Domicdoo_DuongDoo_Ánh Sáng Cuối Cùng.
Chapter 1.
Trong một căn phòng tăm tối lẻ loi chẳng thấy ánh sáng
Có một chàng trai bị những xiềng xích leng keng khóa chặt vô đối chẳng thể thoát ra
Những chiếc bàn và giường. Những món đồ chơi đầy những vệt máu còn sót lại
Những vết xước, trầy loang lổ khắp cơ thể làn da trắng nõn ấy, làn da mịn màng bị những vết đâm làm cho nó càng thêm có màu sắc đỏ rực hơn
Một ánh mắt vô hồn chỉ hướng về một phía như cái xác sống chẳng còn chút sức lực nào. Thẩm trời trên cao chỉ mong mình được chết sớm hơn và rời khỏi chốn ngục tù của thế gian này.
Tự hỏi là ai người đã khiến em trở thành một con người như vậy?
Hồn nhiên vui tươi giờ đây chỉ còn một đôi mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt bao trùm là bóng tối chẳng thấy tương lai. Sâu thẳm trong tâm can là hàng vạn những ký ức ám ảnh không thể xoá bỏ
Trần Đăng Dương
Chào xinh yêu~ // Mở cửa bước vào //
Trần Đăng Dương. Là một trong những sát nhân hàng loạt gây náo loạn thế giới gần đây
Với độ ngông cuồng, giết người không chớp tay. Nhắm con mồi và giết nó rồi ẩn giấu một cách bí ẩn, không để lại giấu vết hay một chút tàn dư sau khi cuộc chơi kết thúc khiến bao nhiêu Cảnh Sát cũng phải lắc đầu ngao ngán mà chỉ nhắc nhở con dân an toàn cảnh giác chú ý khi về đêm
Mấy ai biết có một con thú dữ luôn ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi sập bẫy rồi nhai ấu nghiến nó một cách tàn độc không thương tiếc
Nhưng em là người yêu cũ của hắn
Lúc em và hắn mới yêu. Hắn nưng niu cưng chiều em, muốn gì có đó, không bao giờ để em chịu thiệt hay gì cả
Hắn yêu tâm hồn và thể xác lẫn tinh thần của em
Lúc mới gặp nhau hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Nhìn thấy nụ cười ban mai như mặt trời chiếu sáng vào tâm hồn u tối của hắn
Từ cái lúc đó.. Hắn muốn chiếm em làm của riêng, giam em trong ngục tù đầy ngọt ngào mà hắn đã tạo ra cho em. Em là chỉ mình hắn, không là ai cả... Mãi mãi là của hắn trọn đời vạn kiếp, dù em có chết. Cái xác của em vẫn sẽ được hắn gói gọn trong một hộp kính trong suốt để hắn có thể nhìn em theo từng ngày. Hắn sẽ không để em bị hao mòn theo thời gian đâu...
Chapter 2.
Hắn bước tới Hải Đăng. Nâng cằm em lên rồi ngắm nghía nó. Ôi cái vẻ đẹp thần tiên này khiến hắn chẳng thể thoát ra được, tuyệt sắc nam nhân..
Ngắm một hồi đã cái con mắt thì hắn bắt đầu lên tiếng
Trần Đăng Dương
Xinh yêu này... Sao em không nói gì hết vậy?
Trần Đăng Dương
Em bị câm hay là không muốn trả lời đấy?
Trần Đăng Dương
Xinh yêu à, trả lời tao đi..?
Đáp lại Đăng Dương là một khoảng trống không trả lời đến từ Hải Đăng
Hắn cũng biết em sợ hắn, sợ đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng mà cũng chỉ vì hắn quá yêu em thôi, em bé của hắn chẳng hiểu chuyện gì cả..
Sau 5 phút, hắn cũng dần mất kiên nhẫn mà bắt đầu trở mặt, không biết thương hoa tiếc ngọc gì đối với Hải Đăng cả.
Trần Đăng Dương
... Mày thích khinh tao lắm à?
Trần Đăng Dương
Hay mấy bữa nay chưa tận hưởng cảm giác đó nên nghĩ tao nhân từ với mày?
Trần Đăng Dương
TRẢ LỜI! // Bóp miệng em //
Đỗ Hải Đăng
Ư.. Thằng khốn... // Nhăn mặt //
Trần Đăng Dương
Ỏ~ xinh yêu trả lời tôi rồi này~
Thật ra nãy giờ em đang chìm sâu vào giấc ngủ. Em đang rất buồn ngủ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, vậy mà hà cớ gì lại bị thằng điên này phá đám giấc ngủ hiếm hoi của em. Tức chết đi được..
Đăng Dương nhìn biểu hiện của em, nhìn đôi mắt hờ hững lơ tơ mơ của em cũng biết nãy giờ em đang ngủ gật mà bị hắn phá giấc
Đỗ Hải Đăng
Chó.. Để tao yên..
Trần Đăng Dương
Thôi mà, chơi với tao chút đi~
Đỗ Hải Đăng
Tch.. Cút ra cho tổ tiên mày ngủ.. // Liếc hắn //
Hắn không những không đánh em vì tội liếc hắn mà lại nhìn em với ánh mắt đầy dục vọng sau cái liếc mắt của em về phía hắn
Trần Đăng Dương
Em bé đang liếc tôi đấy à, mắt đẹp đấy~
Đỗ Hải Đăng
Điên.. Cho tao ngủ// Mệt mỏi nói không ra hơi //
Trần Đăng Dương
Được rồi, không trêu nữa. Để tôi bế em lên giường ngủ cho thoải mái nhé? // Bế em lên //
Tiếng xích vang lên khí nó va chạm vào những vách tường, rồi dừng lại khi vừa chạm vào bàn tay Đăng Dương
Nãy giờ nó kêu hoài điếc tai quá Đăng Dương lỡ tay giục nó sang một bên cho em bé của mình ngủ thoải mái hơn không bị dày vò bởi cái tiếng xích khó chịu đó
Trần Đăng Dương
Ngủ đi xinh yêu.. Tôi vẫn bên cạnh em trong mọi khoảnh khắc.. // Tay chống đầu nhìn em đang ngủ say //
Đỗ Hải Đăng
Hở.. Măm măm.. Đăng Dương... // Nói mớ //
Đăng Dương nhìn em vừa ngủ vừa nói mớ, tay thì dơ đánh loạn xạ lên, không biết em đang mơ cái gì mà có hắn ở trỏng vậy nhỉ?
Hắn nhìn em với đôi mắt đầy cưng chiều, sâu thẳm là hàng nghìn trái tim trong con ngươi mắt của hắn hướng về phía em
Hắn yêu em lắm, chẳng muốn nhìn em bị đánh hay là xích như này thế này đâu, chỉ lại em lì, cứng đầu quá nên hắn mới ra tay mạnh vậy thôi..
Chapter 3.
AnhTucDoNut
Thật ra... Ghi cái bộ Domicdoo kia xg tui quên hết cốt truyện 2 fic này luôn 💔 đọc đi đọc lại chả hiểu gì nên mấy bà thông cảm nha! Nhiều chapter bị lộn có j mấy bà sửa lỗi vs thông cảm giúp tui! Tụi cám ơn nhiều ạ🌷
Sì poi là truyện tui không H. Đầu câu viết hoa cuối câu không dấu chấm ( Do tui làm biếng )
Trong cái nắng ói ả của buổi chiều. Những tiếng ve sầu kêu, những tiếng lá xào xạc đung đưa khẽ qua lại tạo nên những âm thanh xoa dịu lòng người
Những tiếng ngáy ngủ của em thì kêu đi kêu mãi khiến Đăng Dương nằm kế bên chẳng tài nào mà ngủ được. Đành phải ngồi dậy đi xuống giường chuẩn bị bữa ăn cho em sau khi en tỉnh giấc
Vừa nấu vừa ca hát ngẫm nghĩ về cuộc đời. Tiếng tắt rồi bật liên tục từ bếp lửa cứ kêu mãi kêu mãi cũng đủ hiểu Dương nấu nhiều cỡ nào
Những âm thanh dao va chạm vào tấm thớt thái thịt, rau đủ loại để sẵn sàng cho một bữa ăn thịnh soạn của Đăng Dương dàng riêng cho Hải Đăng
Trần Đăng Dương
Hừm.. // Nêm canh //
Trần Đăng Dương
Éc! Sao mặn dữ vậy!! // Vội bỏ muỗng canh xuống mà nhăn mặt lấy tay chà lưỡi //
Trần Đăng Dương
Má... Kiểu này xinh yêu ăn vô chắc nhập viện mất...
Trần Đăng Dương
Không được! Mình nhất quyết phải nấu một món ngon nhất cho xinh yêu ăn!! // Sắn tay áo lên mà quyết tâm //
Nhìn dáng vẻ quyết tâm, ánh mắt kiên định ấy của hắn ta cũng đủ hiểu thương yêu em cỡ nào. Mà thương yêu này lạ lắm, chả giống bình thường gì hết..
Tình yêu và sự quan tâm, yêu thương của hắn dành cho em nó lạ lẫm quá đi, không giống với thế giới ngoài kia thế nào cả...
Kiên trì rồi cũng sẽ có kết quả
Đăng Dương đã làm ra được một món mà hắn đã dốc hết tâm sức, tình yêu của hắn dành cho em vào món ăn đó
Nhìn màu mắc có vẻ ngon đấy nhưng mà không biết khẩu vị và hương thơm của nó như nào..
Vẻ bề ngoài là một màu vàng óng ánh. phủ ít hành tím hoà trộn vào với nhau tạo nên một món ăn dân gian của đất nước Việt Nam.
Tôi chắc chắn nhà nào cũng đã ăn một lần trong cuộc đời rồi
Các tình yêu đã đoán ra được chưa nào?
Chưa thì lát nữa sẽ có kết quả ngay khi Hải Đăng thức giấc nhé!
Trần Đăng Dương
Xinh yêu~ Dậy ăn thôi nào, trễ lắm rồi tính ngủ tới khi nào đây hả~? // Tiến tới kéo chăn em ra//
Đang ngủ ngon lành say giấc mộng tự nhiên bị chiến đó tới kéo chăn khiến em nhăn mặt không thôi
Tức giận cùng cơn buồn ngủ khiến em không nhịn được mà phải nói lên một câu khiến ai cũng trầm trồ
Đỗ Hải Đăng
Má! Đang ngủ ngon biến đi thằng chó! // Ôm gối xoay người ngủ tiếp //
Trần Đăng Dương
Hả...? // Chưa hiểu chuyện gì //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play