[Sakamoto Days] - Nagumo X Shin/NaguShin: Phố Hoa Đồng Táng
Chap 1. Kỹ phường
Một kẻ nghèo chỉ vào con chó mà bảo đó là mèo, thiên hạ liền cười chê ng.u dốt. Một kẻ giàu sang cũng làm điều tương tự, người đời lại gật gù tán thưởng, cho rằng hẳn phải có thâm ý.
Đó chính là quy tắc vận hành của tòa pháo đài lớn nhất thế giới ngầm, nơi chân lý chưa từng thuộc về lẽ phải
Phố hoa sơn liên, một kỹ phường ẩn mình dưới lòng địa tầng, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ở nơi ấy, bóng tối không phải hoàn cảnh, mà là bản chất. Hoang ô và dục tham thấm vào từng hơi thở, từng bước chân.
Chỉ cần trên da mang hình xăm sơn trà đỏ, lập tức được gọi bằng một cái tên mỹ miều đến mỉa mai - “Sắc Liên.”
Danh tự nghe tựa bạch liên giữa bùn nhơ, song kỳ thực chỉ là đóa hoa nở rộ vì dục vọng, sống nhờ ánh đăng hồng không bao giờ tắt.
Nữ nhân, nam nhân nơi đây, dung mạo diễm lệ đến mức chẳng phải điêu toa khi nói rằng ngay cả minh nguyệt cũng phải cúi mình dõi theo.
Kỹ phường lừng danh nhất chốn hắc đạo, khách lui tới quá nửa là các trùm lớn, những “Boss” thao túng cục diện ngầm. Bọn họ bước vào với tư thái cao ngạo, rũ bỏ danh nghĩa, chỉ giữ lại bản chất tham dục trần trụi.
Còn quá nửa còn lại…
Lại chính là những quan chức mang danh công chính, miệng nói pháp trị, tay ký luật lệnh. Ban ngày khoác lên mình chính khí đường hoàng, ban đêm lại lặng lẽ tìm đến nơi này như thiêu thân lao vào đăng hỏa.
Bởi bức tường vỏ bọc của Phố Hoa Sơn Liên, thứ bình phong hoàn mỹ nhất.. lại chính là trụ sở cảnh sát
Trên mặt đất là pháp luật nghiêm minh, dưới lòng đất là hoang ô và dục tham nở rộ.
Cùng một nền móng
Chỉ khác ở ánh sáng.
Rion Akao
Ôi vãi~
Sao nay các vị quan chức chuyển xuống lòng đất chơi hết rồi?
Luyên thuyên một hồi, ta chỉ thấy ba kẻ nổi bật giữa đám đông trên con đường hai bên là lồng chim đỏ rực.
Sakamoto Taro
...
(Nhắm tịt mắt)
Lí do vì sao nói ba người họ nổi bật à?
Phong cách ăn mặc, ngoại hình của họ như là kẻ trên trời người dưới đất. Hai kẻ búng ra mùi nghèo túng, một kẻ thì nhìn mặt thôi cũng thấy tiền và tiền
Nagumo Yoichi
Haha!! Sakamoto, mở mắt ra bạn êy
Nhìn dần cho quen~
Lần nào đi cũng bắt tụi tao dắt tay mày như trẻ lạc, thiệt tình~
Gã giàu sang cợt nhả, tay liên tục gỡ gỡ tay thằng cốt ruột sợ gái kia ra
Sakamoto Taro
..Câm miệng, Nagumo
(Bực bội nói)
Rion Akao
Nó sủa đúng mà, bạn già
Mày tính cả đời làm trai tân à?
Ôi mày không thấy tội cho bộ phận giữa chân mày à?
(Gác tay lên vai Sakamoto)
Người âm khoác tay đứa cưới vợ sớm nhất và cà khịa anh ta yếu môn sinh lý..
Sakamoto Taro
..Mấy thứ phúng phính nảy nảy đó, khiến tao.. ự-
(Đưa tay bụm miệng, chặn cơn ọeee sắp dâng)
Nagumo Yoichi
Ha ha ha ha!!
(Cưới đau ruột)
Rion Akao
Ôi cmn!!
Mày mà nôn là tao ném mày vào hoa lầu liền!
(Nhịn cười, chọc cù chỏ vào bắp tay Sakamoto)
*Hoa lầu: Nơi sắc liên phục vụ
Sakamoto Taro
Đừng.. tao sẽ.. nôn thiệt mất-
(Mặt xanh xao hẳn ra)
Nagumo Yoichi
Kkkk! Nếu vậy mày thấy dạ kỹ nam thì sa–
Một thân ảnh nhỏ lướt qua họ, vô tình va chạm vào người Nagumo một cú không mạnh không nhẹ.
Không lời xin lỗi
Không một cái nhìn
Thân ảnh đó lập tức chạy biến lẫn vào đám đông như con chuột cống r.ác rư.ỡi
Nhưng với thân thủ của gã tự kiêu này, chớp mắt đã túm được con chuột cống vừa tha mất cái ví tiền của gã, trong khi chưa lắ.c mô.ng phục vụ gã.
Nagumo Yoichi
Ôi! chạy biến đi đâu đấy~
(Túm cổ áo rồi kéo giật ngược lại)
Mái tóc vàng như nước cống, đôi mắt đụt ngầu như chét than lên, mặt hơi lõm nhìn gầy như mấy thằng hít sà cần để quên đời. Đồng tử nhạy bén liếc xéo gã như con chuột nhắt sợ chết.. thật thảm hại và đáng thương
Trên người mặc Uchikake rộng thùng thình dành cho những Sắc Liên, người ngợm như chui ra từ ống cống nào đó.
Rion Akao
Ngạc nhiên ghê, một Sắc nguyệt tử*?
*Con của 'sắc liên' gọi là "sắc nguyệt tử"
Những đứa trẻ được sinh ra khi 'sắc liên' sa đọa
Shin Asakura
Buông ra!
Không phải!
(Vùng vẫy)
Nagumo Yoichi
Cái gì không phải?
(Cười trêu ghẹo)
Ông kẹ này thấy con chuột nhắt này chả giống một Sắc Nguyệt Tử chút nào, vì người ngợm cậu chả phù hợp với chỗ ô dâ.m này. Cứ như giữa vườn hoa có một cây cỏ dại
Shin Asakura
Buông! Buông ra!!
(Giãy đành đạch)
Sakamoto Taro
Nagumo, buông đứa nhỏ ra..
(giữ tay hắn lại)
Nhưng anh chàng nhát gái nào ngờ, con chuột nhắt này lại biết cắn người? Lúc anh đưa tay nắm lấy cổ tay Nagumo, trùng hợp là lúc con chuột đó nhe răng cắn cái PHẬP vào tay anh
Sakamoto Taro
..Ui, Nagumo! mày lên cơn dại à?
(Bị mù tạm thời nên sủa bậy)
Rion Akao
Ha ha ha!!!
(Cười sắp tắt thở)
Nagumo Yoichi
Nào có, mày bị chó hoang cắn đấy! Mau mở thiên nhãn ra nhìn đi~
Sakamoto Taro
Có chết cũng không..
(Bịp miệng, cồn cào bụng)
Nagumo liếc nhìn con chuột nhắt kia, nó từ từ nhả khỏi tay Sakamoto. Ánh mắt hoang dã nhìn gã như thể người tiếp theo bị cắn chính là gã
Nagumo Yoichi
Nhóc à, kêu gâu gâu đi
Anh đẹp tray sẽ thả nhóc ra~
(Nở nụ cười ngứa đòn)
Lần này là cắn chuẩn, răng nanh cấm vào da thịt gã. Máu rỉ ra, gã lúc đó tối sầm mà nghĩ bụng
Nagumo Yoichi
.."Cắn hay liếm vậy? Đang làm nũng mình à?"
Cái gã có sở thích dị hờm đã có đầy một bụng dạ xấu xa với sinh vật người không ra người, thú không ra thú.
Shin Asakura
..??
(Không thấy hắn phản ứng, nên nhả ra)
Nước bọt nó xen lẫn máu của gã, miệng và răng nanh nó cũng toàn là máu của gã. Nó nhả ra kéo theo 1 sợi chỉ đỏ, len lén nhìn gã. Thấy gã không phản ứng
Hoang mang
Phản ứng bối rối đó của nó vô tình sao lại khiến gã nhíu mày, thế là dứt khoác cho rằng nó đang làm nũng xin gã tha cho nó...
Nagumo Yoichi
Xem thường nhóc rồi!
(Bật cười)
Nó nhíu mày.. Dường như khinh thường gã đến mức chẳng buồn che giấu điều đó
Rion Akao
Hiếm ghê, không ngờ vẫn còn tồn tại đấy, rốt cuộc con ả tàn nhẫn nào đã tạo ra một Sắc nguyệt tử thế này?
(Xoa cằm, cúi xuống mắt ngang mắt với nó)
Nó dường như nghe hiểu, giãy lên!
Shin Asakura
!! KHÔNG! KHÔNG PHẢI!!
(Bất ngờ phản ứng dữ dội)
Nagumo Yoichi
Cái gì không phải?.. nãy giờ nhóc cứ nói không với không phải miết, mau nói tiếng người đi, đừng có sủa như cẩu nữa~
Gã cười cười lấy lòng bàn tay vỗ bẹp bẹp vào mặt nó, khiến nó trừng mắt dữ dội nhìn gã như nhìn kẻ thù tiền kiếp..
Nagumo Yoichi
Ôi! hung dữ ghê~
(Cảm thấy thú vị)
Rion Akao
Êy~ Đừng có làm bậy, nó là con nít đấy, với mày đừng quên lí do vì sao chúng ta ở đây!
(Thấy vẻ mặt hứng thú của gã liền huýt vai gã)
Nagumo Yoichi
Ể~ ..Thôi đành vậy..
(Mất hứng vô cùng)
Gã trước khi buông nó còn cười với nó một cái và thoải mái nói
Nagumo Yoichi
Cái ví đó anh cho nhóc đấy, lần sau lấy nhớ 'xin phép đàng hoàng' nhé?
Shin Asakura
Không!
(Ném trả cái ví thẳng mặt gã)
Nagumo Yoichi
Chậc-.. Cứng đầu ghê, ghét anh đến mức tiền cũng chê luôn sao? kệ, như vậy anh càng thích~
Sakamoto Taro
Đủ rồi, Nagumo..
Anh chàng nhát gái vậy mà mở mắt giật lấy nó trong tay gã, lạnh giọng yêu cầu gã tém tém cái nết đấy vào!
Nó đang ảnh hưởng đến nhịp độ của nhiệm vụ, gã dơ hai tay lên làm dấu hiệu đầu hàng, miệng cười cười
Sakamoto Taro
Đi đi và tránh xa khu trung tâm ra.
(Thả nó xuống)
Vừa thả nó xuống, nó không thèm nghe anh nói hết câu đã chạy tốc biến đi mất..
Rion Akao
Tốc độ tẩu thoát nhanh dữ chèn~
Nagumo Yoichi
......
(Nhìn Sakamoto)
Sakamoto Taro
Đủ rồi, đừng nói chuyện phiến nữa..
(Lãnh đạm nói)
Nagumo Yoichi
Sakamoto này~
Sakamoto Taro
Tao nói đủ rồi..
Nagumo Yoichi
Không! ý tao là..
Nagumo Yoichi
Mày mở mắt có thấy hứ.ng hơn không?
(Cười te toét)
Sakamoto Taro
Hả.. ờ- Ực!!
(Mất vài giây liền nhận ra)
Rion Akao
!! AAA BỐ THẰNG ĐIÊNN!!
Nagumo Yoichi
ỐI ỐI!! TAO ĐI TRƯỚC ĐÂYY!!
Sau đó... làm gì có sau đó?
Sắc nguyệt tử sinh ra từ sự sa đọa của Sắc liên, tại sao lại nói vậy?
Vì chẳng có phụ mẫu nào tàn nhẫn, nhẫn tâm đến sinh một đứa trẻ ở một chốn địa ngục trần gian thế này, chẳng một ai..
Nhưng nếu có kẻ sinh ra đứa trẻ ở chốn này thì sao? thì hẳn kẻ đó đã sa đọa và trở thành ác ma rồi, chấp nhận để bản thân hóa thành một với chốn địa ngục này
Nên mới có thể tàn nhẫn như thế..
Nó chạy vào một con hẻm chật hẹp chỉ dành cho những con chuột cống như nó mới chui vào được, nó chạy với cái Uchikake dài quá khổ
Khiến nó phải thở hồng hộc như kẻ chết đuối, nó phủ nhận cái gọi là sa đọa đó
Nó không chấp nhận thế gian gọi mẹ nó là kẻ sa đọa!
Nó leo qua cái hàng rào bụi gai, đôi mắt như kẻ chết đuối đó bỗng sáng lên khi thấy người phụ nữ đoan trang thanh tao đang ngồi trên đỉnh phủ lầu hoa.
Người phụ nữ nghe tiếng nó, cúi xuống nhìn nó.. Bà ấy khi nãy còn như con búp bê sống bỗng chốt hóa thành người, bà ấy mím môi, khẽ nói:
Nó lắc đầu mỉm cười rạng rỡ, dơ cái bọc nhựa bên trong là tiền đủ mệnh giá
Nó là nghe không hiểu hay nghe hiểu nhưng cố tình phớt lờ, bà ấy không phân biệt nổi..
Bà ấy vươn người về phía trước, dù trước mặt bà chỉ là một cái hàng rào mỏng manh, nhưng bà lại hành động như nó là cả một lồng sắt
Bà khẽ nói, nó cố bò lại gần hơn trên mái nhà trơn trượt, tay vươn về phía bà
Đôi mắt nó mở to, nhìn thấu khẩu hình miệng của bà rằng.. "Hãy đi đi, đừng đến nữa!"
Nhưng nó lắc đầu, rồi mở miệng định nói gì đó thì một tiếng la của lính gác khiến nó giật mình, quay đầu!
Shin Asakura
...
(Xoay người trượt xuống mái nhà, rồi nhảy qua hàng rào bụi gai, bỏ chạy)
Lính gác liền la lên một tiếng phiền toái khi để nó chạy trốn một lần nữa..
Một tên lính gác khác đi tới liền mắng chúng, bảo chúng đừng quan tâm cái con chuột ấy nữa, mà hay mau ra đón khánh quý đi!
Nagumo Yoichi
Ông thật có nhã hứng, Mi_Chan à
Mizukami Ryouga
....Đám nhóc các ngươi đến đây để xem hàng mới à?
Gian phòng tatami du dương tiếng vĩ cằm, rượu ấm sóng sánh, mỹ vị dọn đầy. Dưới ánh đăng hổ phách, nam nhân mềm mại tựa dạ hoa quỳ bên chén rượu
Nagumo tự biết bản thân chẳng phải hạng thanh cao, vậy mà ngồi trước cảnh này, gã vẫn không khỏi khinh miệt. So với sự trụy lạc phơi bày kia, lão Mizukami dường như còn ti tiện hơn cả chính gã.
Nagumo Yoichi
Hàng? ha- chưa kịp xem, thằng Sakamoto nó đã làm cho một quả muốn độn thổ~
Mizukami Ryouga
Đúng là chẳng biết hưởng thụ.
(Nhấp ngụm rượu)
Nagumo Yoichi
À, Mi_chan nè~
Trên đường tới đây, tôi không ngờ chỗ ông cũng có Sắc nguyệt tử đấy~
Mizukami Ryouga
...
(Nheo mắt nhìn gã)
Mizukami Ryouga
Chỗ ta hàng gì cũng có, chỉ muốn hỏi xem.. Ngươi đã đủ bạc để thưởng thức hay chưa?
Gã nhướng mày như đang khó hiểu trước lời của lão ta
Nagumo Yoichi
Người quen với nhau, ông không lẽ không hiểu tôi??
(Trên tay đã cầm vài tấm thẻ đen quyền lực)
Mizukami Ryouga
..Ta lại chẳng hiểu ngươi, thằng tiểu quỷ.
(Vỗ tay một cái)
Cánh cửa trượt khẽ mở, để lộ những thân hình nhỏ nhắn bước vào trong hoàng đăng dịu mờ. Da trắng, môi hồng, lớp phấn son được điểm tô tỉ mỉ đến từng nét. Trên người họ khoác furisode lộng lẫy, tay áo dài rũ xuống như cánh hoa đêm.
Nagumo Yoichi
.....
(Chỉ liếc qua một lượt)
Chỉ một lượt thôi cũng đủ khiến đáy lòng gã dấy lên cảm giác ghê tởm khó gọi thành tên.
Gã không ngờ lão ta lại nuôi nhiều “Sắc Nguyệt Tử” đến vậy. Nhìn qua, chúng hẳn chỉ tầm tuổi mầm non mới nhú nhưng bị ép nở rộ.
Thần sắc chúng trống rỗng, tựa những búp bê sống được đặt sẵn dây điều khiển, ánh mắt đẹp mà vô hồn, nụ cười cong lên đúng khuôn mẫu đã được dạy dỗ.
Dưới ánh đèn vàng, chúng rực rỡ như hoa.
Nhưng trong mắt Nagumo, đó chỉ là những đóa hoa bị cắt rễ, nở ra vì dục vọng của kẻ khác.
Nagumo Yoichi
Chẳng giống...
Mizukami Ryouga
Không hài lòng?
Nagumo Yoichi
Xin lỗi, có vẻ tôi thích chuột cống hơn..
Chap 2. Nhiệm vụ
Ở giữa lòng Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng với kỷ luật, trật tự và những ngôi trường kiểu mẫu. Ít ai biết, đằng sau lớp vỏ hoàn hảo đó tồn tại một hệ thống khác. Một hệ thống không được ghi trong bất kỳ văn bản nào, không có tên trên bản đồ..
Đào tạo sát thủ – thành một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh. Kỷ luật, hiệu quả, tuyệt đối bí mật. Lấy mô hình trường học qua mắt kẻ tầm thường
Người trong cuộc không gọi nó bằng cái tên hoa mỹ
Chỉ gọi tắt JJC
Ba kẻ lần lượt chiếm top đầu của trường, ngồi chểnh chệ trên đấy và chẳng xem ai ra gì
Đến hiệu trưởng của JJC cũng phải đau đầu với ba kẻ này, nếu để chúng tự tung tự tác với những bài học quá giản đơn. Sẽ chẳng rõ chúng sẽ làm ra những hậu quả khôn lường gì
Hai đứa trẻ không rõ nguồn gốc, không cha không mẹ, từ mới lọt lòng đã để tay dính máu
Tuy vậy, nếu chỉ có hai đứa nó thì học viện này không lẽ không quản nổi?
Chỉ trách cái đứa IQ thì cao mà nhân tính bằng 0, tính tình thua súc sinh, vẻ ngoài lại điển trai tinh tế. Đúng câu chỉ được cái đẹp mã
Nagumo Yoichi
Ê ê! Nặng lời quá đó nhe~
Tôi đã làm gì đâu?
Không làm gì của gã này là rủ rê hai đứa nhà quê kia đi phá banh cái top trường, ỷ mạnh khinh người thật khiến người đời Không thể ưa nổi
Gốc rễ cao quý nhưng lại hành động như đứa đầu đường xó chợ, xuất thân giàu có nhưng lại sử dụng như con cẩu độ.ng dụ.c
Nagumo Yoichi
Thật quá đáng!!~~
Sau có thể tả một con người bằng những lời lẽ tệ hại như vậy chớ~
Rion Akao
Ồ ồ, lại sai quá cơ?
Nagumo Yoichi
Sai mò~
- Bĩu môi
- abc: Hành động cảm xúc
"abc": Suy nghĩ
Rion Akao
Có loại phụ nữ nào mà mày chưa chơi đâu chứ? Từ tuyệt sắc mỹ nhân đến xú nhân mày đều nếm qua cả
*Xú nhân: ý là chỉ những người có ngoại hình không xinh đẹp, từ nết người đến vẻ ngoài
Rion Akao
Thật trái ngược với ông cụ non nào đó, 16 cái bánh chưng rồi mà chưa biết mùi gái là gì~
- Nhún vai, lắc đầu
Nagumo Yoichi
Đó phải gọi là kẻ có sổ lại chẳng biết hưởng
- Cười phớ lớ
Sakamoto Taro
...Ồn ào
- Hơi cau mày nhìn họ
Khi cả hai đứa kia chuẩn bị chọc ông cụ non thổ huyết thì một tiếng thước gõ bàn cắt ngang, một người phụ nữ trung niên thần sắc đã có dấu vết của năm tháng khẽ nói:
Etsuko Satoda
Trật tự, lũ tiểu quỷ này. Có còn để ta vào mắt?
Nagumo Yoichi
Hè~
- Chống tay sau đầu, đảo mắt đi
Rion Akao
Em có mà~
- Lảng tránh ánh mắt cô
Etsuko Satoda
Phía trên vừa đưa xuống một nhiệm vụ đặc cấp.
- Dứt khoát ném cho Sakamoto một sấp giấy
Lập tức, Rion và Nagumo cũng chụm đầu lại coi, trên tờ giấy đầu là ảnh của một lão ria mép như xã hội đen thứ thiệt
Sakamoto Taro
Mizu..kami Ryouga?
- Khẽ đọc
Cả Rion và Sakamoto cảm thấy cái tên này thật lạ lẫm so với con số khủng bố mà người yêu cầu đề xuất nếu ám sát lão thành công
Nhưng khác xa với hai người bạn của mình, gã cà chớn kia vừa liếc mắt đã lập tức nhận người quen.. còn gọi với cái tên thân mật:
Nagumo Yoichi
Ố ồ, Mi_chan nè~
Ai gan to bằng thố thế? Lão quái đó mà biết thì có chui xuống mười tất đất lão cũng đào lên chém chết cho bằng được đấy
Sakamoto Taro
Mày quen?
- Hơi ngước mắt nhìn Nagumo
Nagumo Yoichi
Ừ.
- Tay đút túi, nhàn nhã đáp
Rion Akao
Lão là ai thế?
- Cau mày đăm chiêu, nhìn chằm chằm ảnh
Nagumo Yoichi
Lão là chủ nhân của kỹ phường Hoa Sơn Liên, mày biết lão mà nhỉ?
Rion Akao
Kỹ phường? là cái kỹ phường đó đó á hả?
- Kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nagumo
Sakamoto Taro
..??
- Không hiểu cái cẩu gì hết
Rion Akao
Mày gặp lão rồi à? sao nhìn phát biết ngay thế?
- Nhướng mày nghi hoặc
Sakamoto Taro
???
- Quay sang nhìn Ria bị bất ngờ khi cô biết thằng hâm kia đang nói gì
Nagumo Yoichi
Tại tao là khách quen của lão đấy~
- Cười tươi rói, chỉ vào bản thân
Sakamoto Taro
Khoan đi, bọn mày đang nói cái vẹo gì vậy?
Như trăm miệng một lời, cả Rion và Nagumo đều nhìn lại thằng ngáo nhất nhóm rồi thở dài thườn thược
Rion Akao
Phải rồi, thằng này sẽ chẳng bao giờ tiếp cận mấy chỗ đó
Nagumo Yoichi
Tao cảm thấy tội cho cái chân giữa của mày..
Sakamoto Taro
Ồn ào ..
- Hơi cáu
Sau đó là bài thuyến giảng 30 phút cuộc đời của Rion và Nagumo, khi Sakamoto hiểu rồi trông anh sốc lắm.. Chắc không ngờ trên đời tồn tại loại thế giới trần trụi như thế
Nagumo Yoichi
Cô à~ Thật sự cô tin bọn em sẽ giết được lão sao?
Etsuko Satoda
.. Ta không tin, nên hãy mau chứng minh cho ta xem đi
- Nhắm mắt một thoáng, cười nhẹ
Sakamoto Taro
..Vâng
- Vẫn còn hơi sốc
Và đó là lời giải thích cho lý do vì sao họ lại đến Kỹ phường Hoa Sơn Liên, để Nagumo tiếp cận Mizukami Ryouga. Trong khi, Rion và Sakamoto đi 'tham quan' quanh lâu đài trung tâm của kỹ phường này
Dù trước đó đã đi thám thính khá nhiều lần nhưng địa hình nơi này thật sự quá phức tạp, đến nổi người như Nagumo cũng chào thua.
Tự hỏi lão thiết kế nơi này kiểu gì, rõ là biết đường ra đường vào, nhưng vẫn lạc bước giữa chốn tâm tối như kẻ bị vong dẫn dắt vào cõi u minh
Nagumo câu thời gian nhưng cuối cùng cũng chỉ tầm 2 tiếng là giới hạn cuối cùng, gã chịu không nổi cái vụ phải nhìn lão già gần đất xa trời hú hí tò te hết mình với mấy Sắc liên thân cận.
Nagumo Yoichi
Mọe nó, hai con mắm kia đi la cà chỗ quái nào rồi?
Nagumo Yoichi
Mình đết chịu đựng nổi, má nó~
Lão nghĩ mình quyến rũ lắm chắc, lão già sở khanh
Nagumo đã chuồn đi khi lão quái kia đang lên đỉnh núi khoái lạc, gã tay đút túi, thong dong dạo bước quanh thành trì của lão kia
Nagumo Yoichi
"Đây là lần thâm dò thứ 5 rồi, không thể trì quản thêm nữa, nhưng cũng không thể mạo hiểm lấy mạng lão bằng cách đánh trực tiếp được"
- Vừa huýt sáo Vừa lân la suy nghĩ.
Nagumo Yoichi
"Với % thắng 1 lão quái có kinh nghiệm chục năm như lão thì thấp đến mức không có khả năng, ít nhất cũng phải biết lão có điểm yếu"
Nagumo Yoichi
"Giao cho Sakamoto và Rion đi thám thính địa hình xung quanh cũng vì nàng ta.."
Nagumo Yoichi
"Phải lợi dụng người phụ nữ ấy, mới có % giết được lão"
Tiếng bước chân gã đi ra ban công được xây dựng từ vật liệu là những thanh gỗ Giáng Hương bền vững, mùi gỗ Hương khiến Nagumo phì cười chế giễu rẻ tiền.
Ánh mắt gã nâng lên, nhìn về phía tầng cao nhất nơi tưởng như đặt một cái chuông đồng thì lại có một người phụ nữ đoan trang thanh nhã, ngồi giữa như một chú chim nhốt lồng, là biểu tượng của cả chốn địa ngục này.
Nagumo Yoichi
"Chỉ là.. Tiếp cận nàng ta có hơi khó"
Nagumo Yoichi
"Hơn nữa, chân và cổ họng của nàng ta..."
- Hơi nheo mắt, ý nghĩ khiến bản thân thấy mình đang nổi lòng thương hại
Đang mỉa mai suy nghĩ nhất thời không chuyên nghiệp đó của mình thì tiếng động vang khẽ, nhưng thu hút sự chú ý của gã
Nagumo Yoichi
"Hữ.. Ồ, là con chuột ấy~"
- Khủy tay chống lên ban công, ánh mắt bắt gặp dạng người quen thuộc
Một 'con chuột' nhỏ đang thuần thục leo lên mái nhà trơn trượt như được bôi một lớp dung dịch lên, Nagumo cũng chật vật kha khá để leo lên, nhưng kết quả là bị chặng đường bởi thanh sắt nhốt người phụ nữ kia.
Và con chuột ấy cũng thế. Quả nhiên nó không thể phá được thanh sắt, mà chỉ bám vào nó để giữ bản thân lại bên hơi ấm ít ỏi cùng mùi thơm gắt mũi của người phụ nữ kia
Thính giác Nagumo như bị chấn động vì câu gọi đầy lưu luyến thuần khiết ấy của bé chuột nhắt, như được một mỹ nhân lấy ráy tai cho, gã hưng phấn đến phát điên.
Nagumo Yoichi
Ồ~ gọi mẹ cơ à.. Thú vị
30 phút sau.
Ở trong phòng kho chất củi, Nagumo xuất hiện với một mớ bùi nhùi đáng ngờ
Sakamoto Taro
..Sao thằng bé lại ở đây?
- Giật lấy bé nó, bồng trên tay
Shin Asakura
!!!Grư!! Không!! Buông buông!
- Giãy đành đạch như cá trên thớt
Đúng đó, gã đã bắt cóc bé chuột này lại khi bé nó chạy trốn lính gác, gã cũng khá tốn tý sức do bé nó rành đường xá quá~
Rion Akao
Ôi ôi ôi! Nagumo, không lẽ mày!!! Thằng cẩu cầm thú này!!
- Bịp miệng làm như bản thân sốc lắm
Nagumo Yoichi
Ê nha ê nha! bà chằn kia! bớt vu oán giá họa cho người lương thiện~
- Đá Rion một cái
Nagumo Yoichi
Rồi rồi, nó á là cái bản đồ sống biết đi đó và hơn cả..
Nagumo Yoichi
Nó là con của người phụ nữ trên kia~
- Cười cười, chỉ ngón tay lên trần
Sakamoto Taro
Tưởng mày chỉ ngồi uống chén rượu với lão kia thôi chứ..
- Nhướn mày, khá bất ngờ trước thông tin của Nagumo
Nagumo Yoichi
Xem thường tao vại fen~
Sakamoto Taro
.....
- Im lặng như đang suy tính
Khác với sự tàn nhẫn trần trụi không có mức giới hạn như Nagumo, Sakamoto lại là kiểu tàn nhẫn ưu tiên hiệu quả hơn.
Rion Akao
Nhưng tao không nghĩ bé con này chịu hợp tác đâu~
- Cúi người, tay chống đầu gối, tay ghẹo ghẹo bé nó trong tay Sakamoto
Sakamoto Taro
Vậy ép thằng bé hợp tác là được, nó đủ hiểu chuyện để biết nên nghe hay không..
- Xoa xoa mớ bùi nhùi trong tay
Nagumo Yoichi
Đúng ý tao đó, Sakamoto
- Khoanh tay, thích thú cười
Shin Asakura
......
- Lơm lơm nhìn những con người xung quanh mình
Bé nó bị trói ép lên cột nhà kho, sau một lúc lâu tra hỏi thậm chí là bị dọa đánh để khai ra điều gì đó nhưng cả ba từ đầu đến cuối chỉ nghe đi nghe lại hai ba từ
Shin Asakura
Không! không phải, buông! buông!!
Nagumo thậm chí thẳng tay tát bé nó một cái sảng hồn dù sao đó có bị Rion đấm một cái nửa thân chôn dưới sàn, thì vẫn cũng chỉ khiến bé nó giãy giụa phản kháng mãnh liệt hơn
Ngoài ra cũng chẳng nói được thêm gì, cứ như..
Nagumo Yoichi
Giỡn à~ Thế sao mà lợi dụng được? Chưa giết đã diệt khẩu luôn rồi
Shin Asakura
Ư..Grư...
- Vất vả gầm gừ đe dọa
Sakamoto Taro
Vậy thì.. dạy thôi
Sakamoto Taro
Chỉ còn cách đó thôi, dạy nó nói là được?
- Hờ hững nói
Nagumo Yoichi
Ồ, hợp lí ghê ha~... Đm, mày nghĩ chúng ta có thời gian chắc~
- Cảm thấy vô lý
Rion Akao
Hmm.. Tao thấy cũng được phết, cứ vậy mà làm!!
- Cảm thấy thú vị vãi
Nagumo Yoichi
Gì! điên à!
- Gắt lên
Sakamoto Taro
Nagumo, muốn cược không? Chẳng phải mày thích cược sao?
- Bất ngờ đề nghị
Nagumo Yoichi
Gì đây? thách tao à
- Nhướn mày
Rion Akao
Ối~ Thú vị rồi đây
- Cười phớ lớ
*Ý ảnh là 50 triệu yên á:)
Sau đó ba tầm mắt hướng về một thân hình nhỏ bé, khiến bé nó giật mình nghiến răng ken két như cảnh cáo nhưng cũng như bất lực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play