Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hổ Báo Cũng Biết Yêu

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, có một tiệm bánh mang cái tên nhẹ nhàng – Vũ Ngọt. So với những nhà hàng sang trọng hay những hộp đêm xa hoa thuộc quyền kiểm soát của thế giới ngầm, tiệm bánh này chẳng có gì nổi bật. Nhưng lại có một người mỗi ngày đều ghé qua.
Trương Tuấn Hào ông trùm của giới mafia
Một kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến cả thành phố run sợ.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, người đàn ông này lại xuất hiện ở một tiệm bánh nhỏ bé, nơi chỉ bán những chiếc bánh ngọt xinh xắn.
________
Buổi sáng tại tiệm bánh ZY
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, Trương Trạch Vũ đang lau quầy thì ngẩng đầu lên. Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt
Hắn mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài là một chiếc áo măng tô dài, phong thái cao ngạo, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta có cảm giác bị áp đảo
Trạch Vũ nhận ra hắn
Làm sao cậu không nhận ra được? Trương Tuấn Hào – cái tên mà ai cũng e dè.
Nhưng thay vì sợ hãi như những người khác, Trạch Vũ chỉ bình thản hỏi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh muốn mua gì?
Không có sự hoảng hốt, không có sự lo sợ.
Trương Tuấn Hào nhướng mày. Đây là lần đầu tiên có người đối diện với hắn mà không tỏ ra bất an.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Ngắn gọn)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bánh ngọt
Trạch Vũ liếc nhìn hắn, rồi xoay người lấy một hộp bánh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba trăm nghìn
Tuấn Hào nhận lấy, nhưng không lập tức rời đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu không sợ tôi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Chậm rãi hỏi)
Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sợ thì anh sẽ tha cho tôi à?
Tuấn Hào im lặng vài giây, rồi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu thú vị đấy
Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi tiệm
Bóng dáng hắn khuất dần sau cửa kính, nhưng Trạch Vũ vẫn đứng đó, lòng đầy nghi hoặc
Cậu không biết… từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không còn bình yên nữa.
______
Cùng lúc đó, tại một quán bar ngầm
Chu Chí Hâm – người anh em thân tín của Tuấn Hào, đang ngồi thưởng thức rượu. Khi thấy hắn bước vào, anh ta nhướng mày đầy tò mò.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe nói dạo này đại ca thích ăn bánh ngọt?
Tuấn Hào không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Cười khẽ)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không lẽ đại ca để mắt đến cậu chủ tiệm bánh rồi?
Tuấn Hào khẽ lắc ly rượu, ánh mắt thâm trầm.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi chỉ cảm thấy… cậu ta rất thú vị
Nhưng hắn không biết rằng, một khi bản thân đã thấy thú vị với thứ gì, thì thứ đó nhất định sẽ thuộc về hắn.
Dù là bánh ngọt… hay là người làm ra nó

Chương 2: Con Mồi Được Để Mắt Đến

Sau lần gặp hôm trước, Trương Tuấn Hào cứ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng rồi, hắn lại đến "Vũ Ngọt" lần thứ hai, thứ ba...
Và mỗi lần như thế, Trạch Vũ vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên.
Không sợ hãi, không nịnh nọt, cũng không vồn vã.
Điều này khiến Tuấn Hào cảm thấy hứng thú
_________
Buổi sáng tại tiệm bánh ZY
Trạch Vũ đang bận rộn nhào bột thì cánh cửa kính lại vang lên tiếng chuông. Cậu ngẩng đầu lên, và lần này chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Nhíu mày)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại là anh?
Tuấn Hào bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
Hắn nói
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bánh hôm trước ngon lắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Đáp đơn giản, tiếp tục công việc của mình)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Chống tay lên quầy, nhìn cậu chăm chú)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng tôi không đến để mua bánh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Dừng tay, hơi ngước mắt lên)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy thì anh có thể đi
Một đàn em đứng ngoài cửa suýt chút nữa thì nghẹn lời. Có ai dám đuổi ông trùm như vậy không?!
Nhưng Tuấn Hào không giận, ngược lại còn cười khẽ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Nghiêng đầu hỏi)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu không sợ tôi thật à?
Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình thản
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi sợ thì anh sẽ tha cho tôi sao?
Tuấn Hào khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm như đang che giấu một cơn sóng ngầm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu nói đúng
Hắn không thích những kẻ sợ hãi hắn.
Hắn thích những kẻ có thể đứng trước mặt hắn mà không hề run rẩy
Mà Trạch Vũ… chính là kiểu người đó.
______
Tối hôm đó, tại một quán bar ngầm.
Chu Chí Hâm lười biếng tựa người lên sofa, tay xoay nhẹ ly rượu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Liếc nhìn Tuấn Hào đầy ẩn ý)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có vẻ đặc biệt để mắt đến cậu chủ tiệm bánh đó?
Tuấn Hào không phủ nhận. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu ta rất thú vị
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Bật cười)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh định làm gì? Đưa cậu ta về làm người của mình?
Tuấn Hào nhấp một ngụm rượu, giọng trầm thấp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi không cần hỏi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vì một khi tôi muốn thứ gì… thì thứ đó nhất định sẽ thuộc về tôi
Chu Chí Hâm nhướng mày, rồi cười nhạt.
Anh ta biết, Trương Tuấn Hào chưa bao giờ nói đùa.
Và điều đó đồng nghĩa với việc… cuộc sống yên bình của Trạch Vũ sắp kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play