[ ĐN Blue Lock ] Radiant Twin Crowns
Chapter 1 : Dõi Theo
[ ĐN Blue Lock ] Radiant Twin Crowns
Mưa phùn rơi nhẹ trên mặt đất, để lại những vệt nước mờ nhạt trên đôi giày thể thao trắng của cô.
Cô đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, quan sát bóng dáng quen thuộc đang điên cuồng luyện tập trước mặt mình.
Michael Kaiser - anh trai cô.
Đang rê bóng qua những chướng ngại vật tự chế, đôi mắt sắc bén như một kẻ săn mồi.
Không một chút do dự, không một chút phân vân. Chỉ có tốc độ, kỹ thuật và quyết tâm.
Cô lên tiếng, giọng cô bình thản nhưng mang theo chút trách móc.
Kaiser không trả lời, chỉ tiếp tục chơi bóng như thể không nghe thấy gì.
???
Anh cứ như thế, có ngày tự đốt cháy chính mình mất thôi.
Bóng ngừng lăn. Michael dừng lại, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh dưới ánh đèn.
Michael Kaiser
Và nếu thế thì sao? // Nhếch môi, giọng đầy thách thức //
Michael Kaiser
Nếu muốn đứng trên đỉnh cao, ai quan tâm đến việc bị thiêu rụi chứ?
???
// Lắc đầu // Anh không cần ai, nhưng lại để Alexis theo sau như một cái đuôi.
Michael Kaiser
// Bật cười // Em cũng đang đứng đây đấy thôi.
???
// Đưa mắt nhìn lên anh, ánh mắt sâu thẳm // Khác nhau chứ.
Kaiser không đáp, nhưng cả hai đều hiểu.
Dù con đường anh chọn có tàn nhẫn đến đâu, dù anh có cố gắng phủ nhận tất cả, cô vẫn sẽ luôn ở đây.
Cũng không phải để cản đường.
Mà để chứng kiến - chứng kiến cách anh trai mình điên cuồng theo đuổi giấc mơ, dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa.
Bởi vì cô là Anneliese Kaiser.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Chapter 2: Không Có Chỗ Cho Kẻ Yếu
[ ĐN Blue Lock ] Radiant Twin Crowns
Mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, phủ một lớp hơi nước mỏng lên tấm kính trong suốt.
Anneliese ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lặng lẽ nhìn ra màn đêm u tối. Không phải cô đang chờ đợi ai, mà đơn giản là thói quen.
Cô biết Kaiser sẽ không về sớm.
Lịch trình của anh trai cô vốn dĩ chỉ xoay quanh bóng đá.
Sáng sớm rời khỏi nhà, đến sân tập luyện đến tận tối khuya, có khi về muộn hơn nữa.
Cô không cần hỏi, không cần kiểm tra, cũng chẳng cần ai nói — cô hiểu rõ anh trai mình hơn bất cứ ai.
Kaiser chưa từng thích thua cuộc.
Anh ta không chơi bóng chỉ để vui vẻ. Anh ta chơi để chiến thắng, để nghiền nát những kẻ yếu hơn, để chứng minh rằng mình là số một.
Cô biết điều đó. Và cô biết, với Kaiser, không có chỗ cho sự yếu đuối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Anneliese lười biếng liếc nhìn màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện lên — Alexis Ness.
Kaiser Anneliese
// Nhấc máy, giọng điệu không chút bất ngờ // Chuyện gì?
Bên kia, Ness im lặng một giây trước khi lên tiếng :
Ness Alexis
Kaiser vẫn chưa về à?
Anneliese chống tay lên thành ghế, mắt vẫn dán vào cửa sổ.
Kaiser Anneliese
Anh nghĩ anh ấy sẽ về sớm sao?
Ness Alexis
// Cười gượng // Ừm… chắc là không.
Cô chẳng đáp lại. Đối với cô, đó là điều hiển nhiên.
Nhưng Ness thì không nghĩ vậy.
Ness Alexis
// Giọng có chút do dự // Có lẽ em nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
Ness Alexis
Anh biết cậu ấy có hơi… cộc cằn, nhưng thực ra—
Kaiser Anneliese
Anh không cần giải thích // Ngắt lời //
Bởi vì cô hiểu. Cô hiểu Kaiser hơn bất kỳ ai.
Anh ta không phải kiểu người thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu. Anh ta không ngọt ngào, không nhẹ nhàng, không dịu dàng. Anh ấy kiêu ngạo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không quan tâm.
Michael là kiểu người mà nếu quan tâm ai đó, anh ta sẽ mạnh mẽ kéo họ lên cùng mình — hoặc bỏ mặc họ lại phía sau nếu họ không theo kịp.
Cô chưa từng cần anh trai mình phải dịu dàng. Cô chỉ cần anh vẫn là Michael Kaiser.
Một thiên tài kiêu ngạo. Một người không bao giờ chấp nhận thất bại. Một người luôn tiến về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Vì vậy, cô chỉ đơn giản nói :
Kaiser Anneliese
Anh không cần nói với em những điều em đã biết.
Ness im lặng. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, không ai nói thêm lời nào.
Anneliese đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm lặng.
Dù cho khoảng cách giữa họ có lớn đến đâu…
Dù cho Kaiser có thay đổi như thế nào…
Không phải để đuổi theo anh.
Mà là để chứng kiến con đường anh đi, dù đó có là con đường đầy gai nhọn
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Chapter 3 : Bước Chân Trở Về
[ ĐN Blue Lock ] Radiant Twin Crowns
Tiếng cửa mở vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Anneliese ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.
Cô liếc nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong hành lang, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Không vội vã, không mệt mỏi — Kaiser chưa bao giờ để bản thân mình trông như một kẻ kiệt sức.
Dù vậy, khi cánh cửa phòng khách mở ra, cô vẫn nhìn thấy những vết tích mệt mỏi trên người anh trai mình.
Mái tóc ấy rối bời, áo khoác vắt hờ trên vai, và ánh mắt sắc bén nhưng có chút uể oải.
Kaiser liếc nhìn cô, nhếch môi cười như thể chẳng có gì xảy ra.
Michael Kaiser
Vẫn chưa ngủ à?
Anneliese đóng laptop lại, khoanh tay dựa vào sofa.
Kaiser Anneliese
Em có thể hỏi anh câu tương tự.
Kaiser cười nhạt, không đáp. Anh ném áo khoác lên ghế, ngồi xuống đối diện cô. Cả hai đều im lặng trong chốc lát.
Mãi một lúc sau, Anneliese mới lên tiếng, giọng đều đều :
Michael Kaiser
// Khựng lại một chút trước khi bật cười // Em nghĩ anh sẽ thua sao?
Kaiser Anneliese
Không // Nhún vai //
Kaiser Anneliese
Nhưng dù thắng hay thua, anh vẫn sẽ trông như thế này khi về nhà.
Kaiser dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm.
Michael Kaiser
Vậy còn em? Định thức đến sáng à?
Kaiser Anneliese
Không. Chỉ là... em có chút tò mò.
Michael Kaiser
Về chuyện gì?
Cô nhìn anh một lúc trước khi hỏi :
Kaiser Anneliese
Anh có mệt không?
Michael Kaiser
// Im lặng //
Câu hỏi ấy quá đỗi bình thường, nhưng với anh, nó lại chẳng có câu trả lời rõ ràng.
Mệt mỏi? Không. Kaiser không cho phép bản thân mình mệt mỏi.
Nhưng khi ở trước mặt em gái mình, anh cũng không cần phải giả vờ quá nhiều.
Vì vậy, anh chỉ cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút mơ hồ.
Michael Kaiser
Anh không có khái niệm đó.
Cô nhìn anh chằm chằm, rồi cười nhẹ.
Kaiser Anneliese
Anh lúc nào cũng như vậy.
Michael Kaiser
// Nhún vai // Vậy em mong đợi điều gì?
Cô không trả lời ngay. Một lúc sau, cô đứng dậy, bước ngang qua anh và đặt tay lên vai anh một cách nhẹ nhàng.
Kaiser Anneliese
Không có gì. Chỉ là, dù có thế nào đi nữa, anh vẫn phải trở về nhà.
Kaiser ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng cô.
Anh chưa từng nói ra, nhưng có lẽ, lí do duy nhất khiến anh luôn trở về — chính là vì nơi này vẫn còn có cô.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝐸𝑛𝑑 ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play