(Rhycap) Mình Ơi..
1.mùa hạ
Lục Tỉnh Chi Hoa(Gia Định) nằm kế Hòn Ngọc Viễn Đông (sg) thời năm 1930
vào tháng 6 năm ấy,mùa hạ đến bên Gia Định,Hạ Thiên đến mang theo vạt nắng vàng ươm rải dài trên con đường đất đỏ,tiếng gió thổi bên những bờ kênh những chiếc lá nhỏ lao xao trong thơ mộng vô cùng .tại trên một Dinh Thự theo kiến trúc Đông -Tây kết hợp
có một chàng trai,với gương mặt đẹp sắc sảo ngồi ở võng sau vườn ,những con gió lướt qua thổi nhẹ lên mái tóc mềm mại
Quang Anh
/ngồi đọc sách chăm chú/
Thu Nguyệt
/từ trong nhà bước ra/ thưa cậu chủ bà hội đồng kêu cậu lên có một số việc cần nói
Quang Anh
/đưa mắt lên nhìn/ được rồi em vào trong bẩm với bà ta vào liền
Thu Nguyệt
dạ vâng/chạy vào nhà/
trên gian phòng khách ,bộ bàn ghế trường kỷ -linh hồn của phòng khách
bộ ghế gỗ lim ,chạm khắc Phượng với mặt bàn lót đá cẩm thạch mát lạnh
Quang Anh
thưa mẹ,người gọi Quang Anh lên đây có gì không/từ nhà dưới đi lên/
bà hội đồng
qua đây ngồi một chút.ta với cha con có số chuyện cần nói
Quang Anh
/bước lại ngồi nghiêm chỉnh /
ông hội đồng
/giọng nói nhẹ nhàng/ Quang Anh à con cũng hai mươi mấy rồi chẳng lẽ để ta với mẹ con không có nổi một đứa con dâu sao
Quang Anh
cha à hiện tại con muốn tập trung vào sách vở
bà hội đồng
cha con nói đúng rồi đó.mau lấy vợ đẻ con đi
Quang Anh
tình duyên đâu phải muốn có là cò chứ cha mẹ
ông hội đồng
haizz,hết nói nổi con rồi.chị con Thanh Tuyên đâu rồi?
Thanh Tuyên
/từ trong phòng bước ra/ con đây bẩm cha,má
Thanh Tuyên
/ngồi kế bà hội đồng /
mai tiếp giờ lười quá ,demo thôi hihiii
hút hồn
Thanh Tuyên
bẩm cha,có chuyện gì /giọng nói như mật ngọt rót vào tai của Thanh Tuyên cất lên/
ông hội đồng
ta thì cũng không muốn nói nhiều,nhưng hai đứa đã 20 mấy rồi chả lẽ không định yên bề gia thất sao? /giọng ông đanh lại/
bà hội đồng
cha con nói đúng đó Thanh Tuyên ,Quang Anh
ông hội đồng
ta đã kím được người cho con rồi Quang Anh ,sáng mai giờ thìn.đi theo cha qua nhà hội đồng Hoàng
Quang Anh
nhưng mà cha../giọng cậu khá không thích /
bà hội đồng
nghe lời cha đi Quang Anh
Quang Anh
/im lặng bỏ vào phòng/
Cha DDuy
thằng Sơn đâu rồi
Thế Sơn
/chạy từ sau nhà lên/ bẩm ông con đây ạ
mẹ DDuy
con đi kêu cậu Duy lên đây cho bà
trước mặt là một chàng trai ngồi kế đám ruộng,chiều tà gió thổi rối mái tóc của cậu.khung cảnh này và chàng trai có nhan sắc động lòng người này thật khiến ta khó mà không xao xuyến
Đức Duy
sao vậy sơn,có chuyện gì à/giọng nói nhẹ nhàng /
Thế Sơn
dạ bẩm cậu lên nhà trên,ông bà gặp ạ
Đức Duy
được rồi,anh lên trước đi.Duy lên sau
Đức Duy
/bước lên ,đứng sau lưng bà hội đồng /
mẹ DDuy
Duy,qua đây ngồi với ta
Cha DDuy
Đức Duy.ngày mai phú hộ Nguyễn qua đây ta sẽ bàn chuyện kết hôn cho con với cậu út nhà đấy.con thấy sao?
Đức Duy
dạ thưa cha,cha má nói sao thì con nghe vậy .
mẹ DDuy
vậy được rồi.ngày mai gặp mặt.con xem cậu út đó thế nào
Cha DDuy
ta nghe người ta miêu tả cậu út nhà đấy là hiện thân của Sài Gòn ,một viên ngọc sáng giữa lòng đô hội đó nhé.
nụ cười ấy xao xuyến làm sao
một chiếc Rolls-Royce PhanTom II màu đen ,trong vô cùng sang trọng chạy đến trước nhà của cậu
Cha DDuy
à chào ông,lâu rồi chưa gặp
ông hội đồng
/cười tít mắt / ông bạn già.lâu rồi mới gặp khỏe không
Cha DDuy
ông sao tôi vậy thôi /2 người đàn ông cười phá lên/
mẹ DDuy
chị dạo này nhìn trẻ ra hẳn
bà hội đồng
cảm ơn chị ,chị cũng đẹp lắm đó đa
mẹ DDuy
thằng bé này là Quang Anh sao
Quang Anh
dạ,Quang Anh cảm ơn /ngại ngùng /
Quỳnh Hương
dạ con đây bẩm bà
Cha DDuy
Vô kêu Đức Duy ra đây
Quỳnh Hương
/chạy vào kêu cậu/
Đức Duy
/từ trong phòng bước ra/ dạ thưa ba má,thưa ông bà hội đồng Nguyễn
Quang Anh
/khẽ ngước mặt lên nhìn cậu/
Quang Anh
"kh-khoan đã đây là Đức Duy sao,đẹp thật đấy"
Đức Duy
/khẽ nhìn qua anh cười một cái/ chào cậu út Quang Anh,e là Đức Duy
Quang Anh bị hút hồn mất rồi
Quang Anh
/vẫn đơ mặt ra nhìn cậu đắm đuối /
Đức Duy
/tiến lại gần cậu/
Quang Anh
/giật mình ngượng ngùng /
Quang Anh
t-tôi tên Quang Anh,chào cậu/lắp bắp /
bà hội đồng
Đức Duy quả thật như lời đồn.đẹp đến mất Quang Anh nhà ta mất hồn rồi
Quang Anh
má này../ngại ngùng /
oi ngưng đi.tui đi ôn thii
đám cưới-sau vườn?
Cha DDuy
thế cậu QA có ưng không? /cười hiền hậu/
Quang Anh
d-dạ ba mẹ đặt đâu Quang Anh ngồi đó.chỉ không biết Duy sao thôi /khẽ nhìn em/
Đức Duy
/cười tươi nhìn cậu/
mẹ DDuy
thế chọn ngày đẹp để cho tụi nhỏ yên bề gia thất đi nhỉ chị
bà hội đồng
dạ,tôi cũng thấy vậy
chuyện đâu cũng vào đấy.lúc đầu cậu út định phản đổi Đức Duy.nhưng rồi cuối cùng cũng không thoát được sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
vào một buổi sáng đầu thu, trước sân to rộng củ căn nhà cổ 3 gian rộng rãi với gạch mái ngói đỏ. trước cổng trầu cau xếp thành dĩa tròn trịa ,những dải lụa đỏ vắt ngang hoa tường vi,gió thổi nhẹ như đang khẽ mỉm cười
sau khi khách khứa cũng đã yên vị thì từ trong phía nhà chính có bóng một chàng trai thư sinh đi chậm ra ,là hắn -người con trai ai cũng bảo là nhan sắc không phải để trưng ,mà là để người khác nhớ hoài không quên.hắn có nụ cười dịu dàng như con mưa đầu thu.
Đức Duy
/khẽ cười bước đến chỗ Quang Anh/
Quang Anh
/nhìn em không chớp mắt/
Đức Duy
/nói nhỏ với anh/ bộ mặt em dính gì hả mình?
Quang Anh
/giật mình / k- không ,Duy đẹp lắm
Đức Duy
/nhìn anh cười tươi/
NVP
thật,cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy
NVP
đúng đấy,nhà của bà hội đồng đúng là có phước mà
NVP
cậu út cũng đẹp không kém đó đa
những lời xì xầm khen hai vợ chồng trẻ
sau khi quỳ lại tổ tiên,dâng trà xong thì mọi người cũng nhập tiệc
mẹ DDuy
chị ơi,Duy còn nhỏ nó chưa hiểu nhiều có gì chị dạy từ từ nha chị.tôi chỉ có nó là con
bà hội đồng
tôi xem Duy như con ruột mình mà,chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.tôi hứa với chị sẽ không chửi Duy dù nửa lời đâu.chị yên tâm
mẹ DDuy
/khẽ cười / mà ông chồng tôi đi đâu rồi nhỉ
bà hội đồng
/cười tươi/ chắc ổng cùng chồng tôi đi mời rượu khách rồi
Đức Duy
/từ ngoài sân bước vào/thưa mẹ ,thưa má
bà hội đồng
con,qua đây ngồi với má nào/nhìn Duy cười dịu dàng /
Đức Duy
dạ con đứng được rồi má
Quang Anh
/lẻo khoẻo đi sau vợ/
mẹ DDuy
chà,Quang Anh nghiện vợ dữ đó đa
bà hội đồng
bả nói đúng rồi đó.từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy Quang Anh như vậy đó nhe
Quang Anh
/ngại ngùng nhìn qua Duy/
bà hội đồng
thôi tôi với chị ra tiếp khách,cho đôi này có không gian riêng tư
mẹ DDuy
đi thôi chị/cười tươi khoác tay bà hội đồng ra sân/
Quang Anh
em ra sau vườn với cậu không?
vườn sau nè như này nè,mấy bà tự tưởng tượng nhe
Đức Duy
ui,dưới đây đẹp ghê á cậu
Quang Anh
cậu thấy em đẹp hơn
Đức Duy
/ngại ngùng / cậu này
Quang Anh
/cười,tay xoa tóc em/
gió cuối thu thổi nhẹ ,ở trên đông đúc ồn ào.dưới đây chỉ có 2 ta
yên bình-hạnh phúc
Quang Anh
em chơi xích đu không,cậu đẩy em?/ánh mắt không rời khỏi em/
Đức Duy
em có,mà nè cậu nhìn em dữ vậy,sợ em bỏ cậu à/chọc /
Quang Anh
dù ra sao,Quang Anh cũng không bao giờ để em đi mất đâu /nhìn em cười/
Đức Duy
thôi,qua xích đu chơi đi mình/chạy lon ton lại xích đu/
Quang Anh
/nhìn em rồi đi chậm lại/
thế là 1 người ngồi,1 ng đẩy.khung cảnh này thật xao xuyến lòng người đó đa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play