Cậu Là Biến Số Của Tôi
Chap 1:Gặp gỡ
"Cậu là biến số của tôi" chap 1
Trường Trung Học Minh Hoà - Lớp 11A2
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ lớp học, tạo thành những vệt sáng dài trên bàn ghế. Không khí trong lớp nhộn nhịp hơn thường ngày.
"Hôm nay có hai học sinh mới chuyển vào đấy!"
"Là con trai hả? Không biết trông như nào nhỉ?"
"Chắc gì đã bằng Lục Trạch Kha, cậu ấy vốn là hot boy của lớp mình rồi!"
"Nhưng biết đâu có thêm nhân tố thú vị thì sao?"
Tô Nguyệt Lam ngồi yên ở bàn cuối, lật từng trang sách mà không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Lâm Tĩnh Du
//gõ nhẹ bút lên bàn, giọng phấn khích// Nguyệt Lam, cậu không thấy tò mò sao?
Tô Nguyệt Lam
//thờ ơ đáp// Có gì để tò mò đâu?
Lâm Tĩnh Du
//thở dài// Cậu lúc nào cũng bình tĩnh quá mức
Trần Yến Hạ, lớp trưởng, nghiêm túc lên tiếng.
Trần Yến Hạ
Dù sao cũng là bạn mới, mọi người đừng làm quá
Lưu Vĩnh Hy
//chống cằm// Miễn đừng là kiểu thích gây chuyện là được
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai nam sinh vừa bước vào.
Đứng trước cửa lớp là hai chàng trai với khí chất hoàn toàn trái ngược.
Người đứng bên trái có mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt hổ phách sắc sảo quét một lượt khắp lớp, mang theo nét trêu chọc khó đoán. Đồng phục mặc có phần tùy ý, toát lên vẻ bất cần.
Bên cạnh cậu, một nam sinh cao lớn với mái đóc đen hơi rối, ánh mắt thâm sâu khó lường. Nụ cười trên môi có chút lười biếng nhưng lại tạo cảm giác nguy hiểm.
Hai người này... vừa nhìn đã biết không phải dạng đơn giản.
Các nữ sinh trong lớp khẽ thì thầm.
"Trời ơi, tóc bạch kim kìa!"
"Người bên cạnh cũng không kém nha!"
Thầy chủ nhiệm Ngụy Trình bước vào.
Ngụy Trình
//giọng trầm ổn// Giới thiệu với cả lớp, đây là hai học sinh mới, Hạ Vũ Thần và Triệu Hạo Dương. Hai bạn vừa chuyển đến, mong cả lớp giúp đỡ
Hạ Vũ Thần
//nhếch môi cười nhạt// Mong được chiếu cố
Triệu Hạo Dương
//khoanh tay, nửa cười nửa không// Mình cũng mong hoà nhập nhanh với lớp
Trần Yến Hạ
//nghiêm túc hỏi// Hai bạn trước đây học ở đâu?
Hạ Vũ Thần
//nhún vai// Không quan trọng
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến bầu không khí có chút kỳ lạ.
Ngụy Trình
//nhìn quanh lớp, rồi chỉ vào chỗ trống cạnh Tô Nguyệt Lam// Hạ Vũ Thần, em ngồi bàn cuối cùng, bên cạnh Tô Nguyệt Lam
Vũ Thần khẽ liếc về phía cô gái tóc dài đang ngồi im lặng đọc sách.
Hạ Vũ Thần
//nhếch môi rồi bước đến, kéo ghế ngồi xuống// Rất hân hạnh được làm bạn với cậu
Nguyệt Lam không ngước lên, chỉ lật một trang sách.
Ngụy Trình
//Lại chỉ vào bàn bên cạnh// Triệu Hạo Dương, em ngồi cùng Lục Trạch Kha
Lúc này, Lục Trạch Kha - chàng trai với mái tóc nâu đậm, nụ cười nhàn nhạt - chậm rãi lên tiếng.
Lục Trạch Kha
Lâu rồi không gặp
Hạ Vũ Thần
//nhướn mày// Không ngờ cậu lại ở đây
Triệu Hạo Dương
//bật cười// Xem ra không cần lo chuyện kết bạn lại từ đầu
Lục Trạch Kha
//nhún vai// Cũng tạm. Nhưng đừng mong tôi giúp hai cậu che giấu rắc rối
Hạ Vũ Thần
Ai mà biết được //cười nhạt//
Hạo Dương chỉ cười cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trạch Kha.
Lâm Tĩnh Du
//Húyt vai Nguyệt Lam, thì thầm// Cậu có thấy hai tên này... Có gì đó rất nguy hiểm không?
Tô Nguyệt Lam
//không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách//
Lớp học lại trở về không khí bình thường, nhưng lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Hạ Vũ Thần tựa lưng vào ghế, khẽ liếc sang cô gái bên cạnh. Cô quá trầm tĩnh so với những người cậu từng gặp.
Một cảm giác thú vị len lỏi trong lòng cậu.
Tô Nguyệt Lam nhìn thoáng qua người bạn cùng bạn mới, lòng chợt dâng lên một linh cảm khó tả.
Nguyệt Lam không ngờ... Cuộc sống yên bình sắp mất rồi.
Chap 2:Cậu Bạn Cùng Bàn Khó Đoán
"Cậu Là Biến Số Của Tôi" chap 2
Buổi học trôi qua một cách chậm rãi. Hạ Vũ Thần ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại xoay bút, nhìn xung quanh với ánh mắt lười biếng. Tô Nguyệt Lam thì vẫn chăm chú vào sách vở, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của người bạn cùng bàn mới.
Hạ Vũ Thần
Cậu lúc nào cũng chăm học thế à ?
Giọng nói trầm khàn của Vũ Thần vang lên.
Tô Nguyệt Lam
//không ngẩng đầu, chỉ nhẹ đáp// không hẳn
Hạ Vũ Thần
Vậy sao không nói chuyện với tôi?
Tô Nguyệt Lam
Không có gì để nói
Vũ Thần khẽ cười, chống cằm nhìn cô với ánh mắt thú vị.
Hạ Vũ Thần
Chắc cậu nghĩ tôi là kẻ phiền phức ?
Tô Nguyệt Lam
Không nghĩ, chỉ thấy vậy
Lời đáp không chút chần chừ của cô khiến Vũ Thần nhướn mày. Cậu chưa gặp ai nói chuyện thẳng thắn như vậy với mình.
Lâm Tĩnh Du
//ngồi bàn trên quay xuống, chớp chớp mắt// Nguyệt Lam, không ngờ cậu lại nói chuyện kiểu này nha!
Tô Nguyệt Lam
Vì cậu ta bắt chuyện trước
Lưu Vĩnh Hy
//bật cười// Hạ Vũ Thần, cậu bị quê à?
Hạ Vũ Thần
//nở nụ cười nhàn nhạt// Không hề. Tôi thích kiểu này
Lục Trạch Kha
//từ bàn bên liếc mắt nhìn sang, lắc đầu// Cậu đừng có làm phiền bạn cùng bàn nữa
Triệu Hạo Dương
//cười lười biếng// Tôi cá là Vũ Thần sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu
Cả lớp bắt đầu để ý nhiều hơn đến bàn cuối cùng. Không khí xung quanh Tô Nguyệt Lam vốn rất yên tĩnh, vậy mà từ lúc có Vũ Thần ngồi cạnh, mọi thứ dường như thay đổi.
Chỉ có điều, đây chỉ mới là khởi đầu...
Giờ ra chơi, khi cả lớp ùa ra ngoài, Tô Nguyệt Lam vẫn ở lại chỗ, tiếp tục ghi chép bài.
Hạ Vũ Thần nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói nhỏ nhưng mang theo chút trêu chọc.
Hạ Vũ Thần
Cậu luôn sống như thế này sao?
Hạ Vũ Thần
Một mình, lặng lẽ và lạnh nhạt với cả thế giới?
Tô Nguyệt Lam
//dừng bút, ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẩm// không phải ai cũng cần một thế giới ồn ào để cảm thấy mình tồn tại
Hạ Vũ Thần
//cười khẽ// Cậu đúng là kiểu người khiến người khác càng muốn phá vỡ
Tô Nguyệt Lam
//không đáp, chỉ quay về với cuốn vở//
Nhưng khoảng khắc ấy, cả hai đều biết-cuộc sống yên bình ngày trước của Tô Nguyệt Lam đã thật sự bắt đầu đổi hướng.
Chap 3:Người Con Trai Không Ai Nên Yêu
"Cậu Là Biến Số Của Tôi" chap 3
Hạ Vũ Thần không chỉ là học sinh mới nổi bật nhất trường…
Cậu là kiểu người mà ai cũng nên tránh xa.
Tuần đầu tiên vào lớp, cậu đã có ba số điện thoại con gái lớp bên.
Tuần thứ hai, bị bắt gặp cùng một cô giáo trợ giảng trong bãi giữ xe – không phải đang học bài.
Tuần thứ ba, Lệ Vy – hotgirl từng chảnh đến mức “trên cơ mọi nam sinh” – đích thân mua trà sữa mang tới tận lớp.
Và tuần thứ tư, Tô Nguyệt Lam nhận ra:
Không có bất kỳ cô gái nào ở lại lâu bên cạnh cậu.
Một chiều mưa, cậu đứng dưới mái hiên, hôn một cô gái rồi quay lưng bỏ đi như thể chẳng nhớ nổi tên cô ta.
Gió thổi làm mái tóc bạch kim bay nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng vẫn hiện trên môi.
Ngay ngày hôm sau, cô gái đó xin chuyển lớp.
Triệu Hạo Dương
Cậu ấy là kiểu người thích thử lòng con gái
Triệu Hạo Dương từng buột miệng nói trong lúc dọn sách.
Triệu Hạo Dương
Như kiểu… xem họ yếu đuối đến đâu, dễ dãi đến mức nào. Không phải để yêu. Mà để biết người ta dễ vỡ cỡ nà
Nguyệt Lam ban đầu chỉ thấy phiền.
Nhưng càng ngày, cô càng thấy… nguy hiểm.
Một lần nọ, cô tình cờ nghe thấy tiếng cậu trong phòng y tế.
Hạ Vũ Thần
Cậu có thể thích tôi. Nhưng đừng ảo tưởng tôi sẽ thích lại
Hạ Vũ Thần
Tôi không quen ai. Tôi chỉ chọn ai đủ thú vị để không thấy chán.
Cô gái bên trong nức nở. Còn Vũ Thần thì im lặng.
Khi bước ra, bắt gặp ánh mắt của Lam ở hành lang, cậu chỉ nhếch mép cười
Hạ Vũ Thần
Tôi thấy học sinh giỏi như cậu chắc không ngốc đến mức sa vào tôi đâu, đúng không?
Không hiểu sao, cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy.
Nó không lả lơi, không ngọt ngào.
Mà như đang dò xét — liệu cô sẽ sụp bẫy lúc nào.
“Cậu ấy từng bị phản bội.”
“Cậu ấy đang trả thù một người đã từng bỏ rơi cậu.”
“Cậu ấy chỉ đang chơi trò tiêu khiển.”
Nhưng khi nhìn cậu trong lớp – lười biếng, ưa cà khịa, cười với tất cả nhưng chẳng thật với ai – cô lại có cảm giác:
Có một khoảng trống rất lớn trong người con trai này.
Và ai lỡ bước vào, sẽ không còn đường quay lại.
Tối hôm đó, khi nằm đọc lại những ghi chú Sinh học, Lam không hiểu vì sao tay mình lại viết tên cậu vào lề vở.
Nụ cười nửa thật nửa giả.
Và những bóng hồng qua tay cậu – chưa ai rời đi mà không tổn thương.
Rốt cuộc, con người này đang muốn lấp đầy điều gì trong lòng?
Hay chỉ đơn giản... cậu ấy sinh ra là để hủy hoại người khác?
Và cô không biết rằng, tên cô – đã nằm trong danh sách những người “thử nghiệm tiếp theo”… từ rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play