Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mệnh Đế Nghiệp

Xuyên Không

Bảo Tàng Cổ Sử
Trong không gian yên tĩnh của Bảo tàng Cổ Sử, những bức bích họa, bia đá và hiện vật cổ kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Diệp Ninh Yến và Lâm Nhược Thư thong thả bước đi, đôi mắt đầy hứng thú như bao lần họ đắm mình trong lịch sử
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Đây là
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Yến nhìn nè. Bia đá này có ghi về triều đại Tần Thiên Phong, vị hôn quân khét tiếng mà chúng ta từng nghiên cứu!
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Đi qua xem .. ánh mắt lướt qua từng dòng chữ khắc trên bia đá. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim cô khựng lại "
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Ê wao tớ là Hoàng phi nè
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn theo "
Trên đó ghi " Lâm Nhược Thư – Tần hậu, hoàng phi của Tần Thiên Phong Diệp Ninh Yến – Muội muội của Diệp Vũ. 2 nữ tử đã biến mất trong dòng chảy lịch sử"
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
"Đưa tay chạm nhẹ vào lớp kính bảo vệ, giọng cô bỗng trầm xuống " Nhược Thư, cây trâm này… Cậu có thấy hơi quen không?
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Trái tim cô đập mạnh. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy bị thu hút đến vậy. Một sức hút vô hình khiến cả hai đồng thời vươn tay chạm vào tấm kính "
Ầm
Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, cả không gian như vỡ nát. Tiếng gió gào thét vang vọng, mọi thứ xung quanh xoay tròn dữ dội
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Yến
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
"Cô chỉ kịp thấy tay mình bị hút vào thứ ánh sáng ấy, rồi cảm giác cả cơ thể như bị nhấn chìm trong một cơn xoáy vô hình "
Bóng tối bao trùm…
Chẳng biết đã qua bao lâu
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Cô mở mắt ra, cảm giác đầu óc quay cuồng. Cô chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cúi xuống nhìn bản thân thì sững lại " Cái gì vậy trời ?
Bộ quần áo thường ngày biến mất, thay vào đó là một bộ váy cổ trang rườm rà. Ngay lúc này, bên cạnh cũng có tiếng động.
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn qua "
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Ôm đầu, vừa mở mắt đã nhìn thấy Ninh Yến. Hai người trố mắt nhìn nhau "
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Vừa rồi là sao vậy ? Xảy ra chuyện gì hã
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Cậu .. Nhìn lại mình đi
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Hả tôi sao " Giơ tay xoa xoa mặt sờ lung tung trên người" ...?? Đừng nói với tớ là
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
...
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Có người lột đồ mình ra rồi mặc cái này lên cho mình nha aaa " Ôm ngực sợ hãi "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Không phải
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Hở ??
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Hình như mình xuyên không rồi
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
...
Cả hai chưa kịp nói thêm thì từ xa có tiếng bước chân dồn dập. Hai nhóm người chạy tới, ai nấy đều hốt hoảng.
Nhã Hy
Nhã Hy
Tiểu thư tiểu thư người có sao không tiểu thư
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn 2 người vừa phi lên đứng trước mặt cô "
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Bà cô của tôi ơi ... Không sao chứ?
Tự Khanh
Tự Khanh
Bị ngốc lun rồi à " Kéo cô đứng lên "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Đứng lên phủi phủi bụi" Mà tôi là Diệp Ninh Yến, không phải bà chủ gì gì hết!” Mấy người là ai ?
Nhã Hy
Nhã Hy
Tiểu thư về nhà thôi " Kéo cô Thư đứng lên "
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Mấy người là ai ??
Tự Khanh
Tự Khanh
Té đập đầu mất trí nhớ à
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
" Kiểm tra đầu cô "
Nhã Hy
Nhã Hy
" Nhìn vòng vòng kiểm tra đầu Thư " Tiểu thư người mất trí nhớ rồi
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
?? Tôi không có tôi nhớ rất rõ mình là ai
Nhã Hy
Nhã Hy
Vậy người là ai
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Ta là người chứ là ai
Nhã Hy
Nhã Hy
Đó huhu tiểu thư
Nhã Hy
Nhã Hy
Người là thiên kim đích nữ phủ thừa tướng mà tiểu thư người quên rồi sao huhu
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Hả ?? " Nhìn cô "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Ngon ngon "
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
" Nhìn cô "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
??
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Không nhớ mình là ai thật à ... Bà cô của tôi
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
...
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Vậy xem ra cả sản nghiệp được chia đôi rồi ha
Tự Khanh
Tự Khanh
Ùm
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
??
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Không phản ứng mất trí nhớ thật rồi . Trời ơi " Ôm vai cô "Cô chính là đại tiểu thư phủ tướng quân là bà chủ là phú thương giàu có bậc nhất kinh thành trong tay nắm giữ tài sản gần bằng 1 phần 3 quốc khố. Thật sự không nhớ gì sao ??
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn Thư " Ngon vậy cà
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Cười cười đá mắt với cô "
Tự Khanh
Tự Khanh
" Kéo tay cô đi " Tìm đại phu
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Này đợi đã Thư Thư
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Yến Yến
Nhã Hy
Nhã Hy
Tiểu thư chúng ta cũng đi tìm đại phu
2 người bị kéo rời đi
Trên xe ngựa quay về phủ
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nghiên nghiên ngã nắm chặc vào khung cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài " Không thể tin được
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
??
Tự Khanh
Tự Khanh
??
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Bây giờ là năm nào? Hoàng đế đương triều hiện nay là ai?
Tự Khanh
Tự Khanh
...
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Bà chủ bây giờ là năm Tần Đế thứ 5
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Tần Đế ? Tần Thiên Phong !
Tự Khanh
Tự Khanh
" Bịch miệng cô không kịp " Không được gọi thẳng tên họ của Hoàng Đế
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Chết tiệt… Xuyên đúng ngay cái thời kỳ này sao? Không thời mào khác yên bình hơn được à
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Cũng không được nói những từ xúi quẩy
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Haizz
Xuyên Không Lịch Sử Triều Đại 1. Tiền triều (Trước khi Tần Đế lên ngôi – 50 năm trước) Vương triều trước là Nhâm Triều, kéo dài hơn 200 năm, vốn ổn định nhưng suy yếu do tham quan lộng quyền, chiến tranh liên miên với các nước láng giềng. Cuộc chính biến lớn: Tần gia, một dòng họ võ tướng, đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ Nhâm Triều. --- 2. Sơ kỳ Tần Triều (Tần Thái Tổ – Ông nội của Tần Đế) (50 năm trước – 30 năm trước) Tần Thái Tổ đăng cơ, lấy niên hiệu Kiến Nguyên, củng cố đất nước, dẹp loạn các thế lực cát cứ. Xây dựng hệ thống quan lại mới, ban bố nhiều chính sách cải cách nông nghiệp, kinh tế, giúp quốc gia hồi phục sau loạn lạc. Thời kỳ này, đất nước phát triển hưng thịnh, nhưng vẫn còn nội loạn do các thế lực cũ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. --- 3. Trung kỳ Tần Triều (Tần Thành Đế – Cha của Tần Đế) (30 năm trước – 5 năm trước) Tần Thành Đế kế vị, tuy không phải vua anh minh như Thái Tổ nhưng vẫn duy trì ổn định. Triều đình bắt đầu xuất hiện nhiều tham quan, chiến tranh biên giới liên miên với nước Nam Ngô, làm tiêu hao quốc khố. Thừa tướng Lâm Gia bắt đầu vươn lên nắm giữ quyền lực. Diệp Gia – một gia tộc võ tướng trung thành, giữ vững phòng tuyến phía Bắc, nhưng bị triều đình nghi ngờ, dần bị suy yếu rồi lụi tàn. Khi Tần Thành Đế bệnh nặng, triều chính rối ren, nội bộ đấu đá, tạo điều kiện cho Tần Thiên Phong lên ngôi. --- 4. Tần Đế Thiên Phong (Triều đại hiện tại) (Năm thứ 5 – 15 của triều đại) Tần Thiên Phong (Tần Đế) lên ngôi, niên hiệu Long Đế, nhưng sớm trở thành một hôn quân. Triều đình bị thao túng bởi Thừa tướng Lâm Gia, các quan viên đều là kẻ nịnh hót, tham nhũng tràn lan. Tần Đế sa đọa, tiêu xài xa xỉ, trọng dụng kẻ gian thần, đàn áp trung thần. Diệp Vũ hậu duệ Diệp Gia lúc này chỉ là một tân binh nơi biên cương, chưa đủ sức ảnh hưởng. Lâm Nhược Thư bị đưa vào cung để củng cố quyền lực cho gia tộc. Diệp Ninh Yến xuất hiện, trở thành một thương nhân giàu có, thu hút sự chú ý của hoàng đế. --- 5. Loạn thế và sự thay đổi lịch sử (Sau năm 15 – Cuối Triều Đại) Diệp Vũ khải hoàn trở về, được phong làm đại tướng quân, dần có thế lực riêng. Mâu thuẫn giữa Tần Đế và Diệp Vũ ngày càng lớn, hoàng đế tìm cách trừ khử hắn. Diệp Ninh Yến bị lôi kéo vào vòng xoáy quyền lực, trở thành con cờ của hoàng đế. Cuộc phản loạn của Diệp Vũ, dẫn đến sự sụp đổ của Tần Đế, kết thúc triều đại mục nát. Diệp Vũ lên ngôi, mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng không tránh khỏi mất mát đau thương.
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Vậy Thư làm sao đây sau khi Diệp Vũ lên ngôi đã dọn dẹp tất cả tham quan triều đại cũ ... Thư cũng bị ép chết theo Hoàng Đế " Làm sao đây
Tự Khanh
Tự Khanh
...
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
...
Phủ Thừa Tướng
Lâm Nhược Thư vừa bị lôi về phủ thừa tướng đã ngay lập tức bị kéo vào đại sảnh. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lâm Thừa Tướng. Hắn đứng uy nghiêm ở bậc thềm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, còn các hạ nhân thì cúi đầu không dám thở mạnh.
Lâm Thừa Tướng
Lâm Thừa Tướng
"Giọng trầm đục, lạnh lùng" Ngươi còn biết đường trở về sao
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Cô vẫn chưa quen với tình cảnh này, cố giữ bình tĩnh " Cha… con
Lâm Thừa Tướng
Lâm Thừa Tướng
" Đập mạnh xuống bàn "Còn dám gọi ta là cha? Lâm Nhược Thư, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì? Một thiên kim tiểu thư lại dám tự ý rời khỏi phủ, mất tích nguyên một ngày một đêm, để cả phủ nháo nhào đi tìm ngươi ?!
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Cắn môi, cúi đầu, trong lòng thầm rủa số phận ( Cho xuyên lại chổ nào chill chill nhẹ nhàng sống yên bình hơn được hong )"Con không cố ý… chỉ là…
Lâm Thừa Tướng
Lâm Thừa Tướng
" Gằn giọng "Chỉ là cái gì? Hay ngươi lại định viện cớ? Có biết ngươi sắp tiến cung không? Có biết một bước sai lầm của ngươi sẽ làm hỏng đại cục của Lâm Gia ta không?
Vú nuôi
Vú nuôi
" Quỳ xuống "Lão gia, tiểu thư dù gì cũng vừa trở về, có lẽ người vẫn còn hoảng sợ, xin ngài bớt giận
Nhã Hy
Nhã Hy
" Lặng lẽ kéo tay áo Nhược Thư, nhỏ giọng nhắc nhở "Tiểu thư, người mau xin lỗi lão gia đi, đừng chọc lão gia nổi giận …
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Siết chặt tay, hít sâu một hơi, cúi đầu nhẹ giọng " Phụ thân, là con sai rồi
Lâm Thừa Tướng
Lâm Thừa Tướng
" Hừ lạnh, nhưng ánh mắt có phần dịu xuống một chút "Sai rồi? Nếu ngươi biết sai, vậy hãy nhớ kỹ từ nay trở đi, ngươi không được rời khỏi phủ dù chỉ một bước, phải chuyên tâm học lễ nghi cung đình, không được làm mất mặt Lâm Gia
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Trong lòng đầy chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu đáp " Vâng… con hiểu rồi
Lâm Thừa Tướng
Lâm Thừa Tướng
" Không nói gì đứng lên phất tay áo bỏ đi "
Vú nuôi
Vú nuôi
Tiểu thư, người đừng buồn. Lão gia chỉ là lo lắng cho người thôi…
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
" Cười nhạt, giọng có chút khinh thường" Lo lắng cho ta? Hay lo lắng cho cái ghế quyền lực của ông ấy?
Nhã Hy
Nhã Hy
Tiểu thư
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
Ta mệt quá muốn đi ngủ
Nhã Hy
Nhã Hy
Dạ vâng
Lâm Nhược Thư
Lâm Nhược Thư
"Tiểu Ngọc đưa cô về phòng. Cửa đóng lại, bóng đêm bao phủ. Nhược Thư ngồi xuống mép giường, nhìn đôi tay mình, lòng đầy bất an "...( Mình sẽ chết ở đây sao ? ) Yến cậu sao rồi ... Có bình an không?
Cả 2 vừa mới xuyên qua một thế giới xa lạ, vừa bị trách phạt nặng nề, về tiếp ứng những thứ lạ lùng. Nhưng điều nàng lo lắng nhất không phải bản thân mà là người bạn thân nhất của mình.Vì cả 2 đều hiểu rõ kết cục của cả 2 là gì

Gặp Gỡ

Trà Quán Thánh Vân
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Cô ngồi ngay vị trí chủ tọa trong phòng khách quý, ánh mắt bình thản nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn bận y phục thương nhân đơn giản, phong thái đĩnh đạc "
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Tại hạ họ Mạc tên Hoài là thương nhân buôn bán vải vóc từ phương nam. Nghe nói Ninh Uyển tiểu thư nắm trong tay rất nhiều cửa hàng, tại hạ mong muốn có cơ hội hợp tác lâu dài nên hôm nay mạo muội đến bàn chuyện làm ăn.
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Cô khẽ nhướng mày, đặt chén trà xuống "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Có chuẩn bị đấy
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Thương nhân muốn làm ăn lớn, dĩ nhiên phải tìm hiểu rõ đối tác của mình chứ
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Thế sao? Nhưng theo ta được biết, các thương hội lớn trong thành đều có nguồn vải vóc ổn định, ngài lại từ phương nam đến, vậy có gì đặc biệt hơn người khác
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Chẳng hay Diệp tiểu thư đã từng nghe đến tơ thiên tà chưa?
Tơ thiên tà chính là loại vải hiếm có, mềm mại, nhẹ như lông hồng nhưng lại bền chắc, khó rách. Nếu đúng là hàng thật, thì chắc chắn có thể kiếm lời rất lớn.
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Ta có thể cung cấp loại vải này với số lượng lớn, nhưng chỉ muốn hợp tác với người có tiềm lực thật sự. Không biết Diệp tiểu thư có hứng thú không ?
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Cô im lặng suy nghĩ. Cô tuy là nghiên cứu viên nghiên cứu sử nhưng ở hiện đại cũng từng kinh doanh vài cửa hàng nhỏ, biết rõ trên thương trường không có bữa ăn nào miễn phí. Người này xuất hiện quá đúng lúc, lại đề nghị một vụ làm ăn béo bở, không khỏi khiến nàng cảnh giác " Ngài có thể chứng minh hàng thật không ?
Mạc Hoài
Mạc Hoài
" Mỉm cười, lấy từ tay áo ra một mảnh vải nhỏ đưa cho nàng "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Cô nhận lấy, quan sát kỹ lưỡng. Chất vải quả thực rất tốt, nhưng vẫn có gì đó không ổn. Nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén hơn " Hàng thì đúng là hàng tốt, nhưng số lượng lớn thì chưa chắc ngài có. Ta cần kiểm tra nguồn hàng
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Được thôi nhưng ta muốn đích thân tiểu thư đến xem hàng. Nếu tiểu thư thấy ổn, chúng ta lập khế ước ngay tại chỗ
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Được
Mạc Hoài
Mạc Hoài
Ùm ...
Đường phố
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Rõ là có chuyện mờ ám
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Có phải là bẫy không thì tới mai là biết thôi
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Ò
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Bỗng cô thấy một nam nhân mặc áo xanh đậm, đội mũ che mặt, lén lút đứng gần một sạp hàng trang sức. Hắn cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn quanh, dáng vẻ cực kỳ khả nghi "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Tư thế này, ánh mắt này… chắc chắn là một tên trộm
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Hả đâu
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức lao đến, túm chặt cổ tay hắn, hét lớn " Trộm có trộm
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
??
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
...
Quân lính cải trang của hắn chưa kịp phản ứng thì người bán hàng đã lao ra. Những tiểu thương xung quanh cũng nhanh chóng vây lại, ai nấy đều nhao nhao.
Người bán hàng
Người bán hàng
Đâu là tên nào tên trộm nào dám ăn gan hùm mật gấu mà định trộm đồ của ta?
Người qua đường
Người qua đường
Trời ạ, nhìn hắn có vẻ cao ráo đẹp đẽ có vẻ giàu có mà cũng đi trộm sao ?
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
Nhìn người này đây là tướng làm quan nè không thể là trộm được" Nói nhỏ vô tai cô
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Hắn bị kéo lại, ánh mắt tối sầm, môi giật giật. Hắn, vương gia cao cao tại thượng, lại bị vu oan thành kẻ trộm ngay giữa chợ? "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Hắn nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, nàng ăn mặc sang trọng toát lên khí chất giàu có ... Là một kiểu khí chất đến công chúa hay bất cứ ai khác ở trong cũng cũng không thể toát ra được, ánh mắt nàng rất sắc sảo, lấp lánh tươi sáng, có vẻ không phải người bình thường "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Cười lạnh " Nàng nói ta là trộm?
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Không phải ngài lén lén lút lút ở đây à?"
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Lén lén lút lút thì là trộm à
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Không thì sao ?
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
" Đi tới hành lễ " Thiếu gia
Người qua đường
Người qua đường
Người ta là thiếu gia đó
Người qua đường
Người qua đường
Nhìn cũng không giống trộm lắm
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Liếc nhìn ra hiệu "
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
" Đi tới soát người ngài ấy " Trên người thiếu gia tôi không có gì cả
Không khí chợ thoáng im lặng. Người bán hàng cũng nghiêng đầu nhìn kỹ, đúng là người này chưa lấy gì cả.
Người bán hàng
Người bán hàng
Đồ của ta không mất cái gì cả
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Buông tay hắn ra cười trừ lùi lùi về sau " Hiểu lầm hiểu lầm
Mọi người trong chợ Xùy xùy rồi giải tán
Cẩm Ngọc
Cẩm Ngọc
" Kéo kéo cô rời đi "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Cô nương vừa vu oan cho ta giờ lại muốn chạy đi mà không cần từ biệt à
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Hiện tại ta có chút việc bận á hôm nào ta mời ngài dùng cơm ha " Lùi lại chạy đi "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Nhảy ra đứng trước mặt nàng chặn đường nàng lại " Vậy cũng phải biết quý danh cô nương để mà tiện gặp lại chứ
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
... Ta là Ninh Yến
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Ngài là ai ?
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ta là Tần Dực
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Vậy ta đi được chưa Tần Dực huynh
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Mỉm cười ra hiệu cô có thể đi "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Kéo Cẩm Ngọc chạy đi "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Bậc cười " Ninh Yến
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
Thiếu gia đó là phú thương giàu có bậc nhất nước ta
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Là cô ta à ... trẻ đấy
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
...

Gặp lại

Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Cũng ngon " Đang ăn kẹo hồ lô "
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
Thiếu gia Ninh tiểu thư đang đến đây
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ùm " Nhìn cô "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn xung quanh " A " Vẫy vẫy tay chạy đến chỗ Tần Dực"
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Nhìn người đang tràn đầy sức sống vui vẻ chạy đến chỗ hắn "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Gặp lại rồi ha lần trước xin lỗi huynh nhiều giờ huynh rãnh không ta mời huynh ăn cơm nha
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ùm ... Cũng được
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Vậy ... Có kén ăn gì không ?
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Không
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
( Không ??? )
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Vậy ăn bênh quán đó đi quán đó đi tôi từng ăn rồi đồ ăn khá ngon á
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ùm
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Vừa bước chân vào cửa 1 chén trà bay tới " A
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Nhìn qua lúc nãy hắn có thể kéo cô quá bênh nhưng hắn không thích làm thế " Không sao chứ
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Xoa xoa trán " Đâu muốn chết
Chủ quán
Chủ quán
Cô nương không sao chứ thật xin lỗi
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Không sao không sao
Chủ quán
Chủ quán
Vậy mời mời vào
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Xoa xoa đầu đi vao "
Chủ quán
Chủ quán
Khách quan muốn ăn gì
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Món nào mà mọi người hay gọi nhiều thì cứ đem lên tôi rất giàu
Chủ quán
Chủ quán
Vâng vâng
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Mà ông có trứng gà hấp không ?
Chủ quán
Chủ quán
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Lấy cho con 2 trứng
Chủ quán
Chủ quán
Được có liền
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Lấy trứng lăn lên chỗ xưng "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Làm gì vậy ?
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Lăn trứng gà mau tan vết bầm á
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Có việc đó à
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
...
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Nhìn mấy món ăn trên bàn"
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Ăn đi ăn đi " Gấp thức ăn cho 2 người rồi ăn cơm
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
" Nhìn Tần Dực ăn rồi cậu mới dám ăn "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Sao vậy
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Cái thứ này ăn được à " Gấp 1 miếng ruột heo lên nhìn nhìn " Cái này là gì vậy
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Ruột heo ram ngọt á ngon lắm " Gắp 1 miếng bỏ vào miệng "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ruột cái thứ dơ bẩn..
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Đẩy tay hắn ta ruột heo trúng đích nằm gọn trong miệng cậu ta "
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ứa ứa " Nổi đã gà lên ớn lạnh"
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
... " Cuối đầu không dám thở mạnh "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nâng hàm hắn lên " Nhai đi sạch với ngon dữ lắm
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
...
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
" Nhai nhai ... Gấp thêm 1 miếng bỏ vào miệng nhai "
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
" Nhìn hắn ăn ngon lành cô gật gật đầu khen " Ngon chủ quán cho thêm 1 dĩa ruột heo
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
2 dĩa
Nhiếp Trạch
Nhiếp Trạch
...
...
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Xin lỗi huynh chuyện hôm trước giờ coi như huề rồi ha tôi đi trước đây
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Này
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Hả
Tần Thiên Hạo
Tần Thiên Hạo
Ăn cơm vs cô khá vui lần sau tôi mời cô dùng cơm
Diệp Ninh Yến
Diệp Ninh Yến
Ò

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play