Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Thay Đổi Tương Lai

#1

“Cảnh sát Dương, có thư gửi cho cậu nè.”
Đang ngồi ở bàn làm việc của mình đọc những ghi chú của vụ án cậu đang điều tra thì Dương Bác Văn nghe được tiếng gọi của đồng nghiệp từ cửa ra vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Hửm? Của ai gửi đến thế?”
“Để xem…à Trương Dịch Nhiên!”
Cái tên Trương Dịch Nhiên được thốt ra từ miệng của người đồng nghiệp khiến Dương Bác Văn hoảng hốt khi nghe được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“!!!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu…mang lại đây cho tôi xem.”
“À,được.”
Nhìn bức thư được gửi đến bản thân từ người bạn thân thiết thời cấp ba của mình trên tay người đồng nghiệp khiến Dương Bác Văn cảm thấy một cảm giác xúc động vang lên.
Tay cậu hơi run khi nhận lấy bức thư từ người đồng nghiệp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cảm ơn…cậu đi làm việc tiếp đi.”
“À, vậy tôi đi trước.”
Người đồng nghiệp rời đi nhưng cũng không thể nào không thấy lạ trước biểu cảm của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Nhìn bức thư trên tay mình làm Dương Bác Văn hơi hồi hộp khi từ từ mở ra.
“Thân gửi người bạn yêu quý của tớ, Dương Bác Văn,
Đã 10 năm rồi nhỉ? Cậu bây giờ cũng là một vị cảnh sát được mọi người tôn trọng rồi. Còn tớ thì…
Chắc hẳn khi cậu nhận được bức thư này rất hoảng loạn nhỉ? Cậu làm sao ngờ được là tớ vẫn còn sống chứ.
Nếu như cậu muốn gặp tớ thì hãy đến ngôi nhà mái đỏ ở ngoại ô đi.
Đến đó tớ sẽ nói cậu biết mọi sự thật mà cậu suốt 10 năm nay luôn cố gắng tìm ra.
Thân yêu người bạn quá cố của cậu, Trương Dịch Nhiên,”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Sau khi đọc hết bức thư thì một cảm xúc bồi hồi vang lên trong cậu.
Đúng vậy, lý do mà Dương Bác Văn cố gắng làm cảnh sát là để tìm ra sự thật về đằng sau cái chết của những người bạn hồi cấp ba của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Quả nhiên là cậu ấy không chết…’
Dương Bác Văn từ lúc đó đến nay vẫn chưa tin việc cảnh sát kết luận Trương Dịch nhiên đã chết là thật vì chết phải thấy xác như những người bạn khác của cậu, còn sống thì phải thấy người.
Nhưng vì dù cố gắng tìm thì cũng chẳng thấy tung tích của Trương Dịch Nhiên nên Dương Bác Văn đành bỏ qua chuyện đó mà chú tâm về chuyện tìm ra sự thật đằng sau cái chết của những người còn lại.
Nhưng không ngờ rằng khi cậu vừa buông bỏ việc tìm ra Trương Dịch Nhiên thì cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện gửi thư muốn gặp mặt cậu.
Và còn nói rằng bản thân biết về sự thật đằng sau cái chết của mọi người muốn nói cho cậu nữa.
Cái này không phải là may mắn đến bất ngờ sao?
————————————

#2

Đọc xong bức thư của Trương Dịch Nhiên thì Dương Bác Văn liền tức tốc lái xe đến ngôi nhà ở ngoại ô mà Trương Dịch Nhiên nói, không thèm quan tâm đến vụ án mà cậu mới nhận nữa mà chuyển nó cho một vị đồng nghiệp giải quyết thay.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Là ngôi nhà này sao…?’
Đứng trước ngôi nhà đó, Dương Bác Văn hơi hồi hộp vì có lẽ sắp được gặp lại người bạn cũ và sẽ biết được sự thật năm xưa.
Nhưng tại sao một vị cảnh sát đã giải biết bao nhiêu vụ án khó khăn lại tin người gửi bức thư đó thực sự là bạn mình? Đâu phải không có khả năng là cậu ấy đã bị giết chết và người làm chuyện đó đã mạo danh cậu ấy dụ cậu đến đây để giết cậu như cách hắn đã làm với những người bạn khác?
Đâu phải là Dương Bác Văn không suy nghĩ đến nhưng vì thấy nét chữ đó quả thật là Trương Dịch Nhiên và thêm một chữ ký rõ là của cậu ấy đằng sau bức thư. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để tin rằng người gửi bức thư thật sự là Trương Dịch Nhiên thì còn một bằng chứng nữa là đằng sau bức thư, cậu ấy đã viết ra bí mật thầm kín mà chỉ có cậu ấy biết về Dương Bác Văn khiến cậu không thể nào không tin.
Dương Bác Văn đoán rằng nếu Trương Dịch Nhiên biết rằng cậu hiện tại là cảnh sát nên đã làm như vậy để cậu tin rằng là cậu ấy vì cậu ấy biết rằng cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Nên bước vào thôi…’
Khi Dương Bác Văn định mở cánh cửa bước vào trong thì bị một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cậu khựng lại.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Dương Bác Văn? Là cậu đúng không?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Dương…Hàm Bác..?”
Dương Bác Văn nghe giọng thì hơi ngợ ngờ liên tưởng đến vị bạn học cùng lớp thời cấp ba của mình Dương Hàm Bác, và khi cậu quay lại nhìn thì quả thật là cậu ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Sao…cậu lại ở đây?”
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Cậu cũng nhận được bức thư của cậu ấy đúng không?”
Dương Hàm Bác không hề trả lời câu hỏi của Dương Bác Văn mà hỏi ngược lại cậu ấy, nhưng cũng giúp giải quyết thắc mắc của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“À…thì ra cậu ấy cũng gửi cho cậu..”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Cũng phải nhỉ…’
Cũng phải vì Dương Hàm Bác vốn là người mà Trương Dịch Nhiên thầm thương trộm nhớ suốt ba năm cấp ba, phải gửi cho cậu ấy chứ.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Tớ khá bất ngờ khi biết cậu ấy còn sống đấy…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Bất ngờ cũng phải vì lúc đó ai ai trong trường, tất cả bạn bè người thân của Trương Dịch Nhiên đều tin lời xác nhận của cảnh sát là cậu ấy đã chết.
Riêng Dương Bác Văn thì không vì…
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Đã đến rồi chúng ta mau vào trong gặp cậu ấy thôi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừm…”
Bước vào trong thì hai người thấy quả thật nơi này có hơi người sống ở đây chứ không phải là bị bỏ hoang như mọi người đồn thổi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Đó là…’
Dương Bác Văn nhìn xung quanh thì thấy một vật quen thuộc được để trên bàn được đặt ngay cửa sổ.
Nên cậu liền tiến đến cầm lên, Dương Hàm Bác cũng theo sau vì không dám đi một mình ở nơi hẻo lánh xung quanh toàn là cây cối này.
Dương Bác Văn thì chẳng sợ gì vì đã gặp biết bao nhiêu chuyện đáng sợ khi giải quyết án mạng rồi cơ chứ, xác chết máu me cũng thấy nhiều riết quen rồi.
Nhưng Dương Hàm Bác thì sợ đấy, cậu chỉ là một giáo viên tiểu học thôi!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Đây…là album kỷ yếu hồi cấp ba mà?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Chỉ có học sinh trường mình mới có, vậy là cậu ấy thật sự sống ở đây…’
Nhưng tại sao Trương Dịch Nhiên suốt 10 năm trời không liên lạc với bạn bè người thân nào để họ biết cậu vẫn còn sống mà hết đau buồn mà lại sống ở đây?
Leng keng
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Á!”
Đột nhiên đang yên tĩnh lại có tiếng leng keng vang lên khiến Dương Hàm Bác không thể nào không hoảng mà liền bám lấy tay Dương Bác Văn được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Đừng hoảng…chỉ là chuông gió thôi.”
Dương Bác Văn thì vẫn bình tĩnh quay qua trấn an Dương Hàm Bác vì biết cậu ấy là một người nhát gan từ hồi cấp ba sau khi quan sát xung quanh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Thật kì lạ…’
Dương Bác Văn nhận biết rằng nãy giờ không có một tí gió nào tại sao chiếc chuông gió được treo ở cửa lại vang lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Chẳng lẽ nào có người khác không phải cậu ấy ở đây..?’
Dương Bác Văn nghĩ thế là vì nếu thực sự là Trương Dịch Nhiên thì tại sao cậu ấy không ra gặp mặt hai người mà lại bí mật theo dõi.
Nghĩ là làm Dương Bác Văn liền bước tới cầu thang muốn đi lên lầu xem xét.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“A! Chờ tôi đã chứ!”
Dương Hàm Bác thấy cậu định rời đi không chờ mình thì liền hốt hoảng chạy theo sau, chứ ai dám ở đây một mình chứ.
————————————

#3

Vừa lên lầu thì cả hai người thấy một căn phòng đang mở cửa như muốn chào đón hai người vào trong.
Dương Bác Văn bước vào trước, Dương Hàm Bác bước đi theo sau nhưng lại bị chặn.
Rầm
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
“Eo ôi, cái mặt của tôi!”
Cánh cửa đó đột nhiên đóng dập lại, đập vào mặt của Dương Hàm Bác.
Dương Bác Văn ở bên trong liền nhận ra là do cơn gió mạnh từ cửa sổ đang được mở toang của căn phòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Mở không được..?’
Khi Dương Bác Văn cầm tay cầm của cánh cửa định vặn mở ra cho Dương Hàm Bác vào bên trong thì phát hiện tay cầm bị hư không vặn được.
Vậy là Dương Bác Văn đã bị nhốt bên trong căn phòng kín tối đen như mực chỉ có một luồn sáng là từ chiếc cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ 3 tuổi chui lọt ở phía trên cao bức tường.
Nhưng ngược lại với Dương Hàm Bác đang hoảng sợ bên ngoài thì Dương Bác Văn lại bình tĩnh mở đèn pin điện thoại lên soi sáng để thấy đường mà đi kiểm tra xung quanh trong căn phòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Đây là…’
Dương Bác Văn soi đèn pin điện thoại đến một góc của phòng có một cái bàn được đặt ở đó thì thấy một thứ làm cậu bất ngờ.
Là một cuộn ghi băng có viết “Tả Kỳ Hàm gửi đến Dương Bác Văn”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Tại sao thứ này lại ở đây..?’
Dương Bác Văn vừa nhìn thấy nó liền nghĩ đến Tả Kỳ Hàm trước ngày mất đã nói sẽ tặng cho cậu bài hát được cậu ấy dành cả năm để sáng tác hát tặng cho cậu.
Lúc đó cậu cứ nghĩ là cậu ấy định hát một bài hát tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật thôi chứ có nghĩ là cậu ấy đã ghi âm lại đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Ở đây sao lại có cả tai nghe thế này?’
Ngoài cuộn ghi băng ra thì còn có cả dây tai nghe được để trên bàn như muốn cậu nghe nó vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Nếu như ai đã cố ý muốn mình nghe thì cứ làm theo vậy.’
Nghĩ là làm Dương Bác Văn liền gắn tai nghe vào cuộn ghi băng rồi đeo vào tai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Đây là tâm tư của cậu ấy sao…’
Nghe rồi thì Dương Bác Văn mới biết đây không phải là một bài hát bình thường mà Tả Kỳ Hàm muốn tặng cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Chết…sao buồn ngủ thế này…’
Vừa nghĩ xong câu đó thì Dương Bác Văn đã ngã xuống đất thiếp đi vì cơn buồn ngủ từ đâu đến khi đang nghe được nữa đoạn.
————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play