[Đm/EDIT] Tù Binh Mafia
văn án
Tác giả
Truyện " Mãnh Nam song tính" của tôi bị xóa rồi
Tác giả
mới thêm 3 chap mới cái bị hệ thống gỡ
Tác giả
nên tui quyết định edit bộ này
Tác giả
nào tui rãnh tui lập lại bộ kia
Tác giả
cảm ơn các bạn đã đọc
Hắc bang, giam cầm, chiếm dục cuồng, trùm mafia niên hạ công, lão đại hết thời cường thụ, H, HE
Thụ là lão đại hắc bang châu Á, bị người yêu và em trai phản bội, may mắn thoát chết trốn tới Bắc Mỹ, sống sót cho qua ngày tháng
Một đêm khuya thụ đi làm về qua con hẻm nhỏ vắng vẻ thì bắt gặp một thanh niên đẹp trai trốn sau cột điện trong góc tối
Thụ nghĩ thầm chắc là ngưu lang* gặp phải khách biến thái, chịu không nổi nên bỏ trốn. Thụ liếc nhìn hắn rồi bỏ đi, nhưng được vài bước thì trông thấy mấy tên áo đen cầm súng tìm bắt người
Ngưu lang: chỉ đội ngũ trai trẻ đẹp phục vụ trong quán bar, sàn nhảy
Thụ phản xạ nhanh chóng, quay lại kéo tay người kia chạy trốn, rồi cướp súng, giết chết mấy tên áo đen. Sau đó thụ xoa đầu và đưa súng cho hắn phòng thân, ai ngờ thân thủ của hắn vô cùng gọn gàng ngăn nắp, đập thụ ngất xỉu
Khi bị thanh niên kia vác lên xe mang về nhà, thụ vẫn chưa biết mình vừa cứu trùm mafia của khu vực Bắc Mỹ
Ngày đó đánh dấu bước chuyển ngoặt trong đời thụ... cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là từ ''công'' biến thành "thụ" thôi O^_^O
Tác giả
truyện mất chap đầu hơi hơi không nhẹ nhàng
Tác giả
nhớ ủng hộ tuiiiiiiiiiii
Tác giả
mãi yêu các bạn đọc giả
hình như có 1 bạn đã edit bộ này dạng tiểu thuyết rồi ấy
có gì mấy bạn qua đó đọc sẽ rõ hơn ha
chap 1
Sau ánh hào quang rực rỡ là bóng tối u ám mốc meo, về điều này, Từ Hiển Đông hiểu rõ
Tọa lạc giữa thành phố New York là những toà nhà cao chọc trời xây bởi tiền tài danh vọng, thứ gọi là bạn bè, tình thân... sớm đã bị xa hoa, đồi trụy, hư vọng che lấp. Trên những tòa cao ốc thấp thoáng trong mây, cửa kính được lau chùi sáng bóng, phản xạ từng chút một thứ ánh sáng lạnh lẽo không có tình người
Đêm đó, theo thói quen, Từ Hiển Đông tới một quán bar trên phố
Bây giờ chính là thời điểm những người sinh sống về đêm đi tìm thú vui. Dưới ánh đèn đường, có thể bắt gặp những đôi tình nhân khát khao ôm hôn nhau
Trên đường, còn có mấy cô gái tóc vàng mắt xanh độc thân đang quăng ánh mắt gọi mời về phía anh
Tự nhiên anh cảm thấy mất hứng thú với tất cả
Bất kể là quyền lực tiền tài, hay là các loại dục vọng - đối với Từ Hiển Đông trước đây, đều là đồ vật lấy dễ như trở bàn tay
Mấy tháng trước, anh còn đứng trên đỉnh cao của giới hắc đạo Hồng Kông đánh bại liên tiếp các thế lực khác, ngạo mạn nhìn xuống dưới chân coi kẻ khác như giun dế
Anh khi đó, thân là lão đại hắc đạo Hồng Kông, đã từng sở hữu dàn người đẹp nổi tiếng, tận hưởng toàn bộ đặc quyền cao nhất của người chiến thắng
Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì sự xuất hiện của một người mà hóa thành bọt biển, từ trên mây anh rơi xuống vực sâu không thấy đáy
Từ Hiển Đông đã từng là một nhân vật phong vân, mang mệnh vương giả trong vô số người. Mà bây giờ, bất ký kẻ nào cũng có thể không kiêng kị gì mà hạ nhục anh, dùng ánh mắt thương hại xen lẫn xem thường mà nhìn anh
Vì tránh né kẻ thù truy sát, Từ Hiển Đông lén trốn vào một con thuyền lậu, trở thành tầng lớp xã hội thấp nhất - một kẻ nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ
Anh không muốn nhớ lại cái hồi ức chen chúc trong khoang thuyền đầy mùi tanh tưởi của cá khiến người buồn nôn kia, cũng không muốn nhớ lại cái sự kiện xảy ra làm anh mất đi hết thảy
Từ Hiển Đông mặc một bộ âu phục rẻ tiền đi gặp lão đại của Đường Nhân Nhai, kết quả phải nhận lại lời từ chối mỉa mai, với thái độ khinh bỉ
Kỳ thực, trước khi đến New York anh cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, dù sao lấy thân phận như chuột chạy qua đường của anh, có người đồng ý thu nhận giúp đỡ che chở đã rất tốt
Muốn tìm một đối thủ có thể đẩy đổ tập đoàn mà anh gây dựng trước kia, e rằng là một việc hão huyền
Từ Hiển Đông ngẩng đầu lên, hít vào cái không khí vẩn đục ở đầu đường, bỗng nhiên phát hiện tất cả người, vật xung quanh, không có cái nào không làm cho anh chán ghét, không có cái nào không làm cho anh cảm thấy buồn nôn
Từ Hiển Đông
/bước tới quán bar trong một ngõ hẻm chật hẹp, tối tăm/
Từ Hiển Đông
ọt ọt ~ / cố gắng không để ý tới nó/
Anh trước đây cũng không phải là chưa từng chịu qua cực khổ, cũng không ngại phải bắt đầu từ con số không
Năm đó cha anh mang theo con trai chỉ có hai tuổi ở nước Mỹ mà phát tài, tiếp đó đến Hồng Kông, cuối cùng ngồi trên vị trí lão đại, đã bỏ ra tổng cộng hơn hai mươi năm
Hiện nay, anh đã không còn trẻ nữa, còn có bao nhiêu cái hai mươi năm mà có thể dùng đây?
Từ Hiển Đông cười tự giễu một cái
Bây giờ, anh không có thân phận hợp pháp, thấy cảnh sát cũng phải đi đường vòng, ngoại trừ kiếm việc làm ở những nơi không hợp pháp, anh căn bản không nghĩ tới cách nào có thể giải quyết sinh hoạt khốn khó của bản thân
Anh đi lung tung không có mục đích, tay vô thức tìm tòi trong túi áo khoác
Ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, không thấy điều xì gà Cuba trước đây anh thích nhất mà kẹp giữa hai ngón tay, chỉ có không khí, cùng với tâm trạng thất vọng, chán nản cùng cực
Thùng rác đầy bên cạnh bỗng nhiên lay động, Từ Hiển Đông bị hấp dẫn sự chú ý liền chuyển tầm mắt qua, anh nhìn thấy một miệng túi plastic lớn màu đen to bò ra vài con chuột, chúng đang kiếm mồi
Trước đây, chỉ có Từ Hiển Đông coi người khác là chuột, bây giờ trào phúng chính là, anh ở trong mắt người khác, đến con chuột còn không bằng
Không muốn cứ chìm đắm trong quá khứ, anh không còn thời gian mà ảo tưởng nữa. Anh bắt đầu tính toán phải như thế nào, mới có cơ hội hoàn thành mục đích của mình
Trong ngõ hẹp tối tăm ít người lại thiếu ánh sáng, hai bên còn chất đầy rác rưởi cùng tạp vật, làm cho đường vốn không rộng lắm càng chật hẹp. Tầm nhìn không rõ, Từ Hiển Đông cứ chậm rãi đi về phía trước, thân hình cao lớn của anh kéo ra một cái bóng đen u ám phía sau
Nhiều năm sau anh vẫn cảm thấy, mình bị ma xui quỷ khiến nên mới đi vào cái ngõ tối tăm kia. Đương nhiên, bây giờ thì anh chẳng có cơ hội mà lựa chọn lại nữa
Cơn nghiện thuốc lá lại phát tác, tâm tình Từ Hiển Đông trở nên nóng nảy, khó chịu
Lúc này, trong không khí bỗng bay tới mùi máu tanh nhàn nhạt
Loại mùi này, đối với một kẻ nhiều năm lăn lộn trong chốn giang hồ, ở trên lưỡi đao liếm máu người mà nói như anh, không thể quen thuộc hơn
Từ Hiển Đông
/Ngước mắt nhìn lên/
Tại một góc tối không xa sau cột điện, ẩn giấu đôi mắt mèo xanh sẫm thật hấp dẫn
Núp trong bóng tối là một nam nhân
Từ Hiển Đông trong phút chốc không cách nào nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, nhưng trong đôi mắt xanh sẫm của đối phương như ẩn chứa một thứ ánh sáng lộng lẫy, lại cứng rắn tựa sắt thép như muốn hút lấy hồn anh
Người kia tựa hồ nhận ra có người tới gần, nhưng không có bất kỳ hành động nào
Từ Hiển Đông dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn, lập tức đoán ra người trước mắt nhất định bị thương, thậm chí còn đang trốn tránh người truy sát
Quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, thông thường phải trốn trong ngõ hẻm tối kia, ngoại trừ kẻ nhập cư bất hợp pháp như anh, thì chỉ có kẻ đã trêu chọc phải thế lực không nên đắc tội
Anh tiến thêm hai bước, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt của đối phương
Đó là một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh người
Từ Hiển Đông biết dùng từ "xinh đẹp" để hình dung một nam nhân thật không thỏa đáng, nhưng anh thực sự không tìm được từ nào để có thể hình dung tốt hơn
Đối phương là một người con lai, khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mái tóc mềm mại màu vàng óng nhạt rối tung, trên người mặc bộ đồ trắng kiểu cách đơn giản
Sống mũi cao, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại
Đương nhiên, làm cho người không thể quên nhất, là đôi mắt có màu ngọc lục bảo
Tròng mắt kia không hề động đậy nhìn anh, mà chủ nhân chúng nó hoàn toàn không bởi vì một vị khách không mời xuất hiện mà lộ ra sự kinh hoảng, đôi mắt vẫn tỉnh táo nhìn kỹ anh, như một đóa sen trắng thanh nhã giữa đầy rẫy dơ bẩn và ô uế trong ngõ hẻm tối tăm
Từ Hiển Đông nghĩ thầm chắc là ngưu lang nhà ai gặp phải khách biến thái
Đổi thành trước đây, anh sẽ không một chút để ý mà giúp đỡ nam nhân xinh đẹp kia, nhưng giờ phút này bản thân anh còn đang khó bảo toàn, vì vậy anh làm như không nhìn thấy gì cả, thản nhiên rời đi
Từ Hiển Đông đúng là làm như vậy
Nhưng khi anh xoay người, nhìn thấy đầu hẻm có mấy người mặc tây trang màu đen hung hăng lao tới, thì bỗng nhiên cơ thể phản bội lại ý thức
Cho tới khi phản ứng lại, anh đã nắm lấy bàn tay của nam nhân đang bị thương, kéo hắn chạy trốn theo hướng ngược lại
Dọc đường, vì ngăn cản nhóm người truy sát phía sau, anh không ngừng đạp những thùng rác đang xếp bên ngõ lăn ra đường nhỏ
Mấy tên đuổi theo phía sau mắng chửi mấy câu rồi móc súng ra nhắm bọn họ mà bắn
Từ Hiển Đông trong hiểm cảnh né ra, viên đạn sạt qua bờ vai anh bắn trúng lên tường
Tìm tới một góc khuất, anh đẩy nam nhân kia vào, tiện tay nhặt được trong đống tạp vật bên cạnh một cái côn sắt
Xuất côn bất ngờ chặn đứng một người đuổi theo trong đó, anh dùng hung khí trong tay ném trúng đầu đối thủ. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ nháy mắt làm cho đối phương chết không nhắm mắt
Từ Hiển Đông đối với kẻ thù chưa bao giờ nương tay, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình
Trước đây, nếu không phải bởi vì một chút mềm yếu, một chút lòng thương dư thừa thì anh cũng sẽ không thê thảm đến mức này
Nếu anh không tin tưởng người kia tới mức bỏ qua tất cả, toàn tâm toàn ý mà yêu thì cũng sẽ không rơi xuống tình trạng thất bại thảm hại như ngày hôm nay
Nhớ tới chuyện cũ lòng khó chịu, Từ Hiển Đông ra tay càng thêm hung ác, giống như là muốn tích lũy hết thảy oán hận, đều xả lên những người trước mắt này
Tìm được khẩu súng trên người một gã áo đen vừa ngã xuống, không lãng phí bất kỳ một viên đạn nào, anh giải quyết gọn gàng, sạch sẽ hết những kẻ còn lại
Bên trong con hẻm u ám, phút chốc tràn ngập khói thuốc súng dày đặc và mùi máu tanh nồng, gay mũi
Trút cơn giận dữ xong, Từ Hiển Đông chậm rãi buông tay người bị thương ra, nhìn đống thi thể trước mắt
Liếm liếm khóe môi khô nứt, Từ Hiển Đông hơi híp mắt, mùi vị tanh ngọt như kêu gọi thú tính khát máu đang ẩn sâu ở trong anh
Thật vất vả để lấy lại tỉnh táo, bỗng cảm nhận được tầm mắt phía sau mình. Anh xoay người, dùng mu bàn tay lau đi máu dính trên mặt
Nhìn nam nhân tóc vàng vẻ mặt vẫn lành lạnh kia, anh cảm thấy người trước mắt này, tựa hồ không tỏ ra bất kỳ sự cảm kích nào vì mình vừa ra tay giúp đỡ
Vẻ mặt quái đản kia, cùng bản thân mình trong quá khứ xa xa thật là giống, giống đến rõ ràng, dù hai người hoàn toàn khác nhau về màu da nhưng ở trước con mắt mơ hồ của anh, hai hình ảnh ấy trùng điệp lên nhau
Từ Hiển Đông khẽ vỗ trán, đem súng trong tay xoay lại, giơ lên trước mặt nam nhân
Từ Hiển Đông
Cầm lấy nó dùng để phòng thân đi
Từ Hiển Đông
Tôi cứu được cậu một lần, chưa chắc đã cứu được cậu lần thứ hai
Anh rõ ràng, người này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì khẩu súng trên tay anh chính là loại Desert Eagle, thứ mà không phải lưu manh đầu đường xó chợ có thể mua được
Nhìn nam nhân tóc vàng bởi vì động tác đưa súng của anh mà lộ ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng biết vì sao, Từ Hiển Đông lại kích động muốn cười
Nắm lấy cổ tay của đối phương, anh đem súng nhét vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó đưa tay xoa xoa đầu người thanh niên trẻ
Đối phương bởi vì động tác đột ngột của Từ Hiển Đông mà hơi rụt người về phía sau, nhưng bị vách tường cản lại
Thời điểm bàn tay Từ Hiển Đông dán lên đỉnh đầu hắn, đôi lông mày đẹp đẽ của hắn khẽ cau lại, tựa hồ có hơi chống cự, nhưng cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến, lông mày lại dần dần giãn ra, rõ ràng không còn thấy phản cảm nữa
Từ Hiển Đông chỉ cảm thấy dưới tay anh sợi tóc dị thường mềm mại, như tơ tằm thượng đẳng bóng loáng nhẵn nhụi, khiến người ta cảm giác yêu thích không muốn buông tay
Nhưng rất nhanh, anh thu tay về, lui về phía sau vài bước. Làm việc thiện thực sự không phải tác phong của anh, còn có rất nhiều việc chờ anh làm, bất ngờ trước mắt sợ là có thể dẫn đến phiền phức, anh không có thời gian quan tâm nhiều
Lại nhìn người trước mắt, Từ Hiển Đông xoay người định rời đi
Ai biết, anh mới vừa bước đi bước thứ hai thì trên cổ bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn
Anh dùng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người vừa dùng chuôi dao bổ xuống cổ mình, không kịp kêu một tiếng, mắt anh tối sầm lại, mất đi ý thức
Một khắc ngã xuống đó, nam nhân đỡ lấy cơ thể Từ Hiển Đông, cúi xuống, vác người đã hôn mê lên vai mình
Ung dung lướt qua thi thể nằm ngang dọc trên đất, nam nhân tóc vàng mặt không hề có cảm xúc, chậm rãi đi tới đầu hẻm
Nếu như Từ Hiển Đông còn ý thức, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt doạ cho kinh sợ
Mấy chục chiếc Rolls-Royce màu đen chỉnh tề như một đứng ở đầu hẻm
Nam nhân vác Từ Hiển Đông đi ra khỏi đầu hẻm, đứng bên dưới ánh đèn sáng ngời, lập tức mấy chục người đàn ông mặc tây trang đen mở cửa xe ra, xuống xe, tất cung tất kính hướng nam nhân tóc vàng hô
Âm thanh vang dội phô trương lớn đến mức kinh người vang vọng cả đường phố New York. Lúc này, trên con đường ngoại trừ những người áo đen từ trên xe xuống, hoàn toàn không có hình bóng của những người khác
Mấy tên đàn em đi lên trước, muốn tiếp Từ Hiển Đông thì lại bị ánh mắt ác liệt của sếp trừng trở lại
Họ tự nhiên không dám làm gì nữa, đành theo sát phía sau nam nhân, mở cửa xe cho hắn
Nam nhân đem Từ Hiển Đông ném vào ghế sau, chính mình cũng ngồi xuống theo, rồi ra lệnh
Đó là một âm thanh lạnh lẽo, hầu như không nghe ra một chút độ ấm nào
Đây cũng là câu nói đầu tiên cho đến hiện tại nam nhân này mở miệng nói . Cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay mình
???????????
Ngày mai tôi không muốn thấy Tề gia tộc kéo tới bất cứ người nào nữa
Tài xế vừa nghe mệnh lệnh của sếp, lập tức gật đầu đáp lại. Trong đầu hiện lên cảnh tượng diệt môn sắp tới của Tề gia tộc
Có điều, cái này cũng là trong dự tính
Dám động thủ ở trên đầu thái tuế, liền đem mạng đến trả lại
Mà ngồi ở ghế sau xe, không ai khác chính là vị sếp lớn - ông trùm toàn mỹ của thế lực Mafia - Lang Tư Lạc Lier J. Dias Arnold, một cái tên cực kỳ khủng bố trong mắt người ngoài
Đương nhiên, Từ Hiển Đông trong trạng thái hôn mê sẽ không biết, anh vừa mới cứu người nào, càng không biết, sau này chờ đợi anh lại là vận mệnh như thế nào
Chương 2
Khi ý thức của Từ Hiển Đông từ trong mê man dần hồi tỉnh lại, dây thần kinh của anh lập tức hướng về vị trí ẩn ẩn cơn đau ở sau gáy
Từ Hiển Đông theo bản năng định đưa tay lên xoa nắn một hồi để làm dịu cảm giác đau nhức, nhưng vừa hành động thì nghe thấy tiếng xích sắt vang lên
Đưa tay lên quan sát, anh phát hiện một vòng kim loại được thiết kế tinh xảo, lạnh lẽo còng lên cổ tay phải của mình. Một sợi dây xích từ đầu giường kéo dài tới móc lên chiếc vòng kim loại ở tay anh
Từ Hiển Đông
/mở lớn hai mắt, nhìn khắp bốn phía/
Trước mắt là gian phòng trắng lóa như tuyết, ngoại trừ màn cùng chăn đơn màu trắng, tất cả dụng cụ và các đồ trang trí đều được chế tạo bằng thủy tinh trong suốt
Căn phòng này tao nhã, sạch sẽ tuyệt đối, lấy địa vị trước kia của anh một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này tuy rằng thiết kế đơn giản, nhưng đều là hàng xa xỉ, cao cấp, đắt giá
Từ Hiển Đông
/Khó chịu nhíu mày/
Chính là bởi vì gian phòng này thực sự quá sạch sẽ, ngược lại làm cho anh có cảm giác không thoải mái
Gian phòng vốn dành cho người ở lại tinh khiết đến không mang theo một chút hơi ấm của con người, trái lại vô tri, lạnh lẽo như máy móc đến mức ép người ta hầu như thở không nổi
Từ Hiển Đông
/Chống người ngồi dậy/
Chiếc chăn đơn đang trùm ở trên người trượt xuống, cảm giác từ làn da khiến anh phát hiện mình đang cởi trần
Từ Hiển Đông
"Vết thương trên bả vai đã được xử lý " /hơi thở phào nhẹ nhõm/
Từ Hiển Đông
"Xem ra người bắt mình tới nơi này cũng không có ác ý "
Nhưng khi Lang Tư Lạc xuất hiện ở gian phòng này
Từ Hiển Đông
/hơi bất ngờ+ giật mình/
Không bao lâu sau khi anh tỉnh lại, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Lang Tư Lạc ở giữa những người hầu, như một con báo - tao nhã mà chậm rãi đi vào
Mà bốn phía màu trắng, cộng với toàn thân hắn là đồ trắng, càng làm khí chất của hắn thêm nổi bật
Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như một vị thần Hy Lạp, mái tóc màu vàng nhạt mềm mại rối tung trên cổ, trông vừa tao nhã mà lại phảng phất khí chất u buồn. Chỉ có điều, cặp mắt màu xanh lục vẫn không có bất kỳ độ ấm nào
Ngồi xuống trên chiếc ghế da dài, Lang Tư Lạc tùy tiện đưa cánh tay khoát lên trên tay vịn, người làm bên cạnh lập tức quỳ gối xuống, cẩn thận từng chút một - dùng cái kẹp mở băng gạc trên cánh tay ông chủ mà đổi thuốc
Từ Hiển Đông ngồi ở trên giường, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng chưa biểu lộ ra, đám người xung quanh Lang Tư Lạc thì nội tâm đang không ngừng kinh ngạc
Bởi vì xưa nay không có bất luận kẻ nào có khả năng làm thay đổi lộ trình làm việc của Lang Tư Lạc, khi đàn em theo dõi từ gian phòng máy báo cáo nhìn thấy Từ Hiển Đông tỉnh lại, bỗng nhiên sếp dừng làm việc, lập tức đi tới nơi này để nhìn cái người vừa mới tỉnh lại kia
Từ Hiển Đông cũng không phải người không tinh mắt, nhìn nam nhân trước mắt, anh liền biết cái người đêm qua được anh cứu này, lai lịch nhất định không đơn giản
Có thể là do cái địa phương đặc biệt tối hôm qua, cùng nam nhân vẻ mặt lành lạnh mơ hồ trong trí nhớ làm phán đoán của anh xảy ra vấn đề
Bình thường, anh không thể nào đem một con báo nhận sai thành mèo Ba Tư được, càng sẽ không nhiều chuyện mà đi cứu viện một người trong khi bản thân họ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào
Bị ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Lang Tư Lạc quá mức chăm chú khiến cả người khó chịu, Từ Hiển Đông ngẫm lại, bản thân mình đêm qua ngoại trừ giúp nam nhân trước mắt giải quyết toàn bộ mấy kẻ áo đen truy sát thì không có làm ra việc gì không phải, nên anh cảm thấy hẳn là đối phương sẽ không làm khó anh
Anh tận lực dùng thái độ ôn hòa, dù sao, từ khi nam nhân đi vào gian phòng này, tuy rằng tự dưng xuất hiện rất nhiều người, nhưng chưa có ai mở miệng đánh vỡ sự im lặng
Từ Hiển Đông còn chưa nói hết, Lang Tư Lạc bỗng nhiên khoát tay, tất cả mọi người lập tức đứng yên, duy trì tư thế đứng cung kính đứng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ông chủ của bọn họ
Lang Tư Lạc
/Khẽ phất tay/
Tất cả mọi người liền cúi mình một cái, lục tục lui kéo nhau ra ngoài
Căn phòng lớn lập tức chỉ còn lại hai người, Từ Hiển Đông nhạy cảm phát hiện nguy hiểm đang bao trùm
Lang Tư Lạc đứng lên, bộ quần áo trắng tinh làm thân hình hắn càng thêm thon dài, thậm chí còn làm cho người ta có một loại ảo giác tinh tế, sẽ không đem nam nhân thanh thuần sạch sẽ này liên tưởng đến vị sếp lớn của gia tộc Dias Arnold
Từ Hiển Đông chợt phát hiện, nam nhân đứng lên thậm chí so với mình còn cao hơn mấy cm. Đặc biệt lúc này, khi anh đang ngồi còn đối phương đang đứng thì loại chênh lệch này càng thêm rõ ràng
Lang Tư Lạc
/Chậm rãi đi tới bên giường + giơ tay phải ra trước mặt Từ Hiển Đông/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play