Sao Tôi Có Thể Yêu Cậu Ta ?
chap 1
Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình xin giới thiệu nhân vật ạ
Tạ Duy Anh
Tạ Duy Anh: một học sinh nghèo cậu có một nhan sắc trời ban, cậu bị cô lập từ nhỏ và mắc chứng rụt rè ba mẹ cậu đã li dị và cậu ở với mẹ , cậu năm nay 17 tuổi , cậu rất thích vẽ vời
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân là một con nhà tài phiệt , giàu có , đẹp trai cậu có đầy , tính cách nổi loạn , bạo loạn cậu năm nay 20 tuổi
và còn nhiều nhân vật sau ạ
Mình xin bắt đầu câu chuyện
Trần Minh Quân
//bốp// " hahaha , cái loại 🐶 dơ bẩn củng dám nói lại tao hả "
Tạ Duy Anh
" này cậu đừng đánh bạn tôi , nếu muốn cậu có thể đánh tôi "
Trần Minh Quân
" cậu muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à ? "
Trần Minh Quân
"được thôi , nếu cậu muốn "
Trần Minh Quân
//nói rồi anh ta lao lại chổ cậu , nắm lấy áo//" xem ra bé yêu không được tao dậy dỗ là không biết điều rồi "
Trần Minh Quân
"Mấy đứa kia , lao vào đánh nó cho tao "
đàn em Minh Quân
"Dạ đại ca"
đàn em Minh Quân
// bốp bốp //
Tạ Duy Anh
" d...dừng lại đi "
Anh Tuấn
"Này , các cậu dừng lại"
Trần Minh Quân
// trừng mắt //
Trần Minh Quân
"Mày muốn như nó à ?"
Trần Minh Quân
"Thế thì cút !!!"
Sau khi đánh Duy Anh xong
Trần Minh Quân
"đã thiệc chớ "
Trần Minh Quân
// lại vổ vổ vào mặt duy anh //" lần sau bé không có tuổi đừng làm anh hùng nữa "
Tạ Duy Anh
" huhu đau quá "
Tạ Duy Anh
Chắc tối nay không về được rồi , đành qua nhà bạn ngủ vậy
Tạ Duy Anh
// đến trước nhà bạn // " này cậu mỡ cửa cho tớ được không"
Anh Tuấn
" xin lỗi vì đã để cậu bị đánh mà không là gì được "
Tạ Duy Anh
" không sao đâu
Anh Tuấn
được rồi đi ngủ thôi
Tạ Duy Anh
// lấy cơm và ra chổ trống vắng ngồi ăn//
đột nhiên nước đổ cái ào , cậu ướt nhẹp
đàn em Minh Quân
" Hahahah mắc cười ghê nhìn bộ dạng nó kìa"
Trần Minh Quân
"Hahha, đáng đời"
Tạ Duy Anh
// chạy vào nhà vệ sinh//
Tạ Duy Anh
" hức ...hức , mình đã làm gì"
Trần Minh Quân
"Sao cậu mít ướt vậy ?"
Trần Minh Quân
" hôm qua đang còn làm anh hùng được mà "
Tạ Duy Anh
// không nói , càng khóc to hơn //
Trần Minh Quân
"Mày khóc thì cũng không thay đổi được gì đâu "// ra khỏi cửa//
Kiều Linh
// chạy vội // " Duy Anh , mẹ cậu xảy ra việc rồi , mẹ cậu làm quá sức quá nên đã bị ngất và chấn thương"
Tạ Duy Anh
"c...cái gì ",..." mẹ!!!!"// chạy vội//
chương 2
Tạ Duy Anh
" mẹ , mẹ không sao chứ"
bác sĩ
"Chào cậu , tôi là bác sĩ ,mẹ cậu do làm việc quá sức mà dẫn đến ngấy và mất sức,với cả một vùng gan của bà ấy đang bị ăn mòn dần"
bác sĩ
" chúng tôi sẽ điều trị cho bà ấy và cấn đến50.000₫
Tạ Duy Anh
" nhưng tôi kiếm đâu ra tiền ?"
bác sĩ
"Hoặc cậu có thể đưa bệnh nhân về "
Tạ Duy Anh
"để bà ở đây , tôi sẽ kiếm tiền đưa các anh"
Tạ Duy Anh
// bước đi lảo đảo , đột nhiên thấy biển quảng cáo tuyển giúp việc , 1 tháng lên tới 100₫ //
Tạ Duy Anh
" ơ cái này ,mình phải xin vào mới được "
Tạ Duy Anh
" chào cô ạ , cô đang tuyển giúp việc phải không ạ ?"
mẹ Minh Quân
" đúng rồi , công việc này thì cô sẽ bao nuôi , nên nếu thích cháu có thể đi làm vào ngày mai "
Tạ Duy Anh
"ôi được ạ , cháu cảm ơn cô , thế mai cháu đến ạ"
mẹ Minh Quân
" chào cháu , cháu có thể bắt đầu làm từ trong bếp ra sân sau cũng được "
Trần Minh Quân
" ố là laaa "
Trần Minh Quân
"Xem ai kia"
Trần Minh Quân
"Cậu đến nhà tôi làm việc ư , cậu cần tiền lắm à?"
Tạ Duy Anh
"T...tôi...tôi"
Trần Minh Quân
" thôi câm ! cái thứ ăn bám "
Trần Minh Quân
" cậu lo mà làm việc đi , tôi đi đây "
Duy Anh làm từ sáng đến tối
Tạ Duy Anh
// thở hồng hộc// " mệt quá , phù"
Trần Minh Quân
" tôi về rồi đây "// giọng say sưa//
Trần Minh Quân
"cậu cái gì mà cậu ?"
Trần Minh Quân
//Minh Quân đáng giá Duy Anh một lượt//" nhìn cậu củng được đấy"
Tạ Duy Anh
" ý cậu là gì ?"
Trần Minh Quân
"hôn tôi đi , tôi sẽ tra thêm tiền "
Tạ Duy Anh
"nhu ..nhưng..."
Minh Quân kéo Duy Anh lại và hôn tới tấp
Tạ Duy Anh
" hức ...hức "// thở hổn hển //
Trần Minh Quân
" khò khò.....khò khò"
Tạ Duy Anh
" ức , tôi ...tôi bị mất nụ hôn đầu rồi "
Trần Minh Quân
" cậu yên đi cho tôi ngủ , tiền này , cầm đi "
Duy Anh cầm lấy tiền và đi
chương 3
Trần Minh Quân
"chuyện hôm qua coi như chưa có gì xảy ra "
Duy Anh làm việc từ sáng đến tối
Tạ Duy Anh
"mệt quá đi về thui "
đàn em Minh Quân
" a nhỏ giúp việc kìa bây"
đàn em Minh Quân
"Cái thứ nghèo nàn záck việc"
Tạ Duy Anh
// ngước nhìn , ánh sáng chiếu tới //
Thắng gấp ,kéttttttt........
bác sĩ
Này cậu không sao chứ
bác sĩ
"Cậu đã làm gì cậu ta vậy"?
Trần Minh Dương
" tôi không biết , tôi chỉ đi đường thì bất ngờ đâm phải cậu ta mà thôi "
Tạ Duy Anh
" đây là đâu vậy "
bác sĩ
" cậu ta bị gãy tay và mất kí ức tạm thời"
bác sĩ
"Cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ấy đi , mẹ cậu ấy đang còn bị bệnh , cậu đã hủy hoại một phần của cậu ta rồi đấy "
Trần Minh Dương
" cái gì ? Tôi chỉ đi qua thôi chứ mấy"
Trần Minh Dương
" thế thì tôi đưa tiền cho cậu ta là được chứ gì ?"
bác sĩ
"Nhưng cậu ta không có ai chăm "
Trần Minh Dương
"được rồi !"
Tạ Duy Anh
" đây là đâu ạ"
bác sĩ
"à cậu dậy rồi , tôi là bác sĩ,cậu vì bị tai nạn mà gãy tay với mất kí ức "
bác sĩ
" cậu còn nhớ tên mình không ?"
Tạ Duy Anh
"Tôi hình như tên là Tạ Duy Anh "
Tạ Duy Anh
"tôi không nhớ tuổi "
bác sĩ
vậy người kia sẽ chăm sóc cậu cho kí ức cậu phục hồi
Trần Minh Dương
" được rồi , nhiều chuyện quá "
Trần Minh Dương
Trần Minh Dương em trai Trần Minh Quân công tử tài phiệt, 19 tuổi , tính cách khác anh trai nhưng cũng thô bạo như anh ấy
Trần Minh Dương
" được rồi Duy Anh , cậu theo tôi nào , tôi sẽ chăm cậu"
mẹ Minh Quân
" về đến nhà rồi à con , sao cậu giúp việc lại theo con"?
Trần Minh Dương
" con lỡ may làm cậu ta tai nạn và bị gãy tay với mất kí ức"
Trần Minh Dương
" giờ con phải chăm sóc luôn cậu ta và mẹ cậu ấy ,vì mẹ cậu ấy cũng bị bệnh và rất cần tiền"
mẹ Minh Quân
" c...con , con đã hủy hoại một nữa cuộc đời cậu ấy rồi đấy , con thấy vui không ? , nghe con nói dễ dàng nhỉ , con chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho họ , tính cách con bắt đầu giống bố con rồi đấy "
Trần Minh Dương
"Sao củng được !"
Trần Minh Quân
" thằng nhóc này , sao em lại để nó ngủ ở đây?"
Trần Minh Dương
"em làm cậu ta tai nạn được chưa , giờ em phải chịu tránh nhiệm"
Trần Minh Quân
" phụt .....haha bày đặt chăm sóc cậu ấy cơ đấy "
Trần Minh Dương
" theo tôi , cậu có thể ngủ ở phòng tôi , vì nhà tôi hết phòng rồi "
Tạ Duy Anh
// đi từ từ theo sau //
Trần Minh Dương
"Cậu có thể ngủ ở trên giường này"
Tạ Duy Anh
"Nhưng cậu ngủ ở đâu ?"
Trần Minh Dương
"Tôi ngủ dưới đất cho"
Trần Minh Dương
"Yên ! Cậu có muốn tôi cho cậu ngủ dưới đất không , ngủ trên giường cho tôi "
Trần Minh Dương
" cậu ăn gì chưa ?"
Trần Minh Dương
" ở đây tôi làm đồ ăn cho cậu "
Trần Minh Dương
" nào , há miệng ra tôi đút cháo cho ăn "
Tạ Duy Anh
" tôi có thể tự làm "
Trần Minh Dương
" cậu đang bị cụt tay thế thì làm kiểu gì ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play