AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM
AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM
Lần đầu tiên An gặp Ngọc, cô đã ghét cay ghét đắng con người này.
An là kiểu con gái không thể ngồi yên một chỗ quá ba phút. Lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng, nói nhiều, cười nhiều, và luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào. Còn Ngọc—Ngọc thì ngược lại. Trầm lặng, ít nói, và ghét sự phiền phức.
Buổi chiều hôm đó, trời mưa xối xả. An lao vào một quán cà phê nhỏ ven đường, áo ướt nhẹp, tóc dính bết vào mặt. Cô nhanh chóng chọn một chỗ gần cửa sổ, quăng balo xuống ghế đối diện, định gọi một ly cacao nóng thì—
ngọc
nhướn mày, giọng lạnh tanh: “Chỗ này có người ngồi rồi.”
an
quay sang, nhíu mày: “Tôi có thấy ai đâu?”
ngọc
khoanh tay, dựa lưng vào ghế: “Tôi không thích người lạ ngồi chung bàn.”
an
bật cười, kéo ghế ngồi xuống thản nhiên: “Vậy mua luôn quán này đi rồi ngồi một mình cho sướng.”
Ngọc liếc cô, không thèm đáp, chỉ lặng lẽ lật trang sách trên tay.
an
Chép miệng, lẩm bẩm: “Kiểu người gì đâu mà khó ưa dữ.”
ngọc
Không nhìn lên, nhưng giọng vẫn lạnh như băng: “Tôi nghe thấy đấy.”
an
Nhún vai: “Ờ, tôi nói để cho cô nghe mà.”
Từ giây phút đó, hai người họ đã có ấn tượng cực kỳ tệ về nhau.
An làm việc ở một công ty truyền thông, tính cách sôi nổi, nói nhiều, thích bày trò. Ngọc là biên tập viên cho một nhà xuất bản, lúc nào cũng trầm lặng, nghiêm túc, và ghét sự ồn ào. Định mệnh oái oăm thế nào lại để hai người họ cùng tham gia một dự án.
An làm việc ở một công ty truyền thông, tính cách sôi nổi, nói nhiều, thích bày trò. Ngọc là biên tập viên cho một nhà xuất bản, lúc nào cũng trầm lặng, nghiêm túc, và ghét sự ồn ào. Định mệnh oái oăm thế nào lại để hai người họ cùng tham gia một dự án.
an
(nhìn danh sách nhóm, nhăn mặt): "Lại là cô?"
ngọc
(liếc qua, hờ hững): "Tôi cũng không muốn."
an
(khoanh tay, cà khịa): "Cô có biết làm việc nhóm không vậy? Tôi cá là cô sẽ ngồi một góc rồi làm mặt lạnh cả ngày."
ngọc
(không thèm ngẩng lên): "Ít nhất tôi sẽ không gây ồn ào như cô."
an
(cười nhếch môi): "Ồ, vậy cô có chắc mình chịu được tôi suốt cả tháng không?"
ngọc
(bình thản): "Tôi có tai nghe chống ồn."
Cả nhóm ai cũng ngán ngẩm khi thấy hai người này chung đội. Một người luôn chọc phá, một người thì chẳng bao giờ cười. Nhưng rồi, chính những lần tranh cãi đó lại khiến An bắt đầu để ý Ngọc nhiều hơn.
Ngọc tuy khó chịu nhưng lại rất kiên nhẫn. Khi làm việc, cô tập trung, nghiêm túc, từng lời từng chữ đều có chiều sâu. Cô không nói nhiều, nhưng những điều cô nói ra luôn đáng để suy nghĩ.
Một ngày nọ, cả nhóm phải ở lại làm muộn. Mọi người lục đục kéo nhau về gần hết, chỉ còn An và Ngọc ở lại sửa lỗi bản thảo.
an
(ngáp dài, nhìn màn hình chán nản): "Trời ơi, mệt quá. Cô không thấy chán à?"
ngọc
(không rời mắt khỏi màn hình): "Không."
an
(nheo mắt nhìn cô): "Sao cô sống nghiêm túc vậy? Cô không biết tận hưởng cuộc sống à?"
ngọc
(gõ bàn phím, thản nhiên): "Làm xong thì mới tận hưởng được."
an
(chống cằm, quan sát Ngọc chăm chú): "Thế cô thích làm gì ngoài làm việc?"
ngọc
(khựng lại một giây, rồi đáp nhỏ): "Đọc sách."
an
(phì cười): "Biết ngay mà! Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?"
ngọc
(liếc cô một cái, lạnh nhạt): "Cô không có chuyện gì làm ngoài nói không ngừng sao?"
AI LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM
an
(cười tươi, gõ tay lên bàn): "Không đâu! Tôi thích chọc cô đấy, thấy cô tức tức cũng vui vui."
ngọc
(thở dài, lắc đầu): "Thật phiền phức."
Dù miệng thì nói vậy, nhưng lần đầu tiên, khóe môi Ngọc khẽ nhếch lên. Chỉ một chút thôi, nhưng An đã kịp nhìn thấy.
Sau những ngày tranh cãi không ngớt giữa An và Ngọc, cuộc sống của họ bỗng trở nên phức tạp hơn khi Minh—một cô bạn đồng nghiệp mới—bước vào. Minh, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp, luôn tỏ ra quan tâm đến Ngọc theo cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần chân thành.
Tại văn phòng sau giờ làm:
minh
“Ngọc à, em làm việc thật xuất sắc. Anh luôn ngưỡng mộ cách em tập trung và điềm tĩnh như vậy.”
ngọc
(nhìn lên từ bản thảo, hơi bất ngờ): “Cảm ơn Minh. Anh chỉ nói thật thôi.”
an
(làm việc bên cạnh, nhíu mày nghe thấy đoạn hội thoại): “Ồ, Minh lại tán em rồi sao? Em chưa bao giờ cười với anh ấy.”
minh
“An, em không cần phải ganh tỵ. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng. Anh chỉ muốn cho Ngọc biết rằng, em xứng đáng được yêu thương.”
an
(cười khẽ, giọng châm biếm): “Yêu thương cũng không phải thứ có thể mua được, Minh ạ. Em biết rõ điều đó mà.”
Trong những ngày sau đó, Minh ngày càng xuất hiện nhiều hơn bên Ngọc. Họ cùng nhau trao đổi công việc, cùng nhau giải quyết các vấn đề khó khăn. Minh luôn là người an ủi khi Ngọc cảm thấy áp lực, là người lắng nghe khi cô cần chia sẻ.
Một buổi chiều muộn, khi cả văn phòng đã vắng người, Minh mời Ngọc ra ngoài đi dạo quanh công viên gần đó.
minh
“Ngọc, anh có điều này muốn nói với em từ lâu rồi.”
an
(những giây phút ngập tràn bối rối): “Nói đi, Minh. Em đang nghe đây.”
Họ dừng lại bên dưới tán cây lớn, ánh đèn đường phản chiếu những giọt mưa lác đác. Minh lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc:
minh
“Anh yêu em, không chỉ vì em là một người làm việc xuất sắc, mà còn vì con người em thật dịu dàng và sâu sắc. Anh luôn tin rằng em xứng đáng với hạnh phúc.”
Ngọc nhìn chằm chằm vào ánh mắt chân thành của Minh, trái tim cô rung động. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, giọt nhớ về những cuộc đối đầu, những câu nói châm chọc với An ùa về.
Một đêm sau khi về nhà, Ngọc ngồi bên khung cửa sổ, suy nghĩ. Cô nhớ lại những khoảnh khắc cùng An—khi An chọc phá, khi An cười, khi An luôn nỗ lực xua tan những giây phút cô buồn. Dù ban đầu hai người chỉ là những đối thủ không thể hòa hợp, nhưng theo thời gian, sự ồn ào của An dần trở thành âm hưởng quen thuộc, như một liều thuốc xoa dịu cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play