Sanemi không nói gì, chỉ tiếp tục ôm chặt anh trong cơn say giấc. Vài ngày sau, khi đang đi trên đường, anh tình cờ bắt gặp Sabito đi cùng người khác với những cử chỉ vô cùng thân mật. Không kiềm chế được cơn giận, anh lập tức lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Sabito, khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Sabito hoang mang nhìn Sanemi, giọng đầy thắc mắc:
“Cậu bị sao vậy, Sanemi? Sao lại đánh tôi?”
Sanemi nghiến răng, tức giận nói:
“Nếu đã yêu bạn tôi thì hãy yêu cho đàng hoàng, còn không thì chấm dứt đi. Đừng vừa nói yêu bạn tôi mà lại thân thiết với người khác. Nhìn bạn tôi đau khổ, tôi cũng không chịu nổi!”
Kyojuro vội bước lên can ngăn:
“Sanemi, bình tĩnh lại nào! Có gì thì từ từ nói chuyện!”
Nhưng Sanemi không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi, để mặc hai người đứng đó. Nghe đâu, sau hôm đó, Sabito và Giyuu đã chia tay. Giyuu có tìm Sanemi, nhưng dù đi khắp nơi, cậu cũng chẳng thấy anh đâu.
⸻
Nhiều ngày trôi qua, Sanemi vẫn bặt vô âm tín, thậm chí vắng mặt trong các buổi học gần đây. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Một hôm, khi trời đã nhá nhem tối, Giyuu vẫn lang thang tìm anh. Nhưng vô tình, cậu lại bước chân vào nơi trú ngụ của một nhóm côn đồ.
Kaigaku nheo mắt, giễu cợt:
“Xem ai đây nào, một con cừu non lạc đường!”
Gyokko nhếch mép:
“Đi đâu vậy, nhóc con?”
Giyuu hoảng hốt lùi lại:
“Tôi… tôi…” – vừa định quay người bỏ chạy thì bị chặn lại.
Douma cười cợt, tiến đến gần hơn:
“Sao lại chạy? Chúng ta vui vẻ một chút đã chứ?”
Chưa kịp phản ứng, Giyuu đã bị đánh thuốc mê. Cảm giác choáng váng kéo đến, đôi mắt cậu mờ dần trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
⸻
Khi tỉnh dậy, Giyuu giật mình thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cậu hoảng loạn ôm đầu, giọng run rẩy:
“Làm ơn… Đừng… đừng lại gần tôi!”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, trấn an cậu:
“Giyuu à, bình tĩnh đi, là chị đây!”
Nghe thấy giọng Tsutako, Giyuu liền bật dậy, ôm chầm lấy chị mình, nước mắt rơi lã chã:
“Chị ơi, em sợ lắm… Cảm ơn chị đã cứu em!”
Tsutako xoa đầu em trai, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao rồi, em trai của chị. Mọi chuyện ổn rồi!”
Khi dần trấn tĩnh lại, Giyuu mới nhận ra trời đã sáng. Cậu ngạc nhiên hỏi:
“Chị đã đưa em về sao? Em… có bị gì không?” – cậu vội kiểm tra cơ thể và khuôn mặt mình.
Tsutako lắc đầu:
“Thật ra, người đưa em về là Shinazugawa. Đêm qua, em ấy đã bế em trong tình trạng bất tỉnh trở về đây. Cả người em ấy đầy vết bầm tím. Chị có khuyên em ấy ở lại nghỉ ngơi, nhưng em ấy từ chối rồi rời đi ngay sau đó.”
Giyuu sững sờ, đôi mắt ánh lên tia xúc động:
“Sanemi… thật sự là anh ấy sao? Chắc chắn chứ, chị?”
Tsutako gật đầu chắc chắn:
“100% là em ấy!”
Giyuu cúi đầu, siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả:
“Vậy sao…”