Nguyện Chăm Em, Cả Đời
Giới thiệu
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Thẩm An Nhiên / Em, bé, cậu
Tuổi : 16 tuổi
Chiều cao : 1m68
Năng nặng : 46kg
Phân hóa : Omega lặn
Mùi hương : Hoa Sứ
Tính cách : Hướng nội, ít nói , nhút nhát, sợ người lạ
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tống Dạ Hàn /Chú, Hắn, Anh
tuổi : 27 tuổi
Chiều cao : 1m97
Cân nặng : 87kg
Phân hóa : Alpha trội
Mùi hương : Gỗ tuyết tùng
Tính cánh :
+ đối vs người khác : Lạnh lùng, trầm ổn , khó gần
+ đối với bé nhà : Nuông chiều, dịu dàng, bao dung, chở che , chiếm hữu nhẹ
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Tống Minh Dương /Ba lớn
Phân hóa: Alpha
Mùi hương: Rượu whisky
Tính cách: Lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cực kỳ trách nhiệm với gia đình.
Vai trò: Chủ tịch tập đoàn, là người đặt nền móng cho sự nghiệp mà top đang kế thừa. Dù nghiêm khắc với con trai, ông vẫn luôn tin tưởng và hỗ trợ từ xa.
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Lâm Hạ Du / Ba nhỏ
Phân hóa: Omega
Mùi hương: Hoa oải hương
Tính cách: Ôn hòa, tinh tế, có sự dịu dàng nhưng không yếu đuối.
Vai trò: Người giữ sự cân bằng trong gia đình, là người duy nhất có thể khiến Tống Minh Dương dịu lại. Dù không tham gia vào việc kinh doanh, anh vẫn có ảnh hưởng lớn đến quyết định của chồng và con trai
Nhưng người thân cận bên top
Trương kỳ Hạo ( Thư ký) β
Trương Kỳ Hạo
Phân hóa: Beta
Tính cách: Bình tĩnh, sắc bén, giỏi xử lý tình huống. Là người mà top có thể giao toàn quyền khi cần.
Vai trò: Trợ lý riêng, hỗ trợ công việc và đôi khi giúp top xử lý chuyện cá nhân.
Trương kỳ Hạo ( Thư ký) β
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Trịnh Dịch Phong
Phân hóa: Alpha
Mùi hương: Hổ phách
Tính cách: Hòa đồng, thẳng thắn, vui vẻ. Tuy hay trêu chọc top nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Vai trò: Bạn thân lâu năm, hiểu rõ top và là người duy nhất dám đối đầu trực diện với anh.
Trịnh Dịch Phong (Bạn thân top) α
Hứa Minh Viễn (Bác sĩ riêng) β
Hứa Minh Viễn
Phân hóa : Beta
Tính cách: Ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng rất cứng rắn trong công việc. Từng trải, thấu hiểu và có khả năng an ủi người khác.
Vai trò: Bác sĩ riêng của top, đồng thời giúp bot vượt qua cú sốc tâm lý.
Hứa Minh Viễn (Bác sĩ riêng) β
Đường Kha Nghị (Đối tác/bạn thân top) α
Đường Kha Nghị
Phân hóa: Alpha
Mùi hương: Gỗ hoắc hương
Tính cách: Lạnh lùng, thực tế, giỏi tính toán. Dù có vẻ xa cách nhưng thực ra là người đáng tin cậy.
Vai trò: Đối tác làm ăn của top, có quan hệ làm ăn lẫn bạn bè thân thiết.
Đường Kha Nghị (Đối tác/bạn thân top) α
Tống Chiết Vũ (Em họ top) Ω
Tống Triết Vũ
Phân hóa: Omega
Mùi hương: Cam Bergamot
Tính cách: Hoạt bát, đôi khi hơi bốc đồng nhưng luôn kính trọng top. Tuy nghịch ngợm nhưng rất trung thành.
Vai trò: Em họ của top, thường xuyên gây chuyện
Tống Chiết Vũ (Em họ top) Ω
Hạ Vĩnh Khang (Bạn thân bot) β
Hạ Vĩnh Khang
Phân hóa: Beta
Tính cách: Hơi kiêu ngạo vì xuất thân giàu có, nhưng thực chất rất tốt bụng. Đôi khi hay nói mấy câu "trời ơi đất hỡi", nhưng lại rất quan tâm bot.
Vai trò: Cậu ấm trong nhóm, thỉnh thoảng gây chuyện nhưng vẫn là người đáng tin cậy.
Hạ Vĩnh Khang (Bạn thân bot) β
Triệu Minh Tuấn (Bạn thân bot) Ω
Triệu Minh Tuấn
Phân hóa: Omega
Mùi hương: Mật ong và gỗ tuyết tùng
Tính cách: Hiền lành, bao dung, luôn quan tâm đến nhóm như một người anh cả.
Vai trò: Là người thường đứng ra giải quyết những xung đột nhỏ trong nhóm, giúp mọi người gắn kết hơn.
Triệu Minh Tuấn (Bạn thân bot) Ω
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Vương Kỳ Lân
Phân hóa: Alpha
Mùi hương: Gỗ đàn hương
Tính cách: Ít nói, sắc sảo, quan sát tốt. Dù không thể hiện nhiều nhưng luôn để ý đến bot.
Vai trò: Người ít thể hiện tình cảm nhưng lại âm thầm giúp đỡ bot khi cần.
Vương Kỳ Lân (Bạn thân bot) α
Trần Dương Phi (Bạn thân bot) Ω
Trần Dương Phi
Phân hóa: Omega
Mùi hương: Dâu tây
Tính cách: Hoạt bát, hay pha trò, rất giỏi tạo không khí thoải mái trong nhóm.
Vai trò: Bạn học thân thiết, giúp bot dần mở lòng hơn với thế giới xung quanh.
Trần Dương Phi (Bạn thân bot) Ω
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Lục Thiên Hạo
Phân hóa: Omega
Mùi hương: Cam đào
Tính cách: Chững chạc, điềm tĩnh, luôn bảo vệ bot trước những tình huống khó xử.
Vai trò: Bạn thân nhất của bot, biết rõ quá khứ của cậu và luôn ở bên động viên.
Lục Thiên Hạo (Bạn thân bot) β
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ
KYA =))))
Đây là bộ truyện được viết theo sở thích, và gu của riêng bản thân tớ .
KYA =))))
Nên các bạn hoan hỉ đọc nhé .
KYA =))))
Đừng toxic quá nhé .
KYA =))))
Ai không thích đọc thì biến.
Chương 1 : Nhà Mới
Mưa lất phất rơi, bầu trời xám xịt như muốn nuốt trọn cả thành phố.
Thẩm An Nhiên ngồi trên ghế sau của xe, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa kính phủ đầy hơi nước. Cậu không nhớ rõ mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng khi cánh cửa kia mở ra, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Người tài xế mở cửa, nhưng cậu vẫn ngồi yên, chân như bị đóng băng xuống sàn xe.
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Tiểu Nhiên à, đến nơi rồi
Giọng nói dịu dàng vang lên, là ba nhỏ của Tống Dạ Hàn– Lâm Hạ Du. Người đàn ông ấy có đôi mắt ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Thẩm An Nhiên vẫn không dám nhìn thẳng. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay nắm chặt ba lô, bước xuống xe với dáng vẻ rụt rè.
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là một không gian sang trọng nhưng xa lạ. Ba lớn của Dạ Hàn – Tống Minh Dương – đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía cậu.
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Đây là Thẩm An Nhiên đấy à?
Giọng nói trầm thấp vang lên, không có sự lạnh lùng nhưng cũng chẳng quá ấm áp. Thẩm An Nhiên cúi đầu, cảm giác căng thẳng lan khắp người.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn bước xuống từ cầu thang.
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Từ giờ trở đi, An Nhiên là trách nhiệm của con
Tống Minh Dương dứt khoát nói với người vừa xuất hiện.
Thẩm Dĩ An khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải người có một thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, ánh mắt thâm trầm khó đoán
Người đó không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cậu một cách hờ hững.
Là Tống Dạ Hàn—người sẽ trở thành "chú" của cậu từ giờ trở đi.
Không khí bỗng trở nên yên lặng đến ngột ngạt.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Đi thôi
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Thẩm Dĩ An siết chặt quai ba lô, lặng lẽ đi theo phía sau.
Cậu không biết những ngày sau này sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng… cậu không còn đường lui nữa rồi.
Thẩm An Nhiên lặng lẽ bước theo sau Tống Kỳ Trạch.
Không gian trong căn biệt thự quá rộng, từng bước chân của cậu vang lên trong sự yên tĩnh khiến lòng càng thêm bất an. Đứng trước một cánh cửa, Tống Kỳ Trạch mở ra rồi nghiêng người nhường đường cho cậu.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Vào đi
An Nhiên khẽ gật đầu, bước vào trong. Căn phòng rộng rãi, tông trung tính, mọi thứ đều gọn gàng đến mức không có chút dấu vết của hơi người.
Cậu nhìn quanh một chút, giọng nhỏ như muỗi kêu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Em...... có thể sắp xếp lại căn phòng được không ạ.
Tống Kỳ Trạch khoanh tay, dựa vào khung cửa, giọng điệu không mặn không nhạt:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tùy em
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn..
An Nhiên siết chặt dây ba lô, đứng yên một lúc, không biết nên làm gì tiếp theo.
Tống Dạ Hàn nhìn cậu, đôi mày hơi cau lại. Một đứa trẻ rụt rè, yếu ớt đến thế này… có thể sống ở đây sao?
Lúc sao anh trầm gọng nói :
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Em có gì cần thì nói với ba nhỏ. Nếu không, cứ bảo tôi.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Bảo...với chú ?
Cậu im lặng vài giây, rồi cúi đầu:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn chú....
Tống Dạ Hàn không đáp, chỉ liếc cậu một cái rồi quay người định rời đi.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Chú chờ đã....
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Ba lớn… ba nhỏ… Em nên gọi thế nào ạ ?
Tống Kỳ Trạch trầm mặc vài giây, rồi nhàn nhạt nói
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Ba lớn, ba nhỏ. Gọi như tôi.
An Nhiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thêm chút chua xót.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Còn… chú ?
Tống Kỳ Trạch nhướng mày, có vẻ không ngờ cậu lại hỏi vậy. Anh vốn không quan tâm đến vấn đề này, nhưng thấy An Nhiên lo lắng như thế, anh cũng không có ý phản đối.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tùy em.
An Nhiên do dự một chút, rồi lí nhí:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Vậy… em gọi chú là chú nhé ?
Tống Kỳ Trạch nhìn cậu một lát, rồi thản nhiên đáp:
Nói xong, anh xoay người bước đi, để lại An Nhiên một mình trong căn phòng rộng lớn.
Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay siết chặt vạt áo.
Từ này nay người đàn ông này sẽ là người giám hộ của câu sao ?
KYA =))))
Hết chương 1 rùi
KYA =))))
Hẹn các bạn vào chương sau nhé 😘
Chương 2 : Xa cách
Buổi sáng, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, nhưng căn phòng vẫn giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối.
Thẩm An Nhiên chậm rãi mở mắt. Một giây sau, cậu giật mình nhận ra mình không ở nhà. Không phải căn phòng cũ nhỏ nhắn, cũng không có tiếng bước chân quen thuộc của ba mẹ.
Cậu siết chặt chăn, hơi rụt người lại. Mình… đang ở nhà chú.
Không thể nằm mãi được, An Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi rón rén xuống giường, chuẩn bị đi học.
Khi An Nhiên bước xuống, Tống Minh Dương và Lâm Hạ Du đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Đối diện họ là một bóng dáng cao lớn quen thuộc—Tống Dạ Hàn.
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Tiểu An, lại đây ngồi đi con /dịu dàng vẫy tay/.
An Nhiên gật đầu, chậm chạp kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn qua bàn ăn đầy đủ món, trong lòng có chút xa lạ. Ở nhà cũ, ba mẹ cậu cũng thường nấu bữa sáng, nhưng không khí không nặng nề thế này.
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Hôm nay con có lịch gì không ?
Tống Minh Dương nhìn con trai , giọng trầm ổn.
Tống Dạ Hàn đặt tách cà phê xuống, giọng điệu thản nhiên:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Sáng họp, chiều ký hợp đồng.
Tống Minh Dương gật đầu, sau đó nhìn sang An Nhiên:
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Vậy tiện thể đưa An Nhiên đến trường.
Cả bàn ăn rơi vào im lặng trong chớp mắt.
An Nhiên bất giác siết đũa. Mình… phải đi cùng chú sao?
Cậu len lén nhìn Tống Dạ Hàn. Người kia hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Một chữ ngắn gọn nhưng mang theo cảm giác áp lực.
An Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn chú…
Lâm Hạ Du thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền gắp một miếng trứng cho An Nhiên, dịu dàng nói:
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Tiểu An ăn nhiều một chút nhé, lát nữa còn đi học nữa.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ… cảm ơn ba nhỏ
Tống Dạ Hàn không nói gì thêm, tiếp tục ăn sáng. Cả bữa ăn sau đó chỉ có vài câu trao đổi ngắn ngủi giữa Tống Minh Dương và Lâm Hạ Du, còn An Nhiên và Tống Dạ Hàn thì gần như không có chút giao tiếp nào.
Không khí trong xe im lặng đến khó xử
An Nhiên ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, không dám cử động nhiều. Cậu len lén nhìn người đàn ông bên cạnh—gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, từng động tác lái xe đều mạnh mẽ và chuẩn xác.
Cậu do dự một lúc, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn chú đã đưa em đi học…
Tống Dạ Hàn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc.
An Nhiên hơi thất vọng. Cậu đã cố gắng bắt chuyện, nhưng hình như chú không có ý định nói chuyện với cậu.
Một lát sau, cổng trường dần hiện ra. Khi xe dừng lại, An Nhiên định mở cửa xuống thì giọng Tống Dạ Hàn vang lên:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tan học có người đón.
An Nhiên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Không cần tự về.
An Nhiên mím môi, cúi đầu nhỏ giọng đáp:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ, em biết rồi.
Sau đó, cậu vội bước xuống xe, lưng vẫn còn cứng đờ vì không quen với không khí gượng gạo này.
Tống Dạ Hàn nhìn bóng dáng nhỏ bé của An Nhiên khuất dần, ánh mắt hơi tối lại.
Cậu bé...này yếu ớt hơn anh nghĩ.
KYA =))))
Các bạn đợi chương 3 vào ngày mai nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play