Mộc trà quán*
“Này tiểu nhị, ông lão kể chuyện mọi lần đâu sao nay không thấy lão?”
“Đúng đúng, ta đợi gần một nén nhang rồi”
Nói rồi một tên tiểu nhị mặt búng ra sữa hớt hải chạy từ trong quầy ra vẻ lúng túng:
“Các vị các vị, cứ bình tĩnh thưởng trà. Chờ một lát sẽ có người kể chuyện”
Một lát sau, đằng sau bức rèm mỏng xuất hiện bóng một ông lão cầm chiếc gậy lom khom tiến đến chiếc bàn từ từ ngồi xuống.
*khụ khụ*
“Các vị, thứ lỗi cho lão đã để các vị đợi lâu. Ta bắt đầu ngay đây”
“Ờ… Nay ta sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn mới đảm bảo các vị sẽ thích”
Nói rồi lão vừa vuốt râu vừa cười *hô hô hô*
Đám đông bên dưới bắt đầu nhao nhao “lão già chậm chạp còn không mau kể”
*Mộc trà quán là nơi vừa thưởng trà vừa thưởng chuyện thu hút rất đông các cô nương thậm chí các thiên kim tiểu thư gia tộc nổi tiếng cũng thường lén đến. Không phải do trà ngon mà đặc sản ở đây là những câu chuyện tình yêu huyền bí trong nhân gian làm xao xuyến bao tâm hồn thiếu nữ.
(Là một hình thức kinh doanh hướng đến đối tượng trẻ như ở thời hiện đại)
“Được được, nay ta sẽ kể về tình yêu giữa hai nam nhân…”
Đám đông bên dưới *ồ* lên một tiếng rồi những đôi má bắt đầu ửng hồng, những đôi mắt long lanh mong chờ câu chuyện mà mình sắp được nghe.
Chuyện từ vài trăm năm về trước kể về một vị hoàng đế bù nhìn với nam nhân mà hắn yêu say đắm nhưng vì trong tay không quyền không lực đến cuối cùng hắn không thể bảo vệ được người mà hắn yêu. Nam nhân của hắn chết, hắn đem theo nỗi uất hận tuẫn táng theo. Tình yêu của bọn họ cảm động tới tận trời xanh, Nguyệt Hạ lão nhân động lòng nên buộc linh hồn của họ bằng một sợi chỉ đỏ để kiếp sau họ có thể bên nhau mãi mãi. Nam nhân mà hắn yêu đầu thai vào một gia tộc giàu có, còn hắn vì mang theo nỗi uất hận quá lớn khiến linh hồn không thể siêu thoát, hắn hoá thành quỷ.
“Nam nhân đó là người ra sao mà có thể khiến vị hoàng đế yêu đậm sâu như vậy?”
Nói về xuất thân của người này vô cùng hiển hách. Nam nhân này là con trai độc nhất của gia tộc Ô Vĩ Nhị lừng lẫy khắp kinh thành. Cha hắn là thượng quan triều đình lập vô số chiến công được tiên đế cực kỳ coi trọng thậm chí là có phần kiêng dè. Do thế lực Ô Vĩ Nhị quá mạnh khiến các gia tộc khác cảm thấy bị uy hiếp, bọn họ liên minh với nhau vu oan giá hoạ, từ một gia tộc hiển hách giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Con trai độc nhất Ô Vĩ Nhị Cẩm Tu cũng không thoát khỏi bị truy sát cuối cùng chết dưới tay tên thừa tướng Ngưu Vũ.
Cẩm Tu từ nhỏ thường theo cha hắn vào cung. Tiên đế vì trọng dụng cha hắn Ô Vĩ Nhị Hạch La nên cho phép hắn vào cung học cùng thái tử. Vị tiên đế này thê thiếp không đếm xuể nhưng lại chẳng có mấy hoàng tử, công chúa. Chỉ sinh được ba vị hoàng tử và một công chúa. Vị hoàng tử đầu tiên qua đời năm bảy tuổi do bệnh lạ, hoàng tử thứ hai cũng qua đời do mải chơi trượt chân xuống hồ nước, chỉ còn lại duy nhất một vị hoàng tử lúc này sáu tuổi. Vị hoàng tử này tuy thông minh nhưng tính tình nhút nhát, lại là nhi tử của vị nương nương thất sủng nên không được tiên đế coi trọng nhưng vì chỉ còn lại duy nhất một mình hắn mà lúc bấy giờ tiên đế đã ở tuổi xế chiều nên bảo vệ hắn hết mức vậy nên hắn mới có thể tồn tại giữa chốn thâm cung đầy ghen ghét đố kỵ.
Năm thái tử 15 tuổi.
“Quốc sư, người này là ai?”
Thái tử vừa bước vào Tập Thiện Đường thấy một nam nhi mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn bên bàn học.
“Thái tử điện hạ, công tử này là Ô Vĩ Nhị Cẩm Tu từ hôm nay sẽ học tập cùng ngài”
Nhắc đến Ô Vĩ Nhị ai mà không biết chứ. Hắn có một nhi tử theo cha học võ từ khi lên ba, sáu tuổi đã có thể sử dụng kiếm pháp thành thạo, là một nhân tài hiếm có nay lại được vào cung theo học cùng thái tử khiến người người kính nể.
Cẩm Tu lập tức đứng dậy hành lễ. Tuy y là con nhà võ nhưng diện như quan ngọc*, khi sương tái tuyết*, mặc y phục màu trắng thoạt nhìn hết sức đơn giản nhưng trên y phục thêu những hoạ tiết chìm vô cùng tinh xảo càng làm tăng thêm vẻ thanh thoát, uyển chuyển không hề giống một người học võ.
*Diện như quan ngọc: Vẻ đẹp trong như ngọc
*Khi sương tái tuyết: Da trắng hơn sương tuyết
Thái tử chỉ “ò” một cái rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nghe giảng. Mọi lần trước thái tử đều rất chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay tâm trí hắn không thể tập trung nổi. Hắn không khỏi tò mò người ngồi bên cạnh là người như thế nào, chắc cũng chạc tuổi hắn. Nhưng tính tình hắn vốn nhút nhát nên chỉ dám liếc nhìn trộm người kia những lúc quốc sư không để ý.
Cẩm Tu đã phát hiện thái tử nhìn trộm mình nhưng y không hề để tâm mà tiếp tục nghe giảng.
*Ra về*
“Điện hạ xin dừng bước”
Thái tử đi trước một đoạn nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Cẩm Tu từ từ bước lại gần không quên hành lễ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất toả ra như có vầng hào quang bao quanh y. Thái tử bỗng thấy tim đập loạn xạ nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Ngươi có việc gì?”
“Tại hạ có một chuyện thắc mắc muốn hỏi, nhưng sợ mạo phạm thái tử điện hạ nên…”
Cẩm Tu chưa nói hết câu thái tử đã hấp tấp trả lời “cho phép ngươi hỏi”
Cẩm Tu có chút đỏ mặt nhưng lời lẽ khá rành mạch
“Xin hỏi trên mặt tại hạ có dính gì hay sao mà ban nãy lâu lâu người lại nhìn?”
“…”
“Ờ…ờm…đâu có gì. Chỉ là ta không quen ngồi cạnh người lạ”
Tự dưng bị hỏi trúng tim đen nên hắn nhột cũng không biết trả lời ra sao. Thấy hắn có vẻ khó xử Cẩm Tu liền nói:
“Vậy lần sau tại hạ sẽ cách xa người một chút”
Nghe thấy vậy thái tử có chút thất vọng trong lòng nhưng hắn cũng chỉ “ừ” một cái rồi quay đi.
“Điện hạ, nếu như người không thích ngồi cùng hắn vậy chỉ cần thưa với hoàng đế người sẽ không làm khó ngài”
“Ngô công công cũng biết rõ tính phụ hoàng mà, một khi người đã chỉ thị thì không thể thay đổi”
Huống hồ hắn cũng đâu muốn vậy, lời nói đó chỉ là trong lúc nhất thời buột miệng nói ra.
Đêm hôm ấy hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên hình ảnh nam nhân kia. Không hiểu sao trong lòng lại nôn nóng trời mau mau sáng để đến Tập Thiện Đường. Suốt mấy canh giờ trằn trọc cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
“Ngô công công, mau mau giúp ta mặc y phục”
Ngô công công uể oải vừa ngáp vừa bước vào
“Điện hạ, sao nay người dậy sớm vậy. Vẫn chưa đến giờ lên lớp mà”
Hai má thái tử hơi ửng hồng nhưng hắn lập tức điều chỉnh lại cảm xúc.
“Ta… ta không ngủ được. Trời mùa này hơi nóng.. muốn dậy sớm ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái”
“Được. Vậy để tại hạ kêu người chuẩn bị điểm tâm cho ngài”
“Ừm”
Thái tử tản bộ qua ngự hoa viên chợt nghe âm thanh như tiếng kiếm vung trong gió liền dừng lại. Hắn tò mò tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó thì hình ảnh hiện ra trước mắt hắn là một nam nhi mặc y phục trắng đang luyện kiếm đầy uyển chuyển. Trong một thoáng mơ màng thời gian như chuyển động chậm lại, từng động tác vung kiếm đầy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy lực sát thương, cảm tưởng chỉ cần mũi kiếm chạm nhẹ vào vật nào đó đều có thể tách vật đó làm đôi. Động tác của y quá đẹp mắt khiến thái tử đứng ngây người một hồi lâu. Bất chợt Cẩm Tu như cảm nhận được có người đến nên lập tức dừng lại. Y hành lễ:
“Thái tử điện hạ”
Thái tử cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại y rồi vội vàng quay trở lại cung. Đợi bóng lưng điện hạ đi khuất y lại tiếp tục vung kiếm. Chợt một giọng nói vang lên:
“Cái tên chết dẫm nào đây mới sáng sớm không định để cho ai ngủ hả?”
Cẩm Tu quay người lại, một tên công tử chạc tuổi y mặc y phục xanh thẫm thêu đầy hoa hoè cùng hai tuỳ tùng hùng hổ bước tới. Hắn chính là nhị công tử của gia tộc Liên Hộ - Liên Hộ Nhạc Khách mà cha hắn chính là thừa tướng Ngưu Vũ.
Gia tộc Liên Hộ và gia tộc Ô Vĩ Nhị là hai gia tộc lớn nhất hiện nay, nếu như Ô Vĩ Nhị Hạch La là quan tướng đầy chiến công hiển hách thì Liên Hộ Ngưu Vũ là quan văn đứng đầu trong triều đình.
Cẩm Tu hạ kiếm lịch sự hành lễ “Nhạc Khách công tử. Xin lỗi đã làm phiền”
“Ổ. Hoá ra là Cẩm Tu công tử. Nghe danh đã lâu nay được diện kiến quả đúng như lời đồn”
“Không dám”
Cẩm Tu từng nghe qua danh tiếng về vị nhị công tử này. Hắn là con vợ lẽ của Ngưu Vũ, mẹ của hắn xuất thân bần hàn. Cha hắn trong một lần ghé qua vùng Yên Tử bị chấn thương ở chân, may mắn gặp được một nhóm dân nữ đang lên núi hái thuốc cứu giúp. Trong số đó có một dân nữ tên An An tướng mạo thanh thoát, nàng lại vô cùng dịu dàng khiến cha hắn say mê hứa hẹn đủ điều, cuối cùng nàng cũng trao thân cho hắn. Thế nhưng khi biết nàng mang thai cha hắn lại vứt bỏ nàng. Nàng cũng không oán trách một câu chỉ cầu xin Ngưu Vũ hãy nhận đứa trẻ. Ngưu Vũ có chút thẹn, hắn đồng ý nhận đứa trẻ rồi cứ thế dứt áo ra đi. Chuyện này ai ai cũng biết nhưng uy lực gia tộc Liên Hộ quá lớn cũng không ai dám hé nửa lời. Thế nhưng Ngưu Vũ cũng là một kẻ rất coi quan trọng danh tiếng, hắn sợ những gia tộc khác chê cười sau lưng hắn vì chuyện này. Thế rồi hắn rước nàng ta về phủ, nàng ta trở thành nhị phụ nhân nhưng những người trong gia tộc biết thân phận nàng thấp kém nên không để nàng vào mắt. Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Nhạc Khách lớn lên trong sự hà khắc của cha hắn thế nhưng hắn lại ỷ vào thế lực gia tộc mà sinh ra hống hách, coi trời bằng vung, người khác cũng không muốn chọc vào hắn. Duy chỉ có ca ca hắn mặc hắn có càn quấy cỡ nào cũng vẫn đối xử dịu dàng với hắn.
Nhạc Khách nói giọng đầy mỉa mai:
“Gà còn chưa gáy mà Cẩm Tu công tử đã ra đây luyện kiếm, thật chịu khó, ta đây bái phục”
Cẩm Tu từ tốn đáp: “Vốn do thói quen”
“Ha. Nhưng đây là hoàng cung đâu phải nhà của ngươi, có muốn luyện gì thì về phủ mà luyện. Ngươi đây quá phô trương rồi”
“Nào nào, đệ đâu cần làm quá lên vậy”
Bất chợt một nam nhân dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú, đầu đội kim quan gắn một viên ngọc thạch, tay cầm chiếc quạt phe phẩy bước tới. Người này chính là đại công tử Liên Hộ Nhạc Khê.
(Nhạc Khê 17 tuổi. Nhạc Khách bằng tuổi Cẩm Tu 13 tuổi)
“Cẩm Tu công tử tuổi nhỏ tài cao, sau này lớn lên ắt làm nên việc lớn, sau này có dịp mong được công tử chiếu cố”
“Ca ca”
Thấy ca ca mình nói chuyện khách sáo với người nhỏ tuổi hơn như vậy Nhạc Khách hắn chính là không cam lòng.
“Còn không mau chuẩn bị đến nghe giảng”
Tập Thiện Đường.
“Thái tử điện hạ”
Trên Tập Thiện Đường hôm nay không chỉ có thái tử, Cẩm Tu mà còn có thêm bốn vị công tử khác. Tất cả đều là con cháu các gia tộc lớn.
Cẩm Tu chợt nhớ tới lời thái tử lần trước liền bước lùi lại hai bước, cảm thấy khoảng cách vẫn còn khá gần với thái tử y lại lùi thêm hai bước nữa rồi mới ngồi xuống chỉnh trang lại y phục.
“Ha. Hắn làm gì mà thấy thái tử điện hạ lại né như né tà thế”
Nhạc Khách hắn lại không kìm được cái miệng mà thốt lên khiến đám con cháu thế gia cũng quay lại nhìn Cẩm Tu với ánh mắt khó hiểu rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Thấy thái tử không có phản ứng gì bọn họ liền im bặt rồi ai về bàn nấy.
*Trong lúc nghe giảng*
“Hừ, đúng là chán ngắt. Lão già này bao giờ mới chịu ngừng. Bổn thiếu gia đây cóc thèm nghe”
Quốc sư bỗng dừng bài giảng, từ từ đi xuống phía tên Nhạc Khách kia.
*Bụp!* Một quyển sách đập trúng đỉnh đầu hắn khiến hắn la oai oái
“Lão già chết tiệt! Có biết bổn thiếu gia đây là ai không?”
“Biết” - Quốc sư lạnh lùng đáp.
“Lão già được lắm. Hôm nay bổn thiếu gia đây sẽ cho lão biết tay”
“Cútt!”
Cùng với tiếng *cút* là chiếc bàn cùng nghiên mực bay ra ngoài. Nhạc Khách ôm đầu chạy mất. Hắn vừa chạy vừa ngoảnh lại chửi rủa “lão già đáng chết. Cứ đợi đấy”. Quốc sư phủi tay áo rồi quay lại bài giảng. Đám công tử ai nấy đều mặt mũi tối sầm không dám ngẩng đầu lên, chỉ có Cẩm Tu vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh như không có gì.
*Ra về*
“Cẩm Tu công tử, có thể nói chuyện một lát không?”
Thái tử trong lòng như lửa đốt, giường như hắn đã cố giữ bình tĩnh trong suốt khoảng thời gian trên Tập Thiện Đường. Cẩm Tu mỉm cười đáp:
“Điện hạ người có gì căn dặn?”
Lúc này hắn lại lúng ta lúng túng, hắn quay lưng lại hít một hơi cuối cùng cũng nói ra được.
“Ta… ta không hề có ý muốn ngươi giữ khoảng cách với ta. Ta ngưỡng mộ ngươi”
Cẩm Tu ngây người một lúc mới phản hồi:
“Điện hạ người…. Nói vậy là có ý gì?”
Thái tử lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua nhưng vẫn nhắc lại rõ mồn một
“Ta ngưỡng mộ ngươi. Chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ được không?”
Cẩm Tu nghe vậy liền nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:
“Người là thái tử điện hạ đâu cần khách sáo như vậy. Chỉ cần người không chê, tại hạ liền đáp ứng”
Hai mắt thái tử sáng rực lên: “Vậy là ngươi đồng ý?”
Hắn cúi xuống khoé môi khẽ cong lên, gân cốt bắt đầu thả lỏng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như lúc này. Hắn là thái tử, ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng sẽ là của hắn, trên người mang trọng trách to lớn khiến hắn như sống trong chiếc lồng giam bằng vàng vô cùng xa hoa nhưng quá đỗi ngột ngạt. Hắn ao ước có một tri kỷ cùng hắn hàn huyên mỗi ngày, có thể giúp hắn vơi đi nỗi cô đơn vô tận trong chốn thâm cung lạnh lẽo này.
“Ta trông ngươi có vẻ ít tuổi hơn ta, những lúc không có ai ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Hạ ca ca”
Cẩm Tu hốt hoảng quỳ xuống: “không được! Điện hạ thân phận cao quý sao tại hạ có thể tuỳ ý gọi tên người như vậy”
Thấy vậy thái tử cũng có chút giật mình. Cảm thấy chưa gì đã ép y thân mật quá làm y sợ. Hắn liền nói một cách chống chế.
“Được rồi được rồi, đó là ta cho phép ngươi gọi như vậy nhưng nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì đừng vậy… ừm… lần sau hãy đến cung của ta”
Nói rồi hắn quay đi. Cẩm Tu cũng thở phào nhẹ nhõm.
*Khu vườn phía sau ngự hoa viên*
*Bốp*
“Tên nghịch tử! Ngươi biết lão là ai không hả”
“Phụ thân, con…” Nhạc Khách ôm má giọng run rẩy.
Ngưu Vũ tức giận đùng đùng đạp thêm cho hắn một cái ngã lăn ra đất. Đúng lúc Cẩm Tu đang trên đường trở về cung, nghe thấy giọng nói lạ bèn tiến lại gần.
“Ngươi chỉ cần biết lão là người mà ngươi không nên chọc vào. Đừng để liên luỵ đến Liên Hộ ta. Ngươi mau cút về nhà chịu phạt đi. Hừ!”
“Phụ…phụ thân nhi thần biết lỗi rồi xin người bỏ qua cho nhi thần lần này”
“Còn không mau cút!!”
Nhạc Khách run rẩy lững thững ra về. Cẩm Tu vô cùng khó hiểu vì sao Ngưu Vũ lại tỏ vẻ nghiêm trọng khi nhắc đến sư phụ như vậy nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều mà quay trở về cung.
Ngày hôm sau đám công tử thế gia vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên Nhạc Khách mọi hôm hống hách hôm nay lại vô cùng ngoan ngoãn nghe giảng.
“Hoá ra hắn chỉ có vậy”
“Chậc. Con vợ lẽ mà, sao bằng đại công tử Nhạc Khê được”
Hai tên công tử khác thì thầm to nhỏ. Nhạc Khách trợn tròn mắt, hắn tức giận xô ngã hai tên công tử vừa vung nắm đấm vừa quát:
“Lũ sâu bọ mà cũng sánh với ta. Ta đánh chết các ngươi!”
Thấy vậy Cẩm Tu lập tức lao vào can ngăn: “Nhạc Khách công tử xin dừng tay”
Vì đây là hoàng cung nên Cẩm Tu không muốn sử dụng vũ lực mà chỉ kéo hắn ra khỏi hai tên công tử kia.
Nhạc Khách cười *hừ* một cái, hắn xốc lại cổ áo đang xộc xệch hướng về phía Cẩm Tu.
“Ngươi đừng tưởng ngươi giỏi võ mà ta sợ ngươi. Xem ra bạch y của ngươi chưa từng nhuốm bẩn nhỉ?”
Nói rồi hắn đẩy một cái thật mạnh vào vai Cẩm Tu khiến y loạng choạng lùi về phía sau. Bất chợt y cảm thấy như tựa vào thứ gì đó liền ngoảnh lại. Ấy vậy mà lại tựa vào lồng ngực thái tử.
Thấy thái tử đến đám công tử cuống quýt hành lễ. Thái tử điện hạ cũng chẳng buồn quan tâm bọn họ chỉ bảo một câu: “các ngươi lui hết đi”
Cẩm Tu cũng hành lễ định quay đi nhưng thái tử lại gọi y lại.
“Ngươi gặp ta một lát”
*Cung thái tử*
Bên trong cung của thái tử có một nơi mà hắn thường ngồi thưởng trà, bên cạnh là một con suối chảy tự nhiên, tiếng nước chảy róc rách hoà với tiếng chim kêu vô cùng vui tai. Đám cung nhân mang chút điểm tâm cùng trà đến. Một đĩa, hai đĩa, chốc lát đã chật kín bàn. Cẩm Tu thấy vậy chỉ cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Điện hạ, người thích ăn bánh ngọt sao?”
“Ta đâu có. Là dành cho ngươi đấy”
Cẩm Tu quá bất ngờ liền không giấu nổi mà cười thành tiếng.
“Thái tử điện hạ có chuyện gì muốn nói với ta xin người cứ nói thẳng. Còn chỗ điểm tâm này nhiều vậy e là tại hạ nuốt không nổi. Người vẫn nên chia cho các cung nhân thì hơn”
Nghe vậy thái tử rối rít hỏi: “Ngươi không thích đồ ngọt ư? Hay do điểm tâm không ngon? Để ta sai người làm cái khác”
Cẩm Tu lập tức trả lời:
“Không không phải vậy. Tại hạ từ nhỏ đã được phụ thân dạy không được lãng phí đồ ăn. Mà phụ thân thường ở trên chiến trường lương thực lại càng phải trân quý, vì vậy ở nhà cũng hình thành thói quen ăn uống lãnh đạm. Điện hạ không cần vì ta mà hao tâm tổn sức như vậy”
Thái tử nghe vậy thở dài một cái liền sai đám cung nhân đem hết điểm tâm xuống chia cho nhau.
“Phụ thân ngươi thật đáng để noi theo”
“Điện hạ, người có chuyện gì sao?”
“Cái đám công tử đó, ta thấy ngươi vẫn nên đừng quản thì hơn. Tránh rắc rối không đáng có”
Cẩm Tu nhẹ nhàng đáp: “Vâng”
Bộ bạch y cùng làn tóc nhẹ nhàng lay động trong gió. Nhan sắc trong veo cùng giọng nói êm ái của y hoà vào cảnh đẹp thiên nhiên trước mắt tựa như một bức tranh diễm lệ. Nữ cung nhân đứng bên cạnh không kìm được mà liếc nhìn trộm y một cái. Thái tử như nhận ra được ý của cung nhân này hắn liền phẩy tay ra hiệu cho cung nhân đó lui xuống.
Cẩm Tu mới 13 tuổi, lại là con nhà võ thế nhưng y lại vô cùng dịu dàng, hiểu chuyện, gia thế hiển hách nhưng chưa bao giờ giương oai với thiên hạ. Cũng chính vì thế mà y rất được lòng nữ nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play