[Blue Lock–AllRin] Học Viện Giả Dối
C¹
𝙱ạ𝚌𝚑 𝚃𝚞ộ𝚝(҂`_´)
đó giờ toàn làm allkaiser nay thử allrin có gì mn góp ý nhé
𝙱ạ𝚌𝚑 𝚃𝚞ộ𝚝(҂`_´)
Nếu bộ này mà mà đc ủng hộ nhìu thì làm thêm 1-2 bộ nx tại ms kiếm đc nhìu hình về rin đẹp lắm(//▽//)
𝙱ạ𝚌𝚑 𝚃𝚞ộ𝚝(҂`_´)
Có thể có ooc nặng nhẹ chx bt
Chap 1: Cánh Cổng Không Lối Thoát.
Cánh cổng sắt rỉ sét nặng nề từ từ mở ra, để lộ một con đường trải sỏi dẫn vào tòa học viện đồ sộ, nằm đơn độc giữa màn sương mờ ảo. Bầu trời xám xịt, không có lấy một cơn gió, không một tiếng chim, tất cả quá tĩnh lặng đến mức Rin cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới khác.
Hắn không muốn đến đây.
Nhưng khi nhận được tấm thư mời với dòng chữ in nghiêng đầy quyến rũ:
> “Học viện của những thiên tài. Định mệnh đang chờ cậu."
Hắn đã nghĩ… có lẽ cũng không tệ.
Rin xách vali, bước qua cánh cổng. Ngay khoảnh khắc ấy, không gian phía sau biến mất.
Không còn con đường cũ.
Không còn cánh cổng để quay lại.
Ký túc xá lớn hơn hắn tưởng. Trần cao, hành lang kéo dài vô tận, những cánh cửa gỗ trông cũ kỹ nhưng khi mở ra, bên trong lại sạch sẽ đến bất thường.
Hắn đi đến phòng mình, số 303.
Nhưng khi mở cửa, hắn thấy có người đã ở đó.
Nagi Seishiro nằm dài trên giường, mái tóc bạch kim rối bù, đôi mắt lười biếng liếc hắn một cái.
𝙽𝚊𝚐𝚒 𝚂𝚎𝚒𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘
Oh… bạn cùng phòng? // chống tay ngồi dậy, giọng kéo dài// Không phiền đâu nhỉ?
Rin nhíu mày. Hắn không thích có người lạ quá gần mình.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
Phiền. // lạnh nhạt đáp.//
Nagi cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau, để Rin tự sắp xếp đồ đạc.
Nhưng Rin nhận ra… có điều gì đó sai sai.
Giường của Nagi… không có nệm.
Hắn nằm thẳng xuống gỗ cứng, không hề chớp mắt, không hề tỏ ra khó chịu.
Như thể… hắn không cần ngủ.
Bữa tối trong căng-tin diễn ra trong một không khí kỳ lạ.
Tất cả học viên đều ăn giống nhau.
Từng muỗng, từng động tác… đồng bộ đến đáng sợ.
Khi Rin cầm muỗng lên, bọn họ cũng cầm muỗng.
Khi Rin dừng lại, bọn họ cũng dừng lại.
Hắn siết chặt nĩa, mắt quét một vòng quanh phòng.
Họ không có vẻ như đang cố bắt chước hắn.
Mà là… họ đang chờ hắn hành động trước.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
???
Cậu là học viên mới à?
Một gương mặt quen thuộc –Itoshi Sae.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, khóe môi cong lên nhẹ.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Không nghĩ là sẽ gặp em trai ở đây.
Rin nheo mắt. Sae không bao giờ gọi hắn là ‘em trai’ với giọng điệu đó.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
// cười nhạt// Anh làm gì ở đây?
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Học. // chống cằm, ánh mắt vẫn dính chặt vào hắn// Mà Rin này, em biết quy tắc của trường chưa?
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Không được rời khỏi phòng sau 12 giờ đêm.
Giọng nói ấy kéo dài, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở.
Nhưng Rin cảm nhận được… nó không phải là lời khuyên.
Rin nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không ngủ được.
Hắn nghe tiếng thì thầm bên ngoài hành lang.
Một học viên khác… đang vi phạm quy tắc.
Bước chân nhẹ nhàng, Rin hé cửa, nhìn qua khe nhỏ.
Một cậu trai tóc đen đang run rẩy đứng trước phòng 205, tay nắm chặt cửa như thể muốn gõ.
𝚗𝚟𝚙
Giúp tôi… ai đó giúp tôi…
Cậu ta nói bằng giọng khẩn thiết. Nhưng… cửa phòng 205 đã bị niêm phong.
Rin cau mày, nhìn lên bảng tên trên cửa.
Phòng 205… chưa từng tồn tại.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay thò ra từ khe cửa, nó bóp chặt lấy cổ cậu trai.
Nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi một tiếng 'BỘP' đanh gọn.
Đầu cậu ta nổ tung như một quả dưa hấu, máu phun tung tóe lên bức tường trắng toát.
Xác không kịp đổ xuống sàn, vì nó biến mất ngay lập tức.
Cứ như chưa từng có ai đứng đó.
Ở đây không phải trường học.
Và nếu hắn muốn sống sót....
Hắn phải là kẻ tàn nhẫn nhất trong tất cả.
𝙱ạ𝚌𝚑 𝚃𝚞ộ𝚝(҂`_´)
à tui có 1 gr về blue lock ai mún thì vô cùng tt nhé gr2 á
C²
Chap 2: Chạm Vào Giới Hạn
Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt vào phòng, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Rin ngồi bên bàn, mắt dán vào những trang sách đầy chữ, nhưng hắn không thể tập trung nổi. Cảm giác căng thẳng cứ lan tỏa khắp cơ thể, như thể có ai đó đang nhìn trộm hắn, theo dõi từng cử động nhỏ nhất.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Rin, em vẫn không hiểu à?
Giọng nói của Sae vang lên trong bóng tối, khiến Rin giật mình. Đã bao nhiêu lần hắn cảm thấy mình bị theo dõi, bị chơi đùa trong cái trò chơi chết người này mà không thể thoát ra được.
Sae đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc. gã nhếch môi, nụ cười mỉa mai khó hiểu.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Quy tắc ở đây đơn giản thôi. Nếu em không chơi theo, thì em sẽ là con mồi.
Rin không thể dằn lòng, ánh mắt hắn lạnh như băng.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
Tôi không phải con mồi
Hắn khẽ thốt lên, nhưng giọng nói tràn ngập sự nghi ngờ. Bản thân hắn cũng bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang là kẻ bị lừa hay không.
𝙽𝚊𝚐𝚒 𝚂𝚎𝚒𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘
Cậu nghĩ mình sẽ sống sót à?
Nagi, đứng sau Sae, bất ngờ lên tiếng. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự uy hiếp khó tả.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Cái trường này không phải để học, Rin. Mà là để... thử thách.
Rin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Những lời của họ như cơn ác mộng không dứt, cứ quay cuồng trong đầu hắn. Hắn đã nghe nhiều người kể về những học viên biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt. Nhưng hắn không thể tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến những thứ này đang dần hiện ra trước mặt.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Rin quay lại, chỉ thấy Shidou Ryusei và Karasu Tabito bước vào, với gương mặt không chút cảm xúc.
𝚂𝚑𝚒𝚍𝚘𝚞 𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒
Đêm nay sẽ có trò chơi mới đấy.
Shidou cười khẩy, ánh mắt lấp lánh như một con thú săn mồi chuẩn bị ra tay.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
Tôi không muốn tham gia.
Rin lạnh lùng đáp, nhưng từng lời nói của hắn dường như không đủ mạnh mẽ để che giấu sự sợ hãi trong lòng.
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚝𝚘
Tốt thôi, cậu sẽ là người bị săn đuổi.
Karasu khẽ nói, giọng điệu đầy thách thức.
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞 𝚃𝚊𝚋𝚒𝚝𝚘
Cậu chỉ cần tuân theo quy tắc... hoặc tự chấm dứt cuộc chơi của mình.
Cả bốn người đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Rin. Hắn cảm nhận được sự mờ ám, sự nguy hiểm bao trùm khắp không gian này. Và trong giây phút ấy, Rin biết, không có cách nào để thoát khỏi trò chơi này. Hắn đã bị cuốn vào đó, không thể quay lại.
Tối hôm đó, Rin bị gọi ra ngoài một cách bất ngờ. Đứng trên một vách đá cheo leo, gió thổi mạnh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc. Nagi đứng bên cạnh, ánh mắt dường như biết rõ tất cả.
𝙽𝚊𝚐𝚒 𝚂𝚎𝚒𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘
Cậu nghĩ bọn tôi sẽ tha cho cậu à? // giọng lạnh tanh.//
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Bọn tôi biết em muốn làm gì, Rin. //bước lên, giọng nói đầy mỉa mai// Nhưng không phải lúc nào em cũng được chọn lựa.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Bỗng dưng Rin cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người hắn, và trước khi kịp nhận ra điều gì, hắn bị đẩy mạnh vào vực sâu dưới chân mình.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎
Chào mừng đến với trò chơi sinh tử.
Giọng của Sae vang lên trong tai Rin khi hắn cảm thấy mình rơi xuống, không thể cứu vãn. Hắn chìm vào bóng tối, không có tiếng động, không có sự sống. Và mọi thứ xung quanh như muốn nuốt chửng hắn, dường như chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng bao trùm.
Rin... Cậu đã quá muộn để lựa chọn
C³
Chap 3: Tận Cùng Bóng Tối
Cơ thể Rin đập mạnh vào mặt nước lạnh buốt. Cảm giác đau đớn chạy dọc từng thớ thịt khi hắn chìm xuống. Bọt nước trắng xóa bao quanh, kéo hắn xuống sâu hơn. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng hai tay hai chân như bị một lực vô hình giữ chặt. Không lối thoát.
Ánh trăng méo mó phản chiếu trên mặt nước, méo mó như chính những gì hắn đã trải qua.
Rin không biết đâu là thực, đâu là giả nữa.
Hắn mở mắt, và giữa làn nước tối tăm, một gương mặt hiện ra.
Gã đang ở dưới nước, nhưng ánh mắt đó... Vẫn đang nhìn hắn.
Bóng tối dưới đáy nước dày đặc, kéo hắn xuống sâu hơn, nhấn chìm từng hơi thở còn sót lại. Lồng ngực hắn như bị ép chặt, nhưng ngay lúc đó—
BÀN TAY AI ĐÓ NẮM LẤY CỔ TAY HẮN.
Không phải dòng nước. Không phải ảo giác.
Hắn bị giật lên, kéo khỏi màn đêm lạnh lẽo đang cố bóp nghẹt sự sống của hắn. Cơ thể hắn va mạnh vào mặt đá khi bị lôi lên bờ. Hơi thở ngắt quãng, nước từ trong phổi trào ra ngoài khi hắn ho sặc sụa.
Tầm nhìn nhòe đi, nhưng hắn thấy họ—
Shidou, Nagi, Sae, Karasu.
Cả bọn vẫn đứng đó, nhìn xuống hắn từ trên cao, không chút cảm xúc.
𝙽𝚊𝚐𝚒 𝚂𝚎𝚒𝚜𝚑𝚒𝚛𝚘
Thật tiếc, cậu chưa chết ngay được.
Nagi lười biếng nói, đôi mắt hắn vẫn y như cũ, chẳng có chút thay đổi nào dù vừa đẩy Rin xuống biển.
Shidou cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt Rin, ánh mắt như một con thú hoang nhìn thấy con mồi hấp hối.
𝚂𝚑𝚒𝚍𝚘𝚞 𝚁𝚢𝚞𝚜𝚎𝚒
Mày giỏi hơn bọn tao tưởng đấy, Rin. Nhưng trò chơi chưa kết thúc đâu.
Rin nắm chặt lòng bàn tay. Lạnh. Đau. Nhưng hắn chưa chết.
Bọn chúng không định giết hắn nhanh như vậy.
Sẽ không bao giờ là con mồi.
Môi hắn nứt ra, nhưng hắn vẫn cười. Một nụ cười nhẹ, lạnh lẽo đến đáng sợ.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
Vậy thì cứ thử xem.
𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚁𝚒𝚗
Chúng ta cùng xem ai sẽ chết trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play