đứng bên cửa lớp ☁️ Và cả... hy vọng về những mùa hè chưa kịp nói lời tạm biệt Hãy để câu chuyện dẫn bạn trở về những ngày tháng rực rỡ nhất – nơi ta dám yêu, dám tổn thương, và dám hạnh phúc theo cách bản nguyên nhất. Mùa phượng nở, -Tszunamii-

CHƯƠNG 1: Vết xé

TIẾNG VE SẦU ĐẦU MÙA
Tiếng ve sầu râm ran ngoài cửa sổ như bản nhạc nền cho những ngày tháng cuối cùng của năm học. Trong lớp 12A2 trường THPT Hồng Hà, chiếc quạt trần quay vòng vòng không đủ xua đi cái nóng oi ả của tháng Năm.
Lưu Thanh Nhiên ngồi bàn đầu, tay cô thoăn thoắt ghi chép khi cô giáo dạy Văn giảng về tác phẩm "Rừng Na Uy". Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên bên tai Thanh Nhiên.
Tô Nguyệt Hàn
Tô Nguyệt Hàn
Ê,Thanh Nhiên,có thấy Tử Trầm hôm nay lại mặc áo đen không?Nhìn như một cái bóng ấy!😸
Thanh Nhiên khẽ quay đầu. Ở góc lớp xa nhất, Lâm Tử Trầm đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá, vẽ những đường sáng mờ ảo trên gương mặt cậu.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Ừ,thấy...Sau giờ học Nguyệt Hàn đến thư viện cùng tớ nha?
Tô Nguyệt Hàn
Tô Nguyệt Hàn
Aiyooo tiếc quá,tớ có lớp học thêm rồi~~
Buổi học cứ thế mà trôi qua,sau giờ học Thanh Nhiên một mình lang thang trong thư viện trường. Cô đang tìm kiếm cuốn "Kafka bên bờ biển" thì một bóng người cao lêu nghêu xuất hiện sau kệ sách.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Thanh Nhiên,tìm cái gì thế?
Giọng nói trầm ấm khiến cô giật mình. Tử Trầm đứng đó, trên tay cầm chính cuốn sách cô cần.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Ồ... tớ cũng định mượn cuốn này.
Tử Trầm khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ xé đôi cuốn sách - đúng nghĩa đen.Thanh Nhiên có chút bất ngờ vì tính cách thẳng thắn,nói là làm của Tử Trầm mà thốt lên.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Cậu làm gì vậy?!
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Phần đầu khá nhàm,đọc nửa sau đi.Không cần lo,sách của tôi.
Cậu đưa cho cô nửa cuốn sách, nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt.Tử Trầm quay người đi,viện một "cái cớ" để trốn về.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Có việc bận,gặp lại ngày mai.
Vẻ mặt Thanh Nhiên thoáng chút ngơ ngác,cô với tay về phía anh nhưng vô thức rụt lại ngay lập tức.Rồi Thanh Nhiên lúng túng cảm ơn.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
C-Cảm ơn,khi nào đọc xong tớ sẽ trả lại...Gặp lại ngày mai.
Tử Trầm quay đầu lại nhìn thấy vẻ lúng túng của cô
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Không cần vội,dù gì cũng không đọc nữa.
CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ🛣️
Trời chợt đổ mưa-trời vẫn nắng,nhưng mưa rơi xối xả,những cơn mưa mùa hạ đột ngột,dữ dội. Thanh Nhiên vội chạy tìm chỗ trú thì thấy Tử Trầm đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa, tay cầm hai chiếc ô.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Cầm lấy.
Cậu đưa cho cô một chiếc ô màu xanh dương nhạt.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Cậu mang theo hai ô à?
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Luôn thế.
Thanh Nhiên ngờ vực nhận lấy chiếc ô.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Cảm ơn cậu..
Tử Trầm xoay người đi,đi về hướng ngược lại với Thanh Nhiên.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Tôi đi trước.
Thanh Nhiên đứng nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau màn mưa, tay siết chặt chiếc ô - trên tay cầm có khắc chữ "L.T.T" mờ nhạt.
Đêm đó, Thanh Nhiên mở cuốn sách bị xé đôi. Trang đầu tiên có dòng chữ viết tay: "Khi người ta trốn chạy khỏi bóng tối, có khi lại đâm đầu vào một bóng tối khác." -Chữ ký: L.T.T
Ở cuối trang thứ hai, còn có một bức họa với những nét vẽ nguệch ngoạc về... một mái tóc dài có lúm đồng tiền.

CHƯƠNG 2: Nửa khuôn mặt trong mưa

BUỔI SÁNG ĐẦY NHỮNG CÂU HỎI
Thanh Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ, ngón tay lần theo dòng chữ ký "L.T.T" trên chiếc ô xanh. Cô giật mình khi tiếng ghế kéo ra từ cuối lớp vang lên.
Tử Trầm đã ngồi đó, tay phác thảo thứ gì đó trong cuốn sổ đen. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ô trong tay cô một lúc lâu.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Sao hôm qua cậu biết tớ sẽ cần ô?
Thanh Nhiên đột ngột hỏi thẳng
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Tôi luôn mang theo hai chiếc.
Cậu đáp, giọng đều đều.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Một cho người cần nó hơn.
Thanh Nhiên nghe được câu trả lời mà cô luôn thắc mắc,nhưng mớ tơ vò trong lòng dường như vẫn còn chưa giải quyết được.Cô quyết định im lặng,không hỏi tiếp nữa.
BÍ MẬT TRONG NGĂN BÀN
Giờ ra chơi, khi lớp vắng người, Thanh Nhiên lén nhìn vào ngăn bàn Tử Trầm. Giữa xấp giấy nháp toán học là những bức vẽ
-Một cô gái đang cúi đầu viết (mái tóc dài che lấp lúm đồng tiền) - Đôi tay nắm chặt viên phấn (móng tay cắt ngắn, có vết mực trên ngón út) - Góc nhà sách cũ với dòng chữ "Góc Nhỏ" mờ nhạt.
Cô chưa kịp giấu lại thì bóng người đã đổ dài lên trang giấy.
CƠN MƯA THỨ HAI
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Tò mò quá mức rồi,Thanh Nhiên.
Tử Trầm chặn tay cô lại, nhưng không giận dữ.
Lưu Thanh Nhiên
Lưu Thanh Nhiên
Cậu..vẽ tớ à?Từ bao giờ thế?
Thanh Nhiên chỉ vào nét phác thảo ngày 15/3.
Tử Trầm không đáp lại,Thanh Nhiên cũng cứ thế im lặng,chưa giải được thắc mắc trong lòng,lại nhận thêm một câu hỏi không có lời giải đáp.Trong lòng cô hiện tại vừa là tò mò,vừa là ngại ngùng vì "chưa đủ thân" để hỏi Tử Trầm những câu hỏi trong lòng.
Tan trường,mưa lại rơi. Lần này, chỉ có một chiếc ô. Họ đứng sát nhau dưới tán ô nhỏ, hơi ấm từ vai kề vai khiến Thanh Nhiên quên mất những câu hỏi vừa rồi.
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Ngày mai...
Tử Trầm lên tiếng,giọng nói anh trầm ấm,hòa cùng tiếng mưa rơi
Lâm Tử Trầm
Lâm Tử Trầm
Tôi sẽ cho em biết tại sao.
Đêm đó, Thanh Nhiên nhận tin nhắn từ số lạ.
💬:12/12 là ngày tôi thấy em lần đầu tiên.Em đang khóc trong thư viện.
HINT CHƯƠNG 3??? -Trong sổ Tử Trầm có tờ lịch cũ ngày 12/12 được đánh dấu bằng mực đỏ - Thanh Nhiên phát hiện mình có thói quen cắn móng tay khi lo lắng - giống nhân vật trong bức vẽ. - Chiếc ô xanh thực ra là của..🤭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play