[Chu Tô] Hơn Cả Trăng Và Sao.
Chap 24.
Trương Cực - Hắn
📞Tôi đang dưới cổng nhà cậu
Tả Hàng - Y
📞Được, tôi xuống ngay!! *hớn hở*
Y kết thúc cuộc gọi, cầm lấy đôi giày mới toanh chạy vội xuống lầu.
Hôm nay hắn đến đón y dự tiệc sinh nhật Tống Lạc.
Tả Hàng - Y
*nhìn hắn* Cậu thấy tôi thế nào?
Trương Cực - Hắn
Tạm được *nhìn y*
Tả Hàng - Y
...*cau mày lại* Gu thẫm mỹ của cậu thật tệ!!
Trương Cực - Hắn
*lười nhát quay đi* Ừ, rất tệ. Thế nào, có thể đi được chưa?
Tả Hàng - Y
Đi, đi, mau điii *kéo hắn đi*
Trương Cực - Hắn
.....*đi theo y*
Cả hai lên xe, chiếc xe lăn bánh đến nơi tổ chức sinh nhật của Tống Lạc.
Trương Cực - Hắn
*nhìn y xuống xe*
Tả Hàng - Y
Trương Cực..lỡ Tống Lạc cậu ấy không muốn tôi đến thì sao?
Trương Cực - Hắn
Vậy cậu có thể quay về rồi
Trương Cực - Hắn
Có vào không? *nhìn y*
Tả Hàng - Y
*bĩu môi* Vào thì vào
Hắn và y song hành bước vào cổng lớn. Vừa đến cổng đã nhìn thấy Tống Lạc đang đứng tiếp đón bạn học.
Hôm nay Tống Lạc mặc một chiếc váy hồng nhạt, lớp makup nhẹ nhàng, tôn thêm phần dịu dàng của cô ấy.
Tống Lạc
Trương....*vui vẻ*
Tống Lạc
....*khựng lại nhìn người cạnh hắn*
Tống Lạc thấy hắn liền vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền thấy y đi bên cạnh, bỗng chốc đã khựng lại.
Tống Lạc
Tả..Tả Hàng...*cười gượng*
Trương Cực - Hắn
Sinh nhật vui vẻ *nhìn Tống Lạc*
Tống Lạc
Cảm ơn cậu.. *mỉm cười*
Trương Cực - Hắn
*nhìn y* Cậu ấy cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu, tôi đành dẫn cậu ấy theo cùng
Trương Cực - Hắn
Cậu không để ý chứ?
Tống Lạc
*cười trừ* ...Không..không sao đâu, có lẽ mình nhất thời quên mất Tả Hàng..
Tống Lạc
Cậu sẽ không để tâm chứ Tả Hàng *nhìn y*
Tả Hàng - Y
*cười lắc đầu* Không đâu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé
Tống Lạc
*gật đầu* Cảm ơn cậu
Tống Lạc
*mỉm cười* Hai cậu mau vào trong đi, tiệc sắp bắt đầu rồi đấy
Tả Hàng - Y
Ừm *theo hắn vào trong*
Tống Lạc đứng im đấy nhìn theo y và hắn, phút chốc cô ấy mới bình tĩnh lại được.
Trương Cực - Hắn
Còn cười nữa răng sẽ rớt ra đấy *nhìn y*
Tả Hàng - Y
Tại tôi vui mà *cáu kỉnh nhìn hắn*
Cậu em trai này hắn đã chăm quen rồi, bảo vệ cũng đã mười mấy năm. Cũng chẳng đành lòng để người ngoài tùy tiện bắt nạt.
Bữa tiệc sinh nhật của Tống Lạc bắt đầu, quà cáp nhiều không đếm xuể. Sau khi Tống Lạc thỏi nến, tất cả bắt đầu nhập tiệc.
Hắn và y ngồi ở một bàn cũng toàn bạn học.
Tả Hàng - Y
*nhàm chán cầm đũa*
Trương Cực - Hắn
*nhìn y* Ăn bánh ngọt không?
Tả Hàng - Y
*lắc đầu* Nếu biết trước tôi thật không muốn đến..
Bữa tiệc này đồ ăn rất nhiều, bánh trái cũng phủ phê, chỉ có điều toàn những món y không thích.
Trương Cực - Hắn
*đặt xuống trước mặt y một hủ kem* Ăn cái này đi
Trương Cực - Hắn
Đến lúc về tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon
Tả Hàng - Y
*cười nhìn hắn* Cậu hứa đấy nhé
Trương Cực - Hắn
Ừ *mở nắp giúp y*
Tả Hàng - Y
Được, tôi ăn *cười tít mắt*
Tống Lạc
"Tại sao chứ...rõ ràng là tiệc sinh nhật của mình..."
Tống Lạc
"Mình mới là nhân vật chính...tại sao cậu ấy lại luôn để tâm đến Tả Hàng..." *mắt ửng đỏ*
Tống Lạc không khỏi hụt hẫng..vốn dĩ cô ấy đã không muốn y xuất hiện trong ngày hôm nay...Nhưng cô ấy lại càng thắc mắc, vì sao hắn lại luôn âm thầm che chở cho y.
Chu Chí Hâm - Anh
*cầm túi bánh lên cầu thang*
Bánh anh mua về vẫn còn chưa đưa cậu hết, anh liền nhân cơ hội đến gặp cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
*gõ cửa* Hạo Hạo
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo... *gõ cửa*
Anh gõ cửa khá lâu, nhưng vẫn không thấy cậu đáp trả. Vốn còn đang sợ cậu xảy ra chuyện, anh vừa định chạy xuống lầu thì gặp một bà cụ.
Cụ bà
Cháu tìm Hạo Hạo sao? *nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn bà*..Vâng, bà biết Hạo Hạo ở đâu ạ?
Cụ bà
Chắc có lẽ là trên tầng thượng, cháu lên đấy thử xem
Cụ bà
Bà thấy thằng bé vẫn thường hay lên đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Tầng thượng...vâng cháu cảm ơn bà *cúi đầu*
Anh theo chỉ dẫn của bà lên trên tầng thượng của tòa nhà. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trên tầng thượng ra. Quả thật cậu đang ở đây.
Chu Chí Hâm - Anh
*nhẹ chân lại gần cậu*
Trên tầng thượng cậu đang ngồi trên những tấm gỗ cũ, vẫn đang ngước nhìn bầu trời.
Chu Chí Hâm - Anh
Sao lại lên đây rồi *dừng chân cạnh cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình nhìn anh*...Anh..
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao..sao anh lại đến đây..
Chu Chí Hâm - Anh
*ngồi xuống cạnh cậu* Anh đến tìm em
Chu Chí Hâm - Anh
Còn em, trời đã có khí lạnh sao lại còn chạy lên đây
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi muốn ngắm sao
Chu Chí Hâm - Anh
Đã hơn chín giờ lại còn ngắm sao?
Chu Chí Hâm - Anh
*vẫn luôn nhìn cậu*
Anh ngồi khá gần cậu, ánh mắt vẫn một mực nhìn cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
*nhẹ giọng* Hạo Hạo..em..kể anh nghe được không?
Tô Tân Hạo - Cậu
*mơ hồ nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Anh nhận ra rồi, em không thể ngủ ngon giấc..đúng không?
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*im lặng*
Cậu im lặng anh cũng không mở lời. Ít giây sau.
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo Hạo, hãy để anh giúp em...*ẩn nhẫn nhìn cậu*
Cậu do dự mấy giây, sau cùng vẫn là mở lời.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi không ngủ được nên..lên đây
Chu Chí Hâm - Anh
Mỗi đêm em đều không ngủ được sao?
Cậu gật đầu, sau đấy lại lắc đầu.
Tô Tân Hạo - Cậu
Khí trời nóng bức tôi cảm thấy rất khó chịu..trời ẩm thấp cũng sẽ không thoải mái
Tô Tân Hạo - Cậu
Nhưng tôi chỉ là ngủ không tốt, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng...
Tô Tân Hạo - Cậu
Không phải bệnh *giọng nhỏ đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Anh biết
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn sang anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Anh biết, em chỉ là ngủ không tốt, tâm trạng bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Chu Chí Hâm - Anh
Anh cũng đã nghe những lời bọn họ nói rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng anh không nghe theo họ..
Chu Chí Hâm - Anh
Anh tin em, Hạo Hạo của anh vẫn luôn khỏe mạnh, vốn không phải bệnh
Tô Tân Hạo - Cậu
....*nhìn anh*
Cậu nhìn chăm chăm anh, cậu cảm giác được sống mũi có chút cay..
Tô Tân Hạo - Cậu
*vội nhìn hướng khác*
Chu Chí Hâm - Anh
Hoặc nếu là bệnh cũng chẳng sao
Chu Chí Hâm - Anh
Bệnh thì có thể chữa, có thể uống thuốc. Một tháng không hết sẽ chữa hai tháng, một năm không hết sẽ lại chữa hai năm..
Tô Tân Hạo - Cậu
*mơ hồ nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Dù cho có bao lâu, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày chữa hết bệnh
Chu Chí Hâm - Anh
*nhẹ nhàng nhìn cậu* Hạo Hạo, hãy để anh đồng hành cùng em
Chu Chí Hâm - Anh
Nếu là bệnh, anh cùng em chữa bệnh, nếu là do tâm trạng, anh sẽ tìm cách giúp tâm trạng em tốt hơn
Chu Chí Hâm - Anh
Dù sao hiện tại anh trở về rồi...Anh trai của em, tìm thấy em rồi *giọng hơi khàn*
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*mím môi*
Bóng tôi bao vây tầng thượng, chỉ chút ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ trên bầu trời vốn không thể giúp cậu nhìn thấy giọt nước mắt vừa chạy xuống gò má anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
...Chí Hâm..
Chu Chí Hâm - Anh
*chạm nhẹ vào tóc cậu* Được không Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo - Cậu
....*khẽ gật đầu*..Được
Ngay từ lần anh đến nhà cậu, lẫn với ngày anh ở lại nhà cậu khi chân cậu bị thương thì anh đã nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu.
Vậy ra mười năm qua đều như thế..Anh có thể sẽ không tính nổi số đêm cậu đã đơn độc ngắm sao.!!
Tác giả nèeeee
Lâu quá hong viết truyện, hy vọng vẫn còn viết ổn🥹
Chap 25
Chu Chí Hâm - Anh
*cất bánh vào tủ lạnh* Bánh anh cất vào tủ lạnh trước nhé, sáng mai em có thể đem tặng bà một ít
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Được
Chu Chí Hâm - Anh
Ngủ đi Hạo Hạo, hôm sau còn phải đến trường
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật nhẹ* Ừm..
Cậu đi lại cửa nhà, vặn tay nắm cửa chờ anh ra.
Chu Chí Hâm - Anh
Em làm gì vậy?
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngơ nhìn anh* Anh..anh không về sao?
Chu Chí Hâm - Anh
*vẫn đứng im một chỗ*
Chu Chí Hâm - Anh
Anh có nói sẽ về sao?
Chu Chí Hâm - Anh
*lại gần cậu* Anh trông em ngủ, sáng anh sẽ về sớm, em đồng ý không?
Tô Tân Hạo - Cậu
....Tôi có thể tự ngủ
Chu Chí Hâm - Anh
*lắc đầu* Nhưng anh không nỡ về
Chu Chí Hâm - Anh
Không nỡ để em một mình nữa
Anh phủ tay của bản thân lên tay cậu, vặn lấy tay nắm cửa, đóng cánh cửa nhà lại.
Chu Chí Hâm - Anh
*nắm lấy tay cậu* Ngoan nào, Hạo Hạo đến giờ đi ngủ rồi
Anh dắt tay cậu lại giường.
Tô Tân Hạo - Cậu
Chí Hâm....
Chu Chí Hâm - Anh
Nghe lời anh hôm nay thôi, ngủ đi Hạo Hạo *dỗ dành cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
..*nhìn anh*
Đắng đo giây lát, sau đó cậu vẫn nằm xuống giường. Anh chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó vẫn ngồi im bên cạnh giường trông cậu.
Cậu nhắm mắt vài giây, sau cùng vẫn mở mắt ra nhìn anh.
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..không ngủ sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Em ngủ rồi anh sẽ ngủ
Chu Chí Hâm - Anh
*xoa mí mắt cậu* Ngoan, nhắm mắt lại đi em
Tô Tân Hạo - Cậu
*khẽ thở ra*
Cậu nghe lời anh nhắm mắt lại. Cố gắng gượng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Khoảng chừng mấy phút hơi thở cậu đã nhịp nhàng ổn định.
Đến khi cậu ngủ say, anh viết vài dòng chữ lên một tờ giấy, sau đó đặt nó lên cạnh đầu giường rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi nhà cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
*hôn mẹ lên trán cậu* Ngủ ngon nhé Hạo Hạo
Tả Hàng - Y
Trương Cực ơiiiii..... *kéo dài giọng gọi hắn*
Tả Hàng - Y
Trương Cựccccc.....
Y đi vòng quanh nhà hắn, nhưng gọi mãi không thấy hắn đáp trả, cũng không thấy hắn đâu.
Sau khi dự tiệc sinh nhật Tống Lạc về, y liền theo hắn về nhà hắn. Nhưng trên đường về y đã ngủ quên, đến khi tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nữa.
Y đi khắp mọi ngóc ngách nhà hắn. Tìm từng phòng một cho đến khi đi vào phòng sách nhà hắn.
Tả Hàng - Y
Là Trương Cực lúc nhỏ đây mà *cười tươi nhìn bức tranh treo trên tường*
Tả Hàng - Y
Là em bé to xác luôn bảo vệ mình *chạm vào bức tranh*
Phòng sách nhà hắn ngoài sách ra còn treo đầy những bức tranh, có cả ảnh gia đình và ảnh hắn lúc còn bé.
Tả Hàng - Y
*cầm đại một quyển sách* Sách dày như thế này biết phải đọc đến bao giờ.. *ngán ngẩm*
Tả Hàng - Y
*nhặt tấm ảnh lên* Oaa, là mẹ Trương Cực sao, mẹ cậu ấy đẹp thật đấy
Tả Hàng - Y
Tóc mẹ cậu ấy còn dài.....
Tả Hàng - Y
*cất bức ảnh lại* Tôi ở đây *chạy nhanh xuống nhà*
Trương Cực - Hắn
Đi lung tung phá rối gì đấy? *nhìn y*
Tả Hàng - Y
*bĩu môi* Tôi thèm phá nhà cậu chắc!
Trương Cực - Hắn
Ừ *đi vào bếp*
Tả Hàng - Y
Tôi giật mình thức dậy đã không thấy câu đâu nữa....Nhưng mà cậu mua gì vậy Trương Cực?
Trương Cực - Hắn
*bày đồ ra* Ai bảo cậu ngủ quên, đành mua đồ về nấu thôi
Tả Hàng - Y
*cười trừ* Vậy cậu nấu món gì cho tôi thế??
Trương Cực - Hắn
*đeo tạp dề vào* Sủi cảo gói nhân phô mai, đem đi chiên nước
Tả Hàng - Y
Sủi cảo thật sao??
Tả Hàng - Y
Cậu thật tốt Trương Cực à *cười tít mắt kéo kéo áo hắn*
Trương Cực - Hắn
Muốn ăn thì ngồi ngay ngắn một chỗ vào *nhìn y*
Tả Hàng - Y
...Được, tuân lệnh!
Tất bật chuẩn bị mọi thứ, sau đó trộn bột làm vỏ bánh, nhân bánh, gói bánh và cuối cùng đem đi chiên đều một mình hắn làm hết.
Hắn không gọi y giúp, đương nhiên hắn hiểu hơn ai hết. Y chẳng thể giúp hắn được việc gì cả.!
Sau khi ăn xong bánh, y lại tá túc luôn ở nhà hắn. Có đuổi y cũng không đi, hắn đành làm ngơ cho y ở lại.
Chu Chí Hâm - Anh
*cất thức ăn vào hộp cà men* Dì có biết làm hồng treo gió không dì Hà?
Dì Hà
Dì biết chứ, ngày trước dì vẫn thương hay làm hồng treo gió
Dì Hà
À cháu nhắc mới nhớ nhỉ, hiện giờ đã đến mùa của nó rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng *gật đầu*
Dì Hà
Cháu muốn ăn sao Chí Hâm? Vậy để dì mua về làm nhé
Chu Chí Hâm - Anh
*lắc đầu* Không cần đâu dì...
Chu Chí Hâm - Anh
Dì có thể chỉ cháu cách làm không?
Dì Hà
Cháu muốn tự làm sao?
Chu Chí Hâm - Anh
*gật đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
Dì giúp cháu chuẩn bị nguyên liệu và hướng dẫn cháu nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Cháu muốn tự tay mình làm
Dì Hà
*nhìn anh cười nhẹ* Được, đơn giản lắm, cháu muốn làm khi nào?
Chu Chí Hâm - Anh
Hai ngày tới ạ
Dì Hà
Được, vậy dì sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, sau đó hướng dẫn cháu luôn
Chu Chí Hâm - Anh
Với lại, dì mua giúp cháu ít thức ăn và trái cây tươi nữa ạ
Dì Hà
Thịt và trái cây, cháu đi cắm trại sao?
Chu Chí Hâm - Anh
*gật nhẹ* Cũng có thể xem là vậy ạ
Dì Hà
Được rồi dì sẽ chuẩn bị, cháu còn cần thêm gì cứ nói với dì
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng, cháu cảm ơn dì Hà
Dì Hà
Không có gì đâu *cười*
Sau khi nhờ dì Hà mọi việc, anh cầm theo hộp cà men đựng thức ăn và đến trường.
Tô Tân Hạo - Cậu
*đeo balo vào lớp*
Đa học sinh nữ
Chào buổi sáng Tân Hạo *vẫy tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu*
Đa học sinh nữ
Không sao chứ Tân Hạo *đỡ lấy tay cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu*..Không sao
Đa học sinh nữ
*liếc nhìn Mộ Nam*
Mộ Nam
Hừ *cười lạnh nhìn cậu*
Khi vừa chuẩn bị đi ngang qua bàn Mộ Nam, hắn ta liền duỗi chân ra, khiến cậu va vào cạnh bàn.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tôi không sao, cảm ơn cậu *nhìn bạn nữ*
Đa học sinh nữ
*gật đầu* Cậu về chỗ đi
Phía trước cửa lớp Mộ Nam không nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu ta, sắc bén đến rợn người.
Chu Chí Hâm đi vào lớp, vừa ngồi xuống ghế đã quay sang nhìn cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Đã ăn sáng chưa Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo - Cậu
....*lắc đầu*
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ* Anh đùa thôi, chờ anh một chút
Anh lấy hộp cà men ra, bày thức ăn ra bàn, sau đó đưa muỗng đũa cho cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Vẫn còn ấm, mau ăn đi Hạo Hạo
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh cùng ăn với tôi đi
Sau khi ăn sáng học, anh cất hộp vào lại túi đựng, sau đó lau dọn mặt bàn. Làm xong mọi thứ cũng vừa vặn chuông reo.
Chu Chí Hâm - Anh
Anh có tìm hiểu qua, trà hoa cúc này rất tốt, em uống cái này nhé *đặt lên bàn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*nhìn chai trà* Ừm, tôi cảm ơn
Chu Chí Hâm - Anh
*cười khẽ*
Thật ra vào tối hôm qua, khi về đến nhà anh đã lục tìm số liên lạc của một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng trước đó anh từng gặp qua. Hơn hai tiếng đồng hồ, từng thứ vị bác sĩ ấy nói, anh đều đã ghi chép kĩ càng lại.
Tiếng chuông tan học reo lên, đám đông trong lớp liền nhốn nháo cất vội sách vở.
Cô Triệu - GVCN
Được rồi tan học đi các em
Cô Triệu - GVCN
Hai ngày nghỉ kế tiếp chơi thì chơi nhưng vẫn cần ôn bài nhé
Tô Tân Hạo - Cậu
*cất bông hoa Nhài vào hong balo*
Vào buổi trưa lúc giải lao. Khi mọi người đã đi ăn trưa, anh lấy từ balo ra một bông hoa Nhài, hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng hệt như bó hoa đầu tiên anh tặng cậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Tân Hạo...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời anh muốn nói.
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn màn hình, đứng lên ra hành lang cửa sau lớp học* Chờ anh nhé Hạo Hạo
Anh nhận cuộc gọi nói với bên kia giây lát, sau khi quay lại liền không thấy người cùng bàn của mình đâu.
Anh tức tốc đeo balo lên một bên vai, sải bước nhanh xuống cổng trường.
Giữa khoảng sân trường rộng lớn, cách cổng chính không xa. Anh khựng chân lại nhìn bóng lưng người phía trước.
Giờ tan học buổi tối, đam đông như vỡ chợ, từng tốp người cười người nói vui vẻ kề vai nhau đi. Chỉ mỗi riêng một người, một bóng lưng quen thuộc lặng lẽ mang trên vai chiếc balo vải sải bước.
Bóng lưng của cậu, thật sự trông rất cô đơn.
Chap 26
Mộ Nam
Thằng chó nào dám bắt tao!! *gào lên*
Côn đồ: Mày muốn tự ngậm mồm lại hay muốn bọn tao giúp mày!
Mộ Nam
Con chó! Mày là thằng nào?
Mộ Nam
Mày không biết tao là ai sao? Lại dám bắt trói tao!
Mộ Nam hai tay hai chân hiện bị trói sau ghế, hai mắt cũng bị vải đen bịt kín. Hắn ta không ngừng điên cuồng chửi mắng.
Côn đồ: Lắm mồm! *đập hắn một cái*
Côn đồ: Ông đây dám bắt mày, mày nghĩ ông sợ mày chắc
Côn đồ: Ngài muốn xử nó thế nào? *nhìn người vừa tới*
: Tùy ý các người, còn sống là được *lạnh nhạt nhìn Mộ Nam*
Côn đồ: Được *cười thích thú*
Mộ Nam
*giọng nói này*...Chu Chí Hâm?!
Mộ Nam
Con mẹ nó!! Chu Chí Hâm là mày đúng không?!!!
Chu Chí Hâm - Anh
*cười lạnh*
Mộ Nam
Mày muốn làm gì? Thằng khốn, ba tao sẽ không bỏ qua cho mày!!
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi thấy cậu rất thích bắt nạt người khác mà nhỉ
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy tôi giúp cậu nếm trải qua cái cảm giác đấy
Mộ Nam
*nghiến răng* Tô Tân Hạo liên quan cái đéo gì đến mày?
Mộ Nam
Tại sao mày luôn chống đối tao vì nó?!!
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu nên nhớ, đừng động vào em ấy!
Chu Chí Hâm - Anh
Lần này! sẽ là lần cuối tôi cảnh cáo cậu!! *ánh mắt lạnh đi*
Chu Chí Hâm - Anh
Còn có lần sau, thứ tôi muốn, là cái mạng của cậu!
Mộ Nam tuy bị che đi đôi mắt, nhưng hắn ta vẫn có thể nhận ra, giọng nói của anh chẳng khác gì vũ khí sắc bén đang chĩa vào hắn ta, chỉ cần lơ là một chút, mạng hắn ta cũng chẳng còn.!
Sau khi anh xoay người rời đi, đám côn đồ liền đem Mộ Nam ra như một món đồ chơi, đánh đập thõa thích để thõa mãn hứng thú trong người họ.
Đau đớn chẳng thể chống trả. Đến khi Mộ Nam có lại nhận thức đã là chuyện của hai hôm sau.
Chu Chí Hâm - Anh
📞Anh đang ở dưới nhà em
Tô Tân Hạo - Cậu
📞Được, tôi xuống ngay
Chu Chí Hâm - Anh
📞Đừng gấp nhé Tân Hạo
Cậu mang giày vào rồi cầm lấy balo và áo khoác rồi khóa cửa xuống lầu.
Trời hôm nay rất trong xanh, nhưng khí lạnh của ngày đông vẫn còn vươn lại trên lớp áo lông dày.
Chu Chí Hâm - Anh
Lạnh không Hạo Hạo? *phủi bụi trên áo lông của cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Không lạnh lắm
Tô Tân Hạo - Cậu
Họ tập trung ở đâu?
Chu Chí Hâm - Anh
Bọn họ đến thẳng khu công viên. Bây giờ anh và em ngồi xe đến đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu*
Anh và cậu ngồi xe buýt đến khu công viên lớn nhất ở trung tâm thành phố.
Lúc anh và cậu đến đã có gần mười người ở đấy. Phần vì thời tiết, đa phần đám con trai đều mặc quần dài áo lông ấm, chỉ có một vài bạn nữ vẫn mặc váy ngắn, chân mang vớ cao và bên ngoài bao một lớp áo lông ngắn.
Cố Tạ: Tiểu Nam Nam, bộ các cậu không lạnh sao? *nghi ngờ nhìn họ*
Hoa Nam: Không lạnh, con trai các cậu không hiểu đâu
Hoa Nam: Chúng tôi có tất giữ ấm cả rồi *lườm Cố Tạ*
Hồ Tiểu Ngạn: Đúng vậy, chúng tôi còn ấm hơn các cậu đấy
Cố Tạ:...Đúng đúng, chúng tôi không hiểu..
Hoa Nam là bạn nữ lớp cậu, cô ấy là lớp phó thể mĩ của lớp. Cố Tạ thì không xa lạ chính là phó thể thao, kẻ ngoại giao cả trường. Còn về Hồ Tiểu Ngạn là bạn thân của Hoa Nam, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, thân hình mũm mĩm đáng yêu.
Cố Tạ: Ây ây đến rồi, Chí Hâm và Tân Hạo kia *chỉ anh và cậu đang đến*
Hoa Nam: Ây, xin chào xin chào *mỉm cười*
Chu Chí Hâm - Anh
Đến đủ cả rồi à
Hoa Nam: Đúng vậy đúng vậy...Tân Hạo, cậu nhìn xem tôi và Tiểu Ngạn hôm nay thế nào?
Tô Tân Hạo - Cậu
*đột nhiên bị réo tên, lập tức nhìn họ*
Tô Tân Hạo - Cậu
....Ừm...các cậu không lạnh sao?
Từ Tiêu: Hâhaha! Tô Tân Hạo cũng không hiểu nổi các cậu.!
Cậu nhìn thấy rõ Hoa Nam và Hồ Tiểu Ngạn có chút đỏ mặt. Cậu căng chặt sống lưng, mím môi giây lát lại ậm ừ..
Tô Tân Hạo - Cậu
...rất xinh..
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn cậu*
Cố Tạ: Đệt..!! Tô Tân Hạo vừa khen họ sao?!
Hoa Nam: Thật sao? Cậu không lừa bọn tôi chứ?!
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật gật*..Ừm..rất xinh
Hồ Tiểu Ngạn: Vẫn là cậu không giống đám con trai thô kệch này! *lườm bọn con trai vừa cười*
Cố Tạ: !! Rồi! Ok bọn này sai
Cố Tạ: Có thể đi được chưa các hoàng hậu!?
Hoa Nam, Hồ Tiểu Ngạn đồng thanh: Đi thôi tiểu thái giám!
Bọn con trai: Hahahaha Tiểu Thái Giám Tiểu Cố....
Cố Tạ: !!! Thái giám ba bọn mày! *hăm dọa bọn con trai*
Hoa Nam và Hồ Tiểu Ngạn vui vẻ đi trước, bọn con trai bị Tiểu Cố dí sau lưng. Sau cùng chính là anh và cậu nối gót.
Chu Chí Hâm - Anh
Xinh đẹp lắm à?
Tô Tân Hạo - Cậu
...Hả? *nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Hai cậu ấy xinh đẹp đúng không? Em có thích không?
Tô Tân Hạo - Cậu
....*thành thật lắc đầu* Không biết
Chu Chí Hâm - Anh
....Đi thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*không hiểu*
Bọn họ đi chơi cả buổi, đến xế chiều thì cả đám lại kéo đi ăn lẩu. Sau đó thì tạm biệt nhau ra về.
Tô Tân Hạo - Cậu
*trên tay cầm cốc trà sữa*
Tô Tân Hạo - Cậu
Chúng ta sẽ đi đến đâu vậy? *nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Em có về nhà lấy đồ đạc gì không?
Tô Tân Hạo - Cậu
*lắc đầu* Tôi soạn xong rồi
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn balo cậu đang đeo*
Cái balo vải của cậu chẳng phòng to được bao nhiêu. Anh có chút thắc mắc, cậu đã đựng những gì.?
Chu Chí Hâm - Anh
Được, em ở đây đợi anh một lát nhé
Anh đi bộ lại phía quán trà sữa vừa nãy họ ghé. Ít phút sau cũng quay lại.
Chu Chí Hâm - Anh
*đưa cậu ly trà sữa mới mua* Em uống cái này, ly của em đưa cho anh
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngơ ngác nhìn* .... Chẳng phải tôi có rồi sao..
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy nên anh mới muốn đổi với em *cầm lấy ly của cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
Nào, thử xem có ngon không Hạo Hạo?
Cậu bất đắc dĩ cầm lấy ly anh vừa mua uống thử. Có chút béo, chút ngọt..ừm..
Thật ra cậu chưa từng uống những thứ này, cũng không hay ăn uống nhiều đồ ngọt, vì thế cậu không biết nhận xét.
Tô Tân Hạo - Cậu
Rất thơm và ngọt
Chu Chí Hâm - Anh
Anh đã nhờ họ giảm đường lại, uống sẽ không ngấy
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật đầu* Vậy còn...*nhìn ly nước trên tay anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Cái này anh uống *hóp một ngụm*
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật gật*
Cậu có lẽ không nhận ra, sau khi uống ngụm nước ấy anh có chút nhíu đôi chân mày lại.
Ly trà sữa này rất béo rất ngọt, anh uống chỉ một ngụm nhỏ đã cảm thấy ngắt cổ. Chính xác thì chuẩn gu thích ngọt của các cô bạn nữ, và ly nước này cũng là Hoa Nam mua tặng cậu.
Cả hai đứng ở đấy ít phút, sau đó có một chiếc moto chạy đến, dừng ngay trước vị trí của họ đứng.
Người đàn ông: Xe của cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *cầm lấy chìa khóa*
Tô Tân Hạo - Cậu
*trố mắt nhìn*...
Chu Chí Hâm - Anh
Tân Hạo, chúng ta đi thôi *nhìn cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
....Đi...đi bằng xe này..sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Đúng vậy
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng lo, anh đã có bằng lái xe rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Em quên rằng anh lớn hơn em hai tuổi sao
Tô Tân Hạo - Cậu
....*chợt nhận ra*
Chu Chí Hâm - Anh
Nào *đội nón lên giúp cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Nhưng..nhưng mà tôi chưa từng đi xe này
Chu Chí Hâm - Anh
*bật khóa xe* Không sao, em cứ lên đi
Cậu ậm ừ vài giây, cuối cùng vẫn nghe lời lên xe. Yên xe phía sau khá cao, cậu phải kiễng chân mới trèo lên được.
Chu Chí Hâm - Anh
*đội mũ bảo hiểm*
Tô Tân Hạo - Cậu
*căng thẳng*
Chu Chí Hâm - Anh
Nắm lấy vạt áo của anh nhé Hạo Hạo
Chu Chí Hâm - Anh
Hoặc là em ôm eo anh cũng được
Tô Tân Hạo - Cậu
.....*nắm nhẹ vạt áo của anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Ngồi vững nhé, nhớ giữ chặt anh đấy
Chờ cậu đáp lời, anh liền rồ ga lên. Chiếc xe vừa rồ một tiếng, cậu liền giật mình và dựt người về sau. Sau đó hoảng loạn lại kéo chặt áo anh hơn.
Chu Chí Hâm - Anh
Chúng ta đi thôi
Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn. Xe chạy được một đoạn, cậu cảm giác xe lại chạy nhanh hơn, cuối cùng không nhịn được sợ hãi mà ôm chặt lấy eo anh, hai mắt cũng khẽ híp lại không dám nhìn đường đi.
Và ở phía trước người điều khiển chiếc moto đang lao với tốc độ khủng khiếp đang khẽ mỉm cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play