Xuân Phong Đại Mộng [Giấc Mơ Gió Mùa Xuân]
Tương Phùng
Đào tuyết Vân là đứa bị bỏ rơi khi cô mới 5, cô không có nhà, không có bạn bè, không người thân, một mình lớn lên ở nơi đầu đường xó chợ. Mọi người xung quanh thôn Bồ Đề gọi cô là Đào Tuyết Vân vì họ gặp cô vào mùa Xuân
Tới năm 7 tuổi cô gặp được Trương Lan Trọng 10 tuổi là con trai thứ hai của Hoàng đế Minh Khai trong một lần cậu đi chơi nhưng bị đám ám sát bao vây, may mà thân hình nhỏ bé chạy nhanh không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu bị thương rất nặng và được cô chăm sóc và băng bó vết thương.
Đào Tuyết Vân
a! Ngươi tỉnh rồi sao!
Trương Lan Trọng
/Ngồi dậy, nhìn xung quanh/
Trương Lan Trọng
Ngươi là....
Đào Tuyết Vân
Ta là Đào Tuyết Vân
Trương Lan Trọng
Sao ta lại ở đây?
Trương Lan Trọng
/nhìn xung quanh là các ngôi nhà mà cậu lại ngồi ở nền đất lạnh lẽo/
Đào Tuyết Vân
Ngươi bị thương, ta giúp ngươi
Trương Lan Trọng
Biết rồi nhưng sao ta lại nằm ở nền đất lạnh này?
Tên hoàng tử thối này chưa từng chịu cảnh như vậy
Đào Tuyết Vân
Là do ta không có nhà
Trương Lan Trọng
/ngạc nhiên/
Trương Lan Trọng
/nhìn xuống người cô một đôi giày không có nổi/
Trương Lan Trọng
cha mẹ ngươi đâu?
Đào Tuyết Vân
Cha mẹ ta b...bỏ ta rồi / giọng nghẹn ngào/
Trương Lan Trọng
/hoảng/ ngươi ngươi đừng khóc ta không biết dỗ trẻ con đâu
Trương Lan Trọng
T-ta tên Trương Lan Trọng là con của vua đó! Nếu ngươi muốn ta sẽ bảo người tới mang ngươi vào cung sống cùng ta
Đào Tuyết Vân
Sống cùng ngươi?
Trương Lan Trọng
Đúng! Ta sẽ nuôi ngươi đến hết đời
Nói đến đây cô liền mỉm cười
Đào Tuyết Vân
Ngài hứa nhé!
Hộ vệ
Tiểu vương gia!! Ngài đây rồi
Trương Lan Trọng
Hử?/quay đầu lại/
Trương Lan Trọng
sao giờ mới tới
Lãnh Hách là đại sư Huynh của Lan Trọng
Lãnh Hách
Khoảng cách giữa hai thành khá xa và thôn bồ đề này khá rộng nên ta tới muộn
Lãnh Hách
Nào chúng ta về lại thành Ninh Kiều thôi
Trương Lan Trọng
đợi ta chút
Trương Lan Trọng
Ta có chuyện muốn nói
Trương Lan Trọng
Ta muốn đem theo Đào Tuyết Vân về phủ
Lãnh Hách
?? Là...cô bé này sao
Lãnh Hách
chuyện này ta sẽ bàn với Phụ Vương sau, ta không thể quyết định
Lãnh Hách
Lần sau ta sẽ tới/xoa đầu Đào Tuyết Vân/
Trương Lan Trọng
Không được! Vậy thì phải có vật định tình
Đào Tuyết Vân
/nói nhỏ/ là huynh ấy nói sẽ nuôi muội cả đời
Lãnh Hách
/mỉm cười dịu dàng/
Lãnh Hách
Vậy đệ muốn lấy gì làm vật định tình?
Suy nghĩ hồi lâu, cậu chạy tới lay lay áo Lãnh hách nói nhỏ
Trương Lan Trọng
Huynh có đem theo vàng không
Lãnh Hách
!! đệ tính làm gì
Trương Lan Trọng
Ta sẽ mua cho muội ấy một cây trâm!
Lãnh Hách
Ồ ý kiến hay đây!
Trương Lan Trọng
ta sẽ tự đi/giật vàng/
Lãnh Hách
muội là đào tuyết Vân à? Tên hay đấy
Lãnh Hách
cha mẹ muội đâu rồi?
Trương Lan Trọng
Này!! Sao vậy/cầm theo cây trâm chạy lại/
Lãnh Hách
Ta ta chỉ hỏi muội cha mẹ muội ở đâu thôi mà
Trương Lan Trọng
/nói nhỏ/ muội ấy không có cha mẹ, cũng không có nhà ở
Đào Tuyết Vân
Nhông nhao nhạ/giọng nức nở/
Lãnh Hách
muội không có chỗ ở à? Ta giúp muội tìm chỗ
Lãnh Hách
Các ngươi lui trước đi
Lãnh Hách đưa Tuyết Vân tới một căn nhà của bà vú nhờ bà nuôi dạy
Trước khi đi Lan Trọng đưa cho nàng một cây trâm có bông hoa anh Đào xinh xắn bên trên.
Thấy nàng không biết dùng chàng tiền tay đeo lên cho nàng.
Trương Lan Trọng
để ta giúp
Trương Lan Trọng
/nhìn đắm đuối/
Lãnh Hách
được rồi về thôi
Lãnh Hách
Lần sau gặp lại nhé!
Lãnh Hách
Chăm sóc tốt cho cô bé nhé!
Trương Lan Trọng
Ta về đây Tiểu Vân~
Trương Lan Trọng
Nhất định ta sẽ xin Phụ Vương đưa muội về phủ
Nhìn bóng họ đi xa cô lại nhẹ nhàng sờ tay lên chiếc trâm đó
Đào Tuyết Vân
/mặt ngây thơ cười mỉm/
Đào Tuyết Vân
*Nuôi ta cả đời sao*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play