Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đến Tận Cùng Đau Thương [DomicMaster]

Chương 1: Hiện thực tàn khốc

Đùng
Đùng
Đùng
Tiếng súng chỉ thiên vang lên ba đợt, bỗng chốc không khí im lặng như tờ, tiếng sấm chớp bắt đầu nhấp nháy vài lần, trời bắt đầu rơi lã chã những hạt mưa nặng trĩu...
Không khí lúc ấy thật đáng sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm cái gì vậy? Dừng lại đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ anh còn nói những điều này à, muộn rồi
Em bắt đầu cầm súng hướng thẳng vào thái dương của anh
Những hạt mưa lã chã rơi xuống khiến gương mặt em giờ đây trông rất cuốn hút, bí ẩn và tàn bạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhếch mép// Kết cục ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy, mau đi xuống trả nghiệp cho bố mẹ của tôi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội để sửa sai, anh thật sự không giết hai bác mà //quỳ lạy dưới chân em//
Hình dáng anh bây giờ trông nhếch nhác thật sự, đường đường là một chủ tịch công ty lớn của cả nước bây giờ lại phải quỳ mình xuống dưới người của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết trước kia anh đã hành hạ em, đánh đập em, khiến em sống không bằng chết. Bây giờ em hành hạ anh cũng được, làm tất cả những gì em muốn để hả giận nhưng đừng giết anh được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh yêu em nhiều lắm, Hùng à
Nói đến đây, em bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Em không tin mình đã vừa nghe gì. Anh yêu em sao? Một thứ tình yêu vừa đáng sợ vừa ghê tởm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Rơi nước mắt// Anh yêu tôi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nấc// Thứ..tì..tình yêu giam cầm tôi cho riêng anh à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh yêu tôi mà dắt người con gái khác ngủ trong chính căn nhà của tôi à //Quát to//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A..Anh~
Tay em cầm súng bắt đầu run lẩy bẩy, em lau nước mắt, cười nhạt một cái khiến anh vô cùng áy náy và đau lòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đừng nói nhiều nữa, tao sẽ giết mày để trả thù cho ba mẹ tao ở dưới suối vàng được yên nghỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây đâu //lớn giọng//
Đàn em
Đàn em
Dạ thưa cậu chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mau giữ thằng đó lại cho tao
Đàn em
Đàn em
Dạ
Em cầm súng định bóp cò nhưng tay run run không dám động
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ổn rồi, phải mau thoát ra để bảo vệ em ấy, nếu không em ấy sẽ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ấn lấy con chip cài trong khuy áo// Tụi mày mau hành động ngăn em ấy lại, em ấy đang mất kiểm soát
Đàn em
Đàn em
//Ra hiệu tay bắt đầu hành động//
Thì ra anh đã đi trước em một bước, anh đã trả tiền cũng như thông đồng thâu tóm hết tất cả đàn em của em
Đàn em
Đàn em
//Giữ hờ hai tay của Dương lại phía sau lưng, ép hai chân Dương xuống// Mau quỳ xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Câu thời gian khiến em sở hở// Đừng giết anh, anh xin em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hết thời gian cho mày lèm bèm rồi //tiến tới gần anh//. Đi chết đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ra hiệu//
Bỗng từ sau em có một bàn tay mạnh mẽ đặt chiếc khăn trước miệng em, em vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích, từ từ chìm vào mê man
Một tên đàn em của anh đã chụp thuốc mê em khiến em dần không còn tỉnh táo nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Um..Ứm..//Vùng vẫy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tên khốn khiếp*
Em dần gục xuống đất, thấy thế anh lao ra đỡ em
Mắt em nhắm nghiền như đã vào cơn mê, em không còn biết thứ gì đang xảy ra nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ôm em// Bọn mày làm tốt lắm, tao sẽ thưởng thêm
Đàn em
Đàn em
//Đồng thanh// Dạ cảm ơn cậu chủ
Đàn em
Đàn em
Nếu không có gì nữa chúng em xin phép mời cậu chủ lên xe về ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bế em// Em thua rồi Quang Hùng à, em mãi sẽ là của tôi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà tôi sẽ có quà đặc biệt, chỉ dành riêng cho em thôi, bé con à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mê man//
Rồi anh bế em lên xe, trở về cái nơi đáng sợ đã giam cầm em trong những năm qua
_____
Tác giả
Tác giả
helu các tyeu
Tác giả
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu của tớ mong mn ủng hộ ạ
Tác giả
Tác giả
Nếu có điều gì góp ý mn cứ thoải mái nói để tớ sửa ạ
Tác giả
Tác giả
Mong mn ủng hộ

Chương 2: Sự cầu xin ngược lại

Đến nhà
Anh nhẹ nhàng khóa cửa rồi từ từ bế em lên phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đặt em xuống giường// Hôm nay bé yêu mệt rồi, ngủ ngoan
Anh nhẹ nhàng thay đồ cho em, lấy khăn lau đi mái tóc ướt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💤
Trông hắn bây giờ vô cùng dịu dàng, khác hẳn so với hình ảnh tàn bạo, hạnh hạ Quang Hùng không thương tiếc trước kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn em// Em không thoát khỏi tôi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em chỉ là của tôi, của một mình tôi thôi
Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em, rồi đi lại bàn làm việc khui lấy chai rượu vang nhăm nhi
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, anh vẫn còn thức nhưng người đã lân lân vì rượu
Một lát sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. ư..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghe tiếng em nên đi lại giường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tỉnh rồi à //Hỏi nhỏ bên tai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức...ư... đau...//Lăn lộn trên giường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sao đấy?//Lo lắng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//R.en khẽ// T..tôi.. me..mệt
Cả người em nóng ran, khuôn mặt em đỏ ửng, đôi môi chúm chím hồng mọng khiến anh không kiềm chế được mà nuốt nước bọt cái ực rõ to
Em sốt rồi, lúc nãy vì dầm mưa ở ngoài trời cộng thêm sức khỏe yếu ớt em đổ bệnh khiến anh vô cùng lo lắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Sột ruột// Để anh lấy thuốc với khăn chườm ấm cho em
Anh vội chạy xuống bếp lấy nước ấm với khăn cho em, đồng thời lấy một viên thuốc hạ sốt pha với một ít nước
Ở trên này, em đang khó chịu mà lăn lộn trên giường, đầu óc mê man không còn làm chủ được bản thân mà nới lỏng quần áo như sắp cởi phăng hết ra vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
N..nóng..quas //Quằn quại+cố gắng cởi các cúc áo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đi lên trên phòng// Em ơi, anh mang thuốc hạ sốt lên rồi n...
Trước mặt hắn là một người quần áo xộc xệch, cúc áo nới lỏng gần bung ra hết đang nằm lăn lộn trên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vội chạy lại// Này em có sao không? Mau uống thuốc đi này
Anh đỡ em dậy rồi đưa thuốc cho em uống
Ánh mắt hắn vô tình thấy cả bên trong lớp áo em là hai đầu nhũ hoa đang đỏ ửng, làn da trắng nuột mà trong lòng không kìm lại được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Không được Dương à, em ấy đang bệnh, phải kìm lại*
Sau khi uống thuốc xong, em vẫn không ổn mà tình trạng vẫn tồi tệ thêm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Du..Dương ơi giu..giúp e..em v..//R.en khẽ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em k..khó chịu //rưng rưng sắp khóc//
Nhìn em như thế anh xót lắm, anh rõ ràng đã cho em uống thuốc rồi nhưng em vẫn thấy khó chịu, thậm chí nghiêm trọng hơn
Anh suy nghĩ mãi thì nghĩ đến trường hợp duy nhất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Em đến kì à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Um..ứ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình muốn quá, sao cơ thể mình bị kích thích quá*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A..anh giu..giúp em v..với
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này em đang bệnh mà, không được đâu//trêu chọc//. Lúc nãy em còn định giết tôi m..
Chưa nói hết em đã ôm lấy hôn ngấu nghiến đôi môi của anh khiến anh sững sờ. Không lâu anh đã ôm lấy eo em, bế em lên trên người mình. Em cứ tiếp tục hôn, tay không ngừng sờ mó cơ thể anh
5p
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Rời môi// Em đến kì đúng lúc thật đấy, giờ tôi tặng quà cho em như đã hứa
Anh bắt đầu cởi áo quần em ra mà văng dưới sàn, hai tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư..um..s..sướ~ng~~
Đầu óc em giờ chỉ còn dục vọng, mặc kệ cơ thể nóng ran vì sốt, em chỉ muốn anh làm nhanh lên nữa để thõa mãn nhu cầu hiện giờ của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười nham hiểm// Bé con vừa nãy đòi giết tôi bây giờ đang làm gì thế này?
Sờ t* em đã đời xong, hắn tiến tới mà mút lấy mút để khiến cho chúng sưng tấy lên. Em thì vẫn nằm đó mà rên rỉ nỉ non
Em ngửa cổ lên mà hưởng thụ, em chẳng còn nhớ đến sự việc lúc nãy nữa rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em rên to lên nữa đi nếu em muốn anh làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư.. Em..muốn..nhiều nữa ~//rên to//
Đăng Dương nghe em nói vậy liền cởi thắt lưng, bật ra thì nó đã cương cứng lên từ bao giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đút 2 ngón vào l* của em// Em thả lỏng ra đi nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau quá a..a..ứ
Anh liên tục khuấy đảo bên trong em khiến đầu óc em bây giờ chỉ toàn là dục vọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Rút tay ra// Đến đây là được rồi, em đang mệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em muốn anh mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngủ đi, hôm nay anh không làm đâu, em đang bệnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đưa thuốc cho em// Em uống đi, anh giúp em tới đây thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vào nhà vệ sinh tự giải quyết//
Em khó hiểu nhìn hắn rời đi, đầu óc em hoàn toàn không còn biết chuyện gì xảy ra nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bình tĩnh lại// Mình làm cái quái gì nãy giờ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..Dương //Ngất//
______

Chương 3: Chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ?

Quay ngược về quá khứ
Lê Quang Hùng: một chàng trai 25 tuổi, em là thiếu gia của Lê gia, được cưng chiều sủng ái hết mực. Em học giỏi, làm việc tốt được nhiều người theo đuổi. Nhưng nó đã là trước kia rồi, khi gặp Đăng Dương, cuộc đời em như rẽ sang một trang khác tăm tối và đáng sợ. Em mất đi sự tự do, sự vui vẻ khi bị Đăng Dương giam cầm.
Cuộc sống em trở nên bế tắc: bị hắn đánh đập, hành hạ, ngoại tình với người phụ nữ khác trong chính căn nhà của mình. Em như một công cụ để hắn giải tỏa ham muốn của mình, mặc kệ cho em gào khóc, cầu xin
Trần Đăng Dương: là một chủ tịch của công ty DD nổi tiếng trên toàn cả nước, hắn tàn bạo, thích hành hạ người khác. Thấy người khác đau khổ, hắn sẽ vô cùng vui sướng và hả hê. Nhưng ít ai biết rằng hắn từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình dẫn đến hắn của ngày hôm nay
Vào ngày 07/10 - cái ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc sống của em
Vào một buổi sáng đẹp trời, tại quán cà phê nọ có một cậu trai đi một mình đến mua một cốc cà phê nóng. Khuôn mặt thanh tú, đường nét nào ra nét đó khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho tôi một cốc cà phê nóng nhiều đường
Nhân viên quán
Nhân viên quán
Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ sẽ có ngay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bấm điện thoại//
Bỗng ở ngoài của quán cũng có một chàng trai vô cùng cao ráo, sáng sủa bước vào
Đoán xem là ai nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vội vã// Cho tôi một cốc cà phê nóng nhiều đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh cho tôi chút tôi đang vội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Để ý anh// Anh ta cũng gọi đồ uống giống mình vậy ta?
Nhân viên quán
Nhân viên quán
Dạ vâng anh chờ xíu ạ
Nhân viên quán
Nhân viên quán
//Đặt cốc cà phê lên quầy// Anh gì kia ơi cà phê của anh xong rồi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đang đi tới//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lấy cốc cà phê// Cảm ơn nhiều nhé
Nhân viên quán
Nhân viên quán
//Vội ngăn hắn// Anh ơi cốc cà phê này có người đặt trước đang chờ ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cốc này là của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn em// *đẹp thế*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay cậu nhường cho tôi đi, tôi đang vội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì thì tôi đãi cậu cốc khác được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Tim đập nhanh// Ơ..ờm được
Có lẽ em đã để ý anh mất rồi, người con trai trước mặt em quả thực rất đẹp trai lại còn có một chút gì đó bí ẩn và cuốn hút thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cười+nhìn em đắm đuối// Tôi cảm ơn nhiều, cốc cà phê của cậu tôi sẽ trả tiền coi như cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quẹt thẻ giúp tôi, tôi trả tiền cốc cà phê cho cậu ấy luôn
Nhân viên quán
Nhân viên quán
Dạ vâng //Nhận lấy thẻ của anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lúng túng// Ơ..này...
Nhân viên quán
Nhân viên quán
//Trả thẻ cho anh// Chúc quý khách buổi sáng tốt lành ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhận thẻ+Rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gì ơi //Kêu to//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có thể cho tôi xin sđt, có gì tôi sẽ đãi anh một bữa khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây danh thiếp của tôi, có gì cứ liên hệ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Em nhận lấy danh thiếp của anh// *Trần Đăng Dương chủ tịch công ty DD sao? Công ty nổi tiếng nhất đất nước ư?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi đây nhé, hẹn gặp cậu lần sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Anh ấy đẹp quá*
Cứ thế, vào ngày sinh nhật của em, em đã gặp một người đặc biệt, một người đã gây ra cho em nhiều tổn thương, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
Nhưng em vẫn yêu hắn, yêu đến mức dù bị hắn đánh đập đến sắp chết, em vẫn cho hắn cơ hội để thay đổi, không nỡ để hắn phải buồn
Lâu dần, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" hắn càng ngày càng quá đáng khiến em phải vùng dậy chống trả để rồi em lại nhận lại những nỗi đau không bao giờ chữa lành được
Hắn vẫn giam cầm em, không chịu giải thoát cho em mà hành hạ, làm đau em. Em rất bất lực, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Niềm tin sống em cạn kiệt rồi, em muốn nghỉ ngơi...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play