[RHYCAP] CẬU DUY CỦA TÔI
LÀ NĂM ĐÓ
Sài Gòn ngập trong ánh chiều tà. Đại lộ Charner trải dài giữa hai hàng cây me già, lá rơi lác đác trên con đường lát đá. Những toa tàu điện lăn bánh chậm rãi, tiếng chuông leng keng vang lên hòa lẫn với giọng rao của những người bán hàng rong.
Giữa dòng người ấy, một thiếu niên có vẻ ngoài sang trọng đang mang tà áo dài gấm màu xanh nhạt,đi guốc gỗ đánh bóng, trên tay ôm một cuốn sách tiếng Pháp.
Hoàng Đức Duy, 16 tuổi. Con trai của nhà bá hộ Hoàng vừa từ một hiệu sách đi ra.
Một thân người lao đến từ hướng ngược lại, va vào cậu mạnh đến mức làm cả người cậu mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Cổ chân bị đẩy nghiêng theo một góc kỳ lạ, cơn đau nhói bắn lên tận đầu gối.
Không có tiếng la hét, cũng không có những cử chỉ luống cuống. Mà chỉ là một biểu cảm khẽ nhíu mày vì đau.
Ai đó?
Cậu nhỏ có sao không?
Một giọng nói vang lên, gấp gáp nhưng không quá hoảng loạn.
Đó là Nguyễn Quang Anh 20 tuổi, là một thanh niên lao động nghèo bị bóc lột sức lao động. Đang lánh đi khỏi cặp mắt cú vọ của bọn cai. Nhưng lại va mạnh vào người cậu Duy làm cậu nhỏ ngã trật chân.
Cậu Duy ngước mắt, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang quỳ xuống trước mặt mình. Khuôn mặt hắn sạm nắng, ánh mắt sắc bén nhưng không có vẻ hung hăng. Hắn chìa tay ra, như muốn đỡ cậu dậy.
Nhưng cậu vẫn chưa hết choáng, cơn đau từ cổ chân khiến cậu không thể đứng lên ngay.
Quang Anh thấy thế, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng luồn một tay ra sau lưng cậu, tay còn lại luồn xuống dưới khuỷu tay.
Cậu Duy bị nâng dậy khỏi mặt đất, rồi được dìu đến một băng ghế gỗ bên đường.
Động tác của hắn không hề vụng về hay vội vã, trái lại có một sự cẩn trọng và dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Như thể hắn sợ làm cậu đau hơn.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt lướt qua cổ chân đã hơi sưng đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có đau lắm không?
Cậu Duy vừa dứt lời đã cảm thấy ngón tay thô ráp của Quang Anh xoa nhẹ lên mắt cá chân mình. Cảm giác ấy lạ lẫm—không giống sự chăm sóc của người hầu trong nhà, mà có gì đó chân thành, có chút cẩn trọng.
Quang Anh nhẹ nhàng ấn một chút, rồi ngẩng lên:
Nguyễn Quang Anh
Không nặng lắm đâu, chắc chỉ trật nhẹ thôi. Để tôi xoa một lát sẽ đỡ hơn.
Cậu Duy im lặng nhìn người con trai trước mặt mình. Làn da ngăm, đôi mắt sáng, dáng vẻ lao động vất vả nhưng không hề tiều tụy. Một người hoàn toàn xa lạ với thế giới của cậu… vậy mà vào khoảnh khắc này, lại là người duy nhất cúi xuống trước cậu không vì sợ hãi hay xu nịnh.
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ là được rồi.
Khi Quang Anh buông tay, cậu Duy thử cử động chân, quả nhiên thấy đỡ đau hơn. Nhưng khi cậu định xỏ lại guốc, một bàn tay lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân cậu.
Quang Anh lại lặng nhìn cổ chân cậu thêm một chút.
Hơi thở của hắn khẽ phả lên da cậu.
Cậu cảm nhận được một sự do dự, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Rồi, khi cậu Duy còn chưa kịp phản ứng—
Quang Anh bất chợt cúi xuống, nâng chân cậu nhỏ lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân.
Làn môi nóng ấm chạm vào da thịt.
Gió chiều bỗng dưng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Hơi thở bị ghìm chặt trong lồng ngực.
Cậu Duy cúi xuống, đôi mắt hổ phách sâu thẳm đối diện với ánh mắt của người đàn ông dưới chân mình.
Quang Anh không vội vàng đứng dậy, cũng không né tránh. Ánh mắt hắn không có vẻ bỡn cợt, không có ý tứ mập mờ, mà chỉ đơn giản là nhìn cậu—rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhỏ… chân đẹp thật.
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm gì vậy?
Quang Anh cười nhẹ, ngón tay lướt qua mắt cá chân cậu, rồi mới từ tốn đứng lên.
Nguyễn Quang Anh
Gọi là trả lễ, vì đã lỡ va vào cậu.
Cậu Duy không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Gió chiều vẫn nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương nắng dịu dàng mà oi nồng của Sài Gòn.
Rồi cậu chậm rãi rút từ trong tay áo một tờ bạc, đưa ra trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Trả cho anh.
Quang Anh ngẩng lên, bối rối:
Nguyễn Quang Anh
Trả gì cơ?
Cậu Duy nghiêng đầu, khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Trả cho nụ hôn đó.
Chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Giữa phố xá nơi giọt sương màu hạ.
Quang Anh nhìn cậu công tử trước mặt—nụ cười của cậu có gì đó trêu chọc, nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên một điều gì đó rất khác.
Không lớn, không rõ ràng, nhưng là một nụ cười thực sự.
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, cậu nhỏ.
Dứt lời, Quang Anh đứng dậy, xoay người rời đi, để lại Duy ngồi đó, lòng còn đang rung nhẹ như mặt nước mùa thu vừa bị ai đó khuấy động.
SÁU THÁNG SAU
Cuộc gặp gỡ lưu luyến đó là 6 tháng trước, những xao động khi ấy có lẽ cũng đã dần bỏ đi.
Hôm nay đã là đầu tháng 10, trời đã vào thu rồi.
Khu vực xung quanh cậu Duy không còn là đại lộ Charner tráng lệ mà là một khu lao động sát bờ kênh, nơi bọn thực dân và chủ xưởng thường gom công nhân nghèo vào bóc lột.
Những thân người rã rời, tiếng ho húng hắng vang lên từ những góc tối.
Cậu không chủ đích đến đây, chỉ là tình cờ theo chân người hầu đi kiểm tra một khu đất mà cha cậu muốn mua lại.
Nhưng giữa khung cảnh u ám ấy, cậu nhỏ vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Một người đàn ông gầy gò, quần xắn đến đầu gối, đang vác một bao tải gạo lớn hơn cả cơ thể mình.
Bước chân lảo đảo, bàn tay bầm dập, hơi thở nặng nề.
Giữa những kẻ lao động khắc khổ, có lẽ cậu Duy sẽ chẳng chú ý đến hắn nếu không phải vì… đôi mắt đó.
Dù hốc hác, dù mái tóc rối bời dính mồ hôi và bụi đất, nhưng đôi mắt sáng ấy vẫn chưa hề đổi thay.
Bọn cai
“Nhanh lên! Định lết đến khi nào hả?”
Một tên cai Tây dùng roi quất mạnh lên lưng hắn. Quang Anh loạng choạng, rồi ngã xuống nền đất bẩn thỉu. Bao gạo đổ ập theo, vỡ tung.
Không ai giúp đỡ. Những người lao động khác chỉ cúi đầu làm việc, vì họ biết nếu dừng lại, người bị đánh kế tiếp sẽ là họ.
Nhưng cậu Duy thì không. Đôi tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Cậu Duy cùng vài người hầu nhanh nhẩu bước đến, mắt cậu sắc lạnh hơi lớn tiếng.
Gã khựng lại, nheo mắt nhìn cậu thiếu niên ăn mặc sang trọng với bộ áo gấm sắc xanh trầm trước mắt.
Cậu Duy không trả lời, chỉ nhìn xuống Quang Anh— hắn đang chống tay muốn ngồi dậy, ánh mắt ngỡ ngàng.
Hoàng Đức Duy
...Ngẩng đầu lên.
Quang Anh chậm rãi làm theo, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhỏ. Hắn đã không còn là người đàn ông đứng dưới ánh hoàng hôn hôm ấy nữa.
Cậu Duy vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vết thương mới trên gò má hắn.
Rồi cậu nhỏ quay sang tên cai, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao:
Hoàng Đức Duy
Hắn đáng giá bao nhiêu?
Hắn chết lặng. Không phải vì người trước mặt đang hỏi giá mua mình— mà vì ngay giây phút ấy, hắn nhận ra điều gì đó.
Không phải thương hại, cũng không phải lòng trắc ẩn thông thường. Mà là ánh mắt ấy. Vẫn là cậu nhỏ ngày nào, nhưng giờ đây đã mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Hắn muốn từ chối. Muốn nói “tôi không phải món hàng”. Nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Cậu Duy chẳng chờ Quang Anh phản ứng. Một túi bạc nặng đặt xuống.
Một cái búng tay nhẹ, và người của nhà bá hộ Hoàng lập tức tiến lên giải quyết.
Chỉ trong vài phút, tên cai im lặng.
Quang Anh được kéo đi, để lại đám người lao động vẫn tiếp tục vác gạo như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu Duy vẫn nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Đến mức Quang Anh phải cất giọng hỏi trước.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại làm vậy?
Cậu Duy chậm rãi nghiêng đầu.
Hoàng Đức Duy
Trả tiền cho anh rồi.
Nguyễn Quang Anh
...Trả gì?
Cậu nhỏ chống cằm, đôi môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng đáp.
Hoàng Đức Duy
Trả tiền cho nụ hôn đó.
Hắn không định đáp, nhưng sự im lặng giữa hai người kéo dài khiến hắn phải cảm thấy hơi ngột ngạt, cuối cùng đành lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ tôi là gì?
Hoàng Đức Duy
Là người của tôi, của phủ Hoàng.
Quang Anh thoáng sững sờ.
Hắn biết chứ. Cái tên này vang danh cả đất Sài Gòn—một gia tộc giàu có, có tài có đức. Chưa từng nghe đồn xấu bao giờ.
Lúc còn lang bạt bên ngoài, hắn từng nghe người ta nhắc đến—rằng phủ này có một người con xinh đẹp, học hành đàng hoàng, được nuôi dạy cẩn thận, là một thiếu gia đúng nghĩa.
Hắn lặng lẽ nhìn cậu Duy. Giờ đây, khi đã biết thân phận người trước mặt, hắn mới chợt nhận ra—ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu nhỏ đã mang một khí chất rất riêng.
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó khe khẽ xao động trong lòng.
Hắn chợt nhớ ra, từ lần đó đến giờ, mình vẫn chưa biết tên cậu nhỏ.
Hỏi tên một người đôi khi có nghĩa là mong muốn nhớ về họ.
Hoàng Đức Duy
Là Hoàng Đức Duy.
Cậu nhỏ thấy dáng vẻ của hắn, khóe môi vẽ nên một đường cong khẽ khàng.
Giọng cậu chậm rãi vang lên, như thể đang nói hộ cả điều hắn chưa kịp cất lời.
Quang Anh lại đơ ra cứ như bị chậm sóng não.
Quang Anh cảm giác tim mình có gì đó đập hơi chậm lại.
Hắn cụp mắt xuống, có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn chậm rãi mở miệng.
Nguyễn Quang Anh
...Nguyễn Quang Anh.
Cậu Duy khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ khẽ lặp lại trong miệng, như thể muốn nhớ cho kỹ.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Cái tên vừa rời khỏi môi cậu, Quang Anh chợt thấy lòng dạ rối bời một cách kỳ lạ.
Cậu Duy khoanh tay, đầu tựa vào mặt kính trên xe.
Đuôi mắt khẽ nheo lại, giọng mang chút trêu chọc bâng quơ.
Hoàng Đức Duy
Vậy mà lần trước, không biết tôi là ai anh vẫn dám hôn sao.
Quang Anh hơi giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cậu nhỏ.
Vẻ thích thú hiện rõ lên mặt.
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Nếu biết được tôi là ai anh còn làm vậy không?
Hắn đớ người trước sự trêu chọc đó.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ là… nếu quay lại khoảnh khắc đó, dù biết hay không, liệu có gì thay đổi không?
Chưa kịp hiểu vì sao, hắn đã bất giác nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Và trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm rất mơ hồ thoáng qua trong đầu hắn—
Rằng, lần này, có lẽ mình thật sự không chạy thoát được nữa rồi.
VỀ PHỦ HOÀNG
Đèn lồng trước sân đã được thắp lên, ánh lửa vàng hắt bóng nhấp nhô trên nền gạch.
Trong bếp, tiếng chày giã cua lách cách, tiếng bà Năm càm ràm chuyện củi lửa, tiếng nhỏ Mơ lanh lảnh chọc ghẹo cái Linh vang vọng cả một góc nhà.
Nhưng không khí xôn xao ấy ngừng lại đôi chút khi xe Peugeot dừng trước thềm.
Nhỏ Mơ đang ngồi trên bậc tam cấp liền bật dậy, chạy tới, mắt nhìn vào trong mà nhíu mày.
Nhỏ Mơ
Ủa, cậu đi đâu về trễ vậy? Mà ai đây?
Cậu Duy tự mở cửa bước xuống xe, tay khẽ phủi nhẹ tà áo dài bị gió thổi xô lệch.
Chưa kịp đáp gì thì Quang Anh cũng đã nhanh chóng bước xuống xe, thẳng đầu kẽ chào.
Nhỏ Mơ giật mình, theo bản năng chào lại người trước mặt.
Mãi một lúc sau nó mới kịp nhận ra người trước mặt không phải hạng gia nhân bình thường, nhưng cũng không phải là khách quý.
Nhìn nét mặt bình thản của cậu Duy, rồi lại nhìn sang bộ dáng rắn rỏi của Quang Anh, nó không khỏi tò mò.
Nhỏ Mơ
Ủa, bộ anh này là người quen cậu hả?
Cậu Duy liếc sang Quang Anh một cái, ánh mắt lộ ra chút thú vị.
Hoàng Đức Duy
Người tôi mua.
Hoàng Đức Duy
Tôi bỏ tiền ra mua về.
Cậu nhỏ vẫn giữ giọng điệu thong dong, chẳng chút nặng nề.
Nhưng Quang Anh thì khác.
Hắn thoáng dừng lại một chút, môi mím nhẹ như muốn nói gì rồi lại thôi.
"Người tôi mua." Cách nói nhẹ tênh của cậu nhỏ khiến hắn có chút… kỳ lạ.
Không phải là tức giận. Không phải là khó chịu.
Nhưng nghe xong, hắn chợt nhận ra—thì ra, giờ mình đã thành người của cậu ấy rồi.
Cái kiểu nói này, cậu nhỏ cố ý hay vô tình vậy?
Bên kia, Mơ vẫn chưa tiêu hóa xong câu chuyện, cái Linh và thằng Bách cũng đã ló đầu ra nhìn ngó. Thằng Bách chậc một tiếng, huých vai cái Linh, hỏi nhỏ.
Thằng Bách
Mày coi, vụ gì đây?
Trong lúc cả bọn còn đang bàn tán, bỗng từ trong nhà, giọng ông hội đồng vang lên.
Ông Hội Đồng
Đức Duy! Về rồi đó hả?
Cậu Duy ngẩng đầu, dời mắt về phía cửa lớn. Ông hội đồng đã khoanh tay đứng sẵn, bên cạnh là bà hội đồng.
Nhìn nét mặt của hai người, cậu đoán chắc họ đã nghe được ít nhiều câu chuyện ngoài sân.
Cậu Duy bước lên trước một bước, chắp tay cúi nhẹ đầu, giọng vẫn lễ phép.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con về rồi.
Bà hội đồng nhìn thoáng qua Quang Anh, hơi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Dạ, người con mới nhận về làm việc trong nhà.
Ông Hội Đồng
Nhận về? Ai cho phép con nhận?
Ông hội đồng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén.
Cậu Duy không lùi bước, chỉ nhẹ nhàng nói.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con bỏ tiền ra mua. Dùng tiền của con.
Ông hội đồng nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thêm thì bà hội đồng đã vỗ nhẹ quạt vào tay ông, cắt ngang.
Bà Hội Đồng
Thôi, ông đừng la nó. Trước giờ nó có tiêu xài hoang phí đâu.
Bà hội đồng nhìn con trai mình một chút, rồi quét mắt sang Quang Anh.
Quang Anh chậm rãi bước lên một bước, lần này hắn chủ động cúi đầu, giọng trầm chắc.
Nguyễn Quang Anh
Dạ bà, con tên Quang Anh.
Bà hội đồng gật gù, ánh mắt vẫn dò xét.
Bà Hội Đồng
Làm việc được không?
Ông hội đồng khoanh tay, hừ một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa, lao động tay chân con đều làm được. Cày bừa, gánh nước, bổ củi, khuân vác—
Ông hội đồng phẩy tay, không để hắn nói hết.
Rồi ông quay sang nhìn cậu Duy, ánh mắt sắc bén nhưng giọng đã dịu lại.
Ông Hội Đồng
Anh muốn nuôi ai là chuyện của anh, nhưng nhớ giữ thể diện nhà này.
Ông Hội Đồng
Đừng có mang hạng người không ra gì về rồi tuỳ ý quậy quạng ở đây.
Cậu Duy nghe vậy, chỉ khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu rồi.
Không nói thêm nữa, ông bà hội đồng quay người đi vào trong.
Khi bóng họ khuất hẳn, nhỏ Mơ mới nhích lại gần cậu Duy, ghé giọng hỏi nhỏ.
Nhỏ Mơ
Cậu ơi… Cậu chắc không đó?
Cậu Duy không trả lời ngay, chỉ lơ đãng ngẩng đầu nhìn ánh đèn lồng lay động trên cao.
Gió đầu hôm thổi qua, làm vạt áo dài khẽ lay.
Cuối cùng, cậu Duy nghiêng đầu nhìn nhỏ Mơ cười khẽ, cũng chẳng trả lời mà bước vào trong.
Bóng dáng thản nhiên mà cao ngạo.
Quang Anh ngẩng đầu lên, thoáng nhìn theo bóng cậu nhỏ.
Cũng chỉ một giây thôi, nhưng hắn chợt nhận ra, khi ánh đèn lồng chiếu lên, tròng mắt cậu Duy sâu và sáng lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play