[BounPrem] Trùng Sinh Bảo Vệ Anh!
Chương 1 kiếp trước
Cậu rất vui vì hôm nay sẽ là ngày rất quan trọng trong cuộc đời của cậu
Prem Warut
Quản gia Lee bác thấy hôm này cháu thế nào
Prem Warut
//chạy lon ton đến chỗ quản gia//
Quản gia Lee
đẹp lắm đẹp lắm phu nhân mặc cái gì cũng đều đẹp
Quản gia Lee
Cậu định đi đâu sao
Prem Warut
ây bác Lee bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa cháu không còn là vợ của anh ta nữa rồi
Prem Warut
Hôm nay P'Korn tổ chức sinh nhật cho cháu với cả nay P'Korn sẽ cầu hôn cháu đấy //vui vẻ cười nói//
Prem Warut
Thôi cháu đi đây ạ //chào quản gia rồi chạy đi//
Từ nãy đến giờ một người con trai vẫn đứng trên cầu thang nhìn theo hình bóng của chàng trai nhỏ kia nhưng lại không lên tiếng
Quản gia Lee
//nhìn thấy anh// Thiếu gia à con ổn chứ sao nhìn sắc mặt con kém quá vậy
Boun Noppanat
con không sao đâu ạ bác đừng lo con lên phòng làm việc đây
Vừa đi được mấy bước anh đã ngã quỵ xuống thở dốc
Quản gia Lee
ôi không Thiếu gia con làm sao thế này
vệ sĩ của Boun -kin-
Thiếu gia cậu không sao chứ
vệ sĩ của Boun -kin-
Tôi đỡ cậu về phòng
Sau đó vệ sĩ đưa anh về phòng rồi láy thuốc cho anh uống
Tại một nhà hàng sang trọng trên sân thượng cao nhất
Prem Warut
P'Korn anh bịt mắt em làm gì thế ạ
Korn
Em yêu à kiên trì chút sắp có quà cho em
Korn
//đi đến mép sân thượng hắn ta mới thả bịt mắt ra cho cậu//
Prem Warut
//sợ hãi// P'Korn chuyện này là sao tại sao lại lên đây ạ em sơn lắm chúng ta xuống được không
Korn
thả sao mày nghĩ tao đưa mày lên đây để thả mày à
Prem Warut
anh nói vậy là sao...?
Korn
Mày đúng là ngu mà mấy cái thuốc tao đưa cho mày cho thằng Boun uống thực chất chẳng phải thuốc an thần bình thường đâu
Korn
đó là thuốc kích tim đấy
Korn
Nhưng mà tạo vẫn không hiểu rõ ràng nó biết nhưng vẫn vì mày mà uống đúng là thằng ngu
Korn
Còn mày cũng vậy tao cũng chỉ muốn cái tài sản mà thằng Boun để lại cho mày mà thôi
Korn
May vẫn chưa biết nhỉ người ngủ cùng với mày mỗi đêm không phải tao mà là kẻ được tao mua chuộc để ngủ cùng mày. Còn nữa năm đó mày bị cưỡng bức là tao sai người làm chứ không phải thằng Boun chỉ là mày ngu nên mới tin mà thôi //cười lớn//
Korn
Giờ mày cũng chẳng còn tác dụng gì với tạo nữa
Câu choáng váng không tin những gì mình tin là sự thật
Prem Warut
KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO.....SAO ANH CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY
Korn
đơn giản là tao thích
Korn
//vừa nói vừa cười to//
Korn
//ngay sau đó hắn không do dự mà đẩy cậu từ đó xuống//
cậu rơi từ trên tầng thượng xuống ch.ết ngày tại chỗ nhưng linh hồn cậu vẫn còn lưu lại. Cậu nhìn thấy anh chạy từ trong xe ra gục xuống thân xác cậu khóc cầu xin cậu mở mắt ra nhìn anh một lần
Nhưng làm sao đây cậu không thể
Boun Noppanat
//quay ra chỗ thuộc hạ// bắt hắn lại chô tôi
vệ sĩ của Boun -kin-
Rõ //ra hiệu cho đàn em ra tay//
Anh bắt được hắn tự tay bắn chết hắn trả thù cho cậu sau đó lại ôm xác cậu vừa khóc vừa nói
Boun Noppanat
có phải em sợ lắm đúng không lạnh lắm đúng không
Boun Noppanat
Anh sẽ đến chăm sóc em
Linh hồn cậu chỉ có thể đứng nhìn chàng trai mà mình ghét bỏ chàng trai yêu thương mình hết lòng vì mình mà kết liễu bản thân lòng cậu đau đến mức không thể tả nhưng lại chẳng thể làm gì
Prem Warut
Hia.....nếu có kiếp sau,nếu được làm lại em nhất định sẽ yêu hia và bảo vệ hia thật tốt
Chương 2
Prem Warut
//giật mình tỉnh dậy//
Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc cậu cảm thấy rất mơ hồ
Prem Warut
không phải mình đã chết rồi sao tại sao....
Prem Warut
Chẳng lẽ nào.....
Prem Warut
Mình trùng sinh rồi sao
Prem Warut
đây là nhà mình
Prem Warut
// nhanh chóng lấy điện thoại xem ngày tháng//
Prem Warut
là ngày hôm nay sao
Prem Warut
Là ngày mình tự tử chỉ vì muốn ly hôn với Hia Boun sao
Prem Warut
tại sao ngày đó mày lại ngu như vậy hả Prem
Cậu đang tự trách bản thân thì anh từ bên ngoài vào tay cầm một tệp giấy tờ
Boun Noppanat
//lạnh lùng đưa tệp giấy cho cậu//
Boun Noppanat
Tôi đồng ý ly hôn
Boun Noppanat
Tôi đã kí rồi em kí đi
Cậu sững người khi nhìn thấy người con trai trước mặt
nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống
Boun Noppanat
Em....em làm sao vậy? //hoảng loạn hỏi thăm//
Prem Warut
//chạy tới ôm anh//
Prem Warut
đừng đừng bỏ em chúng ta không ly hôn nữa
Prem Warut
Ko ly hôn nữa được không....hức.....
Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được ý thức
Boun Noppanat
//dứt khoát gỡ tay cậu ra//
Boun Noppanat
Giấy đây em kí đi
Boun Noppanat
chúng ta không thể nữa đâu
Prem Warut
Đừng mà.....đừng
Anh không nói thêm lời nào quay lưng lạnh lùng rời khỏi phòng
Nhưng chính anh cũng đau, anh đau gấp trăm gấp ngàn lần
Nhưng làm sao đây anh sợ rồi thực sự rất sợ rồi
Sợ phải nhìn cái cảnh cậu vì người đàn ông khác mà không tiếc hi sinh bản thân mình
Lúc nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu anh đã rất sợ hãi
Nó dường như đang ám ảnh anh đang dày vò anh, anh không thể nhìn thấy cậu như vậy nữa
Sau khi anh rời đi cậu đã nhanh chóng đuổi theo anh
Prem Warut
//mở của bước vào thư phòng//
Boun Noppanat
em ra ngoài đi chúng ta không còn gì để nói nữa
Prem Warut
Em biết sai rồi
Prem Warut
đừng ly hôn được không
Prem Warut
Anh đừng bỏ em.....đừng bỏ em mà
Prem Warut
//vừa khóc vừa nói//
Boun Noppanat
Không yêu thì níu giữ làm gì
Boun Noppanat
Prem à vẫn câu nói đó
Boun Noppanat
Nơi này vẫn là nhà của em
Boun Noppanat
Công ty cũng có phần của em
Boun Noppanat
Chỉ là ở một thân phận khác mà thôi
Prem Warut
Hia nếu hia không tha thứ cho em thì em sẽ.....//chưa nói hết câu//
Boun Noppanat
Sẽ lại như hôm qua à
Boun Noppanat
Em rốt cuộc muốn thế nào hả //lớn tiếng//
Boun Noppanat
Em nằng nặc đòi tôi ly hôn giờ lại ko muốn ly hôn
Boun Noppanat
Em coi tôi là trò đùa phải không
Prem Warut
em không có ý đó anh......
Boun Noppanat
RA NGOÀI TÔI KHỐNG MUỐN NHÌN THẤY EM LÚC NÀY NỮA
Boun Noppanat
MAU RA NGOÀI
Vừa nói anh vừa đẩy cậu ra ngoài vô tình mạnh tay vừa ra cửa đã khiến cậu ngã ra bên ngoài
Anh muốn đỡ cậu nhưng rồi lại lạnh lùng đóng sầm cửa lại
Cậu bị ngã tay vì chống xuống nên hình như bị trật khớp cơn đau thể xác cậu cảm nhận được
Nhưng nó chẳng đáng gì so với nỗi đau dằn vặt trong lòng của chính bản thân cậu
Prem Warut
Hia.....đừng tức giận đừng để bản thân khó thở sẽ không tốt cho tim của anh //nói bằng giọng khàn đặc//
Nói xong cậu về phòng ngồi xuống cạnh giường mà khóc nức nở
Cậu biết bản thân đã khiến cho chàng trai ấy tổn thương quá nhiều
Hiện tại cậu chỉ muốn bù đắp cho anh mà thôi
Đang trong lúc đau khổ thì điện thoại cậu đột nhiên vang lên
Prem Warut
//nhìn tên ánh mắt trở nên sắc lạnh//
Korn
📱Em yêu Boun đã đồng ý ly hôn với em chưa
Korn
📱vậy em phải nhanh lên để chúng ta có thể ở bên nhau
Korn
📱à mà không phải em lấy được tài liệu rồi sao
Korn
📱mau mang tới cho anh
Prem Warut
📱được thôi chỗ cũ em sẽ mang tới cho anh
Cậu nghe điện thoại xong gương mặt từ đau khổ giờ trở thành một gương mặt sắc lạnh vô cùng lạng lùng đến đáng sợ
Cậu đứng lên đi tắm thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài gặp hắn
Cậu tự nhủ sẽ từ từ cho hắn nếm trải mùi vị của sự trả thù của cậu là như thế nào
vệ sĩ của Boun -kin-
Thiếu phu nhân cậu đi đâu vậy
Prem Warut
Tôi có vc phải ra ngoài lát nữa anh nhớ bảo Hia xuống ăn cơm và uống thuốc nhé
vệ sĩ của Boun -kin-
Nhưng.....
vệ sĩ của Boun -kin-
à thôi tôi biết rồi ạ
Prem Warut
Được cảm ơn anh
vệ sĩ của Boun -kin-
"thiếu phu nhân à rốt cuộc tại sao cậu lại chẳng thể quay lại nhìn thiếu gia dù chỉ một lần"
vệ sĩ của Boun -kin-
Hazzzz
vệ sĩ của Boun -kin-
//đi lên thư phòng//
vệ sĩ của Boun -kin-
Thiếu gia thiếu phu nhân ra ngoài rồi
Boun Noppanat
//mở cửa// phái người đi theo em ấy đừng để em ấy gặp nguy hiểm
vệ sĩ của Boun -kin-
//rời đi làm vc//
Boun Noppanat
Ựm.....//ôm ngực khó thở//
Boun Noppanat
Prem nếu như anh chết đi có phải em sẽ không ghét anh nữa không.....
Tại một nhà hàng sang trọng
Prem Warut
Anh tới lâu chưa
Prem Warut
//giả bộ cười//
Prem Warut
Sao vây, chẳng lẽ anh muốn gặp em chỉ vì thứ trong tay em à
Korn
Đâu...đâu có em cũng biết anh yêu em ntn mà //ấp ũng//
Prem Warut
"yêu ư thật ghê tởm"
Prem Warut
được rồi em biết mà
Prem Warut
đây đồ anh cần đây
Prem Warut
//đưa USB cho Korn//
Prem Warut
Đây là dự án phía đông anh cần
Korn
Ôi anh cảm ơn em //định nắm tay cậu//
Prem Warut
//rụt tay lại//
Prem Warut
thôi em về đây nếu để anh ta biết được sẽ lại nhốt em đấy
Korn
Uk về đi nhớ cẩn thận yêu em
Sau đó cậu bắt xe về nhà, vừa định vào nhà thì bắt gặp ánh mắt tức giận của anh
Boun Noppanat
Prem à tại sao vậy hả
Boun Noppanat
công ty là do ba mẹ chúng ta gây dựng tại sao em lại muốn dâng cho người khác hả
Prem Warut
Em ko có....em.....
Boun Noppanat
EM LÀM TÔI CÀNG NGÀY CÀNG CĂM GHÉT EM
Hai từ "căm ghét" in sâu vào trong lòng cậu như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu
Cậu đứng bất động rồi nhìn anh bước vào nhà cậu vẫn đứng bên ngoài
Quản gia Lee
Thiếu phu nhân, con mau vào nhà đi trời sắp mưa rồi
Quản gia Lee
mau lên đi con
Prem Warut
Bác Lee tại sao vậy ạ
Prem Warut
Tại sao Hia ko chịu nghe con giải thích vậy ạ
Prem Warut
con....con ko....hức....có mà
Quản gia Lee
Ôi đứa trẻ đáng thương vào nhà đi con mưa ướt hết rồi
Prem Warut
Bác vào trước đi con muốn ở bên ngoài đợi Hia
Prem Warut
Khi nào Hia nghe con giải thích con sẽ vào nhà
Chương 3
Cậu đứng bên ngoài dầm mưa hơn một tiếng đồng hồ
Cơ thể thấm nước mưa đã trở nên lạnh ngắt run lên cầm cập
Nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu vao nhà
Bác Lee cảm thấy lo lắng nên đã lên phòng gọi anh
Boun Noppanat
Bác Lee có chuyện gì sao ạ
Quản gia Lee
Chuyện là từ khi con vào nhà thiếu phu nhân cứ đứng ở bên ngoài mãi dầm mưa cho đến tận giờ
Quản gia Lee
nói rằng nếu con không nghe thằng bé giải thích thì nhất định không vào
Quản gia Lee
còn mau đi khuyên cậu ấy đi
Quản gia Lee
Còn cứ đứng là bị bệnh thật đấy
Boun Noppanat
Em ấy đứng ở đó tứ lúc đấy đến bây giờ sao ? //anh hỏi lại như muốn chắc chắn//
Quản gia Lee
con........//chx nói hét câu//
Boun Noppanat
//chạy nhanh xuống nhà//
anh từ trong phòng khách thấy cậu dâm mưa bên ngoài trong lòng không khỏi đau xót
Boun Noppanat
//nhanh chóng cầm ô ra che cho cậu//
Boun Noppanat
Em bị điên đúng không
Boun Noppanat
Tại sao lại cố chấp như vậy hả
Boun Noppanat
Rốt cuộc em muốn làm gì hả
Prem Warut
Hia....anh...nghe...e..m //ngất//
Boun Noppanat
//vội đỡ lấy cậu//
Boun Noppanat
Em nghe anh nói không
Boun Noppanat
Em tỉnh lại đi
Anh vừa gọi cậu vừa nhanh chân bế cậu vào nhà
Boun Noppanat
Kin mau gọi Billy tới đây //giọng gấp gáp//
vệ sĩ của Boun -kin-
Tôi biết rồi thiếu gia
Anh đưa cậu thẳng lên phòng mình đặt cậu xuống giường rồi lấy quần áo thay cho cậu
Sờ vào cơ thể lạnh toát của cậu cộng thêm khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến anh đau đến xé lòng
Billy
//đi thẳng một mạch lên phòng anh//
Billy
P'Boun anh lại làm sao nữa
Boun Noppanat
Anh không sao em mau xem cho em ấy mau lên
Billy
Anh trai em không xem cho cậu ta đâu
Boun Noppanat
Billy coi như anh xin em được không mau khám cho em ấy đi mau lên //lắc tay hắn//
Billy
em khám là đc chứ gì
Billy
Anh ăn gì mà ng.u dữ vậy nè
Billy
Cứ thích đâm đầu vào mấy người chả ra gì
Billy
Tổn thương hoài mà ko tỉnh
Hắn càm ràm một hồi rồi vừa càm ra vừa khám cho cậu
Boun Noppanat
sao vậy //lo lắng hỏi//
Billy
Cơ thể cậu ta sao lại lạnh như này
Boun Noppanat
em ấy dầm mưa bên ngoài....//hối hận//
Billy
Hiện tại thì vẫn bình thường cơ thể nhiễm lạnh khá sâu cần phải giữ ấm kĩ hơn
Billy
Có thể tối nay và ngày mai anh ta sẽ bị sốt cao
Boun Noppanat
Anh biết rồi em kê thuốc cho em ấy giúp anh
Billy
đây khi cậu ta sốt thì cho cậu ta uống nhớ là phải ăn gì đó hãng uống nhé
Billy
Với cả đây là thuốc của anh
Billy hắn vốn là con nuôi của gia đình Noppanat hắn từ trước đến giờ chỉ có chuyên tâm vào công việc bác sĩ của mình không hề có ý định sẽ vào công ty hay thừa kế bất kì thứ gì từ gia đình
Thân là con nuôi lại là con út nên cả nhà ai cũng cưng chiều hắn. Nhất là người anh trai này bảo vệ hắn từng li từng tý
đời anh chỉ có hai người ngoại lệ chính là cậu và hắn
Prem Warut
Hia....hia...đừng bỏ em mà //nói mớ//
Prem Warut
Hia em sai rồi.....hức đừng.....bỏ em mà //khóc//
Boun Noppanat
//từ ngoài đi vào//
anh thấy cậu gặp ác mộng liền nhanh chóng chạy tới
Boun Noppanat
Prem, anh đây rồi đừng sợ anh không bỏ rơi em đâu
Boun Noppanat
"nhưng liệu em có bỏ anh ở lại cô đơn một mình nữa không"
Prem Warut
Không.....không đừng mà //nói mớ//
Prem Warut
//nắm chặt tay run rẩy sợ hãi//
Prem Warut
Đừng qua đây.....
Boun Noppanat
Prem Prem em làm sao vậy
Boun Noppanat
Prem //gọi lớn//
Prem Warut
ĐỪNG MÀ //giật mình ngồi dậy//
Prem Warut
//vô thức né tránh lùi lại//
Prem Warut
đừng đụng vào người tôi.....đừng mà
Boun Noppanat
//lay người cậu cố gắng trấn an//
Prem Warut
//nhìn anh// Hia
Prem Warut
HIA //lao tới ôm chặt lấy anh//
Cậu ôm chặt lấy anh cố gắng ôm thật chặt. Cậu sợ nếu như cậu buông tay anh sẽ lại bỏ rơi cậu
Anh kiên trì ngồi ôm cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại cơ thể cậu không run rẩy nữa mới gỡ cậu ra
Boun Noppanat
Được rồi không sao rồi
Boun Noppanat
Em đang ở nhà
Prem Warut
Hia anh nghe em giải thích được không
Prem Warut
Trưa nay đúng là em đi gặp Korn đúng là em có đưa USB cho hắn nhưng trong cái USB kia là tài liệu giả
Prem Warut
Không hề có số liệu thật
Prem Warut
Em đã sửa hết dữ liệu trong dự án đó thành sai hết rồi
Prem Warut
Anh tin em được không
Prem Warut
Em biết....hức.... em đã làm anh tổn thương quá nhiều
Prem Warut
Nhưng giờ em chỉ muốn bên anh mãi mãi thôi
Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì chỉ lặng yên nghe cậu giải thích
Lúc anh nghe thấy nhưng lời này trong lòng anh lại cảm thấy vui mừng
Cậu không nghe thấy anh nói gì liền sợ hãi sợ anh không tin mình
Boun Noppanat
Đừng nói chuyện này nữa
Boun Noppanat
mau uống thuốc rồi đi ngủ đi
Boun Noppanat
Tối nay tôi năm ở thư phòng em cứ ngủ đi
Prem Warut
Anh vẫn là ko tin em
Prem Warut
//bất ngờ// thật ạ
Boun Noppanat
Cơ hội cuối cùng này mong rằng em sẽ không làm tôi thất vọng
Prem Warut
Mà Hia này có phải chúng ta sẽ không ly hôn nữa đúng không ạ
Prem Warut
Yeah //vui vẻ//
Boun Noppanat
Được rồi được rồi
Boun Noppanat
Mau ăn cháo nào
cậu vui vẻ ăn cháo rất ngoan cho đến khi uống thuốc, từ nhỏ cậu rất ghét uống thuốc nên anh luôn phải chật vật dỗ cậu mãi cậu mới chịu uống thuốc
Và kết quả là anh đã đồng ý ngủ cùng cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play