" Hôm nay tôi có việc bận, công ty cậu tự lo liệu đi "
Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên, Triệu Cửu Huân ngồi phòng khách đang nói chuyện với trợ lý của mình.
" Vâng chủ tịch, tôi hiểu rồi "
Anh còn căn dặn thêm một vài việc nữa sau đó mới tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn Triệu Cửu Huân lại tiếp tục tập trung vào màn hình laptop đang ở trên đùi mình.
" Chào buổi sáng "
Âm thanh vừa dịu dàng vừa ngọt ngào vang lên thì Triệu Cửu Huân liền dời tầm mắt của mình, môi anh khẽ nhếch sau đó rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
" Ừ, ăn sáng thôi, lát nữa anh đưa em đến trường " anh chậm rãi đáp lại.
Giọng của anh cũng không còn lạnh nhạt như lúc nãy nữa, khi nói chuyện với cô lại khác hẳn hoàn toàn.
" Vâng "
Khổng Khiết Quân cười nói rồi liền xoay người đi vào phòng ăn, Triệu Cửu Huân nối bước theo cô.
Ánh mắt anh dán chặt lên người cô không rời tuy là ngày nào cũng nhìn cô với bộ đồng phục của học sinh cấp ba nhưng Triệu Cửu Huân ngắm mãi không chán.
Đúng vậy, Khổng Khiết Quân vẫn còn là học sinh cấp ba và đợi kỳ thi sắp tới nữa cô sẽ tốt nghiệp. Nhanh thôi!
" Trưa nay sau khi học xong em và bạn em cùng đi đến đám cưới luôn, anh không cần đón em " cô nhìn anh nhẹ giọng lên tiếng.
Hôm nay là đám cưới chị họ của cô đáng lẽ ra cô nên đến đó sớm hơn nhưng vì ôn thi nên sau khi kết thúc giờ học Khổng Khiết Quân mới đi được.
Ông bà Khổng sáng sớm đã đến nhà chị họ cô để xem phụ giúp được gì, ở nhà hiện tại chỉ còn Triệu Cửu Huân và Khổng Khiết Quân mà thôi.
" Không được, đúng giờ anh sẽ tới trường đón em " anh lập tức phản đối.
Có anh ở đây, anh sẽ là người đưa đón cô, biết rõ bạn cô là con gái nhưng Triệu Cửu Huân cũng không bao giờ đồng ý.
Muốn phản bác lại nhưng cô nhìn vào ánh mắt kiên quyết của anh cũng đánh nhượng bộ. Từ trước tới nay mọi thứ của cô hầu như anh đều quyết định và càng không cho cô cơ hội để từ chối.
Khổng Khiết Quân lười đôi co nên thôi mặc kệ anh, dù sao thì anh cũng quan tâm đến mình.
" Được rồi, em nghe anh " cô đáp.
Nhìn cô ngoan ngoãn lúc này anh mới hài lòng gật đầu, Triệu Cửu Huân là con nuôi của Khổng gia nhưng từ nhỏ tới lớn Khổng Khiết Quân do một tay anh chăm.
Ngoài ba mẹ cô thì Triệu Cửu Huân là người hiểu rõ cô nhất và tất cả những tâm tư của anh đều đặt lên Khổng Khiết Quân.
Anh muốn cô làm theo ý mình càng muốn cô phải phụ thuộc vào mình.
Cô chỉ có thể như vậy.
Sau khi dùng bữa sáng xong hai người được tài xế đưa đến trường, anh và cô ngồi chung với nhau khoảng cách cũng không xa lắm.
" Thi xong anh đưa em đi biển " anh chậm rãi nói.
" Thật sao? " cô liền nở nụ cười rất tươi.
Triệu Cửu Huân tất nhiên hiểu rõ Khiết Quân vô cùng vô cùng thích biển vậy nên anh mới đưa ra lời đề nghị này.
" Ừ "
" Cảm ơn anh "
Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh như một đứa trẻ. Triệu Cửu Huân trước giờ vẫn luôn chiều theo cô và Khiết Quân rất thích điều đó.
Từ lúc cô 5 tuổi thì ba mẹ cô đã nhận nuôi Triệu Cửu Huân, người anh lớn hơn cô 10 tuổi. Cũng bắt đầu từ đó Khổng Khiết Quân có thêm anh trai có thêm một người nữa để cưng chiều mình.
Nhìn hành động này đôi môi anh khẽ nhếch lên để mặc cô dựa vào mình, miễn cô vui là được.
Vài phút sau đến trường Khổng Khiết Quân chào tạm biệt anh rồi cất bước đi vào bên trong. Vừa nãy vẻ mặt của anh còn rất dịu dàng nhưng khi không có cô liền trở nên lạnh như băng.
" Đến Triệu gia "
" Vâng thiếu gia " tài xế đáp.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, hơn nửa tiếng sau thì đến Triệu gia, Triệu Cửu Huân không nhanh không chậm tiến vào nhà.
" Ông nội " anh nói.
" Chịu vác mặt về đây rồi à? " ông nội Triệu lên tiếng trách móc.
Nếu như tối qua ông nội Triệu không gọi điện cho anh thì chắc chắn anh cũng chẳng về đây.
Đúng là đứa cháu bất hiếu!
Triệu Cửu Huân chỉ gật đầu không đáp rồi anh ngồi xuống đối diện với ông nội của mình.
" Bao giờ thì con định về đây? " ông nội Triệu tiếp tục hỏi.
" Con không muốn về " anh nhàn nhạt đáp lại.
Tại sao anh phải về? Ở Khổng gia đang rất tốt với lại anh vẫn chưa làm xong một việc rất quan trọng nên càng không thể về.
" Cửu Huân, có phải con đi lâu quá nên quên mất thân phận của mình rồi đúng không? "
Thân phận?
Ngoài thân phận con trai nuôi của Khổng gia ra thì Triệu Cửu Huân có thêm một thân phận khác nữa đó chính là đại thiếu gia cũng như cháu đích tôn của Triệu gia.
Khi nhắc đến Triệu gia cả thành phố Hà Nam này ai ai cũng biết, ông nội Triệu Kiến Hoài là tỷ phú nằm trong top 50 của thế giới.
Triệu gia luôn đứng đầu các doanh nghiệp trong nước, là nhà đầu tư lớn, bất động sản.... đều dưới tên Triệu gia.
" Con không quên, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi "
Đúng là anh có đi hơi lâu thật nhưng anh vẫn thường xuyên về Triệu gia thăm ông nội Triệu mà.
" Được rồi, không nói nữa "
Tất nhiên ông nội Triệu biết rõ những chuyện anh làm và ông nội cũng đồng ý vì dù ông có ngăn cản thì anh vẫn sẽ làm thôi.
Với lại ngay thời điểm đó mẹ anh mất khi Triệu Cửu Huân tròn 15 tuổi vậy nên ông nội Triệu mới chập nhận để anh đến Khổng gia có người chăm sóc sẽ tốt hơn.
Còn thân phận của anh thì chắc chắn Khổng gia vẫn chưa biết được, nó luôn là bí mật.
" Huân, con về rồi à? " giọng nói của người phụ nữ vang lên.
Nhưng Triệu Cửu Huân chẳng thèm trả lời cũng như liếc nhìn bà ta lấy một cái, khuôn mặt anh tỏ vẻ ghét bỏ.
Bà ta chính là Trịnh Kim Nguyên mẹ kế của anh, sau khi mẹ ruột anh mất không bao lâu thì ba anh đã dẫn người phụ nữ này về nhà.
Thật sự anh rất không ưa người mẹ kế này.
Không thấy anh trả lời thì bà ta cũng không hỏi thêm nhưng trong lòng lại đang mắng chửi anh, Trịnh Kim Nguyên hiểu rõ anh không ưa thích gì mình và bà ta cũng thế.
Nếu không vì ông nội Triệu ở đây thì có chết bà ta cũng chẳng hỏi anh trước.
" Vào dọn bữa sáng đi " ông nội Triệu nhìn bà ta nói.
" Vâng con đi ngay "
Nghe ông nội Triệu nói vậy Trịnh Kim Nguyên lập tức đứng lên đi vào phòng bếp, bà ta biết ở Triệu gia là lệnh ông nội lớn nhất vậy nên bà ta không thể không nghe theo.
Tất cả mọi người đều cùng nhau ngồi ăn sáng, Triệu Cửu Huân ngồi xuống bên phải của ông nội Triệu vị trí này từ trước tới nay vẫn không thay đổi.
Anh chỉ duy nhất lên tiếng mời ông nội mình dùng bữa còn những người khác thì không kể cả ba anh. Từ lúc anh 14 tuổi thì mối quan hệ giữa anh và ba càng không tốt và kéo dài đến tận bây giờ.
" Nam Phong mới tốt nghiệp con sắp xếp cho nó một vị trí ở công ty để học hỏi kinh nghiệm " ba anh Triệu Hữu Đường nhìn anh chậm rãi mở miệng.
Thấy không ai nói chuyện nên ông Triệu đành phải mở lời trước. Cưới Trịnh Kim Nguyên thì bà ta đã sinh một trai một gái, Triệu Nam Phong và Triệu Anh Đào, đứa con gái thì chỉ mới 19 tuổi mà thôi.
" Phòng kinh doanh còn thiếu nhân viên đến đó mà làm " anh lạnh nhạt trả lời.
" Cửu Huân dù sao nó cũng là em trai của con, con không thể cho em mình một vị trí tốt hơn sao? "
Nghe anh nói vậy sắc mặt ông ta liền tỏ ra tức giận, cái gì mà nhân viên chứ? Dù sao Triệu Nam Phong cũng là thiếu gia tại sao phải làm ở vị trí nhỏ nhất.
" Vậy thì đừng làm nữa " anh liếc mắt nhìn ông ta sau đó di chuyển đến chỗ Triệu Nam Phong.
Hừ! Không có năng lực mà muốn leo lên vị trí cao à? Mơ giữa ban ngày.
Những năm qua lực học của hắn thế nào anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đôi khi hắn ta học hành còn thua cả Khiết Quân của anh. Chuyện hắn ăn chơi ra sao anh cũng biết.
Chẳng ra gì!
" Con..... ba ý kiến của ba thế nào? "
Triệu Hữu Đường liền hỏi ý kiến ông nội Triệu, thật ra ông ta muốn ba mình mở lời một tiếng chỉ cần ông nội Triệu chịu nói giúp thì chắc chắn anh sẽ nghe theo.
" Công ty của Cửu Huân cứ để nó quyết định " ông nội Triệu đáp.
Tập đoàn Triệu Thịnh Phát, ông nội Triệu đã giao toàn bộ quyền điều hành cũng như thừa kế cho anh rồi vậy nên ông nội Triệu sẽ không tham gia vào nữa.
Tập đoàn Triệu Thịnh Phát là trụ sở chính trước đây ông nội Triệu quản lý nhưng đến khi Triệu Cửu Huân 26 tuổi thì ông nội Triệu đã cho anh thừa kế. Tuổi ông nội cũng lớn rồi nên không muốn phải làm việc quá nhiều nữa.
Thế hệ trẻ bây giờ còn làm tốt hơn nhiều vậy nên ông nội Triệu lui về sau để hỗ trợ anh.
Triệu Cửu Huân là đứa cháu mà ông nội Triệu yêu thương cũng như đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh và ông tin chắc mình sẽ chọn đúng người.
Câu trả lời của ông nội Triệu khiến ông ta không hài lòng chút nào nhưng không dám phản bác lại.
" Con làm, con làm mà dù là vị trí nào con cũng sẽ làm " Triệu Nam Phong bây giờ mới lên tiếng.
Vì muốn lấy lòng ông nội Triệu nên hắn đành đồng ý.
Triệu Cửu Huân nhếch môi cười lạnh, xem ra cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đó, anh thật muốn xem hắn ta chịu đựng được bao lâu.
Sau khi dùng bữa sáng xong anh ở lại thêm một chút nữa rồi mới rời đi, Triệu Cửu Huân về Khổng gia tiếp tục làm việc.
" Cậu thông báo với trưởng phòng kinh doanh nói là ngày mai có người mới vào bảo ông ta chăm sóc cho tốt " anh nghiêm giọng nói.
Chỉ cần anh nói một thì vị trưởng phòng kia đã hiểu tới mười rồi không cần anh phải nói thêm nữa. Là người mới vẫn nên được dạy dỗ một chút.
" Vâng tôi hiểu rồi chủ tịch " trợ lý Trần nhanh chóng đáp lại.
" Tôi có gửi mail cho ngài về chuyện hợp tác của công ty nước hoa Q&Q, ngài mở ra xem đi "
Trần Quang Hiển là trợ lý đắc lực của anh, tuy lương trợ lý cao nhưng lượng công việc hắn làm gấp mười lần như thế.
Hắn sắp chết vì mệt rồi đây này, đã thế bữa nay anh không đi làm nữa chứ, một mình hắn phải lo hết.
" Ừ, tôi biết rồi "
Nói xong thì anh tắt máy, khi anh vừa tốt nghiệp đại học Triệu Cửu Huân đã tự mình mở một công ty nước hoa.
Và phát triển nó đến tận bây giờ, trước đây ông nội Triệu đã từng hỏi anh vì sao lại hứng thú với nước hoa.
Anh không hứng thú trước nay anh làm điều gì cũng phải có lý do mà lý do lớn nhất chính là vì Khổng Khiết Quân.
Bởi vì cô nói mình thích mùi hương của nước hoa càng thích điều chế nó và sau này cô cũng sẽ đi học và tự mình mở một công ty tạo ra thương hiệu riêng.
Anh sẽ quản lý công ty giúp cô đợi đến khi Khổng Khiết Quân học xong thì anh giao nó lại cho cô.
Vì cô, Triệu Cửu Huân sẵn sàng dọn đường cho cô đi một cách êm đẹp nhất.
Sau khi Khổng Khiết Quân tan học cô và bạn cùng nhau ra về vừa bước chân tới cổng trường thì cô đã nhìn thấy anh đang đứng ở đó chờ mình.
" Này Khiết Khiết, công nhận anh trai của cậu rất đẹp đó " Ngô Hà Ny bạn cô nói.
" Dư thừa, điều đó ai ai cũng nhận ra " Vương Ngọc Liên tiếp lời.
Ánh mắt cô dừng ở trên người anh, hôm nay anh không đi làm nên chỉ mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần đen dài cộng thêm áo khoác nữa nhưng lại rất nổi bật.
Nhan sắc của anh thì không có gì phải bàn thêm, khuôn mặt góc cạnh, mắt rõ hai mí, mũi cao... còn kha khá điểm nổi bật khác nữa, có điều tuy bình thường anh hơi ít cười nhưng lại luôn thu hút những ánh nhìn của người xung quanh.
Cô thậy thì từ nãy giờ không ít người đang nhìn anh, có gì mà nhìn chứ? Cũng bình thường thôi mà.
" Lần nào các cậu gặp anh trai tớ cũng đều khen như vậy, không chán à? " cô phản bác.
Vương Ngọc Liên và Ngô Hà Ny chơi thân với cô từ cấp 2 đến giờ cũng đã gặp anh vô số lần nhưng khi nhìn thấy anh thì hai người lại hết lời khen ngợi.
Nào là anh rất đẹp trai.
Nào là cũng muốn có người anh trai như Triệu Cửu Huân.
Rất nhiều rất nhiều, cô không thể nhớ hết được. Khổng Khiết Quân nghe đã thấy chán lắm rồi.
" Không chán, không chán chút nào " bọn họ cười nói.
Đúng là gặp Triệu Cửu Huân nhiều lần nhưng mỗi lần gặp thì thấy anh càng đẹp ra nên bọn họ mới khen thế thôi.
" Được rồi, tớ về đây, các cậu nhớ tới đúng giờ đó " cô lên tiếng nhắc nhở.
" Ừ, bọn tớ biết rồi "
Bởi vì hôm nay Vương Ngọc Liên và Ngô Hà Ny đều đến dự đám cưới của chị cô, ba người còn là phù dâu nữa.
Ban đầu cô còn định đi cùng hai người bạn mình nhưng Triệu Cửu Huân không cho nên thôi vậy chỉ đành hẹn nhau ở buổi tiệc.
Khổng Khiết Quân đi về phía anh, Triệu Cửu Huân đưa tay cầm balo giúp cô, anh mở cửa xe để cô vào trước.
Hai người không về Khổng gia mà chạy thẳng đến Đỗ gia nhà của chị cô. Tính thời gian thì khoảng gần 2 tiếng mới tới nơi.
Trên xe anh và cô nói chuyện qua lại khá vui, hầu như khi ở gần nhau Triệu Cửu Huân chưa bao giờ để bầu không khí phải rơi vào im lặng cả. Anh cũng thường bắt chuyện nói với cô trước.
" Em có đói bụng không? " anh lên tiếng hỏi.
" Em không đói nhưng lại buồn ngủ " cô đáp.
Tối qua thức khuya ôn bài nên thời gian cô ngủ khá ít đến sáng lại dậy sớm để đi học nên là bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ.
" Nằm lên đây "
Triệu Cửu Huân đưa tay vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho cô, Khổng Khiết Quân nhìn hành động của anh vài giây rồi không suy nghĩ nhiều mà nằm lên đùi anh.
Chỉ là nằm thôi mà trước đây Khổng Khiết Quân rất nhiều lần ngủ trên đùi anh rồi, khi cô còn nhỏ hai người còn thân thiết hơn như thế nữa.
Đến khi trưởng thành thì cô mới dần hiểu rõ hơn nên Khổng Khiết Quân không còn suốt ngày bám theo anh cũng như bớt thân mật đi.
Một lát sau anh nhìn xuống cô cũng đã ngủ rồi, Triệu Cửu Huân dùng tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô sau đó đến mũi rồi tới đôi môi đỏ mọng kia.
Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô mãi không rời, anh lớn hơn cô 10 tuổi và khi anh gặp cô lần đầu tiên ngay tại buổi tiệc sinh nhật của cô, lúc đó Khổng Khiết Quân vừa tròn 5 tuổi.
Hai người có nói chuyện với nhau nhưng anh chắc chắn rằng cô sẽ không nhớ ra mình còn Triệu Cửu Huân thì ngược lại.
Anh nhớ rất rõ hình dáng mũm mĩm của cô trông rất đáng yêu, giọng nói lại êm tai, làn da trắng mọi thứ về cô hầu như anh không thể quên.
Và khi mẹ anh mất sau đó Triệu Cửu Huân bày mưu tính kế để được ba cô Khổng Duy Minh nhận nuôi, chính thức trở thành anh trai nuôi của cô.
Chưa gì Khổng Khiết Quân đã trưởng thành nhưng dù cô có bao nhiêu tuổi đi chẳng nữa thì Triệu Cửu Huân anh sẽ không để cô thoát khỏi bàn tay mình.
Anh có dặn tài xế chạy chậm lại một chút để cô có thể ngủ lâu hơn xíu nữa, tài xế là người của anh nên tất nhiên phải làm theo lệnh của anh rồi.
Xe dừng trước Đỗ gia, anh mới gọi cô thức Khổng Khiết Quân vẫn chưa tỉnh ngủ cô lười biếng nằm trên đùi anh thêm vài phút nữa rồi mới từ từ ngồi dậy.
" Ba mẹ, dì dượng, con đến rồi " cô bước vào phòng khách liền lên tiếng chào hỏi mọi người và anh cũng vậy.
" Hai đứa mau ngồi đi " Liễu Thuỵ Hà dì của cô tươi cười nói.
Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, Khổng Khiết Quân nhìn xung quanh phòng khách được trang trí rất bắt mắt.
Là ngày vui nên mọi thứ đều màu đỏ, hoa cũng là hoa thật. Quá đẹp đi.
" Cửu Huân và con đã ăn gì chưa? " mẹ cô hỏi.
" Chưa ạ, con vẫn chưa đói " cô đáp.
Cô đang muốn giảm cân đây này, dạo gần đây cô ăn hơi nhiều nên lại tăng vài kg rồi.
" Mau vào ăn đi, lát nữa con có đói cũng không rảnh để ăn đâu " dì cô tiếp lời.
Lát nữa còn phải đến nhà hàng để đón khách mời và khá lâu mới bắt đầu nhập tiệc nên bây giờ là thời gian thích hợp để ăn gì đó lót bụng.
Khổng Khiết Quân không cãi được nên đành phải đi tìm gì đó để ăn xong thì cô lên phòng tìm Đỗ Như Quỳnh chị cô.
" Khiết Khiết mau đến đây " Đỗ Như Quỳnh nhìn cô cười nói.
" Chị thật sự rất xinh "
Cô nhìn Đỗ Như Quỳnh khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng thật sự rất rất đẹp.
" Dẻo miệng " Đỗ Như Quỳnh ngại ngùng đáp.
Váy phù dâu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nên Đỗ Như Quỳnh đưa cho cô mặc vào xem có hợp hay không.
Cô định đi vào phòng thay đồ thì hai người bạn cô Ngô Hà Ny và Vương Ngọc Liên cũng vừa tới.
" Hai em cũng mặc thử váy luôn đi để chị xem có đẹp không? " Đỗ Như Quỳnh nói.
" Vâng, tụi em thử ngay đây "
Một lát sau cả ba người mặc váy phù dâu bước ra đều cùng một màu hồng nhạt nhưng kiểu dáng thì mỗi người mỗi khác nhau.
Khổng Khiết Quân mặc váy trễ vai, nó cũng rất vừa vặn với cô. Đến giờ xuất phát cô và bạn mình giúp Đỗ Như Quỳnh nâng váy cưới để dễ dàng di chuyển hơn.
Khi vừa đi xuống anh nhìn thấy cô mặc váy hở hết cả vai thì Triệu Cửu Huân lập tức cau mày đúng là hôm nay cô có xinh đẹp thật nhưng anh lại không thích cô mặc như vậy.
Lỡ người khác nhìn thì sao?
Triệu Cửu Huân không biết phù dâu sẽ có đồ riêng nên anh chuẩn bị sẵn váy cho cô rồi còn định kêu cô đi thay nhưng chưa gì cô đã thay trước.
" Anh Cửu Huân, em có đẹp không? " cô đi tới trước mặt anh cười tươi hỏi.
" Ừ, đẹp "
Định trả lời là không nhưng nói ra lại sợ Khổng Khiết Quân giận nên anh đành miễn cưỡng khen ngợi cô.
" Trời lạnh lắm em khoác áo vào đi "
Triệu Cửu Huân khoác áo của mình lên cho cô, hở cả vai như vậy vẫn là không nên để người khác nhìn thấy.
" Em không lạnh không cần phải mặc " cô liền từ chối.
Gì mà trời lạnh chứ? Còn kêu cô mặc áo nữa, muốn cô nóng chết sao?
" Nghe lời, mặc vào đi "
Cô từ chối nhưng anh vẫn một mực mặc vào cho cô, mặc kệ cô chịu hay không, anh hài lòng là được.
" Được rồi, em mặc "
Người đàn ông này sao lại khó tính như vậy chứ? Cứ nghe anh càu nhàu mãi cô đành phải chiều theo ý anh.
Cũng phải thôi anh đã gần 30 tuổi rồi vậy nên tính tình càng lúc càng khó.
Ông bà Khổng đi trước còn anh và cô theo sau, đến nhà hàng nơi đãi tiệc chỉ mất tầm 15 phút thôi. Khoảng hơn 6 giờ chiều thì khách mời dần dần có mặt.
" Cậu đừng mãi đứng nhìn người ta như vậy, không ai dám cướp của cậu đâu " Khương Quý nhìn anh nói.
Khổng Khiết Quân cùng bạn mình ngồi gần cô dâu Đỗ Như Quỳnh xem là chị cô có cần gì thì giúp còn Triệu Cửu Huân cũng chẳng đi xa đã thế luôn dán mắt ở chỗ cô.
" Lo mình đi " anh tặng Khương Quý bạn mình một ánh mắt như muốn ăn nuốt sống hắn.
Khương Quý lập tức cười lớn, nhóm bạn bọn họ có tất cả 4 người tính luôn cả chú rể ở kia và ai ai cũng hiểu rõ Triệu Cửu Huân đối với Khổng Khiết Quân như thế nào? Nên bọn họ thường xuyên trêu chọc anh.
Gu anh cũng quá lạ đi, đã gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn thích trẻ con.
Sau khi làm lễ xong thì bắt đầu nhập tiệc, cô ngồi với bạn mình một chút lại được mẹ cô gọi đi để giới thiệu với vài người bạn của bà.
Khổng Khiết Quân được mời rượu càng không thể từ chối, cô đành uống vài ngụm, cô rất ít khi đụng tới những thứ này nhưng hôm nay là ngày vui của Đỗ Như Quỳnh nên cô phá lệ vậy.
Với lại ngày mai là cuối tuần nên cô có thể ngủ thoải mái không cần phải dạy sớm.
Khi Triệu Cửu Huân quay lại bàn của cô thì đã thấy khuôn mặt Khổng Khiết Quân ửng đỏ vì say rượu, là ai cho cô uống vậy?
" Anh Cửu Huân " cô nhìn anh cười ngốc.
Cô uống khá nhiều, đầu óc lúc này cũng quay cuồng nhưng khi nhìn thấy Triệu Cửu Huân thì cô lại gọi tên anh và cười như một đứa trẻ đang làm nũng.
" Cậu ấy uống hơi nhiều, tụi em có ngăn nhưng không được " Vương Ngọc Liên nói.
" Ừ " anh lạnh nhạt đáp lại.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên anh nói với ông bà Khổng một vài câu rồi ôm cô ra xe để trở về Khổng gia.
Khổng Khiết Quân dựa vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh không buông, Triệu Cửu Huân cũng ôm cô vì sợ cô ngã.
Cô rất thoải mái mà ngủ trong lòng anh, lâu lâu còn đổi tư thế nữa chứ. Về tới Khổng gia lại lần nữa Triệu Cửu Huân ôm cô lên phòng.
Đặt cô xuống giường anh đi tới tủ quần áo của cô lấy bộ đồ ngủ tiếp đó là lấy nước lau người giúp cô.
Triệu Cửu Huân để cô nằm nghiêng sau đó nhẹ nhàng kéo khoá váy cô xuống, cởi bỏ chiếc váy phù dâu đang mặc trên người cô.
Anh dùng khăn ướt lau từ cổ sau đó là đến ngực trượt dài đến bụng, ánh mắt anh không hề né tránh hay ngại ngùng, cứ như điều này anh làm đã quen rồi vậy.
Đúng thôi, anh ở gần cô từ nhỏ kia mà cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi, đến khi cô lớn lên quả thật không còn như lúc nhỏ nữa nhưng anh lại có cách riêng của mình.
Đợi đến lúc cô ngủ say thì Triệu Cửu Huân mới lẻn vào phòng ôm cô mỗi đêm đều như thế. Tuy chưa đi đến bước cuối cùng nhưng cơ thể của Khổng Khiết Quân anh hiểu rất rõ.
Mặc đồ ngủ vào cho cô, Triệu Cửu Huân lại không vội rời đi mà vẫn ngồi yên đó ngắm nhìn cô đang say giấc. Tay anh bất giác chạm lên đôi môi của cô.
Có biết anh đã yêu cô từ lâu rồi không? Có biết mỗi khi ở gần Khổng Khiết Quân anh đã phải nhịn thế nào không? Thật sự rất rất khổ sở.
Anh xác định rõ tình cảm của mình dành cho cô khi ấy Khổng Khiết Quân chỉ mới 16 tuổi, Triệu Cửu Huân nghĩ rằng cô vẫn còn quá nhỏ để nói chuyện yêu đương.
Nên anh chỉ đành thể hiện tình yêu của mình qua hành động kèm theo sự quan tâm, dịu dành đối với cô.
Chờ cô lớn thêm xíu nữa anh sẽ tự mình nói ra.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô như đang mời gọi anh bấy giờ Triệu Cửu Huân không kìm lòng được nữa mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô dày vò.
Anh thật muốn nuốt tất cả vào bụng
" Ưm.... Cửu Huân "
Cô cảm nhận được ươn ướt nên đã hé mắt mình ra nhưng hoàn toàn chưa tỉnh rượu, cô nhìn thấy khuôn mặt anh thì khẽ gọi một tiếng.
" Ừ, anh đây "
Trả lời cô xong anh lại cúi xuống tiếp tục hôn, anh không ngừng mút mút cánh môi cô nhưng Cửu Huân hôn rất nhẹ nhàng.
Khổng Khiết Quân cảm thấy khó thở nên đã đẩy anh ra nhưng ngọn lửa trong người Triệu Cửu Huân đang cháy thì làm sao có thể tha cho cô.
" Quân Quân, ngoan nào "
Tất cả mọi người đều gọi cô Khiết Khiết nhưng chỉ riêng anh lại thích gọi cô Quân Quân hơn, nghe rất êm tai.
Thấy cô nghe lời như vậy anh liền nở nụ cười hài lòng, anh hôn hết môi rồi lại xuống tới chiếc cổ trắng mịn của cô.
Sau khi anh cảm thấy đủ rồi thì mới chịu dừng lại, anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng mình.
Lúc nãy ông bà Khổng có nói sẽ về rất muộn nên ann không cần phải lo nếu ông bà có về thì cũng không lên đến tận phòng đâu.
Khi Khổng Khiết Quân giật mình thức dậy đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau, cô vẫn còn mệt nên chưa muốn rời giường ngay.
Cô nằm im không cử động ánh mắt thì nhìn lên trần nhà như đang nhớ tới chuyện gì đó. Phải rồi! Tối qua cô mơ một giấc mơ, còn có sự góp mặt của anh nữa.
Thấy rằng cô và Triệu Cửu Huân đang hôn nhau nhưng vì sao cô lại có cảm giác rất chân thật không giống như trong giấc mơ chút nào.
Tay cô bất giác chạm môi mình, nghĩ tới chuyện đó khiến gò má cô lập tức ửng đỏ, tim cô cũng đập nhanh hơn. Khổng Khiết Quân đưa tay lên vỗ nhẹ mặt mình, không được, không được suy nghĩ bậy nữa.
Mơ gì không mơ cô lại đi mơ hôn nhau với anh chứ? Chuyện đó là không thể nào.
Nằm trên giường gần nửa tiếng đồng hồ để bình ổn lại sau đó Khổng Khiết Quân mới bước chân đi vào nhà vệ sinh. Cô thay đồ xong thì đi xuống phòng khách.
Vừa ra tới cửa thì gặp Triệu Cửu Huân, cô chào anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh, hình ảnh nụ hôn kia lại xuất hiện trong đầu cô nữa rồi.
" Chào buổi sáng "
" Ừ, tối qua em ngủ có ngon không? " anh chậm rãi đáp.
" Ngon ạ "
Đúng là ngủ ngon thật nhưng đến khi tỉnh dậy mới xấu hổ đây này.
Triệu Cửu Huân khẽ cười, biểu cảm ngượng ngùng của cô chắc chắn là nhớ tới chuyện tối qua rồi nhưng không sao dù cô có phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì được anh.
Bởi vì anh biết lúc say mọi thứ đều mơ mơ màng màng không nhớ rõ đâu, nếu cô có nhớ thì cũng chỉ một chút mà thôi.
" Ba mẹ định đi đâu vậy? "
Cô đi xuống phòng khách thì thấy hai vali đồ của ba mẹ mình liền lên tiếng hỏi, đừng nói ông bà lại đi du lịch nữa nha.
" Ba mẹ ra nước ngoài xử lý chút việc sẵn tiện đi du lịch, cũng khoảng vài tuần mới về. Ở nhà có Cửu Huân chăm sóc con rồi nên ba mẹ đỡ lo hơn " bà Khổng đáp.
Bà thấy Triệu Cửu Huân chăm cô từ nhỏ tới lớn vô cùng tốt nên bà cũng không lo quá nhiều, hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Đấy, cô đoán có sai đâu. Hai ông bà lại nhẫn tâm bỏ cô ở nhà cứ thế mà đi tận hưởng hạnh phúc riêng của mình.
Nếu cô không thi tốt nghiệp thì chắc chắn cô sẽ đòi theo cho bằng được.
" Về ba mẹ sẽ mua quà cho con " ông Khổng nhìn vẻ mặt cô không vui liền lên tiếng dỗ ngọt.
" Vậy còn quà thi đậu tốt nghiệp thì sao ạ? "
Sắc mặt cô tươi cười trở lại, Khổng Khiết Quân ngồi xuống ôm lấy cánh tay ba mình làm nũng.
" Con muốn gì? " ba cô tiếp tục hỏi.
" Con muốn một chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ "
Nghe nói Thuỵ Sĩ rất đẹp và cô cũng chưa đi bao giờ nên cô rất muốn đến đó thử, sau khi thi tốt nghiệp xong đi biển rồi lại bay qua Thuỵ Sĩ như vậy quá tuyệt còn gì.
" Được "
Ông Khổng gật đầu đồng ý ngay, Khổng Khiết Quân là con gái cưng của ông nên cô muốn bất cứ thứ gì ông đều đáp ứng.
Khổng Khiết Quân ôm lấy ba mình hôn, đúng là chỉ có ba mới hiểu cô thôi. Cô ra ngoài tiễn ba mẹ mình đi rồi mới vào ăn cơm trưa luôn.
" Em muốn đi Thuỵ Sĩ? " anh vừa gắp thức ăn vào chén cho cô vừa hỏi.
" Vâng "
" Sau này em muốn gì thì cứ nói với anh không cần phải nói với ba mẹ "
Cô làm gì? Muốn đi đâu? Thì cứ việc nói với anh một câu thôi nhất định anh sẽ chiều theo ý của cô.
" Nhưng ba mẹ đã hứa sẽ cho em quà tốt nghiệp mà, sao em quên được " cô cười nói.
Vì mỗi năm sau khi cô thi xong ông bà Khổng đều có quà riêng tặng cô ví dụ như đi du lịch chẳng hạn, Khổng Khiết Quân sao không đòi quà được chứ.
Còn anh thì đúng là lúc nào cũng chiều theo cô nhưng Khổng Khiết Quân lại muốn nhận nhiều hơn thôi.
" Đừng giận, đừng giận, sau này em sẽ nói với anh trước mà "
Thấy sắc mặt anh không tốt nên cô lập tức nhẹ giọng cũng như thuận theo ý anh, sống chung với nhau đủ lâu cô càng hiểu được tính khí của anh.
Thật sự Triệu Cửu Huân rất khó tính, anh cứ như ông già 70 tuổi không bằng vậy đó.
Khổng Khiết Quân gắp thức ăn cho anh để bày tỏ thành ý của mình, hiện tại ba mẹ cô đã đi du lịch rồi nếu như cô làm anh giận thì coi như xong.
Ai cho cô tiền tiêu nữa.
Cô có thẻ riêng của mình mỗi tháng đều được Triệu Cửu Huân chuyển tiền vào đó bây giờ phải lấy lòng anh. Sau khi ăn xong cô trở về phòng của mình.
" Tối nay các cậu có đi sinh nhật của lớp phó không? " Vương Ngọc Liên hỏi.
" Có chứ " cô và Ngô Hà My đồng thanh đáp.
Đúng là hôm nay sinh nhật của bạn cô. Buổi tiệc được đãi ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố Hà Nam.
" Hai cậu đến đón tớ nhé nếu anh Cửu Huân biết sẽ không cho tớ đi " cô nói.
Quán bar cô cũng chỉ vào đó 1-2 lần thôi bởi vì Triệu Cửu Huân rất ít khi cho cô đi. Mọi nơi anh đều cho cô đi nhưng riêng quán bar thì không.
Chẳng hiểu vì lý do gì.
" Được "
" Vậy tớ ngủ đây, tối gặp "
Căng da bụng thì chùng da mắt nên Khổng Khiết Quân phải đi ngủ lấy sức để tối nay còn đi chơi nữa chứ.
Hẹn đúng 7 giờ tối thì Vương Ngọc Liên và Ngô Hà Ny đợi trước cổng nhà cô, sau khi cô thay đồ xong thì nhanh chân đi qua thư phòng tìm anh.
" Anh Cửu Huân, em đi chơi với bạn một chút rồi về " cô cười nói.
" Anh đưa em đi " anh ngước mắt lên nhìn cô đáp.
Triệu Cửu Huân ở thư phòng nghe tiếng mở cửa thì biết ngay là cô tới bởi vì chỉ có Khổng Khiết Quân trước khi vào không cần gõ cửa trước mà thôi.
" Không cần, bạn em đang ở ngoài chờ, em đi đây " cô liền xua tay từ chối.
Cô biết rõ anh sẽ đòi đưa cô đi mà bởi vậy cô mới kêu bạn mình tới trước để chờ cũng dễ dàng biện lý do hơn, Khổng Khiết Quân nói xong đã nhanh chân rời đi.
Triệu Cửu Huân khẽ nhếch môi cười nhạt, anh đứng lên đi tới cửa sổ nhìn xuống thì đúng là bạn cô tới đón thật.
" Theo dõi cô ấy " anh lạnh giọng ra lệnh.
Thấy chiếc xe rời đi Triệu Cửu Huân liền gọi điện cho người của mình để theo dõi cô, anh làm những chuyện này cũng chỉ vì bảo vệ cô thôi.
" Vâng " đầu dây bên kia đáp lại một tiếng rồi tắt máy.
Vài phút sau đã có kết quả gửi vào điện thoại của anh, Triệu Cửu Huân thay đồ rồi lái xe đến chỗ cô ngay.
Có mặt ở quán bar nhưng Triệu Cửu Huân lại không đến chỗ cô mà anh lại ngồi ở một góc bàn khác để quan sát cô rõ hơn.
" Hẹn ra đây để nhìn nhau à? " Khương Quý lên tiếng.
Triệu Cửu Huân là người hẹn bọn họ nhưng khi gặp mặt rồi thì chẳng ai nói chuyện với ai đặc biệt là anh, từ nãy giờ vẫn không hé miệng.
" Cậu câm rồi sao? " Nghiêm Dịch tiếp lời.
Hôm nay Nghiêm Dịch chỉ được nghỉ một ngày thôi, hôm sau lại tiếp tục đi quay phim cứ tưởng anh hẹn ra là có chuyện gì.
Uống rượu với anh thật nhàm chán, hắn thà uống một mình còn vui hơn đó.
" Anh quay phim thế nào? Có thuận lợi không? " anh chậm rãi hỏi.
Nghiêm Dịch là diễn viên nổi tiếng, bình thường lịch quay hắn bận rộn nên ít có thời gian gặp nhau. Trong nhóm bạn bè thì Nghiêm Dịch lớn tuổi nhất hắn năm nay đã 30 tuổi rồi.
" Rất tốt "
" Tốt là được " anh gật đầu nói.
" Cậu nhìn gì bên kia vậy? "
Khương Quý thấy anh nói chuyện nhưng ánh mắt cứ mãi nhìn chỗ khác chẳng có chút tập trung nào.
Triệu Cửu Huân cũng chẳng giấu giếm gì mà nhướng mày ra hiệu cho Nghiêm Dịch và Khương Quý nhìn theo hướng của mình.
À thì ra là anh đang nhìn Khổng Khiết Quân.
" Đến đây là vì vợ nhỏ sao? Gu của cậu cũng lạ quá đó thích gặm cỏ non " Nghiêm Dịch trêu chọc anh.
Ba người bạn của anh đều biết Triệu Cửu Huân vô cùng vô cùng để mắt tới Khổng Khiết Quân còn nói trắng ra là anh yêu cô.
" Anh đang cười tôi à? "
" Nhìn tôi giống như đang cười cậu sao? " Nghiêm Dịch đáp trả.
Bộ hắn nói không đúng sao? Có ai nuôi vợ từ bé như Triệu Cửu Huân không? Lớn hơn nhau tận 10 tuổi hắn nói anh trâu già gặm cỏ non là quá hợp lý rồi còn gì.
" Rồi sau này anh cũng giống tôi mà thôi, đó là cái giá mà anh phải trả " anh cười nhạt nói.
" Sẽ không bởi vì gu tôi không phải những cô nhóc nhỏ tuổi " Nghiêm Dịch nói rất chắc chắn.
Từ trước tới nay Nghiêm Dịch chưa từng yêu đương với người nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi đặc biệt giống như trường hợp của anh càng không thể xảy ra.
Hắn có mắt để lựa tất nhiên sẽ không lựa chọn những cô gái như vậy.
" Đừng nên nói trước điều gì "
" Thôi được rồi, dừng chuyện này lại đi "
Nghe Triệu Cửu Huân và Nghiêm Dịch cứ đôi co với nhau mãi khiến Khương Quý nhức hết cả đầu, hẹn ra đây để uống rượu hay là cãi nhau vậy?
" Khương Quý, cậu cũng không nên yêu bạn gái nhỏ tuổi " Nghiêm Dịch nói thêm.
Hắn phải nhắc nhở nếu không lại có người đi vào con đường giống Triệu Cửu Huân.
Cười chết mất!
Triệu Cửu Huân chẳng để tâm tới những lời trêu chọc kia, nhỏ tuổi thì sao? Anh đây đủ khả năng chăm sóc và lo cho cô được.
Bên này Khổng Khiết Quân chỉ ngồi một chỗ vừa ăn vừa uống chút rượu rồi lại nói chuyện góp vui.
" Đi, chúng ta lên đó nhảy " Vương Ngọc Liên nắm tay cô kéo đi.
" Các cậu đi đi, tớ không biết nhảy " cô lập tức từ chối.
Cô vào đây mới có vài lần nhưng chưa bao giờ nhảy nhót như những người khác và Khổng Khiết Quân cũng không thích cho lắm.
" Lên đó sẽ biết thôi " một bạn khác của cô nói.
Khổng Khiết Quân chưa kịp từ chối lần thứ 2 thì đã bị bạn bè nắm tay kéo đi về hướng sân khấu, chỗ đó rất nhiều người trên cao còn có DJ đánh nhạc.
Cô cảm thấy hơi khó thở vì quá đông người, cô không sợ chỉ là không quen mà thôi.
Khi cô định rời khỏi chỗ này thì chân cô đụng phải chân của người nào đó mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.
Dựa vào lồng ngực săn chắc kia đột nhiên cô lại có cảm giác quen thuộc và mùi hương của người đàn ông này sao lại giống... Triệu Cửu Huân quá vậy.
Cô ngước mắt lên nhìn thì đúng anh thật, sao anh lại ở đây? Nhưng cũng may người cô đụng là anh.
" Anh..... anh Cửu Huân " cô lắp bắp nói.
" Có sao không? " anh trầm giọng hỏi.
Khổng Khiết Quân vội vàng lắc đầu nếu không có anh chắc chắn cô sẽ có sao đó.
Cô nói với mấy người bạn của mình về trước rồi sau đó cùng anh ra khỏi quán bar. Bên trong ồn ào khi bước ra lại yên tĩnh hẳn.
Thật thoải mái.
Triệu Cửu Huân chở cô về, anh tự mình cầm lái nhưng một tay thì cầm vô lăng tay còn lại nắm chặt tay cô.
Khổng Khiết Quân nhìn hành động của anh thì có hơi ngại ngùng, anh đã nắm tay cô từ lúc trong quán bar, khi lên xe cũng như vậy. Cô có ý định buông ra nhưng lại bị anh giữ chặt.
Nhưng thật sự rất ấm áp, được anh nắm tay thì cô đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn trong mơ kia ánh mắt của cô di chuyển và dừng lại ở đôi môi của Triệu Cửu Huân.
Tim cô lúc này đập nhanh tới nổi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Khổng Khiết Quân không hiểu vì sao lại như vậy?
Cô không say rượu nhưng cứ như đang say vậy, cả mặt nóng bừng, Khổng Khiết Quân liền xoay mặt về phía cửa kính cũng mặc kệ anh đang nắm lấy tay mình, hai tai và gò má cô đang ửng đỏ nếu như bị Triệu Cửu Huân phát hiện đến lúc đó không biết cô phải giấu mặt mũi vào đâu.
Trên đường đi hai người cũng có nói chuyện với nhau một vài câu để không khí dễ thở hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play